aufstand (3)
Seoul
Hôm nay có vẻ đông hơn mọi khi, mọi người đều tập trung ở nơi diễn ra lễ nhậm chức.
3 gương mặt hiện lên trên màn hình với số phiếu rất cao, nhưng chỉ duy nhất một người dẫn đầu số phiếu và là nhân vật chính hôm nay.
Không ai khác chính là lão! Lão ta dùng mọi chiêu trò để lừa gạt qua mắt người đứng đầu. Hay nịnh nọt, hay dùng lời hay ý đẹp để tâng bốc từng người để đạt được mục đích của bản thân. Hay cách tiện nhân nhất là đi "cửa sau" lão còn dám làm.
Hơn mọi cách, lão lấy mọi lòng tin của người dân một cách hoàn hảo. Giúp người dân không hoang mang lo sợ trước thiên tai, từ thiện mỗi tháng 1 lần. Thành công khiến lão không cần phải bận tâm về số phiếu nữa.
Đương khi chiếc huy hiệu chuẩn bị được gài lên áo lão, từ trên trời xuất hiện một chiếc trực thăng xám. Buổi lễ quan trọng nên không thể thiếu vệ sĩ cao cấp, bọn họ chia thành một nhóm người bảo vệ lão, một nhóm chỉa súng vào trực thăng, có động tĩnh ắt người sẽ chết.
-Calm down! Các người chào đón khách như thế đấy à?
1 thấp 1 cao bước xuống, người mới của chính phủ ắt hẳn sẽ không biết 2 người này. Nhưng người cũ chắc chắn rõ hơn ai hết.
-Kim Yugyeom, Bambam? Các cậu còn dám quay lại đây sao?
Lão ra vẻ tức giận nhìn thẳng mặt 2 cậu, như thể cả 2 đã phản bội đất nước này vậy.
-Không quay lại đây, làm sao làm ông lộ rõ bộ mặt thật được chứ?
Ngay lập tức, trên màn hình xuất hiện đoạn video 2 hình bóng đang làm tình. Và không khó để nhận ra đó chính là lão và một người có chức quyền cao hơn. Nhưng tiếc là người này đã chết vì chính những lời bay bổng của lão, sát hại cả gia đình trong âm thầm không ai biết.
-Không ngờ đấy, 2 cậu đã phản bội chúng tôi, nhưng sau tất cả chúng tôi thả 2 cậu đi để bây giờ cậu bịa đặt tôi như thế à?
Lão lên tiếng thật suông để xoá tan mọi tiếng thì thầm của người dân, vì đoạn clip thật sự quay mặt khá mờ, lão thừa cơ đó mà lật ngược tình thế.
-Oh? Vậy mời xem tiếp đã!
Sau đó là hàng loạt clip lão đã giao dịch buôn người, buôn ma túy. Lần này chính gương mặt lão hiện lên rất rõ, không thể chối cãi.
Tiếng xì xầm càng vang lên, người trong chính phủ cũng đã đanh mặt nhìn lão ngầm chờ đợi sự thanh minh.
-Lão già chết tiệt, bọn tôi đã tin ông thế nào hả?
-Đúng vậy đấy, tưởng ông tốt lành thế nào, hoá ra lại đáng kinh tởm như thế!
-Không xứng đáng được nhậm chức!
-Phế vật!
Hàng loạt lời chửi rủa vang lên, tệ hơn là có những đồ vật có thể gây tổn thương được quăng lên khán đài. Làm đội vệ sĩ khó đảm bảo sự an toàn của những người còn lại.
-Mẹ kiếp, các người là quỷ, các người đã từng nịnh nọt tôi thế nào hả? Giờ các người trở mặt...
-Bởi vì cái mặt nạ của ông quá tốt, ông lấy đi bao nhiêu là sự tín nhiệm của người dân. Thế bây giờ lại là lỗi của bọn họ à? Tỉnh ngộ đi tên khốn!
Bam như mất kiểm soát lao lại đánh ông ta, Kyum hoảng hồn can ngăn cậu.
-Bam bình tĩnh, sẽ có người giải quyết!
