[Vương Diệp] Thời gian tới
_____
1.
Diệp Tu nói cậu cũng cực khổ thật, tân nhân Vi Thảo giờ cũng đã thành như vậy sao.
Vương Kiệt Hi suy nghĩ, rồi nở một nụ cười đáp, đúng vậy.
2.
Mùa chuyển nhượng năm nay Vương Kiệt Hi tuyên bố giải nghệ, đồng thời ma đạo học giả Vương Bất Lưu Hành truyền lại cho Mộc Ân – Cao Anh Kiệt tiếp nhận.
Hết thảy đều phát triển an ổn theo hướng Vương Kiệt Hi luôn hi vọng. Hôm nay chiến đội Vi Thảo vững bước tiến lên, tuy người nối nghiệp còn có nhiều thiếu sót nhưng đủ thành thục, tương lai Vi Thảo tràn đầy hi vọng. Mà giờ, tư thế trên sân khấu đã trở nên rực rỡ nhất, hoa lệ nhất, ma thuật sư rốt cuộc cũng ngả mũ cúi chào, dưới ánh đèn pha đan xen từ bốn phương tám hướng cảm ơn rời sân. Trong mắt khán giả, khoảnh khắc đó anh là vị ma thuật sư mạnh nhất, huy hoàng nhất, vĩnh viễn không thể thay thế.
Diệp Tu nhận được điện thoại của Vương Kiệt Hi, thanh âm của đối phương truyền qua tai nghe mang theo chút khàn khàn, Vương Kiệt Hi bảo rằng sẽ đến Hàng Châu, muốn cùng Diệp Tu đánh một trận.
Diệp Tu cầm điện thoại suy nghĩ rồi nói: "Trận cuối cùng muốn đấu với anh, là do cậu có khúc mắc gì cần giải quyết sao?"
Sức chống cự của Vương Kiệt Hi với lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên là số một, với trình độ này của Diệp Tu cậu hoàn toàn có thể coi như không nghe thấy. Vương Kiệt Hi trầm mặc một lúc, sau đó thanh âm khàn khàn lại vang lên.
"Nếu mọi người thấy không có gì phiền hà thì tôi sẽ tới."
Diệp Tu liếc qua Trần Quả đang cảm khái không ngừng trước tin Vương Kiệt Hi xuất ngũ, bảo vậy cậu cứ qua đây đi ha.
Cúp điện thoại, gã trình bày đơn giản với Trần Quả. Trần Quả trợn to mắt còn không phản ứng kịp, Diệp Tu bỗng dưng lại chuyển qua mode nghiêm túc chính trực. Trần Quả nhìn chằm chằm, thấy ánh mắt ai đó rất chân thành, trông giống như dạng chân thành của Phương Duệ.
Diệp Tu nói: "Chờ cậu ta tới chị cũng không nên cùng cậu ta đối mặt gần quá đâu."
"Hả?" Trần Quả chỉ cảm thấy lời này thật lạ. "Vì sao thế?"
"Cậu ta hai mắt không đều, đến gần quá tui sợ chị bị dọa."
3.
Vương Kiệt Hi trang phục nhẹ nhàng đến tiệm net, áo sơ mi trắng quần jean, đeo thêm một chiếc kính râm lớn để người khác không nhận ra mình. Hành trang phỏng chừng đã sắp xếp xong ở khách sạn, với cậu mà nói, sẽ không để chút việc vặt này mà làm phiền đến Hưng Hân.
Diệp Tu thấy cậu, giơ tay lên chào hỏi, sau đó quan sát một lượt từ trên xuống dưới, rồi gật đầu.
"Đúng rồi, cậu chỉ cần che mắt đi thì sẽ không ai có thể nhận ra cậu."
Vương Kiệt Hi nghe cũng không bực, nhìn qua mắt kính nâu dõi theo người kia. Đối phương không phản ứng, Diệp Tu cũng chẳng có gì không vui, nhún nhún vai dẫn Vương Kiệt Hi lên tầng hai.
Hôm nay còn sớm, tầng hai hoàn toàn không có người. Nếu không phải Diệp Tu chờ Vương Kiệt Hi đến, có lẽ lúc này gã cũng như người khác trong Hưng Hân, chui vào phòng bên cạnh mà ngủ. Vương Kiệt Hi lấy kính xuống, nhìn xung quanh một vòng. Diệp Tu chỉ cho cậu một máy tính ở ngay đối diện rồi ngồi xuống.
Mở máy lên, Diệp Tu mới nhớ ra, đưa mắt hỏi: "Đúng rồi cậu thiếu tài khoản đúng không? Anh tìm cho cậu một thẻ ma đạo học giả." Nói rồi đứng dậy đi lấy.
Vương Kiệt Hi lắc lắc đầu, lấy trong túi ra một thẻ tài khoản.
Vương Bất Lưu Hành.
