einfach (2)
-Vinh dự đấy!
-Đừng ghẹo tao!
Mark nhìn Jinyoung rồi lại nhìn qua Jaebeom đang chủ động hẹn bọn họ ra quán nước. Với vẻ bối rối trên mặt, ắt hẳn là có chuyện rồi.
-Nói đi chứ? Bọn này đâu có rảnh như chú?
-Câm mẹ mồm đi Mark, tao thừa biết bọn mày rảnh.
-Jacks đợi tao về ôm em ấy đấy!
-Ừ rồi, tao nghĩ tao thích em mày.
Jinyoung ngỡ ngàng vì vào một ngày đẹp trời, kẻ trăng hoa lại rơi vào lưới tình.
-Mới chỉ nữa ngày? Đùa tao à?
-Tao không biết nhưng chỗ này thích đập loạn khi thấy em ấy.
Jaebeom lộ ra nét bối rối chỉ về phía ngực mà thổ lộ. Nó không nghe lời chủ từ khi thấy bóng dáng sau bức màn mỏng kia rồi.
-Tao không hiểu nhưng tao biết Youngjae là đứa trẻ tốt, kẻ như mày đừng làm tổn thương em ấy.
Gã trầm mặc nhìn 2 thằng bạn cảnh báo mình, ừ phải, tình yêu là gì gã còn không hiểu huống hồ lần này lại là một người con trai.
------
Youngjae lái chiếc moto chạy đến căn nhà hoang ở ngoại ô, cách 200 mét rẽ trái chạy thật sâu vào rừng.
Cho tới khi khoảng cách đủ xa, em dựng xe ở nơi đã chuẩn bị sẵn rồi leo lên cái cây gần đó quan sát tình hình. Mọi thứ gần như là ổn đến bất thường, quả nhiên căn nhà đã gài bom.
Thời gian để đàm đạo với người trong nhà lần này rất ít, hơn nữa đối phương tận 20 thằng to con để đối phó với một mình em.
-Thôi được!
Em cong khoé miệng rồi tuột xuống cây thật mau rồi chạy lại ngôi nhà, chỉnh trang rồi bước vào.
-Tới rồi! Quả nhiên cậu Choi chưa bao giờ là trễ hẹn.
-Cảm ơn và vào vấn đề chính, tôi không thích không gian này đâu.
-Oh, thời gian là vàng bạc. Được thôi, cậu muốn gì?
-Như tôi đã nói lần trước, giao số hàng cấm của các ông cho tôi!
-Và như tao cũng đã nói, không đưa. Một đứa nhóc như mày, gỉ còn bôi chưa sạc đã được giao có cái quyền hành quản lý trật tự xã hội đen, bán thân cho bao nhiêu thằng rồi hả thằng điếm?
-Nào nào, cẩn thận cái lưỡi của ông, hẳn là ông đã nghe tới danh tiếng của tôi rồi?
Youngjae trừng mắt nhìn hắn ta, cái ánh mắt nghiêm túc như thể sắp bắn ra đạn uy hiếp ông ta câm mồm. Người ta đồn quả nhiên không sai, tay quản lý trật tự Choi Youngjae thoạt nhìn có vẻ hiền lành nhưng đừng dại buông lời sỉ nhục, đã có bao nhiêu gã khờ mất cái lưỡi dưới tay em rồi?
-Mẹ nó, bọn mày đánh nó cho tao, tao không tin nó hạ hết được đám bọn mày.
Hắn rít lên, phất tay cho bọn to con cầm cây tiến lên đánh em.
Youngjae bật dậy xoay người tiện thể cầm lấy cái ghế hạ gục thằng hàng trước choáng. Em vớ lấy cái cây sắt tiếp chiêu từng thằng một.
Cuộc hỗn loạn diễn ra, giữa đám đông ấy là một bóng dáng nhỏ nhưng lại mạnh mẽ tiếp chiêu rồi đánh gục từng top từng top người. Thế nhưng đơn thân độc mã không tránh thương xót, bả vai hay lưng, thậm chí là trên mặt đều đã vương vãi những vệt máu dài.
Nhưng em chưa cho phép mình gục, sức em dai dẳng đến thằng cuối cùng.
Hắn ta lại chơi bẩn, đứng phía sau đám hỗn chiến mà chuẩn bị súng, hiện tại thì nó đã nằm đằng sau gáy của em rồi.
-Giỏi đấy, nhưng mà mày thua rồi!
Đương khi hắn bóp còi, em quay lại nắm chặt lấy cây súng bẻ ngược, giành về thế chủ động cho mình. Bắn trượt qua bả vai hắn ta, khiến hắn đau đớn lùi lại vài bước.
-Giờ thì giao đống hàng đó ra và cút khỏi đây!
Youngjae xách cổ áo hắn ta lên, tay kề sát súng lên thái dương gã. Đôi mắt kiên quyết khiến hắn run rẩy mà ra hiệu đàn em đem đồ ra.
Em đứng dậy mở thùng hàng ra kiểm tra từng món, bọn người phía sau đã lật đật chạy trối chết ra khỏi căn nhà.
-Chết tiệt!!
Em tức tốc chạy thật lẹ ra cửa sổ, vừa nhảy ra khỏi cửa căn nhà nổ tung, khiến em bị ảnh hưởng bởi gió mà bay ra xa.
Vì tính chất công việc vốn là bán mạng, em cũng tập cho mình bảo vệ đầu là thiết yếu nhất. Cho nên khi đáp đất, cánh tay em đã chà sát xuống đất khi lăn đụng trúng góc cây mới ngừng.
-Mẹ nó lão già chết tiệt!
-CHOI YOUNGJAE EM Ở ĐÂU?
