Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

samchon (2)

Jackson ấn nhẹ em ở băng ghế, chỉnh nhiệt máy điều hoà tránh tình trạng em bị sốc nhiệt. Ly nước chanh cũng được đưa để tiếp sức cho cậu bé.

Cho đến khi tình trạng đã thực sự ổn, Youngjae mới có thể nhìn từng người một mà không đi kèm tình trạng bị nhoè vì mệt.

-Cảm ơn vì đã giúp tôi.

-Không có gì đâu bé con, nhìn em như này ai lại nỡ bỏ rơi chứ. Em tên gì?

-Tôi là người lạ, không cần biết tên tôi.

-Trước lạ sau quen mà, vào đây rồi là bạn của tụi anh rồi.

Youngjae nhìn lấy 5 người bọn họ tập trung xung quanh, nụ cười của họ thật sự ấm áp quá. Không tạp nham, không nguy hiểm cũng chẳng có chút giả tạo. Lại một lần nữa em cảm nhận được trái tim được sưởi ấm với tình thương gia đình.

-Tôi...là Choi Youngjae, 26 tuổi.

-Ahh, đúng thật là bé con rồi, anh là Jackson, cậu trai trông lịch lãm kia là Park Jinyoung, bọn anh 28 tuổi. Anh chàng tóc đỏ đưa em về đây là Mark, 29 tuổi. Còn 2 cu cậu chân dài hơn người là Yugyeom và Bambam, 25 tuổi.

Vậy là từ nay, trong cuộc sống của Choi Youngjae không chỉ có một mình nữa, còn có một Jaebeom có sức hút đặc biệt, một Mark LA tuy hay quạo nhưng là người giản hoà cả đám, một Jackson hay cười, một Jinyoung đánh nhưng đáng yêu, một Bam Bam hay cùng Ygyeom chọc ghẹo người kia. Hay là cả 6 người luôn cưng chiều đùm bọc Youngjae như thể em là thứ quý giá nhất.

-Này, ồn cái gì thế hả, anh...

Jaebeom nhìn thấy nụ cười toả nắng giữa studio mà tưởng đâu đang ở hawai, mà chủ nhân lại là Youngjae.

-Huh, Youngjae, em làm gì ở đây?

-Em bị say nắng, được Mark hyung đưa đến đây.

-À phải rồi Jaebeom, nhận em nó vào làm việc đi, chúng ta đang thiếu người xử lý số liệu.

Jaebeom vẫn đặt ánh mắt lên người em, đúng thật là chỉ có cái hội anh em nhí nhố này của anh mới khiến Youngjae có thể cười vui thế này thôi.

-Này, Jinyoungie, cậu nhìn cái ánh mắt của Jaebeom hyung kìa.

-Cặp này đẹp đôi đó.

Thế là kỳ kèo kiểu gì đó, Youngjae bị kéo ở lại đến chiều tan làm rồi bị kéo đi ăn với lý do là mừng người mới. Cho nên hiện tại, em đã bị kẹp ở giữa Jackson và Bambam, bỏ mặc cả Jinyoun Jaebeom cùng Yugyeom mặc đen thui. Ừ thì có ai thích bị tách người yêu (với Jaebeom là crush) đâu.

Ăn uống xong còn bị lôi đi dạo phố, mãi đến 9 giờ tối mới có dấu hiệu buông tha Youngjae để về nhà (thật ra là bộ 3 JinJaeGyeom gật đầu với nhau để xách cổ 3 đứa nhóc tách ra đó). Mark cũng phải nhịn lắm mới ngăn không cho tiếng cười khi thấy có 3 người nào đó đổ thùng giấm, niềm vui nhỏ nhỏ của anh đó.

-Hôm nay, em rất vui có phải không?

-Rất vui huyng, đã lâu em không vui như thế.

-Em đã cười đến nếp nhăn trên khoé mắt đều thấy rất rõ.

Youngjae đỏ mặt cuối đầu, tay nhỏ theo thói quen lại vò vò gấu áo. Jaebeom không nhịn được liền muốn cưng chiều người nhỏ, anh kéo cả 2 đứng lại, ngón tay vươn đến nâng cằm em. Jaebeom muốn gào thét, da em ấy rất mịn, giống em bé.

