Thử son (Duy - Phượng)
Summary: Hồng Duy vừa tậu một lốc son dưỡng mới nhập về, cần người thử son gấp!
Pairings: Phượng - Duy, Toàn - Phượng.
Warnings: Có từ ngữ thô tục, văn phong cợt nhả.
Category: Humor, Fluff.
Cover: rikakonig___.
---oOo---
Hồng Duy cầm trên tay một lốc son dưỡng mới nhập về, cậu lon ton ôm son chạy về phòng mình để kiểm tra chất lượng trước khi tung ra bán, nhưng trước khi kiểm tra đống son mới, Duy phải xem hết tin nhắn đặt hàng cái đã.
Sau khi đã chốt xong các đơn hàng, Duy hí hửng lôi đống son mới ra thử, nhưng chỉ một mình Duy thử thì buồn lắm! Phải kiếm thêm ai khác thử chung cho vui mới được.
Thế là chẳng biết vô tình hữu ý thế nào, bạn Duy liền không ngần ngại vơ lấy một cây son bay thẳng sang căn phòng số 1009 - phòng của anh chàng tiền đạo "đập chai" kiêm khách hàng thân thiết số 1 của bạn Duy - tiền đạo Nguyễn Công Phượng.
- Anh Phượng ơi!!!
Thấy cửa phòng không đóng, Duy liền chạy vào ngay mà không xin phép, để rồi tá hoả chạy ngược trở ra để né cảnh tượng trước mắt.
- E-em đợi anh ở ngoài nhé!
Nói rồi tốt bụng thay anh đóng cửa một cái rầm!
Công Phượng đen mặt, anh đưa tay khều khều, hướng ánh mắt van xin về phía Văn Toàn, Văn Toàn cũng tái mặt nốt, nhanh tay quăng cho anh một cái áo thun trắng rồi xua xua Công Phượng đi.
Tớ biết mấy cậu đang nghĩ gì mà, vậy nên về trái đất đi mấy cậu, mọi chuyện không như mấy cậu nghĩ đâu.
Ờ thì... Cảnh Hồng Duy đã "vô tình" nhìn thấy đó là Công Phượng đang bán khoả thân quỳ đối diện với cửa phòng, bán khoả thân không thì không nói, vấn đề là trên bụng Phượng đầy những hình vẽ bằng bút lông đen, còn có chữ "Anh mày sai rồi" tổ tướng ngay giữa bụng nữa, trông rất kém quý tộc. Thế là Hồng Duy bị doạ cho hết hồn, liền hãi hùng chọn phương án tẩu thoát, không ở trong căn phòng này thêm một phút giây nào nữa.
Còn lý do tại sao Công Phượng lại thành ra thế này á? Phải kể đến hình phạt cực kỳ "có tâm" của cậu bạn cùng giườ-- á lộn cùng phòng. Còn vì sao lại bị phạt á? Vài phút nữa thì biết~
Công Phượng sau khi mặc áo xong thì bước ra khỏi cửa, thấy Hồng Duy đang ngơ ngáo đứng bên phải cánh cửa liền e hèm một tiếng làm cậu giật bắn người.
- Chuyện lúc nãy...
- Ơ không không Di Di không thấy gì hết!! Anh Phượng đừng động thủ với Di Di.
Công Phượng: ...
Nhìn bản mặt cún con của Hồng Duy bây giờ dễ thương có khác gì khuôn mặt của cục moe nhà bạn Mạnh gắt không cơ chứ?
- Chỉ cần đừng đi mách lẻo là được, không anh nhai đầu mày đấy.
Nói cho ngầu vậy thôi chứ Công Phượng cũng không nỡ ra tay đâu, chỉ kêu Huy quý tộc ra giã thôi.
- Mà mày tìm anh có việc gì?
Hồng Duy sực nhớ ra mục đích của mình, cậu lục lọi túi quần lấy ra thỏi son còn mới lúc nãy, hớn hở chìa ra trước mặt Công Phượng.
- Anh Phượng thử cây son dưỡng này đi! Em mới nhập về đó!
Công Phượng nhướn mày, anh rút cây son ra khỏi tay Hồng Duy, mở nắp rồi bắt đầu công trình "làm đẹp" của mình.
- Nếu là son tốt thì cho anh lấy luôn nhé?
Công Phượng vừa bặm môi vừa nói, còn Hồng Duy thì nghiêng đầu khó hiểu.
- "Nếu là" là sao ạ-- ơ?
Chụt.
Hồng Duy đơ người nhìn khuôn mặt Công Phượng đang dần dần cách xa mặt mình, trên môi cậu vẫn còn vương lại một ít hơi ấm từ môi anh.
- Sao? Son tốt chứ hả?
Công Phượng cười cười hỏi.
- D-dạ tốt ạ!
Hồng Duy đỏ mặt, lắp bắp rồi tháo chạy về phòng.
- Cho anh xin nhé! Sẽ thanh toán sau!
Công Phượng gọi với theo, nhưng có lọt được chữ nào vào tai Duy đâu.
Hồng Duy ào vào phòng, đóng cửa lại rồi ngã nhào xuống giường với một khuôn mặt nóng bừng.
- Anh Phượng là đồ ngốc!
------
:)))
Nếu chỉ là Duy - Phượng thôi thì ngắn quá nên tớ chèn Toàn - Phượng vào luôn đây, say hiiiii.
