Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sie (2)

Nhưng phải làm sao đây? Em như thiên thần ở trên cao, trong sáng và thuần khiết. Còn anh chỉ là kẻ vô danh sống cuộc đời bình thường thì làm sao có tư cách ở bên em?

Những người xung quanh em đều có địa vị và danh vọng. Hoặc như tên Đoàn Nghi Ân là anh em họ hàng xa của em là chủ của những hội trường nổi tiếng, hoặc là một Trịnh Bảo Bảo là một tay thổi saxophone có tiếng trong nghề.

Còn một Lâm Tại Phạm chỉ là một kẻ làm công việc mà anh cho là đủ sống qua ngày là được mà thôi.

Em cao sang như thế, tinh tế như thế làm sao anh có thể xứng đáng ở cạnh em?

-Này, cậu làm sao đấy?

Gia Nhĩ nhíu mày nhìn thằng bạn, dạo này nó lạ thấy rõ. Hồi trước một miếng ăn hết cái cơm nắm rồi uống ực chai nước vội rời đi như sắp trễ đến nơi, giờ thì nhìn xem cái mặt không biết nghĩ cái gì mà rầu rĩ như cái bánh bao nhúng nước í.

-Tôi biết cậu yêu em ấy! Mau đi tỏ tình đi chứ thẩn thờ cái gì ở đây?

Cậu biết thừa lý do luôn, vì khi yêu thằng bạn vốn tưởng chán ngắt buồn tẻ này lại lộ hẳn ra mặt. Lần đầu gặp cậu trai nhỏ đã hiện rõ chữ trên mặt là thích Youngjae rồi. Ấy vậy mà đã 1 tháng rồi, vẫn giữ liên lạc nhưng chả tiến triển đến đâu.

-Cuộc đời em ấy là thuộc về hào quang, tôi không nên vấy bẩn lấy em!

-Đồ ngốc, thay vì là như vậy, cậu có thể tìm đủ mọi cách để xứng lấy em. Tôi nói cậu biết, em ấy ở trong trường rất nhiều kẻ để ý đấy.

Gia Nhĩ pha một chút tức giận nhìn thằng bạn tự suy diễn chỉ vì hoàn cảnh. Cái gì cũng tự tin mà làm, chỉ có tình yêu là ngu ngốc ngồi đây nghĩ thế thôi.

Tại Phạm như ngốc ra, dần cảm thấy khoảng cách giữa em lại một xa hơn.

Nhưng anh không muốn mất em!

Ngàn lần không muốn nhìn em cạnh bên người khác.

Lâm Tại Phạm từ ngày hôm đó như con thiêu thân. Nhận ra cái quán cà phê đó không còn đáp ứng đủ điều kiện nữa, anh nộp đơn ứng tuyển công ty vệ sĩ.

Thân hình không còn gầy gầy thiếu chất nữa, nhờ luyện tập võ rất nhiều cộng với bờ vai vốn đã rộng nên sự tim tưởng của công ty dành cho anh tăng lên rất nhiều.

Lâm Tại Phạm năm hai tư tuổi cho rằng sống qua kiếp là được.

Lâm Tại Phạm năm hai mươi sáu đã là một vệ sĩ đi kèm sau lưng Thôi Anh Tại.

Khi đó cả Phác Chấn Anh và Thôi Anh Tại đều rất bất ngờ khi nhận được thông báo của công ty sắp xếp cho 2 người một vệ sĩ riêng. Nhưng đó lại là Lâm Tại Phạm, một người em vừa gặp mấy tháng trước chỉ là chàng pha cà phê nhã nhặn thì nay lại to con làm vệ sĩ riêng.

Chỉ trong vòng 2 năm thôi mà chàng trai ấy đã thay đổi đến bất ngờ như vậy.

Thay đổi cả về thể xác và tinh thần.

Hoặc là chỉ với riêng em, Tại Phạm mới trở nên vui vẻ thoải mái đùa giỡn. Nuông chiều em, bảo vệ em, đặt em lên một ví trị mà ai cũng muốn có.

Thôi Anh Tại cũng biết rung động, lần đầu gặp em đã rung động trước người con trai điềm tĩnh ấy. Không phải vì đường nét quyến rũ, mà là cảm giác an toàn mà đã lâu rồi em không còn cảm nhận được nữa.

Anh Tại nuôi cho mình một tình đơn phương bởi vì là một người đã dấn thân vào con đường nghệ thuật, em đã đánh đổi sự tự do của một con người. Chỉ dám len lén dõi theo từng bước của cuộc đời người kia.

Vậy mà sau 1 tháng quen biết, anh cư nhiên biến mất khỏi cuộc đời em, không thông tin, cũng nghỉ việc quán cà phê ưa thích. Bỏ mặt em trong nỗi cô đơn mỗi khi đêm về, không thể chia sẻ cũng chẳng dám nói với ai.

Thế mà 2 năm sau, 2 kẻ si tình gặp nhau một lần nữa. Đâu ai biết được lần này sẽ là lần cuối, thời hạn là đời đời kiếp kiếp.

-Anh Tại, anh yêu em, mọi thứ của em, anh yêu hết. Em cả đời đừng mong rời khỏi anh.

-Tại Phạm, em cũng yêu anh.

Thôi Anh Tại năm ba mươi tuổi, giải nghệ lưu về bên cạnh chàng vệ sĩ của đời mình.

Lâm Tại Phạm năm ba mươi hai tuổi, có sự nghiệp và có cả người yêu thương ở bên cạnh cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com