Nghe tiếng Jackson em biết lão ta rốt cuộc cũng không thoát được, liền gắng gượng đứng dậy đi về phía phát ra tiếng người.
-Em ở đây!
-Trời ơi có sao không? Anh vừa đến là vừa bắt gặp lão ta, căn nhà cũng phát nổ.
-Ugh, em ổn rồi. Về thôi em biết chỗ của lão rồi, không thoát được đâu.
Jackson đưa em ra chỗ chiếc moto rồi chỡ em đến bệnh viện. Nhưng sống chết em cũng không vào nên cậu cũng hết cách chở em về bar của Jinyoung.
Bar Hermosa
Em khập khiễng được Jacson đỡ vào phòng Vip, thật may vì cậu đã gọi Mark đến để anh xử lý vết thương cho em.
-Bị thương đến như vậy rồi mà vẫn làm à?
-Biết sao giờ hyung? Em thích nó thì phải bán mạng cho nó thôi hyung.
Mark nhìn con người nhỏ bé vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi mà không khỏi xót. Anh từng đề nghị cậu nhóc vào công ty anh làm, nhưng em lại bảo không muốn ai dị nghị vì lạm dụng mối quan hệ. Toàn tâm toàn ý bán mạng cho quản lý trật tự xã hội đen gì đấy, thật muốn đấm cho tỉnh.
Nhưng mà không phải là em làm không tốt, từ khi nhậm chức, bao niêu lô hàng cấm, không cho phép từ chính phủ đều bị em phá sạch. Ông cả lớn ở giới cũng rất an tâm về em. Nói thẳng ra, em chính là con cưng của lẫn chính phủ và ông trùm giới. Đụng tới em thì gan chính là phải lớn.
Dĩ nhiên cũng không ai đụng được, dù cho em có tung tăng ở công viên hay đi về khuya ở những con đường vắng trong tình trạng say xỉn thì những cú đấm văng bừa cũng đủ giết chết người đối diện.
-Aigoo, cho em xin miếng whisky đi mà Jinyoungieee~
-Không! Què đến vậy rồi còn muốn uống cồn?
-Em khoẻ mà hyungggg.
Em mè nheo nằm trườn ra bàn giẫy giụa đòi rượu, gì chứ giờ này mà không được uống rượu là em ngủ không ngon. Hơn nữa lần nào cũng là Jinyoung chiều em mà sao hôm nay lại tự dưng bị cấm túc?
-Oh, Youngjae?
Còn đang định mè nheo tiếp thì bỗng đâu ra giọng trầm của một người đàn ông. Dám cả gan đến gần em thì chỉ có một người thôi
-Jaebeom hyung?
-Em bị làm sao vậy?
Gã xót xa nhìn từng vết thương trên làn da trắng nõn kia. Người đã mềm như bông lại còn bị thương như thế thật khiến gã cồn cào.
-Đâm đầu vào chỗ chết!
Jinyoung tay xoa đầu Jackson bên cạnh mà liếc nhìn em, thu phục con cún nhỏ này thật khó.
-Đem nó về đi, trước khi tao đấm nó đấy!
Em giật mình vì hôm nay hắn lại giận dữ với em. Jinyoung không phải con người dễ giận, một khi đã giận thì xé tan một con người bằng tay không là chuyện nhỏ.
-Ah...
Đương khi Youngjae thả chân xuống đất để bước đi thì bỗng nhiên cơn đau từ chân truyền lên. Lúc nhà nổ chân em nhảy ra kịp nhưng chân lại bị lửa làm cho cháy luôn đôi giày, tất nhiên chân vì thế mà bị phỏng khá nghiêm trọng. Sao em lại quên nhỉ?
-Con mẹ nó Youngjae, em chưa bao giờ nghe lời anh cả. Em có còn coi anh là hyung của em không vậy?
Jinyoung nắm chặt tay để kìm nén mình không lớn tiếng với cậu em trai. Nhìn nó bán mạng đến ngu ngốc tự hủy hoại bản thân thật khiến hắn đau đầu. Ti tỉ công việc sao em không chọn lại chọn cái nghề này? Lại còn đơn thân độc mã đâm đầu vào chỗ chết, may mà hắn luôn cho người bám theo em, không thì đừng nói xác xương còn không có để mà nhặt.
-Hyung, hôm nay anh sao thế? Em chỉ bị thương như mọi lần...
-Về đi Jae, em còn nói nữa là có án mạng thật đấy. Để anh lo!
Jackson vội ôm hắn vào lòng vỗ về cơn tức giận một chút, xoay đầu ra hiệu em về đi, tình trạng của Jinyoung hiện tại là muốn đi cho nổ tung cái chính quyền chết tiệt kia.
Jaebeom nhìn thân hình rõ là đang run vì đau nhưng vẫn thản nhiên như từng có vết thương trên người. Gã thở dài rồi luồn tay vào khớp gối của em, tay còn lại luồn ngang bả vai rồi ẵm em lên. Gã sẽ thuần phục con cún nhỏ này, chắc chắn.
-Cưng à em cứng đầu thật đấy!
-Tôi với anh có thân đến vậy à?
-Dĩ nhiên, xét cho cùng tôi là ân nhân và là chủ của em.
-Tùy anh, nhưng tôi bị thương rồi, phục vụ anh sau.
-Oh, tôi không có ý đó, tôi đã từng nói, và giờ vẫn thế. Chỉ ra lệnh cho em đừng bị thương!
Em nhìn lấy đôi mắt đen phản phất sự nghiêm túc không hề có ý đùa giỡn, khiến em ở trong lòng mềm mại ra một chút. Em vòng tay lên cổ để tiện chui rúc vào lòng ngực gã để cảm thụ sự ấm áp, đến mức thiếp đi mất mà không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com