Được ôm, Bam cản lại được cơn nóng giận, mặc kệ người kia kéo cậu ra xa một chút để không có chuyện xảy ra lần nữa.
Nhưng lão ta lại phát điên, lão hét một tiếng thật to rồi cầm lấy cây súng vắt ngang hông mà bắn loạn xạ. Nhắm đến chiếc xe của lão có cài bom sẵn phòng trường hợp nguy cấp mà bắn 1 viên khiến nó phát nổ. Liên lụy những chiếc xe gần đó. Thành công tạo ra một cuộc hỗn loạn.
Lão nhân cơ hội mà chạy trốn, Kyum luôn quan sát mọi hoạt động của lão liền chạy theo.
-Dừng lại Yugyeom, tôi đã cài người theo rồi, lão sẽ bị bắt!
-Những đường dây của lão tôi đã triệt để, xin phép về!
-Khoan đã Bam, tôi...bọn họ sống có tốt không?
-Cảm ơn ông đã hỏi thăm, chúng tôi vẫn tốt!
-Tôi có cơ hội mời bọn cậu về lại đây không?
-Rất vinh dự nhưng tôi xin lỗi, chúng tôi đã rất chán ngán cuộc sống đấu tranh! Chỉ mong bọn ông không bị che mắt một lần nào nữa. Xin phép lần nữa!
-Sơ tán mọi người ra khỏi chỗ này đi!
Bam theo chân Kyum lên trực thăng, bay theo hướng lão đã chạy, nhìn lấy lão bị bắn vào chân và nhếch mép.
Ở cái sân rộng ấy, chiếc trực thăng xám đã nổ tung. Có lẽ lão vẫn nghĩ, mọi chuyện đều do lão che đậy quá hoàn hảo, sẽ không một ai biết được những việc lão đã làm. Nhưng thật chất, kẻ coi trời bằng vung luôn có những cái giá đắt. Gan thật đấy, nhưng cho đến khi ánh sáng còn chiếu rọi, mọi bóng tối đều sẽ biến mất.
Los Angeles, khu X
-Tadaaa, mọi người ơi bọn em về rồi nèeee~
Bam nín bặt bắt gặp gương mặt tiều tụy của Mark, chứng tỏ có điều tồi tệ gì đó đã xảy ra.
-Mọi người?
-Ars đổ bệnh nặng, Jack vì lo lắng cũng ngã bệnh. 2 cậu làm cái trò gì vậy hả? Có biết việc này nó nguy hiểm lắm không hả?
-Mark, nhưng các anh đều vì bọn em mà chịu ấm ức. Một chút chuyện nhỏ này có đáng là gì không?
-Vậy sẽ như thế nào nếu các cậu leo lên trực thăng đó? Sẽ như thế nào nếu bọn anh không thể gặp được các cậu nữa?
-Sẽ không có, Mark, bọn em đã lo liệu mọi thứ rồi! Ngay cả khi lão đã đưa người đến đây để giết các anh bọn em cũng đã lo liệu!
-Ngay từ lúc nào đã chuẩn bị mọi thứ?
-Từ lúc bọn em qua Thái du học...
Chỉ thấy Mark tiến lại ôm cả 2 thật chặt, hơi thở cũng bình ổn hơn lúc đầu rất nhiều.
-Hứa với anh, đây là lần cuối!
-Sẽ không có lần sau!
-Đi thôi, đến thăm 2 người họ.
Bệnh viện
-Em quên mất sức khoẻ của 2 anh ấy không tốt, Ars còn mới bị thương hôm kia.
-Vết thương thì ổn rồi, chỉ là thức trắng từ lúc 2 cậu đi đến ngất.
Cả 3 nhanh chân chạy đến phòng bệnh.
Mở cửa ra là đã bắt gặp 2 gương mặt trắng bệch đang say giấc, đôi chân mày đôi lúc nhíu lại vì căn bệnh giày vò.
Def đen mặt tiến lại, theo thói quen kẹp 2 cổ đè xuống.
-2 đứa nhóc bọn mày cả gan đi không nói, có tin tao phạt không hả?
-Đau em, Def đau!
-Thật muốn đánh cho mềm xương!
-Hyung, bọn em về rồi, Jinyoung huyng!
