Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[All Diệp] Chiến đội Hưng Hân phá sản

1.

Giờ cơm tối, toàn Hưng Hân ngồi quanh một bàn.

Trong lúc đó, người vô tâm vô phế, Trần Quả, rõ ràng mất tập trung.

Trần Quả đứng ngồi không yên.

"Chị chủ chị sao vậy?"

Kiều Nhất Phàm thả bát xuống, thân thiết hỏi.

Trần Quả ấp a ấp úng.

"Không..... Không có chuyện gì, chị không đói ha ha ha."

Nhưng chiêu thức kinh điển Cười ba tiếng bị âm thanh trong bụng Trần Quả cắt ngang, tình cảnh hết sức khó xử.

Đường Nhu cau mày,

"Quả Quả chị sao vậy?"

Trần Quả làm bộ ngắm cảnh xung quanh.

"Thật, thật sự không có chuyện gì, mọi người ăn cơm ăn cơm, ngày mai còn thi đấu."

"Khả nghi!" Ngụy Sâm nói.

"Có âm mưu!" Phương Duệ nói.

Diệp Tu giải quyết dứt khoát.

"Chị chủ, trí thông minh của chị không gạt nổi bọn tui đâu, má trái chị viết 'chị có tâm sự', má phải viết 'chị làm chuyện có lỗi với mấy đứa việc trái với lương tâm', nói đi, chị rút cuộc bị sao? Bán mất chiến đội chúng ta rồi?"

An Văn Dật đẩy đẩy kính mắt.

"Chị sẽ không bán Diệp Tu tiền bối chứ?"

Bánh bao phẫn nộ.

"Chị chủ! Coi như chị là chủ cũng không được! Sao chị bán lão đại?! Mau trả lão đại cho tui!"

La Tập cũng cau mày.

"Chị chủ, chị bán Diệp Tu tiền bối thật à?"

"Được rồi!" Trần Quả tan vỡ, "Chị bán hết mấy đứa cũng không bán Diệp Tu!"

Tô Mộc Tranh đăm chiêu.

"Vậy là chị bán ai?"

"Ai cũng không bán,"

Trần Quả khóc không ra nước mắt, không đánh đã khai.

"Chúng ta tổ chức Ngôi sao hội tụ lần này!"

"Woa!" Phương Duệ kêu lên, "Quá tuyệt! Một chiến đội gia nhập liên minh chưa tới hai năm lại có thể được tổ chức Ngôi sao hội tụ! Được đó, vì kiêu ngạo của Hưng Hân chúng ta! Đương nhiên cũng vì kiêu ngạo của lão Diệp!"

Quan Dong Phi đang chậm rãi ăn cơm trong góc vừa nghe thấy, vội vã ăn sạch cơm, không để ý thức ăn.

"Tôi no rồi!"

Nói xong, hắn lập tức chạy về bộ phận kĩ thuật của hắn, sau đó truyền đến một tiếng "cạch", hắn thuận lợi khóa cửa lại.

"Lão Quan bị gì vậy?" Ngụy Sâm buồn bực nói.

An Văn Dật đang lúc mọi người hoan hô, tỉnh táo nói ra một vấn đề mang tính xây dựng.

"Tổ chức Ngôi sao hội tụ, cần không ít tiền chứ? Tài chính của Hưng Hân chúng ta đủ không?"

Trên bàn cơm mọi người như bị nhấn tạm dừng, âm thanh hoan hô lập tức dừng lại.

"A," Diệp Tu nghiêm túc suy nghĩ, "Chiến đội chúng ta hiện tại có thể dùng tiền lưu động khoảng chừng 2 triệu, tổ chức Ngôi sao hội tụ miễn cưỡng đủ, chỉ có điều hai tháng tới chúng ta khổ đấy, mọi người bớt ăn bớt mặc đi!"

Ngụy Sâm lườm một cái.

