Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. KrisBaek

Ngô Diệc Phàm có thể nói là người đã có trong tay tất cả. Đúng, hắn là giám đốc tập đoàn  Ngô thị, vẻ ngoài đẹp hơn hoa, số người tình nguyện chết vì hắn đếm không xuể. Nói hắn có tất cả quả không sai.

Biện Bạch Hiền, Nghĩ đơn giản chỉ là một người bình thường. Chỉ là một nhân viên nhỏ trong Ngô thị, vẻ ngoài cũng coi như chấp nhận được. Nói chung, Biện Bạch Hiền là một người rất bình thường nếu không nói là kém cỏi khi đứng cạnh Ngô Diệc Phàm. 

Biện Bạch Hiền đơn phương Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm thì lại chỉ một lòng với Lộc Hàm-anh trai Bạch Hiền. Lộc Hàm à, nói về chàng trai này thì có dùng bao nhiêu mỹ từ cũng không thể nói hết lên được. Bạch Hiền từ bé đã hiểu, mình thua kém Lộc Hàm rất nhiều, dù đôi lúc cũng ghen tị với Lộc Hàm, nhưng không hề ghét bỏ. Lộc Hàm cũng vậy, từ bé đã nhận thức mình luôn được ưu ái hơn Bạch Hiền, nên lúc nào cũng muốn bù đắp cho thằng bé, quan tâm nó hết mực. Anh em họ phải nói rất hòa thuận đi.

Bạch Hiền cứ đơn phương Diệc Phàm như vậy, hắn thì cũng chỉ để ý mỗi Lộc Hàm, còn với Lộc Hàm thì cậu lại chán ghét Diệc Phàm đến vô cùng. Đỉnh điểm là khi Diệc Phàm phát hiện ra Lộc Hàm đang có quan hệ với Thế Huân, em họ hắn thì khỏi phải nói hắn đau đớn thế nào đi. Lúc hắn đau khổ nhất, Bạch Hiền lại ở bên an ủi hắn, hắn coi Bạch Hiền chẳng khác gì cái thùng rác, bao nhiêu uất ức dục vọng gì đều tống hết lên cậu, Bạch Hiền cũng chỉ cam chịu, ai hãy nói rằng cậu thật sự rất ngốc đi.

Diệc Phàm chưa chịu từ bỏ Lộc Hàm, quyết tâm đến cùng. Hắn làm phiền Lộc Hàm bất kể ngày đêm. Cao trào nhất là hắn cho người sát hại Ngô Thế Huân. Lộc Hàm biết Thế Huân đã mất thì gần như chết đi. Bạch Hiền lại sững sờ khi phát hiện ra Thế Huân chết, không ngờ Diệc Phàm lại có thể độc ác tới vậy, dù gì Thế Huân cũng là em họ hắn cơ mà. Thế Huân đối với Bạch Hiền thì như hai người bạn thân, sự việc này xảy ra làm Bạch Hiền thấy xót xa. Lộc Hàm sống một cách tuyệt vọng nhất, lẩn trốn Diệc Phàm bằng mọi cách. Bạch Hiền thời gian dành cho việc tương tư Diệc Phàm giờ cũng chẳng còn, dành toàn bộ thời gian ở bên Lộc Hàm. Thấy Diệc Phàm luân phiên làm phiền anh trai mình bất quá cậu tìm đến chỗ hắn, van xin hắn buông tha Lộc Hàm.

"Cậu nghĩ tôi có thể từ bỏ Lộc Hàm sao, Bạch Hiền, cậu quá ngây thơ đấy."

"Xin anh, anh ấy đau khổ lắm rồi."

"Có phải cậu muốn tôi từ bỏ Lộc Hàm để đến với cậu không, coi vậy mà cậu cũng suy nghĩ thâm độc quá nhỉ."

"Không phải, t...."

"Cậu, đi chết đi."

Diệc Phàm gằn rõ từng chữ một. Bạch Hiền không tin được nữa. À, hóa ra hắn luôn nghĩ mình dơ bẩn tới vậy, thật đáng sợ. Biện Bạch Hiền từ nay sẽ cố quên đi Diệc Phàm, không để tâm tới hắn nữa.

Sau 3 tháng, Bạch Hiền bắt đầu quen Chung Nhân, bạn thân của Thế Huân. Người này phải nói là không tệ, tính tình rất dễ chịu. Không hiểu thế nào mà Diệc Phàm lại biết, hắn tìm đến chỗ cậu, mỉa mai.

