Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hoa Giản Dung, Điềm Xấu

Bạch Cửu đi đến trên con đường lớn của Thiên Đô, tay ôm giữa ngực, gương mặt nhuyễn đầy mồ hôi, hơi thở phập phồng đôi chút dáng đi chập chễnh chậm chạp mà bước. Từ đằng sau, y phục Bạch Cửu mặc dần nhuốm màu đỏ, từ từ lan ra.

Chỉ cần kiên trì nữa thôi, y sẽ sắp về tới y quán của mình. Bạch Cửu vừa đi vừa nghĩ, thì tầm nhìn của y trở nên mơ hồ, bước đi cũng không vững, đột ngột hộc máu ra, chóng mặt mà ngã xuống ngất đi.

______

Âm thanh tũm tũm của hạt nước bên ngoài phòng, gió ù ù đi qua. Bên trong căn phòng nọ.

Bạch Cửu nhợt nhạt nhắm mắt ngủ say được phủ chăn lên người. Bạch Cửu khẽ cử động ngón tay trỏ, từ từ mở mắt.

" Đây là đâu...?" Y thều thào nhìn trần nhà, tự hỏi.

" Con tỉnh rồi sao!!" Giọng nói lo lắng vội bước đến, tay cầm bát thuốc đang nóng như là mới làm thuốc vậy. Bạch Cửu nhìn sang người kia, y tròn mắt bất ngờ sự hiện của người kia.

" Cha.."

Tư Đồ Minh đặt thuốc lên bàn, vội đỡ dậy y. Ông lấy thuốc cầm lại, ngồi lên mép giường. Bạch Cửu dựa thành giường nhìn thuốc sang nhìn cha mình.

" Con uống thuốc cho khoẻ." Tư Đồ Minh múc thuốc, ân cần thổi nhẹ, đút y uống. Y há miệng đón lấy.

Khi uống thuốc xong, Tư Đồ Minh nhìn đứa con của mình gương mặt tràn đầy lo lắng và xót thương, thật sự muốn biết ai đã làm y ra nông nỗi này. Bốn ngày trước, khi thấy y ngất giữa đường miệng chảy ròng máu khiến máu bị đông đằng sau vậy mà cũng nhuốm máu, ông kinh hoảng nhận ra đấy là đứa con của mình. Ông vội cõng y chạy đến nhà.

Khi cởi y phục y ra, ông tròn mắt kinh ngạc, trong lòng tức giận cực độ. Con trai của ông đều in hàm nhiều vết xước lớn và nhỏ nhiều vô số không một khoảng trống trừ gáy và cổ, có vết thương cũ và mới có khi đã để lại sẹo. Ông đau lòng nhìn con trai của mình, ông bắt đầu rửa sạch các vết thương, bôi thuốc và băng bó nó lại. Đợi chờ cậu con trai tỉnh dậy.

" Bốn ngày, con hôn mê tận bốn ngày..?" Bạch Cửu nhìn cha mình.

" Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với con, là ai làm?!" Tư Đồ Minh nghiêm túc nhìn y mà tra hỏi.

Y giật mình tránh né ánh nhìn của cha mình, không kịp phòng độ trước lời hỏi của cha y, y siết chặt đầu chăn, miệng mấp máy ấp úng lên tiếng:" C... Con..."

" Con mau nói cho ta!!"

Bạch Cửu giật nảy, cúi mặt xuống đành kể hết mọi chuyện. Tư Đồ Minh tức khắc nổi giận, không kìm được đứng dậy định rời đi tìm bọn họ đòi lại công bằng cho đứa con trai mình, Bạch Cửu vội lên tiếng can ngăn.

Tư Đồ Minh tạm thời nguôi giận.

_____

Thoáng thời gian trôi qua.

Bạch Cửu giờ đây trở lại y quán của mình nhưng khác xa trước kia, danh xưng đại y đã bị lắng xuống, giờ y chỉ là một đại phu bình thường có một y quán xa chỗ thành Tập Yêu Ty, danh tiếng ẩn danh, cuộc sống mới ổn định. Người người địa phương xa đến đây cũng tới đi khám bệnh.

" Gượm chút." Bạch Cửu vội tóm lại tay và bắt mạnh lại.

Mặt y ngơ ra khi người này chỉ có một phần đạt chứ không có chín phần như con người. Viễn cảnh này đã từng xảy ra, giây sau y trở lại bình thường. Thả tay người kia ra.

" Bạch Y Sư, ta có bị sao không?" Người kia hỏi.

Bạch Cửu bình tĩnh đáp lời:" Không, ngươi vẫn ổn. Nhưng ngươi cũng nên cảnh giác thợ săn bắt yêu."

" không chừng ngươi sẽ bị bắt và bị nhốt."

Người kia nghe vậy liền lạnh lùng đáp nhưng không hiểu sao Bạch Cửu có cảm giác chất giọng người này có phần vui vẻ:" Bạch Y Sư đây là đang quan tâm ta?"

" Người tiếp theo." Bạch Cửu trực tiếp bơ lời nói của người kia. Người kia nhìn y, đứng dậy nhường cho người tiếp theo không quên cầm chiếc ô màu đỏ sẫm theo.

Lần lượt từng người từng người khám, vào buổi chiều y quán đóng cửa, chữa bệnh cũng tan. Bạch Cửu đóng cửa cẩn trọng, khi đóng xong. Y quay người định đi về thì một tên nam nhân đeo vải che mặt chỉ lộ đôi mắt tay cầm chiếc ô màu đỏ đi đến đứng chắn đường của y.

" Bạch Y Sư." Người kia ung dung giơ tay ngang vai chào, hắn híp mắt.

