Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

( TNP × DĐC ) SỐNG CHẾT CỦA Y LÀ GIỚI HẠN CỦA TA (Hoàn)

Cp: Tiêu Nhược Phong × Diệp Đỉnh Chi

_Truyện tự viết, văn phong dở tệ,đã được cảnh báo.
_Mượn nhân vật từ live-action " Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong "
_Tính cách nhân vật thuộc về tôi.
_Tác giả : Mộ Vũ慕宇 ( Zũ đẹp traii )
___________________________________

.
.
.
.

Ánh nến trong phòng lay động. Màn giường buông xuống. Hai thân ảnh bên trong màn quấn quýt không rời. Giường gỗ vốn chắc chắn hiện giờ lại phát ra âm thanh ' kẽo kẹt ' kèm với âm thanh ấy là những tiếng rên rỉ khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.

   " Nhược Phong, ưm~ha~~. Thoải mái quá ~ "

' Bốp '

Tiêu Nhược Phong dựa vào tư thế ' tấn công ' từ phía sau dùng tay vỗ một cái vào mông của ái nhân. Cú vỗ này làm Diệp Đỉnh Chi bất ngờ, ' ưm~ ' một tiếng, huyệt động vô thức thít chặt lại, kẹp cho Tiêu Nhược Phong suýt thì bắn ra.

   " Ha~ Tiểu dâm đãng. Thả lỏng nào "

Tiêu Nhược Phong vuốt ve tấm lưng trắng non của Diệp Đỉnh Chi. Ở tư thế này, hắn có thể thấy rõ được mỗi khi bản thân thúc vào thì cơ thể y sẽ chồm về phía trước, tay hắn ghì chặt y lại không cho người này rời khỏi hắn.

.
.
.

Ánh trăng bên ngoài chiếu xuống, khiến vạn vật như được phủ một lớp bạc nhàn nhạt. Gió nhẹ thổi từng đợt làm cho lá cây phát ra âm thanh ' xào xạc '. Mèo hoang đuổi bắt con mồi, âm thanh chạy loạn, gầm gừ của chúng cứ vang lên ở các ngóc ngách con phố.

Những âm thanh ấy cứ văng vẳng cả đêm.

Những âm thanh rên rỉ của mỹ nhân xen lẫn âm thanh ' hừ hừ ' thỏa mãn của nam nhân phía trên, cứ vang mãi cho đến tận gần sáng mới im ắng lại.

.
.
.

Sáng. Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao, người bên cạnh có lẽ đã lên triều từ lâu. Y nâng người ngồi dậy, ờmmm khá là chặc vặt.

Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được trên người không có cảm giác dính nhớp, khó chịu vì tối, à không, phải nói là rạng sáng khi đã kết thúc một đêm ' điên loan đảo phượng ' thì Tiêu Nhược Phong đã tẩy rửa cho y.

Có gắng chịu đựng cơn đau ở đặc biệt là ở phía dưới. Y xuống giường, đi đến bàn định uống tí nước. Vừa cầm được bình trà, chưa kịp rót thì bên ngoài vang lên tiếng nói, nghe rõ thì còn khá xa chưa đến cửa phòng nhưng Diệp Đỉnh Chi dù công lực không còn như xưa nhưng y vẫn nghe ra được.

Diệp Đỉnh Chi biết là ai, nên không quan tâm, tiếp tục công cuộc uống nước để ' giải cứu ' cổ họng đang như sa mạc của mình ( = ))))) )

' Cốc cốc cốc '

Tiêu Lăng Trần vừa gõ cửa xong thì nghe thấy tiếng Diệp thúc thúc của nhóc cho vào thì mở tung cửa chạy vào, theo sau nhóc là cái đuôi nhỏ Diệp An Thế. Vừa vào tới, nhóc đã nói liên thanh.

  " Diệp thúc thúc, Diệp thúc thúc. Phụ thân dặn con giờ này phải gọi người dậy đi ăn cơm. Chúng ta đi ăn thôiiii "

Diệp An Thế cũng lên tiếng, nhưng là câu hỏi :

  " Phụ thân, người bị muỗi đốt sao ạ? Trên cổ người có mấy chấm đỏ đỏ. "

Nghe con trai hỏi, Diệp Đỉnh Chi khựng lại, lỗ tai đỏ dần, y khẽ ' ừm '. Tiêu Lăng Trần cũng nhìn kỹ y, nói đúng hơn thì là nhìn vào cổ y, nhóc khẽ cười nham hiểm như đã biết được chuyện gì đã xảy ra.