"Không ngờ cậu vớ phải một thằng tốt như vậy, tôi coi thường cậu rồi."

"Anh đi đi."

"Người cậu yêu là tôi, là tôi chứ không phải thằng kia, cậu yêu tôi đấy."

Diệc Phàm nói, giọng có thể cảm nhận được chút tổn thương. Nhưng muộn rồi, từ cái lần hắn bảo Bạch Hiền đi chết đi thì Bạch Hiền đã không còn yêu hắn nữa rồi.

Diệc Phàm hay gọi tới mắng chửi Bạch Hiền, hết bẩn thỉu rồi lại rác rưởi, làm cho Bạch Hiền sợ tới nỗi đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Hắn còn đến nhà Bạch Hiền và chửi rủa cậu. Lộc Hàm lúc này không còn chịu được nữa, gào lên với Diệc Phàm.

"Anh để cho anh em tôi được yên. Anh hủy hoại cả đời tôi giờ còn muốn hủy hoại cả cuộc đời em tôi nữa ư."

"Cậu ta bảo yêu anh, giờ lại qua lại với thằng khác, thật bẩn thỉu."

"Diệc Phàm, anh là cái đồ..."

"THÔI ĐI ANH HAI, ANH CHỈ CÀNG LÀM MỌI THỨ TỆ HƠN THÔI."

Bạch Hiền gào lên rồi chạy ra khỏi nhà, đằng sau là tiếng gọi với theo của Lộc Hàm. Mọi thứ thật đáng sợ. Làm ơn, xin hãy ngủ đi, tất cả hãy tan biến hết đi.

Hôm sau Bạch Hiền gặp Chung Nhân phát hiện ra cậu ta bị thương khắp cơ thể, theo Chung Nhân nói thì cậu bị một đám côn đồ bịt mặt đánh. Bạch Hiền đau khổ tới tận cùng.

"Chung Nhân, mình chia tay đi."

"Tại sao vậy hả Bạch Hiền."

"Chúng ta thật sự không thể tiếp tục."

"Có phải em vẫn còn yêu Ngô Diệc Phàm?"

"..."

"Tôi hiểu rồi. Em hãy cố sống hạnh phúc nhé."

Chung Nhân nói vậy rồi đi mất. Bạch Hiền chỉ còn bất lực đứng nhìn. Cậu quyết định về lại nhà. Đi trên đường lại chạm mặt Diệc Phàm. Bạch Hiền làm như không nhìn thấy, cố gắng lướt qua thật nhanh, nhưng lại bị hắn giữ lại.

"Buông ra."

"Đi theo tôi."

Hắn không cho Bạch Hiền nói tiếp, cứ vậy lôi cậu đi. Hắn đưa cậu tới một ngôi biệt thự cũ cách xa khu dân cư. Vứt cậu xuống giường, hắn nhìn cậu một cách kì lạ.

"Đưa tôi đến đây làm gì, đưa tôi về."

"Tôi yêu em."

"Nực cười."

"Tôi nói thật."

"Anh có khiếu hài hước đấy nhỉ."

"Trước đây là tôi không tốt, là tôi đối xử tệ với em."

"Đưa tôi về."

"Chừng nào em không nói yêu tôi, tôi sẽ giữ em ở lại."

Diệc Phàm nói vậy rồi bước ra ngoài, khóa cửa lại, để Bạch Hiền ở trong một mình.

"Tên khốn, thả tôi ra."

Bạch Hiền gào thét nhưng hắn làm bộ không nghe thấy. Biện Bạch Hiền cảm thấy tình cảnh lúc này thật sự quá hài hước. Hắn trước đây chỉ coi cậu như thùng rác, chỉ biết mắng chửi cậu, giờ đột ngột nói yêu cậu, phải nói là quá buồn cười đi. Bạch Hiền suy nghĩ lâu mới nhận ra cách phía ra mình là một đống giấy bị vo viên lại, cậu mở ra xem từng cái mặc dù thâm tâm cảm thấy việc này thật vô bổ.

"Lộc Hàm, em là mục tiêu của tôi."

"Lộc Hàm, Thế Huân chết rồi, đến với tôi đi."

"Biện Bạch Hiền, cậu thật dơ bẩn."

"Bạch Hiền, nhìn cậu đi với thằng nhãi Chung Nhân thật ngứa mắt."

