1.[ChanBaek] [HunBaek]
1.[ChanBaek] [HunBaek]
"Phác Xán Liệt, tôi thích cậu."
"Còn tôi thì không, đi đi."
Phác Xán Liệt năm đó đem toàn bộ tình cảm của Biện Bạch Hiền mang vứt đi không chút ngại ngần. Biện Bạch Hiền bản tính thì ương ngạnh, cứ nghĩ nếu mình cố gắng làm tốt hơn, thì Phác Xán Liệt sẽ chú ý tới mình. Cậu cố gắng học tốt hơn, làm nhiều việc hơn, quan tâm Phác Xán Liệt hơn. Người nào quen biết với Bạch Hiền đều nói cậu ta đã thay đổi rất nhiều. Bạch Hiền thì cứ cố gắng như vậy, còn Xán Liệt thì lại chẳng quan tâm tới một chút. Phác Xán Liệt phớt lờ đi tất cả. Đến một ngày cậu ta cảm thấy con người kia rõ là đang tốn công vô ích, đem toàn bộ những gì cay độc nhất ra mà nói vào cái người đang cố gắng rất nhiều vì hắn.
"Dừng lại đi, có cố nữa cố mãi thì tôi tuyệt đối không bao giờ thích người như cậu đâu. Tôi không phải đồng tính luyến ái. Cút khỏi cuộc đời tôi."
Lại lần nữa, Phác Xán Liệt đem trái tim Bạch Hiền ra mà dẫm đạp. Bạch Hiền bỏ cuộc. Đúng, là bỏ cuộc. Cậu khóc, cậu tổn thương. Ba năm sau đó, Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng quên được Phác Xán Liệt, yên tâm mà yêu Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân quả thực đối với Biện Bạch Hiền chính là mang cả trái tim ra mà yêu thương. Còn Biện Bạch Hiền thì cảm thấy thật hạnh phúc vì có Ngô Thế Huân luôn yêu thương mình.
Nhưng có vẻ ông trời thích trêu đùa con người, Biện Bạch Hiền có khởi đầu mới với Thế Huân chưa bao lâu thì Phác Xán Liệt quay lại. Chuyện về Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân biết hết, chính Bạch Hiền đã kể cho Thế Huân tất cả. Việc hắn quay lại, Bạch Hiền và Thế Huân lại thấy có điểm bất thường.
Phác Xán Liệt nói, hắn yêu Bạch Hiền. Phải nói là thật nực cười đi. Không ai khác mà chính hắn không phải ngày trước đã đem tình cảm của cậu vứt bỏ, đem trái tim cậu ra dẫm đạp sao. Giờ nói yêu cậu, có kẻ ngốc mới tin, à mà không, đến kẻ ngốc cũng chẳng tin.
Phác Xán Liệt nhiều ngày sau đó liên tục làm phiền Bạch Hiền. Bạch Hiền lúc đầu không cảm thấy gì, sau đó thì lại cảm thấy sợ hãi. Thế Huân thấy vậy cũng lo lắng bội phần. Hắn gặp Xán Liệt, bảo anh ta mau từ bỏ. Nhưng Xán Liệt nào có chịu từ bỏ, vẫn năm lần bảy lượt làm phiền Bạch Hiền, đến mức Ngô Thế Huân phải quỳ xuống mà xin anh ta tha cho Bạch Hiền. Bạch Hiền thì lại sợ Thế Huân bị Xán Liệt làm khó dễ, mau chóng tới đưa Thế Huân đi. Phác Xán Liệt sau đó tuyệt nhiên không làm phiền Bạch Hiền nữa.
Nhưng chỉ một tháng sau, Thế Huân đột ngột qua đời một cách bí ẩn. Bạch Hiền đem toàn bộ nghi ngờ đổ lên đầu Phác Xán Liệt. Còn Xán Liệt, hắn lại một mực từ chối không phải hắn giết Thế Huân. Biện Bạch Hiền không có chứng cứ, không thể làm được gì. Vốn đã trốn tránh Xán Liệt, giờ lại càng không muốn thấy mặt.
Những ngày sau đó Bạch Hiền sống một cách đau khổ nhất khi không có Thế Huân. Cậu nhớ những ngày được cùng Thế Huân đi bộ dọc bờ biển, nhớ những ngày nắng nhẹ cả hai cùng ngồi bên nhau. Nhớ lắm, nhớ tất cả, nhưng giờ không quay lại nữa rồi. Bạch Hiền muốn gặp lại Thế Huân.
Hôm sau, người ta phát hiện ra thi thể một nam thành niên, được xác định là nhảy lầu tự vẫn. Bên cạnh thi thể cậu thanh niên này, là một người đàn ông to lớn không ngừng khóc mà gọi tên "Bạch Hiền, Bạch Hiền"
Đến cuối cùng, lí do Phác Xán Liệt đột nhiên yêu Biện Bạch Hiền hay là cái chết bí ẩn của Ngô Thế Huân, cũng chẳng ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com