Bạch Cửu cảnh giác lùi bước, nhận biết người nọ là kẻ kia:" Ngươi..."

Người kia thấy y cảnh giác mình tới vậy không vội giải thích giơ hai tay đầu hàng tay bên vì đang cầm chiếc ô nên giơ theo:" Ta không có làm hại gì y, ta không phải là người xấu. Đồng thời ta không phải là yêu quái."

" Ngươi là bán yêu?"

" A ha." Người kia cười gượng.

" Nói bán yêu thì không sai, à mà thôi gạt chuyện thân phận qua một bên đi." Người kia phẩy tay.

" Ta tên là Hoa Giản Dung còn Bạch Y Sư?" Người kia đột ngột giới thiệu tên họ của mình.

Bạch Cửu giật mình khi bị hỏi, y loay hoay có nên nói tên của chính mình hay không. Y giương mắt nhìn Hoa Giản Dung, ánh mắt của hắn đầy mong chờ và chờ đợi y trả lời.

" Bạch Cửu, ta tên là Bạch Cửu. Ngươi muốn gọi thì tùy." Bạch Cửu đáp lời.

" Hảo, Cửu Nhi."

Bạch Cửu liếc nhìn hắn, đi ngang qua hắn, hắn ngoảng mặt nhìn bóng lưng y hắn cong môi nhẹ.

Gió xào xạc bay qua tán lá khiến nó bay qua hai người, người thầm nhìn bằng ánh mắt si tình còn người thì nào biết hay. Hắn quay mặt, biến mất cùng tia sáng tím cùng lúc đó cánh hoa tím rơi xuống lên mặt nơi chỗ hắn biến mất, cánh hoa tím bị gió thổi bay phất phới đặt lên đầu tóc y.

Chiếc chuông cứ leng keng khẽ kêu, cánh hoa cứ nằm im thin thít.

Khi trở về nhà, đồ ăn đã được đặt lên bàn. Những món này đều do cha y làm hết, y chớp mắt, chớp mắt. Khẽ cười nhẹ tiếng, ngồi xuống lên ghế. Cha y đi đến tay còn cầm món khác, cả hai ăn chung và trò chuyện rất vui vẻ.

Tối đến.

Bạch Cửu mặc áo choàng dài che phủ lên người để giữ ấm giữa se lạnh trong ban đêm đã đến.

Bạch Cửu một mình đi từng bước chậm rãi tới sân nhà và ngồi xuống ghế gỗ lạnh lẽo. Y ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đầy sao đêm, đáy mắt phản chiếu ánh sao trên trời. Y liền nhắm mắt hưởng thụ không khí vừa lạnh vừa ấm xung quanh khiến mọi buồn phiền trong lòng bị phủi tan. Y mỉm cười nhẹ, nụ cười chưa từng lần nào nở ra khi y vẫn còn Tập Yêu Ty và bị đuổi. Y mở mắt, đột nhiên trợn tròn mắt mà kinh ngạc.

" Woa.." Bạch Cửu Trầm trồ.

Trước mặt, đóm đóm từ đâu bay đến sân nhà y nhấp nháy ánh sáng xanh theo bày đàn, làn cánh hoa màu sắc sặc sỡ nhè nhẹ bay lên không trung còn toả ra tia sáng hạt li ti theo đủ màu sắc vốn có của nó đẹp đến nao lòng, xuất hiện một con bướm xanh dương nhạt nhoà thoát ẩn thoát hiện đậu xuống ngay ngón tay trỏ của y, nó vẫy cánh cứ như là kêu y đứng dậy.

Bạch Cửu đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến tay nâng khống quá cao cũng không quá thấp, bướm xanh dương bay đi đột nhiên xuất hiện bày đàn bướm bạc, bọn chúng vẫy cánh keng két tạo âm thanh vang của sắt.

Bọn chúng bay quanh Bạch Cửu rồi bay lên cao liền tan vỡ trong tức khắc, Bạch Cửu tò mò ngẩng nhìn mà giật mình. Từ bướm bạc tan vỡ trở thành cánh hoa đào hồng và tím rãi rắp rơi xuống bị thổi bay theo gió, Bạch Cửu vì cảnh đẹp này làm đến mê người không thể không cười ra tiếng.

Bướm xanh dương ấy xuất hiện, Bạch Cửu nhìn thấy từ từ nâng tay để nó đậu. Bạch Cửu cười híp mắt hạnh phúc trong khung cảnh ảo diệu cứ như một bức tranh tuyệt trần khó quên vậy.

Hạ lông bút xuống làm nó biến mất. Bức tranh trước mặt đã xong, chuyển sang dành ánh mắt thâm tình ngắm nhìn người thương ở dưới.

Hoa Giản Dung, người đã tạo ra cảnh vật đẹp đến mê người ấy, hắn làm vậy là đang dành tặng cho người hắn thương. Bức tranh biến mất khi tay hắn vẩy qua, hắn hiện tại đang ở trên nóc nhà của Tư Gia. Hắn đứng thẳng người khoanh tay mình lại dõi theo từng cử động vui đùa của y.

Nhìn y cứ vô tư cười vui như vậy khiến hắn vui theo, hắn cười mỉm nhẹ qua lớp vải đen che mặt.

Hắn cứ đứng im ngắm nhìn Bạch Cửu cho tới khi Bạch Cửu vào nhà và đi ngủ, hắn yên tâm mà tan biến thành khói tím.

Nhưng hắn đâu biết... Thảm hoạ sắp đến gần, người trong lòng hắn cũng mất đi khi mà dấu hiệu sao băng đỏ đen đầy khói mới xẹt qua sau khi hắn biến mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com