Đồng nghiệp mới ? (KevMart)
Dạ OTP em :(
Warning : OOC không thấy lối về 🙇♀️
____________
Miền Tây nước Mĩ năm 1888, ở một thị trấn nhỏ mang tên "Goldivia".
Sảnh chính, tại ngân hàng, nơi mà các con tin đang bị giam bởi các tên cướp. Cảnh sát đã bao vây bên ngoài, nhưng có vẻ tình hình không được ổn cho lắm.
Rơi vào cảnh thất thế, họ quyết định gọi cho cảnh sát trưởng của thị trấn, Martha Behamfil.
Cô gái trẻ tuổi được phong cho danh hiệu nhờ vào tài năng sử dụng súng điệu nghệ ấy. Cô là tay súng giỏi của thị trấn, nhưng trường hợp này có lẽ là ca khó nhất mà cô gặp. Tên cướp, hắn có súng. Điều này có nghĩa là cô phải cược số phận vào phát bắn này. Lẻn vào đám đông, giương lên khẩu súng ngắm với hi vọng lớn lao.
Có lẽ ông trời không phụ lòng cô, phát súng hoàn hảo hạ gục tên cướp tại chỗ. Nhưng trớ trêu thay, chưa kịp mừng thì cô bị tóm bởi tên cướp còn lại. Bất cẩn quá rồi, đồng nghiệp cô đều phải hạ súng xuống. Chẳng lẽ ngày hôm nay cô phải hi sinh sao ?
- Bắt nạt một quý cô không phải điều mà một thằng đàn ông nên làm
"Đoàng"
Tiếng súng vang lên, máu chảy xuống cùng với tên cướp ngã xuống.
Cô ấy còn sống, phát súng của một con người nào đó đã cứu cô. Người đó lẩn đi nhanh quá, cô còn chẳng kịp cám ơn. Sau tất cả những gì cô nhìn được, một chiếc mũ vành và chiếc khăn quàng cổ màu đỏ . Đồng nghiệp đều chạy tới hỏi han cô, nhưng nhận lại chỉ là cái gật đầu của cô. Martha ngơ ngác, nghĩ về người con trai đó, người đã cứu lấy mạng sống của cô. Cảnh sát bắt đầu giải tán đám đông và dọn dẹp hiện trường. Thị trấn Goldivia đã được bảo toàn.
Cô nàng cảnh sát trẻ tuổi bước tới quán rượu quen thuộc để giải sầu. Martha kéo ghế, ngồi đối diện với cô chủ quán. Demi, chủ quán nơi này là bạn khá thân của cô, hai người thường hay tâm sự sau khi Martha trở về từ công việc của mình. Hôm nay lượng khách có vẻ đông hơn thường, vì vậy hai người chẳng còn thời gian tâm sự cùng nhau. Martha chán nản, nâng ly rượu lên uống một ngụm rồi thở dài. Cô nhớ lại khoảnh khắc đó, nếu không có chàng trai trẻ đó giúp, chắc bây giờ cô còn chẳng ngồi đây uống rượu như này. Martha đắm chìm trong cái suy nghĩ đó cho tới khi một bàn tay động vào vai cô.
- Một đóa hoa xinh đẹp như thế này tại sao lại ngồi một mình ?
Cô nàng cau mày, cô vốn không thích mấy lời sến súa như vậy. Đặc biệt là ghét con trai (trừ đồng nghiệp).
- Tôi không có hứng....khoan, anh là !?
Cô biết người này ! Là anh ta, đúng rồi, là người đó, người đã cứu cô. Chàng trai trẻ cười, kéo ghế lại ngồi đối diện cô rồi bắt đầu cuộc trò chuyện.
- Quý cô quên tôi rồi ?
- Ồ không, tôi nhớ chứ, cám ơn anh...xin lỗi, tên..?
- Kevin Ayuso, một cảnh sát giống như quý cô đây.
- Martha Behamfil, rất hân hạnh.
Cứ như vậy, cuộc đối thoại được kéo dài. Đã lâu rồi, cô mới được tâm sự với một "đồng nghiệp" như vậy. Martha coi anh là bằng hữu vì cả hai chung nghề, nhưng có lẽ Kevin lại nghĩ khác ?
Ngày xx tháng x năm 1888
Anh ấy luôn làm cô vui mặc dù nó có chút phiền phức. Đã hơn 2 tháng kể từ lúc anh và cô quen nhau. Kevin đã bỏ nghề cảnh sát và trở thành một cao bồi, nhưng đó là một mặt lợi thế để anh dễ dàng cứu con tin trong lúc cô giải quyết lũ cướp.
Anh thường xuyên đưa cô tới trụ sở và đợi cô tan ca làm rồi đưa về. Đó cũng là lí do mà đám đồng nghiệp cô hay bàn tán, cười đùa và trêu cô rằng đó là chồng tương lai của cô, và họ cũng phải dùng việc đó nếu không sẽ ăn vài phát đạn vào đầu.
Kevin rất phiền phức. Lắm lúc Martha ghét anh ta vì nói lắm, nhiều chuyện. Nhưng đôi lúc cô lại thích, vì anh ấy có phần rất ga lăng.
- Martha này, em coi tôi là gì ?
- Bằng hữu ?
- Chỉ thế thôi...?
- Hmm...bằng hữu tốt !
- .....
- À không không !! Uh...bằng hữu tốt mãi mãi ??
Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn chẳng hiểu sao hôm đó anh lại bỏ về sớm, mà nhìn mặt buồn buồn sao ấy ?
Đồng nghiệp hay bằng hữu có lẽ là thứ duy nhất mà cô nghĩ về anh. Nhưng chỉ là lúc này thôi....còn về sau thì chưa chắc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com