Cp: Tiêu Nhược Phong × Diệp Đỉnh Chi
_Truyện tự viết, văn phong dở tệ,đã được cảnh báo.
_Mượn nhân vật từ live-action " Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong "
_Tính cách nhân vật thuộc về tôi.
_Tác giả : Mộ Vũ慕宇 ( Zũ đẹp traii )
___________________________________
.
.
.
.
Về đến vương phủ, Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng ôm ái nhân đã mơ màng thiếp đi vào lòng rồi xuống xe ngựa. Tửu lượng của Diệp Đỉnh Chi khá tốt, nhưng hôm nay y có vẻ rất vui nên uống có hơi quá chén.
Tiêu Nhược Phong vừa đi vừa nhìn người trong lòng, ngoan ngoãn mà ngủ, hắn nở nụ cười dịu dàng, chợt có động tĩnh gần đó làm hắn chú ý, khẽ liếc nhìn về hướng phát ra âm thanh.
" Lăng Trần ca ca, hay là chúng ta về phòng đi, lỡ phụ thân và Tiêu thúc thúc về thấy sẽ mắng chúng ta đó "
" Không sao, không sao. An Thế đệ đừng lo, hai người họ sẽ không biết đâu "
Là hai đứa ' ông trời con ' của phủ Lang Gia Vương.
Tiêu Lăng Trần và Diệp An Thế đang câu đầu lại thì thầm nói chuyện, hai tay Lăng Trần còn đang chụm vào nhau như đang giấu thứ gì bên trong, tiểu An Thế bên cạnh vừa lo vừa thích thú. Lo vì sợ phụ thân về thấy họ đã khuya vậy rồi mà không ngủ lại trốn ra đây chơi. Thích vì Lăng Trần ca ca của nhóc đã bắt được rồi!!!
" Đang làm gì đấy? Sao giờ này hai đứa lại không ngủ. "
Hai ' ông trời con ' đồng loạt quay đồng lại, và rồi....
" Aaaaaaa!!! "
Tiếng la thất thanh vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, làm đám chim đang ngủ trên cây gần đó giật mình tỉnh giấc. Không gian như ngừng trôi, nhưng thật may, nó đã kết thúc nhờ câu hỏi của người mà Tiêu Nhược Phong ôm trong lòng.
Diệp Đỉnh Chi vẫn còn mơ màng, hỏi :
" Chuyện gì mà ồn ào vậy? "
" Không có gì, để ta mang đệ về phòng nghỉ ngơi "
Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng nói với ái nhân, nghe được tiếng ' ừm ' nhẹ của ái nhân liền an tâm rồi lại nhìn hai đứa nhóc kia. Ánh mắt mang theo câu hỏi : " Sao lại ở đây lúc này "
Tiêu Lăng Trần nhóc lên tiếng trả lời :
" Phụ thân, tụi con đang bắt dế á, hehe "
Vừa nói, nhóc đưa hai tay đang chụm lại của mình cho phụ thân của nhóc thấy.
Tiểu An Thế lúc này im thin thít, núp sau lưng ca ca mình, như thể muốn nhập vào luôn rồi.
( Zũ : Biến hình, yeee)
Dù biết Tiêu thúc thúc sẽ không mắng mình, nhưng nhóc vẫn cứ sợ hãi.
( Zũ : Đừng hỏi tui vì sao bé con sợ, vì tui cũng không biết đâu, hehe)
Đúng vậy, Tiêu Nhược Phong đúng là không nỡ mắng tiểu An Thế, nhưng có mắng Tiêu Lăng Trần hay không thì chưa biết.
Tiêu Nhược Phong thở dài, đáp :
" Khuya rồi, hai đứa mau rửa tay chân rồi về phòng ngủ đi. "
" Không có lần sau, nghe không. "
Hai đứa nhóc đáp ' vâng ' rồi chạy như thể có thú dữ đang rượt đuổi hai đứa.
Tiêu Nhược Phong phì cười, rồi cũng ôm Diệp Đỉnh Chi về phòng ngủ.
.
.
.
Đặt Diệp Đỉnh Chi xuống giường, hắn xoay người đi lấy nước ấm để mau mình cho y.