-Nhìn anh, về sau bọn anh là gia đình của em, được không?

-Em có vinh dự đó sao hyung?

-Có, Choi Youngjae luôn xứng đáng với mọi thứ tốt nhất, cho nên em không cần phải cuối đầu với bất cứ thứ gì nữa được không?

-D-Dạ.

Mặt em càng đỏ Jaebeom càng nổi máu muốn bắt nạt, may mắn cái liêm sỉ còn gọi tên anh tỉnh táo. Làm em nhỏ sợ sao mà được.

Ở với Youngjae càng lâu, cả đám mới nhận ra Youngjae thật sự là một thiên tài đó, bao nhiêu số liệu ảnh sai đều được chỉnh một cách hoàn hảo. Cho nên đối với khách quen là sự uy tín, khách lạ là một trải nghiệm mới.

Cậu nhóc cười cũng nhiều hơn, đáng chúc mừng, nhưng mà nó học ở đâu ra cái tật hay đánh người vậy nhỉ? Nói đúng hơn là đánh Jackson, cứ cười là đánh á. Jackson cũng biết tổn thương nha.

Tuy vậy nhưng cưng chiều em vẫn đặt lên hàng đầu, một ngày mà thiếu nụ cười của em nó như cực hình vậy á.

Vì điều kiện được cải tiến, Jaebeom quyết định chuyển studio, chỗ này quá tồi tàn rồi, điều kiện còn chẳng thuận lợi. Với cả khí trời càng về đông càng lạnh, chỗ này thì quá sơ sài, mỗi khi trái gió lại bệnh hết từng người.

Thế là ai cả đám bận bận rộn rộn bưng bê từng thùng lớn đến thùng nhỏ lên xe bán tải của thằng nhóc Bambam, ừ cặp đôi young and rich mà. Còn có một chiếc khác của đại gia LA Mark Tuan nữa, có những chiếc anh em thật tuyệt vời.

Xong xuôi, Jaebeom ở lại để kiểm tra kỹ studio một lần nữa và chờ chủ đến để bàn giao lại một số giấy tờ. Anh gần như là muốn ngủ cho một giấc hoặc đi kiếm cục nắng nhỏ vì chờ đợi quá lâu.

-Tôi đến rồi, xin lỗi vì...

Jaebeom gần như là đứng hình vì người vừa bước vào, có chết anh cũng không thể ngờ lại gặp cô ta ở đây.

-Jae...beomie, anh là người thuê chỗ này sao?

-Tên tôi không phải để cô gọi như thế, nghe kinh tởm thật đấy.

Jaebeom nghiến răng cảnh cáo cô ta, chẳng phải vì cần chữ ký chấp thuận trả mặt bằng từ chủ thì anh đã đi khỏi đây rồi.

-Mau ký!

-Nếu không thì sao?

Cô ta cố tình kéo cái váy vốn đã ngắn lên cao thêm một chút, body cô ta không tệ, đàn ông không qua ải cô ta được. Tất nhiên, nhưng Jaebeom là gay và khi trước anh chưa nhận ra giới tính thật cũng chưa từng có hứng thú với cơ thể cô ta.

Dùng cái cơ thể đó để leo lên giường với từng thằng đàn ông từ trẻ đến già chỉ để đạt mục đích riêng thì thật dơ bẩn. Có là thương người như Jaebeom cũng chẳng tha thứ nổi cho cô ta.

-Không phải cô rất ham muốn đàn ông à, một số nửa cô từng quan hệ đều có bạn của tôi. Clip thì cũng đã có, việc làm vì cũng đều có bằng chứng. Không ký, đợi bọn họ đến tìm cô tính sổ.

Thực tế thì không, anh chẳng có clip nào trong tay. Vì nó bẩn và anh cũng chẳng có hứng thú, nhưng anh biết, vài ngày lại bắt gặp cô ta đi với nhiều gã có máu mặt. Có gan làm nhưng không có gan giải quyết đâu, con người này của cô ả Jaebeom còn lạ gì.

