Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

einfach (3)

Đưa em về đến nhà, gã phát hiện em đã ngủ rất say, nhìn cái gương mặt tròn trịa núng nính đang gật gù vì không thoải mái trở nên đáng yêu mà không nỡ đánh thức. Liền lại vòng qua ghế phụ mà ẵm em vào nhà.

Từ gara lên đến phòng khá xa, ấy vậy mà cũng không đánh thức được con cún say giấc nồng. Đành tự chuẩn bị nước ấm lau người nhỏ. Vì bị thương nặng như thế mà, tiếp xúc với nước lại không hay.

Nhưng mà muốn em thoải mái thì phải lột đồ cũ thay đồ mới vào. Nhìn xem cái cổ đã trắng nõn nà như thế thì sau mấy lớp vải còn trắng mềm đến đâu nữa?

Bình tĩnh nào, Jaebeom.

Căng thẳng uống ly nước để xua tan đi cơn khô khốc ở cổ họng, rồi tiến hành cởi cái áo trắng còn vương chút máu của vết thương.

Quả nhiên cái thân hình này, thật dễ thương nhưng sâu trong đôi mắt nhuốm đầy tình yêu của gã si tình lại quyến rũ, khát tình đến lạ thường.

Nhưng những vết sẹo kia lại tàn khốc lưu lại trên cơ thể nhỏ kia, nó nhẫn tâm gồ ghề lên khiến gã thật xót xa. Đáng lẽ bọn họ phải nâng niu em, vì cớ gì mà để em chịu thiệc trong khi bọn chúng xem công lao của em là điều hiển nhiên như bao công dân khác phải làm?

Vì thế mà công cuộc lau mình cho em cũng đã xong, gã khẽ thở dài nhìn vết phỏng ở dưới chân nhỏ. Thôi được rồi, để gã đền bù cho em.

Đêm hôm nay thật lạ, cơn ác mộng đã từ lâu không còn phá giấc ngủ của em nữa. Nhưng hôm nay lại đến, em mơ thấy mình bị trói giữa đám cháy thật lớn, không một ai đến cứu. Nó thật lớn, khiến em không còn cách nào tự cứu lấy bản thân. Em tuyệt vọng, mắt nhắm nghiền chờ đợi con nóng thiêu đốt từng tấc da của em.

Bỗng một tiếng gọi lớn tên em, em nghe thấy nhưng tuyệt nhiên không thể mở mắt. Phải lâu thật lâu, cơn cháy sắp tấn công đến em thì cơ thể bị lay mạnh đến mức em mở mắt ra. Nhưng trước mắt chỉ là gương mặt lo lắng của Jaebeom và khoảng không tối mù mịt của bầu trời đêm.

-Thật may em tỉnh lại rồi. Gặp ác mộng hửm?

Jaebeom lo lắng nhìn gương mặt em ướt át vì mồ hôi không ngừng tuôn. Cơ thể lại nóng lên, chứng tỏ cơn sốt đã đến.

-Jaebeomie? Em đang ở đâu?

Youngjae cũng vì cơn sốt mà thều thào lên tiếng, không những cơn nóng lạnh mà cơn đau của vết thương lại truyền lên lần lượt giày vò em.

Một Choi Youngjae yếu ớt mà gã chưa từng chứng kiến.

-Em đang ở nhà anh, làm sao thế, đừng làm anh lo lắng.

Gã nhìn em dần yếu ớt hơn mà không khỏi hốt hoảng. Đưa tay lên trán mới cảm nhận được nhiệt độ nóng hừng hực, nhận ra em đã sốt. Gã với tay chỉnh nhiệt độ điều hòa, chạy nhanh qua phòng lấy ly nước cùng thuốc hạ sốt, giảm đau cho em. Vì cuộc sống độc thân mà, gã phải chuẩn bị cho mình mọi thứ thiết yếu không cần đến người giúp việc. Nhưng lại ỷ vào sức khoẻ hừng hực mà không lắp tủ thuốc cho riêng mình.

Lần đó thoát vị đĩa đệm mà gã phải lết từ phòng khách vào bếp uống một viên thuốc giảm đau để sốc tinh thần tìm kiếm cái điện thoại gọi cho Mark. Lúc cả đám đến phát hiện ra gã ngã khụy trong phòng bếp mà bị doạ sợ chết khiếp. Từ đó lắp đầy tủ thuốc xung quanh cho gã, thật may mắn.

-Này, mau uống thuốc đi!

