Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rời

Trong Tập Yêu Ty xuất hiện một người mới cũng giống như Anh Lỗi. Người nọ tên là Lư Uyên.

Chưa tới ba ngày, cô ấy đã được người người chú ý, thậm chí còn được bao bọc, bảo vệ kĩ càng.

Anh Lỗi người luôn muốn Bạch Cửu để mắt tới mình giờ đây hắn không cần nữa, hắn chuyển sang Lư Uyên, một người phàm chân yếu tay mềm cần được để tâm trong mắt hắn.

Trác Dực Thần, người luôn quan tâm, bảo vệ Bạch Cửu đằng sau, tùy ý để y bám lấy, nắm vạt áo hoặc tóc mình mỗi khi gặp yêu quái mà sợ hãi. Giờ đây, hắn ta cảm thấy rất phiền với hành động của y, còn lạnh nhạt và kêu y ngừng gọi cái tên " Trác Ca Ca ", còn chê bai y yếu ớt chỉ mỗi việc hét và thuật y. Nếu không vì thuật y, y còn lâu mới được hắn mời gia nhập Tập Yêu Ty. Sự dịu dàng, nhẹ nhàng hắn đều dành với Lư Uyên.

Triệu Viễn Chu - Đại Yêu, hắn cũng như hai người kia. Đều trở mặt lạnh nhạt với y.

Cả Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu cũng vậy... Tất cả bọn họ không còn để tâm tới sự hiện diện của y. Y chỉ đành lủi thủi một mình đi sau theo họ, tự nhấc chân mình. Cô đơn lẻ loi đi từng bước một. Họ vẫn vậy, cười nói chuyện vui vẻ với Lư Uyên trên bước đường đi có khi Anh Lỗi dùng Sơn Hải Thốn Cảnh để đưa bọn họ quay trở về nhanh chóng mà bỏ quên Bạch Cửu đằng sau.

Bạch Cửu thở dài tự chế giễu chính mình, lết mình đi về nhanh chóng tại Tập Yêu Ty.

Một tuần, hai tuần và ba tuần. Mọi viễn cảnh đều như vậy, bọn họ đã coi Bạch Cửu vô hình và lãng quên y. Trong khi điều tra vụ án, không may bọn họ bị bao vây bởi đám yêu khí. Bọn chúng tấp nập tấn công không ngừng, mọi người trong nhóm túm lại chỗ Lư Uyên nhằm bảo vệ cô ấy. Còn Bạch Cửu, không biết dùng pháp lực, không biết võ công chỉ có thể chạy đằng xa tránh yêu khí đang đuổi đến. Điều đó thật vô ích, có chạy đằng trời cũng bị đuổi đến. Y chạy và chạy không để ý rễ cây mà đụng vào té sầm, khiến lòng bàn tay xướt và chảy máu, yêu khí ụp đến, Bạch Cửu sợ hãi chẳng dám hét( dù có hét thì không có ai giúp) giơ tay che mặt mà nhắm mắt.

Các Yêu Khí định tấn công y thì một luồng sức mạnh của thần lực đánh tan bọn chúng. Cảm nhận không thấy cảm giác gì là đau đớn ớn người, Bạch Cửu hạ tay xuống, hé mắt nhìn. Không còn thấy Yêu Khí.

Bạch Cửu vội đứng dậy, lấy tay không bị thương phủi phủi y phục của chính mình, gắng nuốt nổi sợ hãi tự mình rời khỏi khu rừng u ám.

Mưa bắt đầu rơi xuống, những hạt mưa li ti xuống lên mặt đường, Bạch Cửu không mang ô chỉ có thể cầm hộp thuốc nâng lên che đầu mà tránh mưa dù lòng bàn tay đang bị thương, chạy tìm tới nơi trú mưa. Y phục đầy ướt nhẹp, Bạch Cửu run bần bật vì lạnh chỉ có thể trú mưa tại hang đá không quá rộng kia, tiếng sấm to ầm ầm. Khiến Bạch Cửu phải bịt tai lại nhắm mắt ngồi thụp xuống đất.

Khi cơn sợ hãi nguội xuống, Bạch Cửu mở hé mắt mình, ánh mắt dõi đằng trước. Liền chú ý đến một bông hoa nhỏ màu tím.

Một bông hoa đơn côi giữa trời mưa gió mạnh, mặc hạt mưa mạnh mẽ ập xuống tới đâu, mặc cơn gió mạnh lớn định thổi bay tới mức nào thì bông hoa nhỏ vẫn kiên quyết tranh đấu với sự sống còn của mình. Vẫn chịu đựng mà không định từ bỏ, Bạch Cửu nhìn chằm chằm. Thấy bông hoa nhỏ với y hoàn cảnh thật giống nhau, đều cô đơn giữa cơn mưa đang rào xuống. Thấy thế, Bạch Cửu mở hộp thuốc ra, lấy một chiếc ô nhỏ. Tính ra ô này này tặng cho Văn Tiêu tỷ tỷ nhưng...