Anw, maiiplaygirl chúc mừng sinh nhật cậu nhé! Nếu cậu không thích chap hoặc couple này thì cứ tự nhiên để lại bình luận ở dưới nhé! Khả năng viết của tớ đã tệ rồi mà còn là couple cậu không thích nữa thì đúng là combo quà sinh nhật tệ luôn =)) ahaha
Tụi mình cùng trở lại với cặp Toàn Phượng nhá :))
Về lý do Phượng bị phạt ấy, thật ra là thế này...
------
- Nghỉ m* đi không đấm đá gì nữa!
Công Phượng cau có quăng chiếc điện thoại tội nghiệp xuống giường, Văn Toàn ở bên cạnh cũng thở dài, giơ điện thoại của mình lên phụ họa.
- Đúng đúng! Không đấm đá gì nữa! Để dành thời gian cày view cho người lạ của tao này!
- Ồ? "Của tao" cơ à? Vậy chào mày, tên tao là "Người Lạ" này.
Văn Toàn: ...
- Hôm nay anh Trường nhường tồm cho mày, lại còn bóc vỏ cho mày ăn nữa nên mày high quá hả?
- Tụi tao bằng tuổi nhau, sao mày gọi nó là anh ngọt xớt thế kia còn với tao thì mày cứ "mày-tao" hoài thế?
Văn Toàn: ...
Công chúa nhà U dỗi rồi, không biết là dỗi ai và dỗi từ khi nào nhưng chắc chắn là dỗi rồi!
- "Mày-tao" cho nó thân thiết...
- ...
- ...
- Thế ý mày là mày không thân thiết với thằng Trường à?
Nhịn nhịn nhịn nhịn!! Phải nhịn Toàn ơi.
- Ai đã làm mày dỗi mà mày lại về đây trút hết lên đầu tao thế Phượng ơi...
- Chẳng ai cả.
- ...
- ...
- Anh Phượng...
Anh Phượng cái b-- ủa?
- Mày vừa nói cái gì đấy Toàn?
- Đếch có gì hết!!!
Toàn hét lên rồi đổ ập người xuống giường và vùi mặt vào gối, mẹ ơi giá rụng hết rồi, con có lỗi với mẹ huhu.
Phượng chồm lên người Toàn, hai mắt sáng rực như trẻ con được kẹo, hỏi dồn Toàn.
- Thiệt hả Toàn? Mày vừa gọi tao là anh hả? Gọi lại đi!!!! Toàn ơi Toàn à~~
Bị lải nhải đến điếc cả tai, Văn Toàn nhịn không được liền bật dậy, nhưng chưa kịp phản bác gì đã bị Phượng đè ngã lại xuống giường.
Rắc!
Toàn ngu người nhìn cái đĩa nhạc BigBang của fan tặng cho đang bị gãy làm đôi ở dưới bàn tay phải Công Phượng.
- Nguyễn-Công-Phượng!!!
Không biết lấy sức trâu bò ở đâu mà Văn Toàn lập tức gồng người đè ngược lại Công Phượng xuống giường, mà Công Phượng cũng rất ăn ý không chống cự, hẳn là anh đã biết lỗi của mình rồi.
- Tao xin lỗi mà!!
- Lỗi phải cái bép! Tao phạt chết mày!! Chống cự là tao cho mày chết trong sự "sung sướng" luôn đấy!!
Nói rồi Toàn với tay lấy cây bút lông đen trên chiếc bàn con dùng để đặt đèn ngủ cạnh giường, cậu lách người vào giữa hai chân Công Phượng, nằm đè lên bụng anh bắt đầu trổ tài vẽ vời, Công Phượng dù nhột cũng không dám đẩy cậu ra, giờ mà đẩy ra thì cậu ngã xuống đất là cái chắc.
Hình như hai người không để ý rằng tư thế của mình hiện tại đang mang thập phần ám muội nhỉ?
- Xong!
Văn Toàn cởi phăng áo Công Phượng ra làm anh la oai oái, cậu mở cửa phòng, đứng ở hướng đối diện cửa mà chỉ chỉ xuống đất.
- Giờ thì ra đây quỳ 9,10s cho tao! Chỉ 9,10s thôi, không ai bắt gặp đâu.
Ít ra Toàn vẫn còn có ý muốn giữ thể diện cho Phượng.
- Mày quá đáng lắm á!
Công Phượng trề môi than vãn nhưng vẫn ngoan ngoãn ra quỳ.
- Là ai chèn ép tao trước đấy?
- Người ta chỉ muốn thử được nghe mày gọi một tiếng "anh" thôi mà...
- Nói nữa là tao cưỡng hôn mày đấy?
Biết kiểu gì Phượng cũng cãi nên giao trước đây mà, Toàn cơ hội thứ hai không ai Chủ Nhật.
Công Phượng mở miệng chưa kịp đáp thì đã nghe bên ngoài có tiếng ai đó í ới gọi tên mình, vâng, còn ai khác ngoài bạn trẻ xấu số của chúng ta - ông chủ tiệm son Nguyễn Phong Hồng Duy nữa?
Toàn cũng nhận ra điều này nên đã vơ đại một cái áo thun trắng, nhưng chưa kịp quăng cho Phượng thì Duy đã bay vào phòng rồi...
- E-em đợi anh ở ngoài nhé!
Nói rồi Duy tốt bụng thay đàn anh đóng cửa một cái rầm!
Công Phượng đen mặt, anh đưa tay khều khều, hướng ánh mắt van xin về phía Văn Toàn.
- Lẹ lẹ đi mày, đưa tao cái áo đi...
Văn Toàn cũng tái mặt nốt, nhanh tay quăng cho anh một cái áo thun trắng rồi xua xua Công Phượng đi gặp Hồng Duy.
Ừ đấy, đầu đuôi mọi chuyện là như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com