Gã nhẹ đỡ em ngồi tựa lưng vào thành giường rồi đưa từng viên thuốc vào miệng em. Cho đến khi ly nước cũng cạn, gã lại đỡ em nằm xuống đắp chăn cho cẩn thận.

-Nhóc ngốc, làm tôi lo chết mất!

Gã nhìn em lại chìm vào giấc mộng mà thở hắt ra, vươn người đặt cho em nụ hôn trên trán rồi bước đi ra ngoài.

-Beomie, đừng đi!

Gã thoáng ngạc nhiên khi chất giọng mềm lại níu kéo gã. Quay đầu nhìn vào đôi mắt đã ngấn nước của em mà lòng mềm như bông.

-Nào nào, đừng sợ, tôi ở đây với em.

Jaebeom nhanh bước lại gần rồi ngồi cạnh giường nắm lấy tay em vỗ về.

-Lên đây đi, ôm em.

Lại nũng nịu đòi ôm, chà, khi bệnh lại khác hẳn lúc bình thường như này.

Thế là cung kính không bằng tuân lệnh, gã trèo lên giường, tránh đi vết thương trên người em mà ôm vào lòng. Gã cảm nhận được hơi thở giờ đây của em đã an ổn hơn, không còn nặng nề như vừa nãy nữa. Bàn tay múp múp ôm lấy cánh tay gã thật chặt vào lòng, đôi khi còn dụi dụi cái đầu như mèo đòi xoa đầu khiến gã bật cười.

Không kìm nổi vì mùi tóc em thật dễ chịu, gã hôn lên đỉnh đầu em một cái chóc. Tóc cũng thật mềm.

-Anh hôn hơi nhiều rồi á, dỗi đấy nhé!

Em gầm gừ cảnh cáo gã đang tự tung tự tác trên người em. Gì chứ, đã thấy bao nhiêu là thứ còn chưa đủ hay gì á?

Nhưng những nụ hôn đó thật giống như thuốc, chữa bách bệnh trong lòng em thế này. Ác mộng cũng như gió mà bay đi mất.

-------

Những ngày này, Youngjae nghịch ngợm, cứng đầu như chưa từng tồn tại. Với Jaebeom, em như một con cún hay nũng nịu đòi ăn, đòi được đi chơi mà gã lại không có cách nào để từ chối. Hoặc đúng hơn là chỉ cần giọng mềm mại kia cất lên, giữa Seoul lạnh lẽo này thì thâm tâm gã lại tan chảy như nước.

Nhưng có một điều chắc chắn là Im Jaebeom đã chinh phục được con cáo Choi Youngjae. Bằng những món ăn ngon, hay những hành động chăm sóc tận tâm khiến em mềm lòng.

Cả 2 yêu nhau say đắm, em không muốn rời xa khỏi gã một giây phút nào. Gã cũng chẳng thể ngừng nghĩ đến em trong từng khoảng thời gian vãn trôi qua.

Và bây giờ đây ở lễ đường, gã trao cho em một chiếc nhẫn ở ngón áp út, một nụ hôn đầy lời hy vọng em sẽ ở bên gã cả đời và khi đó gã sẽ không ngần ngại yêu thương em suốt kiếp.

-Em đồng ý!

Câu nói ấy vang lên, đánh gục bao nhiêu là cứng rắn trong lòng gã. Người lớn tuổi không ngăn được giọt lệ bên khoé mắt lăn dài trên má. Lúc đó em chỉ có thể bật cười mà lau đi nước mắt của người yêu.

-Bình tĩnh nào Jaebeom!

Jinyoung thấy bản thân thật tuyệt vời, hắn vốn dĩ còn lo lắng gấp trăm lần thằng bạn nhưng vẫn còn tâm trạng an ũi gã.

-Tao biết mày cũng lo cho Jack và mày tự an ủi chính bản thân đi.

Gã thở dài nhìn phòng cấp cứu, đã lâu như vậy rồi mà còn chưa ra. Nếu đứa nhỏ kia dám làm đau em, gã nhất định sẽ từ mặt nó luôn.

Khóc rồi

2 đứa nhỏ ấy khóc rồi, tiếng vang thiêng liêng ấy vang lên khiến 2 người cha bật khóc.

Gia đình của chúng ta, lại có thêm một thành viên mới, một sinh linh nhỏ bé mà chúng ta dành tình yêu thương đã ra đời.

Cảm ơn em, Youngjae!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com