Bạch Cửu liền dứt đoạn suy nghĩ ấy. Chiếc ô nhỏ nó màu đỏ được chính tay y làm ra, cây ô là do y lấy cái cành cây của mẹ y. Bạch Cửu đứng dậy đi đến mà dầm mưa, ngồi xổm trước hoa bông nhỏ, cắm gần chiếc ô vào cạnh hoa bông nhỏ chiếc ô này còn đựng rộng được hoa bông nhỏ, y đi tìm vật nào đấy để che gió cho hoa bông nhỏ. Khi che xong, y chạm nhẹ nó máu từ lòng bàn tay y cũng dính thẩm vào nó, y chợt nhận ra tay mình đang bị thương. Y vội rụt tay lại.

" Hoa bông nhỏ, thật xin lỗi vì làm ngươi bẩn." Bạch Cửu hối lỗi nhẹ nói, giọng pha chất non nớt và đáng yêu, đầy hiền từ và trung thực.

Bạch Cửu quay sang nhìn Hộp thuốc rồi chuyển sang nhìn hoa bông nhỏ.

" Ta phải về rồi, hãy vượt qua nhé, tạm biệt." Bạch Cửu vội đứng dậy, chạy đến lấy hộp thuốc. Lại dầm mưa tiếp đi về tới con đường phía trước, nhưng y nào ngờ hay biết. Hoa bông nhỏ mà y cứ nghĩ là một bông hoa bình thường, đã dính máu của y, máu còn sót lên cành hoa liền từ từ hút sạch, đồng thời hoa bông nhỏ đôi phần có chút sự sống và phát tia sáng li ti.

.

.

.

Năm Tuần trôi qua, tần suất các vết thương trên người của Bạch Cửu đã rất nhiều, có vết thương cũ vết thương mới chưa hẳn khỏi còn có vết thương để lại sẹo.

Bạch Cửu chẳng than đau gì dù chính mình không giỏi chịu đau, y chỉ có thể lấy thảo dược và tự giã dược đắp lên các vết thương trên người, gương mặt nhợt nhạt rắng chịu cơn đau rát từ vết thương chuyển qua tác động các da thịt. Có khi việc bị ốm đều tự y chính mình chăm sóc dù các vết thương trên người chưa lành hẳn còn phải hoạt động nhiều nữa.

Không khác gì đang hành hạ người khác.

Khi băng bó vết thương xong, Bạch Cửu phải gắng nhịn cơn đau tê dần trên cơ thể, đi một cách bình thường và biểu hiện thường ngày như là chính bản thân mình rất khoẻ mạnh.

Bạch Cửu bước đi chậm đến tại sảnh Tập Yêu Ty, chưa tới được năm bước liền bị một bàn tay từ đối phương đột ngột xuất hiện tát mạnh vào má Bạch Cửu. Khiến y đơ người và kinh ngạc.

" Bạch Cửu!" Triệu Viễn Chu tức giận gằn giọng. Đằng sau y là nhóm Văn Tiêu đến và Lư Uyên đang ôm tay mình khóc lóc?

" Bạch Cửu, đưa thuốc giải mau!" Anh Lỗi bên này trấn an cho Lư Uyên, ánh mắt tức giận nhìn y mà trách vấn.

Bạch Cửu ôm mặt quay người nhìn nhóm Văn Tiêu, ánh mắt của bọn họ nhìn y đầy chán ghét và thù hận. Y mím môi, trong lòng nhói đau, y siết chặt tay ngăn cản chính mình sắp rơi lệ.

" Mọi người nói cái gì, ta không hiểu." Bạch Cửu lên tiếng, nhìn thẳng bọn họ.

Anh Lỗi bên này lớn tiếng mà quát:" Đừng có giả nai! Không phải chính ngươi tự tay làm thuốc cho Uyên Uyên sao?! Giờ muội ấy bị ngươi hại còn định giả vờ không biết, mau đưa thuốc giải ra đây!!!"

Nghe đến đây, Bạch Cửu không khỏi ngơ người.

Cái gì mà tự y làm thuốc cho Lư Uyên trong khi đó y ngày ngày cũng đều trong phòng bôi vết thương và băng bó lại. Y nhìn sang Lư Uyên, trên người cô ta đều chấm đỏ hết còn xuất hiện đường gân đen trên cô tay và cổ, vẻ mặt của cô ta yếu ớt nhợt nhạt như là bị hút đi sinh lực.

