[Sơn x Cường] trả lại? (2)
Và mùa mưa ấy trôi qua, tìm kí ức ngây ngô ngày nào
Làn hơi ấm ta trao nhau giây phút đầu
Liệu cơn mưa có khi nào nhớ thương cho đôi mình?
_____________
sài gòn đêm ấy mưa như trút nước.
cơn mưa rào mùa hạ ập đến bất chợt, như cái cách nó buông lời chia tay khi cả hai còn chưa kịp suy nghĩ gì. hồng cường lao người khỏi căn nhà tối đèn, để lại hữu sơn vẫn đứng chôn chân ở đó. anh đứng dưới cái mái hiên bé xíu của dãy nhà tập thể, từng hạt mưa nặng nề tạt vào người, vào tóc, vào cả trái tim anh, khiến mọi thứ trở nên lạnh buốt.
cánh cửa nhà vừa khép lại, con tim anh cũng khép lại theo, cuộc tình này cũng chẳng còn có thể tiếp tục.
hồng cường không nhớ mình đã đứng đó bao lâu, anh chỉ biết khoảng thời gian đó đủ dài để nó có thể chạy xuống và ôm anh, nhưng sơn đã không làm thế.
đôi chân vì đứng đã lâu mà tê rần, khi cơ thể dường như không còn muốn gắng gồng nữa, bàn tay anh siết chặt chiếc chìa khoá nhỏ nó từng đưa anh.
cái chìa khoá nhà cũ kĩ, đã hơi rỉ phần đầu, nhưng lại là thứ quan trọng nhất của cường, nó mở được cửa nhà sơn, mở được cả trái tim kia, nhưng có lẽ bây giờ ổ khoá đã được thay rồi, không mở được nữa rồi...
cảm giác trống rỗng nuốt chửng lấy tâm trí, hồng cường ngẩng đầu, nó vẫn đứng đó, quay lưng lại tựa vào lan can, bóng dáng quen thuộc như đang tan dần vào mảng u tối của đêm đen, tan vào cơn mưa vừa đến. cường cắn răng, ngón tay cầm chiếc chìa khoá run lên
*cạch*
anh dứt khoát ném lại chiếc chìa xuống thềm cầu thang. cái chìa cũ- thứ gắn kết anh với nó, thứ khoá chặt con tim hai người lại với nhau...giờ chẳng còn quan trọng nữa. anh thả rơi nó, thả rơi cả niềm yêu ở lại dưới cơn mưa.
chìa không mở được nữa, giữ lại làm gì cho nặng tay?
"phải buông thôi..."
cường chạy đi thật nhanh, thật nhanh, rồi chậm dần....có lẽ vì anh đã thấm mệt sau ngày dài, hoặc cũng vì cường muốn đợi, anh hy vọng vòng tay quen thuộc ấy sẽ chạy tới giữ lấy mình, hơi ấm thân quen sẽ lại bao lấy mình như đã từng, anh đợi nó, mong mỏi bằng ngọn lửa yếu ớt cuối cùng trong tim.
hồng cường về căn hộ của hai đứa với cơ thể ướt sũng, lạnh băng. mặc cho mưa gió xối xả, anh vẫn cứ đi, lê từng bước với một trái tim băng giá cô đơn, anh nghe bên tai mình, trời đang hát, hát một ngân khúc nát tan, vỡ vụn, ồn ã.
cánh cửa nhà đóng tại, bóng tối u tịch đón lấy anh, chỉ còn lại mình cường và nỗi đau không hiện hữu. anh bắt đầu khóc, từng giọt nóng hổi tràn trề, hoà vào cùng cái lạnh lẽo của những giọt mưa sót lại, rơi lách tách xuống sàn.
anh ngồi sụp xuống, tựa cả người vào cửa nhà, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt vào cái tối tăm u uất đằng trước, nước mắt cứ thế mà ào ạt. anh chẳng nấc, chẳng phát ra bất cứ tiếng động nào, chỉ có màn đêm yên ắng đón lấy những giọt đau thương vẫn không ngừng lăn dài. anh vỡ ra thành trăm mảnh, bên ngoài mưa vẫn xối, càng như găm vào tim anh nỗi đau đớn nát nhàu.
căn hộ của chúng ta, giờ chỉ còn một người mòn mỏi chờ đợi, ai bạc tình? ai buông tay? để hôm nay hơi ấm chẳng còn, để ai nhặt nhạnh yêu thương rãi rề?
.