Diệp Tu ngẩn người, nở nụ cười: "Cậu lại có thể mang ra ngoài."
Vương Kiệt Hi cũng mỉm cười: "Tôi nói với chiến đội xin mượn một ngày đêm. Tôi cũng mong anh có thể dùng Quân Mạc Tiếu ."
Diệp Tu đăng nhập Vinh Quang, bảo: "Đi nào."
4.
Vương Bất Lưu Hành cưỡi chổi lơ lửng giữa không trung, phóng tầm mắt quan sát một vùng phế tích đầy khói súng. Cậu nhìn quanh một vòng, phát hiện bóng dáng Quân Mạc Tiếu trong đám bụi mù. Ma đạo học giả khoác áo choàng đen, hướng phía dưới lao xuống, đồng thời quanh người tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Chỉ còn một đòn cuối cùng.
Lúc này thanh máu trên màn hình hai người chỉ cần một đòn nữa là xong, ai chiếm được tiên cơ liền thắng.
Quân Mạc Tiếu ngẩng đầu, hướng tới chỗ Vương Bất Lưu Hành đang bay, bung Thiên Cơ Tán.
Vinh quang.
Vương Kiệt Hi đứng dậy, cười khẽ: "Anh thắng." Trên màn hình Vương Bất Lưu Hành bất động trên mặt đất.
Kỳ trước Vinh Quang thi đấu vòng tròn, Gia Thế ba điểm Vi Thảo hai điểm, chỉ chênh lệch một điểm. Đến bây giờ vẫn là một điểm.
Vương Kiệt Hi nói: "Em trước sau gì vẫn thua anh một điểm."
Diệp Tu cười: "Em muốn so với ai vậy hả."
5.
Vương Kiệt Hi hỏi Diệp Tu: "Khi nào thì anh rời chiến đội?"
Diệp Tu cười khổ: "Em cũng thấy đó, Hưng Hân bây giờ không thể không có anh."
Vương Kiệt Hi như có điều suy nghĩ, trầm mặc trong chốc lát, rồi gật đầu: "Ừ, cách chơi tán nhân, trừ anh ra, không ai có thể làm được."
Diệp Tu tiếp lời của cậu: "Nhưng ma đạo học giả không giống phải không?"
Vương Kiệt Hi hơi giật mình, rồi cười cười: "Anh Kiệt sẽ vượt qua tôi."
Diệp Tu hơi kéo khóe miệng: "Vậy chúc mừng em."
Chúc mừng em có thể tìm được một người có thực lực tương đương em, thậm chí giỏi hơn để tiếp tục. Người có thể mang theo Vương Bất Lưu Hành, mang theo Vi Thảo, mang cả ước vọng của em, bay tới tương lai xán lạn phía trước.
Vương Kiệt Hi hiểu rõ, mỉm cười: "Cảm ơn."
6.
Vương Kiệt Hi bảo là muốn cùng Diệp Tu đánh một trận, cũng thật sự đánh một trận, xong liền rời đi.
Diệp Tu vẫn muốn hỏi: "Cậu rồi sẽ làm gì?"
Vương Kiệt Hi bảo: "Em sẽ ở lại Vi Thảo."
Diệp Tu hỏi tiếp: "Đảm nhiệm huấn luyện?"
Vương Kiệt Hi lắc đầu: "Cũng không phải lắm."
Diệp Tu đứng ở cửa sổ tầng hai Hưng Hân duỗi lưng, sau đó thở một hơi, quay đầu lại nhìn cậu cười cười: "Tốt lắm. Nếu sau này Hưng Hân đối đầu Vi Thảo, đem đứa trẻ nhà cậu ngược khóc sẽ quay ra trách anh ha."
Vương Kiệt Hi nghiêm túc nói: "Sẽ không."
Diệp Tu ngẩn ra, nở nụ cười: "Em nói nửa câu đầu hay sau thế?"
Vương Kiệt Hi cười cười: "Cũng vậy thôi."
7.
Vương Kiệt Hi và Diệp Tu đứng ở cửa phòng huấn luyện, Diệp Tu vừa nhấc chân tính đi xuống cầu thang, Vương Kiệt Hi lại gọi gã lại.
Diệp Tu quay đầu: "Có chuyện gì sao?"
Vương Kiệt Hi chậm rãi bước tới trước mặt anh, hơi nghiêng người rướn tới. Kính râm vẫn kẹp ở cổ áo, cậu lúc này trưng ra đôi mắt một lớn một nhỏ nhìn Diệp Tu chằm chằm.
Diệp Tu nhíu mày: "...Ừ?"
Vương Kiệt Hi từ tốn nói: "Anh không phải đã từng than thở rằng không thể ngắm em ở cự ly gần sao?"
Diệp Tu ngẩn người, sau đó đưa tay hạ điếu thuốc trên môi xuống, cười nói: "Em thử sát lại gần hơn nữa đi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com