[Vĩ x Cường] khiêu vũ (1)
anh đỡ nhé,
nhắm mắt,
xoay...
lê bin thế vĩ
x
bạch hồng cường
.
lower case
.
(không hẳn) seg
.
tất cả là tưởng tượng,
không áp đặt người thật.
.
chúc mn đọc truyện vui vẻ
.
.
lê bin thế vĩ chính xác là một thằng tù tội, gã trong mắt người đời là định nghĩa của hư hỏng, sa ngã, xấc xược, côn đồ, vân vân và mây mây. tóm lại gã hội tụ tất cả những gì bẩn tưởi nhất cái xã hội này
30 tuổi, ngồi tù lần này đã là lần thứ ba, bao nhiêu tội lỗi gã có đủ cả, nào cướp giật, nào nghiện ngập, cờ bạc, buôn bán chất cấm, ăn trộm, đánh nhau, những gì mà đời miệt thị gã đều đi qua đủ.
một thằng chẳng ra gì, cái đầu đinh của kẻ vừa mãn án nhuộm trắng tinh, cơ thể thì chi chít mấy hình xăm vô nghĩa mà gã nghĩ là nó xã hội. thân hình gầy guộc nhưng cơ bắp cùng mấy vết sẹo dài khiến người ta e dè con người này, vì chẳng ai biết được gã sẽ nổi đóa lên lúc nào.
thế vĩ mới ra tù, lần này là vì ma túy, gã vận chuyển trái phép thứ chất cấm ấy với thù lao rất lớn. ngồi trong trại hơn một năm.
lết từng bước nặng nề về khu trọ cũ, cái nơi mà gã chẳng ở được mấy, vì cứ vài tháng là vĩ lại vào trại giam. các phòng xung quanh đều không có ai ở, chắc họ cũng ghê sợ gã lắm.
nhiều khi vĩ nghĩ, hay là phạm tội rồi ở chung thân quách đi cho xong, đỡ phải lo đói rét. nhưng chắc chút tính người còn lại đã ngăn gã làm điều đó.
thả người xuống cái đệm cũ đã bị mọt cắn rách rưới, vĩ bắt đầu suy nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo, đi tìm việc tử tế hay tiếp tục ngựa quen đường cũ, vẫn sa đọa để một ngày nào đó lại vào trại.
mà như gã thì ai sẽ nhận vào làm đây? một thằng đéo được tích sự gì lại còn giỏi phá hoại, gã nói không ngoa chút nào đâu.
"địt mẹ, sống như lồn"
gã cười khẩy, chính vĩ cũng thấy ghê tởm cuộc sống của bản thân, gã sống ở một địa vị được gọi là đáy xã hội, ở cái nơi mà một nửa sẽ chọn cái chết, một nửa sẽ chọn cố gắng...số người thoát khỏi cái bóng tối đó có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, số còn lại sẽ chết.
tất cả đều sẽ chết một cách tanh tưởi ở cái xó xỉnh nào đó của đời, gã chưa chết, chưa biết đó là xó nào, nhưng chắc cũng sắp rồi.
*cốc cốc*
tiếng chiếc cửa inox vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của thế vĩ, gã thắc mắc đứa nào gan to ngang trời dám sang gõ cửa phòng gã, chẳng phải quanh đây họ né tránh gã nhiều nhất có thể hay sao?
tiếng gõ ngắt rồi lại vang, lặp lại khoảng ba, bốn lần, thành công làm phiền gã đàn ông đang nằm dài.
gã từ từ đứng dậy, răng bắt đầu cắn lại, nắm đấm nổi gân, để vĩ xem hôm nay ngoại hình của người này sẽ được nắn chỉnh thế nào đây.
*cạch*
"gõ cái lồn gì?!!"
"ơ..ơ..."
người con trai đứng ngoài ngơ ngác, ú ớ không nói được gì
"tao hỏi mày gõ cái lồn gì? muốn ăn đòn à mà sang đây gõ?!"
"e..em..em là sinh viên, mới đến ạ...em ở phòng bên cạnh..e..em mang quà sang ạ..."
chiếc túi giấy được cậu trai rụt rè đưa ra trước mặt gã.
vĩ thả lỏng nắm tay, thôi, thằng nhóc này mới đến, gã không muốn động thủ ngay, du côn với một kẻ mới tới cũng chẳng hay ho gì.