.
phía trên ban công tầng hai, hữu sơn vẫn đứng đó, đôi vai nó như gánh gồng cả bầu trời vừa rơi xuống. âm thanh chiếc chìa khoá rơi có lẽ là thứ tiếng chói tai nhất hữu sơn từng nghe, kinh khủng hơn tất cả những lần mic của cường bị vọng trên sân khấu.
chiếc chìa khoá rơi xuống, một thoáng linh hồn nó cũng rơi theo.
nó vẫn không vào nhà, sơn đứng đó, lặng im, mặc kệ cho cơn mưa mùa hạ liên tục trút, mặc cho gió từng đợt quật vào người, như đánh đòn đứa con hư, như trách phạt kẻ dại khờ. nó bám chặt lấy cái lan can, ngăn mình chạy xuống giữ lấy cường, nó dõi theo bóng lưng nhỏ bỏ chạy trong mưa. anh bước một bước lại như dẫm lên tim nó một lần, nhưng sơn vẫn vậy, vẫn đứng yên đón lấy màn mưa.
trong lòng nó lúc ấy như có ai đang cầm dao khoét từng mảng thịt, nó đau đến tê liệt, đau đến mức hốc mắt khô khốc. trong một khoảnh khắc nào đó, sơn đã muốn lao mình xuống, mặc kệ tất cả mà níu kéo, mà nói lời yêu anh, nó muốn ôm lấy bé bỏng của mình, chứ không phải bất lực nhìn anh đau đớn như bây giờ.
nhưng sơn biết, càng dây dưa sẽ càng đau đớn, nếu nó làm thế, anh sẽ ở lại, và tất cả sẽ lại như một vòng lặp vô tận. đau lắm, anh sẽ lại bị chửi rủa, tình yêu này sẽ trở thành cái gánh trĩu trên vai anh, còn nó thì chẳng thể giúp gì cho người nó yêu cả.
mà sơn thì không thể chịu nổi cái cách anh gồng mình như thế thêm bất cứ lần nào nữa, vì nó yêu mà...
có những thứ, càng yêu, càng phải học cách buông bỏ, để đau ngắn hơn đau dài, để người mình thương hạnh phúc.
nó tựa mình vào cái lan can sắt lạnh ngắt, tấm áo ướt bết vào da càng khiến cơn buốt lan ra khắp người, tay nó nắm chặt đến nỗi móng tay bấm vào da, rướm máu. sơn nhớ, nhớ từng kí ức về anh, nó nhớ những buổi diễn, sẽ luôn có nụ cười hướng về phía hậu đài, như ban ân cho nó. sơn nhớ con phố dài nó cùng anh dạo bước, nhớ những câu trìu mến trao nhau trong những khi say mèm, nhớ lúc cãi vã rồi dỗ dành, nhớ cái nắm tay, nhớ môi hôn ấm áp. sơn nhớ hết thảy từng cử chỉ nhỏ nhất.
nó từng nói sẽ che mưa cho anh cả đời, mà giờ, người đứng dưới mưa là anh, là nó, mà chẳng có sự chở che nào.
nó bật cười, tiếng cười nghẹn ngào, đứt quãng.
"xin lỗi...em không làm được nữa. nhưng sẽ có người đến đưa ô cho anh thôi...tiếc là không phải em"
cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. tiếng sấm vang lên, chớp sáng như xé toạc bầu trời. mấy nhà bên cạnh bắt đầu tắt đèn. còn nó, vẫn đứng đó, nhìn mãi về con đường dài ướt nước vắng hoe, hắt hiu ánh đèn chập chờn trong mưa, con đường anh mới đi qua, anh bước ra khỏi cuộc đời nó rồi.
màn mưa dày xóa đi hình bóng anh trên con đường, xóa đi những năm tháng hạnh phúc, xóa nhòa chữ "yêu" khắc sâu trong tim nó.
môi nó mấp máy điều gì đó, nhưng chẳng thành tiếng. tất cả bị đau thương quấn chặt lấy, cả nó, và anh.
tất cả chỉ còn lại mưa, và một người đàn ông đứng sững, chết lặng giữa ban công, mặc kệ bão tố ngoài kia, mặc kệ cả cơn bão trong lòng mình gào thét.
chắc vì sơn hiểu.
một cơn mưa rào ngày hạ của sài gòn, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể gột rửa hết được nỗi đau thấu trời, thấu đất này.
đêm đó, họ cách nhau một cơn mưa. và rồi cách nhau cả một đời.
