2. HunHan
Cậu và hắn yêu nhau, bất chấp dư luận, gia đình mà đến với nhau.
Cậu và hắn tách ra sống cùng nhau, sống những tháng ngày hạnh phúc.
Cậu và hắn, luôn mơ ước tới một mái nhà ấm cúng cùng thật nhiều trẻ con. Nghĩ tới thôi đã bất giác mỉm cười.
Lộc Hàm và Thế Huân, chấp nhận tất cả mà yêu nhau.
Những tháng ngày hạnh phúc đó không kéo dài mãi như trong truyện cổ tích. Lộc Hàm qua đời, lại còn là chết không tìm thấy thi thể.
Thế Huân tột cùng đau khổ. Kết cục này hắn đâu có muốn.
Sáu tháng sau, hắn quay về nhà, là một Ngô Thế Huân lạnh lùng không có trái tim.
Hắn tiếp bước ba, trở thành chủ tịch tập đoàn Ngô thị, là kẻ phải khiến cho người khác nể phục. Điểm yếu của hắn là gì, không ai biết.
Ba mẹ hắn giục hắn mau lấy vợ, hắn lại chẳng quan tâm.
Cuối cùng sau bao nhiêu năm, hắn cũng lấy vợ theo sự sắp đặt của ba mẹ.
Hắn có một đứa con trai, còn vợ của hắn lại rất đẹp. Người ta nói, Ngô Thế Huân hắn là người đã có tất cả. Nhưng hắn lại không nghĩ thế.
Một ngày đẹp trời, Ngô Thế Huân dẫn vợ con đến một công viên gần nhà để dã ngoại theo yêu cầu của thằng bé. Nhìn ngoài sẽ nghĩ, đây là một gia đình hạnh phúc. Nhưng hắn lại không nghĩ thế.
Hắn ngồi cùng vợ con, nhìn như một bức tranh tuyệt đẹp.
Nhưng....
Có lẽ sẽ chẳng ai để ý
Ở một góc cách đó không quá xa, có một thanh niên nọ dáng nhỏ nhắn có mái tóc nâu óng ánh, nấp ở đó nhìn về phía hắn. Miệng mỉm cười nhưng mắt lại rơi lệ.
"Lộc Hàm, đi thôi."
"Chờ đã, cho em được ngắm Thế Huân, một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com