-Về rồi thì tốt, sau này phải thật hạnh phúc nghe rõ chưa hả?
-Dạ, omma~
Jr bật cười, tay vẫn bận vắt khăn lau đi giọt mồ hôi của Wang.
-3 người về nghỉ ngơi đi, để em với Bam ở lại được rồi.
-Bọn anh cũng có việc, nhờ hết 2 đứa.
Tiễn họ, Wang cũng cũng lúc mà tỉnh lại. Nếu còn sức, cậu chắc chắn sẽ la lối chửi bọn nó cho đến mệt thì thôi. Nhưng cậu giận rồi. mệt rồi không muốn nhìn chứ đừng nói là mở miệng.
-Jack~Em xin lỗi màa~Em biết anh thương tụi em nhất mà, giận sẽ mau già đó.
-Kệ tôi, tôi già mấy người cũng sẽ già, cũng sẽ xấu xí!
-Đúng đúng, là tụi em xấu xí nhất, Jack sẽ không bao giờ xấu~
-Đừng tưởng nịnh là tôi sẽ tha cho đâu nhé, khi nào Ars tha tôi mới tha mấy người.
-Không tha!
Giọng điệu mềm mềm vang lên, sự chú ý dồn về phía giường bệnh bên kia. Em đã tỉnh.
-Không muốn tha cho đâu!
Kyum nhanh chân tiến lại giường bệnh một tay nâng đầu giường cao hơn cho em thoải mái.
-Phải đấy, anh ủng hộ cưng.
-Có bị thương không?
-Lành lặn luôn ấy chứ, chỉ có 2 anh mới bệnh nằm giường thôi!
-Tại ai hả cái thằng nhóc này!
-Về là tốt rồi, sau này đừng như thế nữa, bọn anh chỉ cần bọn em hạnh phúc. Không cần gì nữa!
-Hạnh phúc của bọn em là nhìn thấy các anh không chịu khổ cực, bọn em cũng đã lớn, không thể giương mắt nhìn mà không làm gì.
-Ừ ừ sao cũng được, còn có lần sau thì đừng nhận bọn tôi là anh nữa!
-A a, tụi em biết rồi mà, đừng giận nữa mà~
-Có đói không, em đi mua đồ ăn?
-Ăn trước rồi, này cho về được không?
-Không, cho đến khi 2 anh hết bệnh hoàn toàn mới được về!
-Sao mà giọng điệu giống 2 tên đáng ghét kia quá vậy, nghỉ thì nghỉ!
-Nói ai đáng ghét thế hửm?
Phía cửa xuất hiện 3 chàng trai, ừ thì với 3 cái nhan sắc ấy cho dù bệnh viện này luôn quen cảnh tượng 2 hoặc 3 chàng trai trong số họ bị thương sẽ vào đây, nhưng chưa lúc nào mà bỏ qua thời gian ngắm vẻ đẹp trai.
Nói là đi giải quyết công việc, nhưng thật ra là ngồi ngoài phòng bệnh chờ nói chuyện. Vì biết, có lẽ sẽ khó thoải mái khi xuất hiện cả 3. Người ta nói con gần gũi với "mẹ" hơn mà!
-Park Jinyoung, đồ đáng ghét!
Wang phồng má chạy qua giường em ôm chặt lấy người. Chỉ có bé Ars mới mềm mềm dễ thương nhất thôi!
-Jack, cái bàn nạo chỉa ra rồi kìa.
Wang nhìn Def đen mặt nhìn cảnh tượng, à ai mà chả biết đội trưởng máu ghen nhiều hơn máu não. Cậu tức khắc bỏ tay rồi bổ nhào về phía Jr tránh bão tố xảy đến với cậu.
-Anh tha cho mày vì mày cũng bị bệnh đấy!
Nụ cười nở trên môi, phải, cảnh tượng này mới chính là hạnh phúc.
Biết đâu được ở trong khu phố u ám này, luôn tồn tại 7 nụ cười hạnh phúc nhất. Ít người dám đặt chân vào cũng được, chỉ cần tấm lòng chân thành, ở nơi tối nhất cũng sẽ biến thành nơi sáng nhất, hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com