—————————
____________________
bạch hồng cường trở lại với ánh sáng rực rỡ nơi sân khấu, vẫn ánh đèn chói lọi, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò chẳng hề ít đi, nhưng chỉ có một thứ không còn nữa...ánh mắt phía sau hậu đài. cường vẫn luôn vô thức nhìn về phía sau và mỉm cười, rồi anh khựng lại, bởi khoảng tối đó trống rỗng, như trái tim anh, sau cơn mưa.
sài gòn vẫn cứ ồn ào như thế, những cơn mưa rào vẫn đến bất chợt, chỉ có tình yêu là chết đi.
còn căn nhà của nó, nơi mà anh và nó đã từng hạnh phúc, nơi vẫn còn đồ đạc của anh, còn kí ức nhạt nhoà chưa phai hết...sau cơn mưa ấy, không còn sáng đèn. cái chìa khoá cường vứt lại đêm ấy, vẫn nằm im lìm trên thềm nhà, không nhúc nhích, rỉ sét dần theo từng cơn mưa.
không ai biết, không ai nhặt, chỉ có nó, trước khi rời đi đã đứng đó nhìn thật lâu. hữu sơn nhìn cái chìa khoá, đôi vai nó run lên, trái tim như bị cứa đứt, nó không dám nhặt, vì sơn biết nếu làm thế, bản thân sẽ chạy đi tìm anh. mà điều ấy tuyệt đối không được.
nó rời đi trong im lặng. không báo với ai, không chút động tĩnh, căn nhà bị bỏ lại, bụi bặm dần phủ lên, mà cũng chẳng một ai để ý một thằng nhóc từng ở đó biến mất lúc nào.
sau hai ngày cãi vã, hồng cường nhận được một mail khi đang họp cùng ekip cho show sắp tới, ban đầu anh không để ý, định để sau khi họp xong mới xem thì tài khoản bỗng nhận được một số tiền lớn, người gửi không biết là ai, cũng không để lại lời nhắn.
mở mail ra, cường chết sững, là mail từ sơn, nó gửi mail xin nghỉ việc, kèm tấm ảnh màn hình chuyển khoản, ghi là tiền đền hợp đồng. cuối mail, nó viết "xin lỗi anh. giữ gìn sức khoẻ, thương anh."
không giải thích.
không từ biệt.
sau khi đọc xong, tim anh như bị ai bóp nghẹt. cường bật dậy khỏi ghế, chạy ra khỏi phòng trước con mắt bất ngờ của ekip. anh lái xe về khu tập thể cũ, chiếc ô tô lao đi như điên trên đường, anh căng thẳng, bàn tay bám chặt vào vô lăng đến nỗi nổi đầy gân xanh.
khi đến nơi, ban công căn nhà vẫn vậy, chỉ là cây hồng trắng đã héo rũ, ban công tối đèn, khiến anh có một linh cảm không lành. trên bậc thềm cầu thang, cái chìa cũ của anh vẫn ở đó, bên cạnh có thêm một cái chìa nữa, khá giống cái kia nhưng mới hơn, sáng loáng. anh không nghĩ gì nhiều mà vớ lấy cái chìa cũ của mình muốn mở cửa
*cạch cạch*
chìa vừa ổ, nhưng không mở được, xoay hoài xoay mãi vẫn thế. cường run rẩy, quay người nhặt cái chìa còn lại lên
*cạch*
mở rồi. cánh cửa kêu lên một tiếng khô khốc.
bên trong tối om, cường vươn tay bật đèn, mọi thứ vẫn thế, vẫn là căn nhà quen thuộc. cái ghế sofa màu sẫm, cái loa kẹo kéo bám bụi, cái quạt cũ mà em muốn bỏ đi nhưng nó vẫn giữ lại, bức tường đầy ắp ảnh hai đứa...mọi thứ vẫn vậy, chỉ có điều
đồ của sơn...không còn lại gì.
tủ quần áo trống trơn, cái áo khoác nó vẫn hay treo ở sau cửa cũng biến mất, cốc cà phê nó hay uống vẫn trên bàn, vết ố còn đó, nhưng chẳng còn ai nhấc nó lên. tất cả nguyên vẹn, phủ lên một lớp bụi mỏng.
căn nhà vẫn thế, chỉ là người không còn nữa. anh điên cuồng chạy vào từng căn phòng, lục tung mọi thứ, tay gọi vào số của nó liên tục, nhưng thứ hồng cường nhận lại chỉ là sự trống không và tiếng thuê bao kéo dài.
không có ai cả
không có ai...