" Ta không hiểu và cũng không làm." Bạch Cửu phản bác lại.

" Nói dối!" Trác Dực Thần nhăn mày khó chịu mà lạnh giọng nói.

" Rõ ràng là ngươi làm! Vậy mà... Uổng công ta hết lòng t-" Trác Dực Thần định nói hết câu thì bị Bạch Cửu ngắt quãng.

" Huynh có tin ta không?" Bạch Cửu nghiêm túc nói, đáy mắt một tia hy vọng nhìn Trác Dực Thần, trong tâm mong đợi người nọ có thể tin tưởng mình nhưng điều đó chỉ là mong đợi.

Nhưng... Câu trả lời từ người nọ đã khiến Bạch Cửu thất vọng và mất đi sự hy vọng nhỏ nhoi ấy.

" Không, ta không hề tin tưởng ngươi."

Bùi Tư Tịnh bên này nhướn mày khó chịu trước cuộc trò chuyện dài dòng này:" Trác đại nhân, đừng nhiều lời với hắn."

Lư Uyên đáng thương mà uất ức khóc vào lòng Anh Lỗi.

"Mang ý hại đồng liêu, việc mình tự làm không chịu thừa nhận. Tập Yêu Ty sẽ không chứa loại người như ngươi, Bạch Cửu." Văn Tiêu lạnh nhạt nhìn và nói.

Loại người?

Bạch Cửu cười khinh hai chữ " loại người". Vậy là bọn họ coi y là hạng người độc ác, đố kỵ thế sao?

" Từ giờ trở đi, ngươi không còn là thành viên của Tập Yêu Ty. Đáng lý ra việc ngươi làm mà không nhận còn có ý hại đồng liêu thì sẽ bị xử nặng, nhưng vì ngươi là đại phu có giúp ích cho Tập Yêu Ty. Cho nên ta phải từ chức ngươi." Trác Dực Thần lạnh lùng tuyên bố, không quan tâm cảm xúc của đối phương. Bạch Cửu nghe từng rõ một từng chữ chính miệng Trác Dực Thần nói đều lọt vào tai.

Y sắp không thể vững được rồi, y tuyệt vọng nhìn Trác Dực Thần.

Bạch Cửu bình tĩnh lại, nuốt sự ấm ức và sắp vỡ oà đi, đã không còn tin tưởng thì y cũng không cố chấp để níu lại:" ... Được, nhưng việc ta không làm, ta không nhận."

" Ngớ ngẩn!" Triệu Viễn Chu tức tối dùng pháp lực quy tụ vào lòng bàn tay chưởng pháp vào Bạch Cửu di chuyển và văng Bạch Cửu va mạnh vào tường.

Bạch Cửu vì không phản ứng kịp mà trúng chưởng pháp của hắn kèm theo văng vào tường mà va mạnh khiến vết thương vừa mới băng bó lại liền đau rát và hở đi. Bạch Cửu cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu đau. Nhóm Văn Tiêu thờ ơ không lo lắng gì.

" Cút đi. Đừng có xuất hiện trước mặt bọn ta!" Triệu Viễn Chu nói.

Lệnh bài Tập Yêu Ty đã bị Triệu Viễn Chu lấy mất. Bạch Cửu chống tay mặt sàn gượng đứng dậy, im lặng quay người đi đến cửa lớn đã được mở của Tập Yêu Ty. Bên này khi y đã rời khỏi thì bọn họ túm xụm an ủi Lư Uyên.

" Uyên muội muội, muội yên tâm bọn ta sẽ tìm thuốc giải cho muội." Văn Tiêu nhẹ giọng xoa lưng Lư Uyên.

Lư Uyên vùi mặt trong lòng Anh Lỗi, khóc nức nở:" Hức... Ta sợ... Hức... Ta đau lắm... Vừa ngứa nữa... Hức... Ta sẽ chết sao.."

Anh Lỗi xoa đầu cô mà an ủi:" Đừng nói bậy, ta sẽ không để muội xảy ra chuyện đâu. Không cần tên ác y đó, chúng ta có thể tìm Phạm đại nhân trợ giúp."

" Đừng lo lắng, đừng sợ."

" Đúng đấy, có bọn ta ở đây muội sẽ không xảy ra chuyện." Trác Dực Thần chạm vai Lư Uyên.

Lư Uyên úp mặt vào lòng Anh Lỗi mà cười nhểnh đầy ẩn ý giây sau đáng thương ừm một tiếng như tin họ sẽ làm được. Bọn họ có được câu trả lời mà an tâm cười nhẹ.

Nhưng bọn họ đâu có biết nguy hiểm đang đến gần và bọn họ sẽ không còn gặp lại Bạch Cửu thay vào đó là một ký ức đầy đau khổ và đau đớn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com