Cô ta xanh mặt, tiến lại đặt bút ký hợp đồng. Đánh đổ được lớp phòng vệ của anh, ả lập tức tiến lại nhắm đến môi anh. Bàn tay đã nhanh chóng tiến đến điểm yếu của đàn ông, chiêu này ả dùng thành thạo đến thành thói quen.

Nhưng đó là với gã đàn ông khác, với Im Jaebeom nó như cách chọc tức sư tử vậy. Dù cho có bị áp đảo nhưng lực của đàn ông vẫn mạnh hơn, anh lập tức đẩy cô ta sang một bên, nhưng lì vẫn hoàn lì, cô ả bị đẩy nắm lấy cánh tay anh để giữ thăng bằng nhưng phản ứng của Jaebeom vẫn nhanh hơn. Rụt tay được nhưng bàn tay đầy móng nhọn kia lại thành công để lại 4 vết cào trông kinh dị.

-Jaebeomie, anh...

Youngjae cầm chiếc áo khoá dài của người kia bước vào, bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Và thu hút sự chú ý của em là 4 vết cào đã rướm máu trên tay Jaebeom, không khó để nhận ra đã có một cuộc ẩu đả xảy ra.

Em hiểu rõ con người của Jaebeom, tuy có chút lạnh lùng và nóng nảy nhưng đánh con gái lại là trường hợp hiếm. Với cách ăn mặt này của cô ta thì em đoán được phần nào câu chuyện.

-Youngjae, em sao lại đến đây?

-Trời lạnh, anh còn để quên áo trên xe.

-Anh chia tay tôi thì thành gay sao, đáng kinh tởm!

Jaebeom nghe được dây thần kinh bình tĩnh cuối cùng đứt rồi.

-Xã hội dơ bẩn cũng một phần là nhờ những thành phần như cô đấy cô gái, cô thì tốt đẹp lắm sao huh? Sống với đúng con người thật của mình cô còn không làm được, cô thì có cái quyền chỉnh đốn người khác sao? Người đáng kinh tởm mới chính là cô, hoặc là ký và cút khỏi đây, hoặc là chính tay tôi tống cổ cô ra khỏi đây.

Sấp giấy tờ một lần nữa được quăng đến trước mặt cô ta, nhưng giọng nói thập phần lạng băng lại là của Youngjae. Em không dễ giận đâu, nhưng giận rồi thì lại càng đáng sợ. Sunshine có thể toả nắng và đáng yêu nhưng đến gần sức nóng đủ để bức chết một con người.

-Ngay lập tức!

Cô ả luống cuống ký rồi cầm hợp đồng chạy biến, giọng cậu ta thật sự còn đáng sợ hơn cả Jaebeom.

-Đợi em một chút, tay anh đã chảy máu rất nhiều rồi.

-Không, Jae, đừng đi.

Jaebeom không nghĩ rằng cảm xúc sẽ rối ren như hiện tại, vì ngày đầu gặp nhau cũng là tình huống này. Anh sợ khi Youngjae đi, đồng nghĩa với cái nắm tay sẽ lại rơi giữa không trung, cả 2 sẽ lại là người xa lạ vô tình bước ngang qua đời nhau.

Youngjae nhìn lấy bàn tay của người lớn chìa ra trước mặt, em không biết nhưng em đoán chính là cái nắm tay của ngày đầu. Và Jaebeom đang sợ em lại rời đi.

Khoảng khắc tay nhỏ đáp lại, cả Jaebeom và Youngjae biết, đây là khởi đầu mới của bọn họ. Một Choi Youngjae luôn lo sợ, luôn tự ti thay đổi khi Im Jaebeom đột ngột xuất hiện trong cuộc đời. Sẽ chỉ có Choi Youngjae mới có thể khiến Jaebeom bình tĩnh, khiến Jaebeom thương xót, khiến Jaebeom kiên nhẫn chờ đợi kết quả của mình.

-Một ngày tốt lành, samchon.

-Ngày tốt lành, ông xã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com