giây phút đó, giữa phòng khách bé tẹo, cái nghẹn ứ trong lồng ngực vỡ oà. cường khóc, nước mắt anh rơi lã chã. ngoài cửa, mưa lại đổ xuống.
mưa đúng là chẳng biết thương ai.
anh ngồi đó, tiếng nấc vang vọng căn nhà trống. "sơn...sơn ơi.hức...em đâu rồi?.." anh gọi tên nó trong vô vọng, cường khóc, khóc đến nghẹn cả cổ họng, đến mức cả người run rẩy. nước mắt anh rơi như mưa, tiếng hét, tiếng la đau đớn hoà vào tiếng sấm rền ngoài hiên nhà. tất cả tạo nên một bản hòa ca đau thương, một bài nhạc ồn ào ám ảnh chàng ca sĩ đến hết đời.
căn nhà của cường và sơn vẫn vậy.
chỉ là chủ của nó...đã mang theo cả bầu trời của cường đi mất rồi.
.
.
hữu sơn dọn về một vùng ngoại ô sài gòn, nơi đó không có ánh đèn lập loè, không còi xe đông đúc, không ồn ào, và không có cả người thương.
có những đêm mưa, sơn ngồi ngoài hiên nhà, trên tay là điếu thuốc, cái gạt tàn chất đầy đầu lọc, nó chưa từng hút nhiều thuốc đến thế, cường ghét khói thuốc, nên sơn chẳng bao giờ đụng vào. từ ngày không có anh, nó dùng nicotin để xoa dịu nỗi nhớ đau đáu trong mình. nó nhìn ngắm từng tia chớp xé ngang trời, mỗi lần sấm vang, sơn lại nhớ đến anh, nhớ bóng lưng bé nhỏ đứng dưới nhà nó hôm đó, nhớ đôi mắt ngập ngụa uất ức đau thương, nhớ giọng nói run rẩy níu kéo mình.
nó không trốn tránh nỗi đau, sơn trọn đắm mình vào nỗi đau đó, để phần nào thôi nhớ anh, cũng để mình thương anh nhiều hơn chút.
nó sống, tồn tại từng ngày bằng nỗi nhớ anh, bằng cơn đau âm ỉ trong mình, bằng linh hồn đã chết một nửa. mỗi ngày sơn đều theo dõi anh trên mạng xã hội, xem từng show, từng video có cường. nó đổi hoàn toàn phương thức liên lạc, mà vốn ngoài anh ra, nó cũng chẳng còn ai để liên lạc nữa.
sơn sống cuộc đời mới, với nỗi đau và trái tim cũ kĩ khắc tên anh.
người ta vẫn hò hét cái tên "cường bạch", nhiều lần nó cũng nghe cô bán tạp hoá đầu xóm khen anh, lần nào nó cũng cười trừ cho qua, cô đâu biết mỗi cần cái tên mĩ miều ấy vang lên, trái tim thằng con trai trước mắt cô lại nhận thêm một vết cứa.
đôi lúc sơn vẫn tự hỏi, nếu ngày đó nó không buông tay, nếu trong cơn mưa ấy nó chọn đi tìm anh...thì liệu bây giờ hai đứa sẽ thế nào? nhưng rồi lại tự mắng mình khờ khạo, thứ hạnh phúc nó níu kéo bằng ích kỉ sớm muộn cũng nát vụn thôi.
hữu sơn cứ vậy, cứ sống với những kí ức cũ mèm, sống bằng tấm hình nền sinh nhật năm anh mười tám, với những giấc mơ ngắn ngủi về một người mà nó gọi là cả bầu trời, cả cuộc đời nó.
nó và anh cách nhau một cơn mưa đêm nơi sài thành,
và bây giờ, hữu sơn và hồng cường cách nhau thêm một khoảng trời đầy sao, một vùng kí ức rực rỡ mà chẳng ai dám quay về.
———————
"cường bạch, năm nay cũng đã ngoài ba mươi rồi ha, mình cũng nổi tiếng lâu rồi, không biết có lúc nào em nghĩ đến việc yêu đương chưa? kiểu mình cũng trải nghiệm thử ấy?"
"em từng thử rồi chị, và có lẽ...em vẫn còn nợ người ấy một cơn mưa. nên em vẫn đang đợi, chỉ là em chưa biết bao giờ mới có mưa"
_____________
Có khi hai đứa đang nhớ về cái hôn đầu tiên
Vì tình cờ nhìn mưa làm nỗi đau buồn hơn
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com