"Bạch Hiền, đi chết đi, đồ bẩn thỉu."

Còn một tờ giấy nữa, nhưng cậu không muốn xem tiếp. Có lẽ Diệc Phàm coi cậu như thế thân của Lộc Hàm. Mọi thứ giờ mất hết rồi. Một người anh trai luôn mỉm cười rạng rỡ, một người bạn thân cậu sau này sẽ gọi là anh rể, một người bạn trai mới quen có tính tình rất tốt, mất hết rồi. Bạch Hiền nói vậy rồi nhìn chiếc cốc thủy tinh trên chiếc bàn nhỏ gần đó, hất mạnh làm cho chiếc cốc rơi xuống vỡ tan tành, cầm một mảnh thật nhọn lên nhìn nó chăm chú.

"Lộc Hàm, em xin lỗi."

Hôm sau Diệc Phàm vào mở cửa phát hiện ra Bạch Hiền đã cứa cổ tự vẫn, hắn ôm thi thể cậu, không ngừng gọi lớn tên cậu. Đến lúc Lộc Hàm biết, thì Bạch Hiền đã được an táng gần xong. Lộc Hàm tiến tới tát mạnh vào mặt Diệc Phàm, mắt không ngừng rơi lệ.

"Trả em trai cho tôi, trả người yêu cho tôi, trả lại đây, trả lại tất cả cho tôi."

"..."

Diệc Phàm im lặng rời khỏi. Sau đó hắn nghe bảo Lộc Hàm đã về nông thôn sinh sống, không ở thành phố nữa. Hắn vẫn tiếp tục làm một người giàu có, một kẻ đầy uy quyền, nhưng ai cũng thắc mắc, hắn hơn 30 tuổi rồi, sao chưa chịu lấy vợ. Năm 35 tuổi, hắn mắc bệnh nặng, chuẩn đoán là không còn sống lâu nữa. Ai cũng tiếc nuối, còn hắn mặc kệ. Như vậy đủ rồi.

Hắn đến khu biệt tự cũ, nhìn thấy đống giấy bị vo viên lại đã được mở ra, giờ hắn biết sao Bạch Hiền lại tự vẫn rồi. Hắn quỳ sụp xuống rồi khóc như một đứa trẻ. Hắn cầm tờ giấy cuối cùng, tờ giấy chưa được mở ra, đem về nhà.

Sau ba tháng, hắn qua đời, tay vẫn cầm mảnh giấy đấy. Xán Liệt, bạn thân hắn lôi tờ giấy đó mở ra, có đôi chút bất ngờ.

" Bạch Hiền, là tôi ngu ngốc, là tôi đáng hận. Lúc em ở trước tôi, tôi lại không  coi em ra gì, lại hắt hủi em. Là tôi không biết giữ, là tôi đánh mất em. Tôi yêu em, nhưng giờ muộn rồi, em không còn có tôi trong tim nữa rồi."

Xán Liệt thở dài, nhét lại tờ giấy đó vào tay Diệc Phàm, ánh nhìn có chút cay đắng.

"Bạch Hiền, giá như cậu chịu mở nốt tờ giấy này ra, có lẽ cậu đã không chết."

"Diệc Phàm, cậu đáng trách lắm. Lúc Bạch Hiền còn đó, cậu không trân trọng, lúc mất rồi cậu mới nhận ra, thật sự làm khổ quá nhiều người rồi. Giá như cậu nhận ra sớm hơn, có lẽ...."

Xán Liệt quay đi, nhìn người trước mặt, ánh mắt lạnh lùng.

"Chung Nhân, tất cả mọi việc thế này, đã đủ vừa ý cậu chưa?"

"Chưa đâu Xán Liệt à, cả cậu nữa, tất cả chết hết đi."

ĐOÀNG! Viên đạn bay ra từ họng súng bắn thẳng vào Xán Liệt. Xán Liệt vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó, ngã xuống.

"Chung Nhân, chỉ vì chút tổn thương của bản thân cậu, có nhất thiết làm nhiều người đau khổ vậy không?"

Chung Nhân quay đi, khẽ nhếch mép.

"Với những gì tôi đã chịu, như thế này chẳng là gì. Bạch Hiền, Diệc Phàm, Lộc Hàm, Thế Huân, Xán Liệt, các người đều có lỗi. Đi chết hết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com