"Nói giống như Hưng Hân chúng ta không bớt ăn bớt mặc vậy, toàn liên minh ngay cả Lôi Đình cũng giàu hơn chúng ta!"

Phương Duệ tán thành.

"Từ khi tới Hưng Hân, tui cũng không hi vọng xa vời uống ngụm rượu lớn ngoạm miếng thịt to, lão Diệp a, tui hi sinh vì ông, thể nói là 'lấy gà theo gà, lấy chó theo chó' rồi."

La Tập kém kháng nghị.

"Duệ đại đại từ này không phải dùng như vậy."

"Đừng chấp với Duệ phế vật này, trình độ tri thức của hắn, tui thật sự không tiện nói," Diệp Tu thở dài, "Có điều mọi người cũng đừng quá bi quan, tổ chức thành công Ngôi sao hội tụ, bán vé đã nhiều tiền rồi, chưa nói đến tiếp sóng, chuyển tiếp phí các loại, làm giàu ngay trong tầm tay!"

Mắt mọi người đều vụt sáng.

Trần Quả ấp úng nói một câu.

"Làm được hẵng nói."

Ngụy Sâm hơi hồi hộp, phát hiện chuyện không đơn giản,

"Chị chủ, Hưng Hân không phải phá sản chứ?"

"Cái gì?!"

Từng đôi mắt sáng lấp lánh khiến lương tâm Trần Quả vô cùng bất an, cô lắp bắp nói:

"..... Cái gì, trang bị của chúng ta đều là đồ bạc mà. . . . . . Mấy đứa xem mùa mười một đã đánh được một nửa...."

Đường Nhu như hiểu ra cái gì.

"Quan Dong Phi dùng hết vật liệu rồi?"

Kết cục như Tô Mộc Tranh dự kiến.

"Vật liệu hiếm tuy ổn, nhưng vật liệu thường vẫn không đủ, nên chị kêu Ngũ Thần đến mấy công hội lớn mua?"

Ngũ Thần xấu hổ cúi đầu.

Diệp Tu vô cùng bình tĩnh.

"Vậy Hưng Hân chúng ta bây giờ còn lại bao nhiêu tiền?"

Trần Quả xấu hổ giơ hai ngón tay.

Mạc Phàm vốn không lên tiếng cũng chấn kinh rồi.

Kiều Nhất Phàm hít vào một ngụm khí lạnh.

"Còn lại hai triệu?"

"Không," Trần Quả khó khăn nói, "Còn lại hai trăm ngàn. Khi đó chị không biết chúng ta phải tổ chức Ngôi sao hội tụ mà.... hai tháng cuối năm, quảng cáo nè tài trợ nè, tiền chia hoa hồng cũng đến rồi, ai biết....."

Ngụy Sâm sợ hãi đến điếu thuốc cũng rơi mất, hắn hít sâu,

"Đủ cái rắm, hai tháng tới chiến đội chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng đủ ăn cơm."

".... Hay, hay là chúng ta từ chối liên minh đi." La Tập đề nghị, "Ngôi sao hội tụ luôn có người muốn làm mà."

"Không làm phạt tiền." Trần Quả quả thực muốn khóc.

"Không sai," nhân sĩ bị phạt tiền thâm niên Diệp Tu, tay run run châm thuốc, "Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm của tui, Ngôi sao hội tụ chúng ta không làm, phạt tiền khoảng chừng trên dưới vài triệu."

"Trời ơi" Phương Duệ sợ hãi đến đọc luôn câu đối, "[Quan Dong Phi trầm mê trang bị hoa quang tài liệu, khổ Hưng Hân bại quang gia sản toàn sầu tập tư hoành phê quỵ cầu bao dưỡng] Quan Dong Phi mê trang bị tiêu hết vật liệu, khổ Hưng Hân tán gia bại sản còn còn lo góp vốn, hoành phi, quỳ cầu bao nuôi!"

Nhưng giờ này La Tập học bá cũng không có tâm tư phỉ nhổ câu đối của hắn.

