Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nối chữ (Huy - Phượng)


Summary: Hoàng tử rủ công chúa chơi nối chữ.

Warnings: Có từ ngữ thô tục, văn phong cợt nhả.

Category: Humor.

Cover: rikakonig___.

---oOo---

- Ê Phượng, chơi nối chữ không? Ai thua thì người đó phải làm theo yêu cầu của người thắng, đồng ý chứ?

Công Phượng xém chút thì sặc cà phê, cậu trố mắt lên nhìn Đức Huy đang thong thả nhai bánh gấu, tự hỏi không biết mình có nghe nhầm không.

- Mày bị gì thế? Tự dưng đòi chơi nối chữ?

- Hôm qua tụi thằng Thanh, thằng mắt hèn với dâm dâm công tử video call chơi nối chữ với nhau thấy cũng vui vui. Tụi nó không nối chữ tiếng Việt mà nối chữ tiếng Nhật ấy, thằng Thanh với thằng mắt hèn cứ phải cầm cuốn từ điển tra tra lật lật trông buồn cười vcl. Mà ông trời cũng rất có mắt, dù hai thằng kia có cố gắng đến mấy cũng không thắng được Tuấn Anh nên bị Tuấn Anh sai đi mua bánh gấu cho tao này.

Đức Huy giải thích rồi tiện tay quăng bịch bánh gấu đã cạn sạch vào thùng rác.

- Uầy, vốn tiếng Nhật của tao kém lắm, không chơi đâu!

Công Phượng xua tay rồi tiếp tục uống cà phê, đùa, cậu chưa muốn phải tốn tiền đi mua bánh gấu đâu.

- Mà Tuấn Anh quan tâm mày quá nhỉ? Chả bù cho tao với thằng Híp! Bạn bè thế đó.

Công Phượng đặt cốc cà phê đã vơi đi quá nửa lên bàn, bĩu môi nói.

- Dỗi rồi đấy à? Để tao đi kêu thằng Tha--

- Thế quái nào cứ mỗi khi tao dỗi là mày cứ đem thằng Thanh ra nói thế?

- Nó không phải chồng mày à?

- ...

- "Thôi mà, thôi!"

Đức Huy níu lấy cánh tay Công Phượng, miệng nhại lại câu thần chú huyền thoại của Văn Thanh.

- Nhân danh giới tri thức và giới quý tộc, tao giã chết ** mày Huy ơi!!

Công Phượng gầm lên, đứng dậy lao vào Đức Huy.

- Chơi nối chữ thắng tao đi rồi tao cho giã!

- Chơi thì chơ-- ủa khoan?!

Đức Huy phá lên cười, Phượng ơi là Phượng, mày dễ bị dụ vl (vậy luôn), thảo nào Tuấn Anh phải mua chuộc tao bằng bánh gấu với điều kiện phải bảo vệ mày.

- Thế thì tao đi trước nhá! Hime-sama (姫様 - công chúa) !

- Mày học tiếng Nhật hồi nào thế? Mà còn luật chơi...

- Hồi nào kệ tao, chơi luật rừng đi mày! Tiếp tiếp! Nối chữ "ma" ấy.

- Ma... Mamoru (守る - bảo vệ).

- ...

Đã nửa tiếng trôi qua rồi mà cả hai vẫn bất phân thắng bại, điều này làm Công Phượng ngạc nhiên thật sự, tên "hoàng tử rơm" này biết tiếng Nhật nhiều thế mà lại giấu anh em.

- Kunkou (薫香 - hương thơm), Huy này, mày học nhiều từ tiếng Nhật thế để mốt chơi nối chữ với Tuấn Anh à? Hóng nó thua để hốt về làm ghệ chứ gì?

- Kouhai (後輩 - hậu bối), mày phát biểu thật kém quý tộc, tao đây chỉ học chơi chơi cho vui thôi, chán thì bỏ ngang ấy mà, chẳng có lý do gì hết.

Ừ thì chẳng có lý do gì hết...

Ai chẳng biết mày thích Tuấn Anh, cứ cố ra cái vẻ quý tộc! Công Phượng âm thầm khinh bỉ trong lòng.

- Hai... Hai hả? Tao nối từ "Ai" được không?

- Chấp mày luôn đấy!

- Vậy thì... Aishiteru (愛してる) !

Công Phượng cười khoái chí quan sát biểu hiện của Đức Huy, này thì dám gài bẫy Phượng, Phượng phản damage cho sấp mặt nhé!

- Mày-mày vừa nói cái gì cơ?

Đức Huy lắp bắp.

- Mày điếc à? Tao bảo là Aishiteru, A-i-shi-te-ru!

Đối với những người không hiểu nghĩa của "từ" này, họ sẽ cảm thấy rất bình thường, nhưng xui thay, Đức Huy anh lại dư sức hiểu ý nghĩa của nó, thế nên hoàng tử của chúng ta đã bất đắc dĩ bị dính một đòn chí mạng từ công chúa.

Ai nói đây chỉ là nối chữ bình thường thì cứ nói, chứ đối với người trong cuộc, chuyện này lại giống một vụ tỏ tình gián tiếp hơn.

Vậy nên, để tui cập nhật tình trạng hiện tại của hoàng tử cho mấy cậu: đã hoàn toàn dính (thính) chưởng luôn rồi.

- Tao cho mày 3s, nếu mày không nối kịp, coi như mày thua! 3...

Công Phượng ung dung cầm điện thoại lên bấm, đều đều đếm số.

- 2...

Đức Huy sực tỉnh, tá hỏa lục lọi trong trí óc tìm những từ có thể nối tiếp được.

- 1...

- Ôi chết tiệt!

Đức Huy lầm bầm.

- 0! Huy ơi tao giã mày nhá!!!

Phượng reo lên rồi nhảy bổ vào Đức Huy, vừa khéo Đức Huy cũng đang đứng lên tìm đường chạy trốn, thế là Công Phượng không kịp tốp lại, theo lực ngã nhào vào lòng Đức Huy, còn Huy cũng vốn chỉ có ý định đưa tay ra đỡ Phượng thôi, ai ngờ Phượng té bất ngờ quá nên theo quán tính ôm người ta vào lòng luôn.

- Ừm, hai anh gì ơi... Đây là nơi công cộng...

Cô nhân viên phục vụ không biết từ đâu lù lù đứng cạnh bàn của hai người, vờ đưa tay che miệng ho một cái, cốt cũng để che đi dòng máu mũi đáng xấu hổ đang chảy dài trên mặt mình.

Công Phượng nóng mặt vội đẩy Đức Huy ra, ban nãy chú tâm vào trò chơi quá quên mất mình đang ở nơi đông người luôn rồi.

Đức Huy cũng nhanh chóng thanh toán tiền nước rồi mau chân phắn khỏi quán, Công Phượng cũng chuồn đi mất, để lại cô nhân viên lúc nãy đang từ tốn lau máu mũi.

Ôi thôi nào, mọi chuyện đã xong đâu?

Những hình ảnh lúc nãy của Huy và Phượng đã vô tình lọt vào mắt của một bạn nhà báo, thế mà chẳng hiểu vì lẽ gì mà ngay ngày hôm sau bạn nhà báo ấy liền cho ra đời một tấm ảnh khá là đặc sắc như tấm ở dưới~ Poor hoàng tử.


Cre ảnh: Fandom Owker

(Báo Tiền Phong số Tết 2015 - từ Tỏi Tăm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com