(Zũ : Nhóc này còn nhỏ mà biết quá nhiều rồi=) ))

.
.
.
.

Cuối cùng cũng ăn xong bữa trưa ( Thực ra là bữa sáng của y^^ ) cả ba quyết định ra đình viện hóng gió.
Diệp Đỉnh Chi ngồi trong đình dạy Diệp An Thế viết chữ, Tiêu Lăng Trần thì đang ở ngoài sân luyện kiếm.

Những cơn gió mùa hạ nhè nhẹ thổi qua làm lay động những chiếc lá tạo ra âm thanh xào xạc, khiến khung cảnh thật yên bình, thật đẹp, như bức họa. Khi Tiêu Nhược Phong trở về, thì đó là cảnh mà hắn thấy được, khẽ mỉm cười, người mà hắn yêu, người mà hắn tâm tâm niệm niệm thật sự đang ở cùng một chỗ với hắn.

Tiêu Lăng Trần chợt đổi hướng kiếm về phía Tiêu Nhược Phong. Hắn nhanh nhạy né tránh sang một bên.

  " Không tồi, thân thủ nhanh hơn trước rồi, nhưng vẫn cần phải luyện thêm. "

Hắn lên tiếng đánh giá đường kiếm vừa rồi của con trai. Tiêu Lăng Trần lại cười hì hì bảo :

  " Phụ thân, người yên tâm, một ngày nào đó, con sẽ giỏi hơn cả người. "

Đúng là một lời nói ngông cuồng, nhưng đặt trên người Tiêu Lăng Trần thì nó lại như một điều hiển nhiên.

Tiêu Nhược Phong cười, xoa đầu nhóc con rồi bước về phía hai cha con Diệp Đỉnh Chi.

.
.
.
.

Trong đình, hai người lớn ngồi nhìn hai đứa con trai của mình đang chạy nhảy vui đùa ngoài sân, lâu lâu lại vang lên tiếng cười lanh lảnh của hai nhóc ấy. Hai người mỉm cười hạnh phúc.

  " Đỉnh Chi, ta vẫn luôn sợ... "

Tiêu Nhược Phong lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong đình. Câu nói của hắn làm Diệp Đỉnh Chi quay sang nhìn, hắn cũng nhìn y, nói tiếp câu sau :

  "... Sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng. Khi tỉnh, ta sẽ mất đi đệ.."

Diệp Đỉnh Chi chỉ cười, nắm lấy tay hắn.

  " Ta cũng từng sợ như vậy, nhưng ta nghĩ, nếu là mộng, thì đây sẽ là giấc mộng đẹp nhất mà ta từng có, ta tình nguyện không tỉnh lại. Cũng sẽ không từ bỏ huynh, dù là mộng hay hiện thực. "

Hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương chỉ có bóng hình của người kia.

Là chân thành

Là sự tin tưởng

Là...

... Tình yêu mà họ dành cho nhau.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

  " Đỉnh Chỉ, đệ gạt ta, đệ đã nói sẽ không từ bỏ ta dù là mộng hay hiện thực... "

  " Tại sao đệ lại nhẫn tâm như vậy chứ. "

  " Đỉnh Chi.. Đỉnh Chi... "

Tiêu Nhược Phong ngồi tựa vào đầu giường, nước mắt thay nhau rơi xuống không ngừng, giọng nỉ non trách cứ ái nhân..

Hắn, vừa tỉnh lại từ cơn mộng. Mọi thứ mà hắn thấy chỉ là một giấc mộng của hắn, khi tỉnh lại hắn nghĩ, liệu đây mới là mộng, hay mộng hắn vừa thoát ra mới là mộng thật?

Là Trang Chu mộng Hồ Điệp, hay Hồ Điệp mộng Trang Chu?

Dù là Trang Chu hay là Hồ Điệp, thì hắn - đã mãi mãi mất đi người mà hắn yêu thương, người mà hắn muốn cùng nhau bạc đầu...

HOÀN
.
.
.
.
.
.

Phần truyện này đã kết thúc, cảm ơn các ái phi đã ghé đây, xin cảm ơn và tạm biệt các vị💐💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com