Tiêu Nhược Phong tháo đai lưng, cởi bỏ áo ngoài của y, khi đến lớp áo trong, hắn chợt nảy sinh ra ý xấu, trêu chọc vị ái nhân đang ngủ say kia.
Tay hắn luồn vào trong, xoa nắn nụ hoa của y. Xoa xoa rồi lại cố ý véo một cái, thành công đổi lại âm thanh động tình của người nằm trên giường kia.
" Ưm~~ Đau~ "
Tiêu Nhược Phong khẽ cười xấu xa, tay lại không đứng đắn mò dần xuống phía dưới quần Diệp Đỉnh Chi, lại xoa xoa vuốt ve vật nhỏ ấy.
Diệp Đỉnh Chi thở dốc, mở mắt ra, tầm nhìn của y mờ mờ do gặp phải ánh sáng, y mơ màng nhìn người đàn ông đang ngồi ở mép giường, như chưa định hình được sự việc gì đang diễn ra với mình, vừa định mở miệng hỏi thì một cơn khoái cảm kèm theo chút đau nhè nhẹ từ phía dưới truyền đến.
" Ưm~~ Nh-Nhược Quân~"
Thấy người trên giường đã tỉnh dậy, Tiêu Nhược Phong liền tăng nhanh động tác vuốt ve nam căn Diệp Đỉnh Chi, lâu lâu lại xoa nhẹ đầu khắc của y, trong cơn khoái cảm, Diệp Đỉnh Chi bắn ra. Chắt dịch trắng đục đặc sệt, có lẽ đã lâu y được giải tỏa nên mới như vậy.
Tiêu Nhược Phong thấy vậy thì cười cong cả mắt. Diệp Đỉnh Chi tuy đã tỉnh táo hơn một chút nhưng lại vì thấy nụ cười của hắn mà ngơ cả người. Chẳng trách y được, vì hắn khi cười thật sự rất đẹp, rất có sức hút.
Tiêu Nhược Phong dơ lên bàn tay dính dịch màu trắng đục kia, lấy khăn lau đi, khẽ nói :
" Có lẽ dạo này ta không 'chăm sóc' tốt cho ái nhân của mình rồi, haizz "
Nghe câu này, Diệp Đỉnh Chi tỉnh hẳn, y cố gắng ngồi dậy, túm lấy tấm chăn bên cạnh để làm tấm chắn.
" Không, không. Huynh đã chăm sóc ta tốt lắm rồi. "
" Ta thấy mình vẫn chưa làm tốt, tối nay sẵn có cơ hội, ta sẽ ' làm ' tốt hơn nữa. "
Nói rồi hắn giật phăng cái tấm chắn của y quăng xuống sàn. Hắn quỳ lên giường, ép sát Diệp Đỉnh Chi khiến y vô thức lùi về sau.
" Sao vậy, sao lại né tránh ta? "
" T-Ta, ta không có "
Tiêu Nhược Phong híp mắt lại đầy vẻ nguy hiểm, như thợ săn đang nhìn ngắm chiến lợi phẩm mình vừa săn được, nhưng vị thợ săn này là tỏ vẻ đáng thương, ủ rủ hỏi :
" Rõ ràng là có. Chả lẽ đệ chê ta, không còn thích ta nữa sao? "
Diệp Đỉnh Chi khi thấy hắn như vậy thì còn tâm trí nào quan tâm chuyện bản thân có bị ' ăn ' hay không nữa. Y cuống cuồng dỗ dành hắn.
" Không có, ta không chê huynh, cũng không có không còn thích huynh, huynh đừng suy nghĩ linh tinh "
" Đệ né tránh ta, còn không cho ta chạm vào... "
Diệp Đỉnh Chi gào thét trong lòng :
" Chẳng phải lúc nãy đã chạm vào ta rồi sao!!!! "
" Nhưng không sao, ta biết đệ sẽ không nỡ để ta thất vọng... "
Tiêu Nhược Phong vừa nói vừa di chuyển lại gần Diệp Đỉnh Chi...
.
.
.
Zũ : Hehe, miễn tui thấy dui là được, hệ hệ hệ
Nhắc lại, văn phong dở tệ
_ Cảm ơn các ái phi đã ghé thăm _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com