"đừng sang đây nữa, người ta không dặn mày à? tao khùng lên tao đánh đấy"
gã nói rồi quay lưng đóng cửa, mặc kệ người con trai vẫn cầm túi quà đứng đó.
gã lại tiếp tục nằm, lăn lộn trong mớ suy nghĩ và rồi chìm vào giấc ngủ.
tỉnh giấc vì chiếc bụng rỗng kêu réo, thật ra là vì mùi thơm lởn vởn quanh sống mũi. vĩ nhận ra mùi thơm này phát ra từ phòng bên cạnh, là thằng nhõi mới đến, gã lại lên cơn cáu, chắc vì nó dám nấu đúng lúc gã đói bụng?
bước chân chợt dừng lại sau khi gã vừa đạp chiếc cửa inox một cái thật mạnh, thế vĩ nhận ra chiếc túi giấy ban nãy nằm gọn bên cạnh cửa, ngoài ra còn một cái hộp nhựa nữa, gã cầm lên và thấy bên trong là cơm, rau và thịt, đầu óc vĩ bắt đầu rối bù lên
mẹ kiếp thằng nhóc này quái đản thật, sao nó cứ khiến cảm xúc gã chạy tàu lượn vậy? làm gã cáu xong lại xuôi lòng trong tíc tắc.
vĩ cầm túi và hộp cơm vào phòng, gã mở chiếc túi và lấy ra bên trong một cái chuông gió và một cái khăn lụa màu be. vĩ chẳng hiểu nhóc đó tặng gã cái này làm gì, cũng chẳng dùng đến mà.
quanh đi quẩn lại gã vẫn ăn hết sạch hộp cơm, mang chiếc hộp rỗng sang đặt trước cửa phòng bên cạnh, gã thở dài, có lẽ gã phải điều chỉnh lại thái độ của mình thôi.
.
.
gã lờ mờ tỉnh giấc, với lấy cái điện thoại bên cạnh, con số hiển thị 06:03, giờ vẫn còn khá sớm, có lẽ vì đã quen giờ sinh hoạt trong trại, vĩ định ngủ tiếp nhưng nghe tiếng nói bên ngoài lại lọ mọ đứng dậy.
"con chào các cô"
"ừ, đi học hở con"
"vâng ạ"
mấy cô trong khu thấy cậu dắt xe ra cũng chào hỏi vài câu, cậu đi rồi mới quay ra bàn tán
"thằng bé kia là ai thế?"
"đứa trai kia hả? nghe bà chủ trọ nói nó tên cường, bạch hồng cường hay sao ấy, sinh viên luật năm ba, mới dọn về đó"
vĩ đứng cách họ vài mét, cũng gắng nghe xem tên tuổi thằng nhõi kia như nào. hồng..hồng cường à, 20 tuổi, vậy là kém gã gần một giáp, mà cái tên nghe nữ quá.
"chà, thấy cũng đẹp mã quá ta"
"ừ, mà nó hiền lắm, hôm qua mới mang quà sang cho tui nè, hình như giỏi lắm, học luật xong còn làm nhạc nhẽo gì đồ đó"
"giỏi quá vậy, thằng bé ở phòng nào vậy?"
"nó ở ngay cạnh phòng thằng vĩ sẹo, khổ thân"
"vĩ sẹo lại mới ra trại rồi phỏng?"
"đúng rồi, mà khéo lại đi sớm thôi"
"hai con mẹ nói ít thôi, tao sống sao kệ mẹ tao, cẩn thận tao sang nhà từng đứa!"
vĩ cắn răng, gào lên rồi đóng sập cửa lại, tiếng va chạm khiến mấy bà cô cũng giật thót
"thôi thôi thôi, nó khùng lên giờ, thôi"
thế vĩ quay người vào phòng, gã đóng mạnh cái cửa làm mấy người bên ngoài cũng giật mình.
gã ngả mình xuống đệm, trong đầu cứ hiện lên hình bóng của thằng nhóc hồng cường kia. cái đầu nhuộm xanh đen, thân hình thì bé tẹo, thấp hơn gã một cái đầu, da trắng, nhìn hơi mềm mềm...gã đang nghĩ cái quái gì vậy???
vĩ lắc lắc đầu, xua đi mấy suy nghĩ về cường, rồi lại chìm vào giấc ngủ say, vô thức, bằng một ấn tượng nào đó, bằng một cách thần kì nào đó...
"h...hồng cường..."
-----------
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com