i die than let you go, zervis
Con đường trở về hội.
Giữa cánh đồng hoa với màu lá xanh ngát, có thiếu nữ nhỏ bé đang vội vã ở nơi ấy, khuôn mặt tái lại như sợ hãi điều gì.
Những bông hoa mang hương thơm nhè nhẹ, xen những kẽ lá, đẹp đẽ đến vậy nhưng lại nằm dưới chân và bị dẫm nát bởi con người. Tôi không quan tâm chỉ biết cắn đầu chạy, chỉ nhìn xuống mặt đất. Rời khỏi biển hoa, lối đi mòn của khu rừng, tôi cũng không biết mình đi đúng không, chỉ biết bản thân muốn rời xa nơi đây càng tốt. Tôi không tin.
Tôi chạy thật nhanh, chân dần cảm nhận rõ sự đau nhói, chút ngứa ngứa, người như đang đốt lên. Đường về hội thật dài, và tôi cũng không biết mình đi đúng đường không.
.
Tôi bắt đầu chuyến đi từ nhà hội. Ra khỏi nơi đó mà lòng nặng chĩu, ngỡ không bước nổi, thế ấy lại nhẹ không tưởng.
Tôi đã ra khỏi hội. Hẳn là vậy.
Nhìn phố xá đông vui, tôi thấy lòng nhẹ đi, nhưng lại bối rối, sợ hãi, rồi tôi bước đi thật nhanh. Thật khó khi muốn không bị chú ý, thật sự tôi không nghĩ đến điều này, mỗi ngày đều rất bình thường mà nay khó khăn đến lạ. Tôi... Tôi không nói như nào, nhưng tôi biết lòng mình rất hỗn độn. Không hiểu sao mới đó tôi đã thấy thấm mệt.
Nhìn con đường phía trước mà bản thân không biết phải đi đâu và làm gì, nơi mình thật sự nên đến là đâu, thật khó để buông bỏ một phần của cuộc sống và ước mơ nhưng tôi tin bản thân biết rõ mình làm gì và họ sẽ thấu hiểu cho tôi.
.
Hôm nay tôi đã (lặng lẽ) quyết định rời khỏi hội, Fairy Tail, ngôi nhà và mơ ước của tôi, một phần cuộc sống của tôi, hạnh phúc của tôi, gia đình của tôi, phải bỏ lại ở phía sau. Nhiều hay ít thì nó cũng thật đau đớn, và khi tôi nhìn lên bầu trời, thật trong xanh và yên bình, tôi nhói, càng tê dại hơn, như thể tôi chả là cái gì để ông trời để ý...
Không biết anh ấy đang ở đâu bây giờ, có còn ở đó đợi tôi không, tôi chợt nghĩ như vậy. Nhớ đến anh mà cảm giác như cứa vào tim, nụ cười nhẹ nhàng, những lời nói "độc ác" với khuôn mặt bình thản, xót xa đến lạ. Rồi tôi bước tiếp. Tôi không nghĩ nữa, tôi cũng không chắc hiện giờ anh ở đâu, và nơi tôi đi đến.
Em mong anh vẫn ở đấy. Làm ơn.
.
Tự nhiên tôi muốn khóc, tôi không chớp mắt nhưng cũng không có hạt bụi nào bay vào, chỉ là khi nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc, đen và trắng. Con ngươi tôi cay cay, cảm giác như thể mình ngừng thở, tôi mím môi lại. Tôi thấy anh, Zeref, vẫn ngồi đó, nơi tôi giận dỗi bỏ anh lại.
"Điều gì khiến anh ở đây? Tại sao chứ? Tại sao anh vẫn ở lại? Ở nơi này chứ không phải nơi khác? Tại sao vậy?"
Nhưng em rất vui khi anh vẫn ở đây.
.
"Anh đã đợi đây bao lâu rồi nhỉ?"
"Thì cũng bằng thời gian em bỏ đi và quay lại tìm anh thôi." Anh ấy vẫn luôn dịu dàng như vậy, ánh mắt và nụ cười anh làm tôi cảm giác rất "nhẹ nhàng", yên bình, và muốn cảm nhận nhiều hơn nữa. Có lẽ bản thân đã đắm chìm trong anh...
"Ừ nhỉ, mà em không để ý nên quên mất", ái ngại tôi cười thầm, "hì hì."
"Anh cũng vậy, giờ anh không còn đoán được, nhưng có đêm và ngày nên vẫn tính được. Bản thân sống đến trăm năm, thời gian như vô tận, ngày đêm giờ anh cũng thấy mơ hồ."
Tôi bối rối nhìn anh rồi lại liếc sang chỗ khác, cũng không chắc chắn nói gì.
"_ ngày, chắc vậy, _ ngày em bỏ đi và quay lại."
"À ừm, chắc là vậy," tôi chỉ cười.
.
.
.
.
.
Mừng hơn 1 năm comeback 🎉🎉🎊🎊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com