Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tododeku



- Lời thoại nhân vật

______________________________________________


Izuku biết nhưng viên thuốc sẽ không khiến  cậu khá lên ,  nhưng mà cậu quen rồi thì thật khó để mà bỏ nó .Dù biết là nhưng viên thuốc sẽ có thể giết chết chính mình .


Kẽ thở dài Izuku nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ vừa rồi cậu nhanh chóng lấy viên thuốc màu trắng ngà bỏ vô miệng  mình , đầu lưỡi nhanh chóng cảm nhận được vị đắng ngắt của thuốc nhưng chỉ một vài giây cùng với nước  viên thuốc đã trôi tuột xuống cổ họng .

- Zuku ?

Ồ đó là giọng mẹ tôi mong rằng bà ấy chưa thấy cảnh tôi uống thuốc nếu không mẹ  sẽ lo lắng cho tôi mất .

- Có chuyện gì sao mẹ ?

Tôi nói với một nụ cười như thường ngày

-Không có gì đâu con yêu , mẹ chỉ có ý định hỏi con đang làm gì thôi nhưng mà ly nước trên tay con đã trả lời câu hỏi mất rồi

Mẹ tôi nói rồi cười , bà nhanh chóng mặc tạp dề vào và đuổi tôi lên phòng  khách để bà bắt đầu bữa sáng . 


Tôi chỉ mỉm cười rồi rời khỏi phòng bếp , dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ nên tôi đã lên ý tưởng cho việc đi tới công viên để vẽ . 

.

.

Izuku nhanh chóng bước đến phòng khách và bật tivi lên coi , tầm khoảng 10 phút thì tôi nghe tiếng mẹ kêu vô ăn sáng .

Bữa sáng của hai mẹ con kết thúc một cách nhanh chóng mẹ của Izuku đã rời đi để đến chỗ làm việc còn mình Izuku thì mang  một số dụng cụ cần thiết để bắt đầu đến công viên gần nhà .

Lúc cậu rời nhà có lẽ là 6 giờ 45

.

.

.

.

Đi bộ 15 phút thì Izuku đã tới được công viên , nó khá vắng chỉ lác đác vài bóng người đi ngang qua  làm cả công viên thật tĩnh mịch .


Suy nghĩ một chút Izuku nhanh chóng chọn chiếc ghế đối diện cầu trượt để ngồi và bắt tay vào công việc của mình , cậu bắt đầu cầm bút của mình lên thì đầu của cậu rỗng tếch làm cậu không biết vẽ cái gì cả trong khi mấy phút trước thì cảm hứng đầy mình .

Thở dài cậu bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem mình nên vẽ cái gì thì , một giọng cất lên làm cậu bất đắc dĩ phải ngẩng đầu lên .

- Sẽ không phiền nếu tôi ngồi cùng bạn ở đây chứ ?

Cặp mắt xanh lục vô tình bắt gặp đôi đồng tử  dị sắc của người đối diện khiến cậu đờ người mà không đáp lại câu hỏi . Đợi mãi không thấy câu trả lời cậu ta có vẻ mất kiên nhẫn mà nói

- Im lặng là  đồng ý đấy nhé .

Lúc này Izuku mới hoàn hồn lại , cậu vội vàng xếp màu của mình gọn vô để cậu ta ngồi trong khi miệng lí nhí từ đồng ý  .



______________________________________

viết trong lúc vã OTP có gì mọi người thông cảm ;>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com