[Trans][Beam x Silvia] Nàng thơ của anh
Tác phẩm của tác giả Stuffymcstuffworld trên AO3, ủng hộ tác giả tại: https://archiveofourown.org/works/58287370
💥Truyện đã được tác giả cho phép dịch lại và đăng tải. Vui lòng không mang đi đâu nếu chưa được sự đồng ý của tác giả. Bản dịch đã có vài sự thay đổi và thêm thắt nên nếu muốn đọc nguyên văn hay ủng hộ tác giả hãy bấm vào đường link.
_______________________________
Anh yêu em, yêu em nhiều hơn tất thảy những gì thế giới ngoài kia có thể nghĩ đến. Anh yêu em, yêu em bằng tất cả những gì anh đã, đang và sẽ có.
Lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau đã khiến anh tự hỏi với bản thân rằng, làm sao để một ác ma có thể tồn tại rạng rỡ như thế? Đến bây giờ anh vẫn chưa biết rõ câu trả lời, chỉ là với anh thì em giống như một phép màu vậy. Thú thật thì chưa bao giờ anh nghĩ rằng có tồn tại một ác ma như em? Nhưng rồi em đã xuất hiện. Nụ cười của em giống như ánh sáng chiếu rọi thế giới nhuốm màu bi thương của anh. Nó quá đỗi dễ thương,... và cũng thật đáng sợ. Em là người đầu tiên tiếp xúc với anh như vậy khiến anh thật sự không biết cách cư xử làm sao cho hợp lí. Điều đó khiến anh có phần bối rối.
Tại sao em lại xinh đẹp đến thế? Liệu đó có phải lí do anh bị em thu hút không? Anh không chắc nữa. Nhưng so với tất cả ác ma mà anh đã từng gặp, em chính là ác ma đặc biệt nhất.
Em là ác ma đã tiếp xúc với bóng tối trong anh nhưng chẳng hề chối bỏ nó mà còn đem ánh sáng đến. Tuy có những giọt nước mắt đã rơi, nhưng cũng đã có những nụ cười rạng rỡ, đôi mắt háo hức hay cái đuôi vẫy đó, tất cả mọi điều về em đấy, nó khiến trái tim anh đập loạn xạ!
Anh không phải là người duy nhất có nỗi ám ảnh về điều gì đó, em cũng có cho mình nỗi ám ảnh đối với tác phẩm của anh. Điều đó khiến anh có phần đau nhói... Anh không thể vẽ, nó cũng có nghĩa là anh không thể cho em xem thêm bất kì tác phẩm nào... Nhưng là ác ma mà, là một ác ma tham lam. Anh muốn vẽ nên một kiệt tác khác, muốn đáp ứng yêu cầu của em và muốn biến cả em trở thành một kiệt tác.
Nhưng... bức tranh ấy là quá sức chịu đựng. Nó không thể bày ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng như em vẫn luôn mong đợi. Anh... đã làm em thất vọng rồi sao?
Anh đã nhìn thấy nỗi buồn trong ánh mắt em, trong cách em chẳng kiềm nỗi những giọt nước mắt. Anh thậm chí không thể an ủi em đúng cách. Nhưng... bằng cách nào đó, em vẫn quyết tâm.
Ánh sáng trong em không hề suy yếu. Chính sự quyết tâm ấy đã khiến em thêm phần tỏa sáng. Dáng vẻ đầy cố gắng của em khi đối mặt với nỗi kinh hoàng trong bức tranh thật đáng yêu. Anh muốn thấy nhiều hơn dáng vẻ ấy.
Chứng kiến cách em cẩn thận sao chép từng nét vẽ. Anh cũng đã chứng kiến hết lần này đến lần khác em gần như khuất phục trước bức tranh của anh. Em của lúc đó còn không giữ nỗi lí trí của mình. Vậy nên khi Garna mời gọi, em đã luôn vươn tay đáp lại, chạm đến nữ thần Garna mà em vẫn mong mỏi được nhìn thấy. Những lúc đó anh đều không chần chừ mà níu em lại. Nhưng rồi anh cảm thấy bản thân thật ích kỷ.
Anh muốn em ở lại. Anh đã cầu xin bức tranh của mình đừng mang em đi. Thế giới này có thể bị thiêu rụi, Garna cũng có thể thiêu rụi mọi linh hồn trong trường. Nhưng chỉ riêng em thôi, miễn là anh có thể giữ em lại, thì mọi thứ có biến thành tro cũng không quan trọng.
Trái tim anh gần như tan vỡ khi em bảo sẽ đốt bức tranh của anh. Bóng tối lại bao trùm trong tâm trí anh, lúc đó anh đã nghĩ rằng em cũng giống như những ác ma khác. Nhưng rồi... em làm anh ngạc nhiên... một lần nữa. Em muốn hiện thân cho tác phẩm của anh. Em muốn mang đến cho những ai nhìn thấy nó một cảm giác chân thật nhất có thể. Đột nhiên, nó không còn là tác phẩm của anh nữa. Nó không còn là bản sao của em nữa. Nó là sự hợp tác của cả hai chúng ta.
Anh chưa bao giờ cảm thấy hy vọng, hạnh phúc và phấn khích đến như vậy từ đó đến giờ. Mọi thứ về em khiến anh cảm thấy như thể mình đang bùng cháy. Và anh muốn bùng cháy hơn nữa vì em. Vì nụ cười đó, đôi mắt đó, sự quyết tâm đó. Ý chí mạnh mẽ đó có thể đối mặt với nỗi kinh hoàng mà anh tạo ra. Thật sự là một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng khi em đang chìm trong và thoát khỏi chu kỳ ác của bản thân em.
Nỗi sợ hãi tuyệt đẹp của anh. Niềm hy vọng rực rỡ của anh. Nàng thơ của anh. Silvia. Cảm giác như em đã vượt qua anh theo rất nhiều cách nhưng... anh có thể... anh vẫn có thể là ác ma họa sĩ yêu thích của em không?
Anh thực sự muốn chỉ muốn đôi mắt của em tràn ngập hình bóng anh. Vì dường như chỉ mình em mới có thể nhìn thấy hình bóng ác ma thật sự của anh. Chỉ có em mới có thể lắng nghe những câu chuyện anh kể. Chỉ có em mới có thể thể hiện tiềm năng thực sự của những bức tranh anh vẽ với thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com