Đường Nhu nói: "Em kêu ba em..."

"Không được!"

Trần Quả, Diệp Tu, Ngụy Sâm giận dữ bác bỏ đề nghị.

"Sao có thể dùng tiền nhà con gái?"

"Em trai tui..."

"Không được!"

Diệp Tu còn chưa nói hết, toàn Hưng Hân đồng thời bác bỏ hắn.

"Sao có thể dùng tiền của em trai anh! Có chút cốt khí đi đội trưởng!"

"Tui chỉ là muốn nói cho mấy người, không dùng tiền của em trai tui được," Diệp Tu quýnh lên, "Nó và cha tui lúc tui gia nhập chiến đội cười nhạo tui là tên không có tiền đồ, chỉ có thể dựa vào trợ cấp của họ, vì vậy tui..."

"Cấp bách vầy rồi còn kiên nhẫn?" Ngụy Sâm cả giận nói, "Ông đây còn 18 triệu tiền riêng, tự nguyện nộp vào quỹ công!"

Phương Duệ ghét bỏ:"Tiền dưỡng lão dẹp đi, dù ông có khỏe mạnh cho chị chủ cũng không muốn. Chúng ta nghĩ xem làm sao kiếm tiền đi."

Kiều Nhất Phàm hết sức cảm động.

"Không nghĩ tới chiến đội chúng ta lại có trinh tiết như vậy."

An Văn Dật cảm thấy sai sai.

"Chiến đội chúng ta không phải được xưng không là không giới hạn sao... "

Nói đến kiếm tiền, Diệp Tu đưa ý kiến đầu tiên.

"Tui nhớ bữa chị chủ nói có không ít quảng cáo mời tui? Tui xem xem được không."

"Không cần không thích hợp, toàn quảng cáo đòi lộ da thịt, Hưng Hân chúng ta không nhận!"

Trần Quả phi thường có cốt khí nói, "Không phải quảng cáo áo lót cũng là quảng cáo áo tắm, còn có quảng cáo sữa rửa mặt! Yêu cầu đặc tả khuôn mặt!"

Diệp Tu chăm chú suy tư.

"Tui thấy cái sữa rửa mặt được đó."

Toàn đội viên Hưng Hân: "Không được, bỏ qua!"

Tô Mộc Tranh suy nghĩ một chút.

"Bên em có mấy quảng cáo, chưa nghĩ ra có nhận hay không: nhận, giờ nhận hết, tính ra cũng khoảng trên dưới năm triệu."

"Mộc Mộc giỏi quá!" Trần Quả phi thường hài lòng, ca tụng nữ thần của mình.

La Tập xấu hổ đưa ra một tấm thẻ ngân hàng, "Trong này có 50 ngàn, tuy rằng không nhiều... "

Trần Quả trầm ngâm một chút, hỏi: "Đây là thẻ lương của cậu?"

"Không phải thẻ lương," La Tập nói, "Trong này là học bổng của tôi."

Hưng Hân: "...."

"Tiền này cầm phỏng tay," Ngụy Sâm nói, "Cậu lấy tiền này vì nhân dân phục vụ hở đồng chí La Tập!"

Thảo luận một buổi tối, kết quả ngoại trừ quảng cáo của Tô Mộc Tranh, không có bất kỳ phương án gom góp nào.

Ngày hôm sau sân nhà nghênh tiếp Lam Vũ, toàn bộ thành viên Hưng Hân đều bị áp lực tiền bạc đè nặng, để Lam Vũ trạng thái tốt đánh thắng 3-7.

2

Kết thúc buổi họp báo, Hoàng Thiếu Thiên nhanh cùng đoàn người rời đi, Dụ Văn Châu chợt xuất hiện đi theo, nhưng không ngờ hai người bị chặn ở cửa sau sân vận động Tiêu Sơn, cách tiệm net Hưng Hân 200 mét.

"Ngụy Lão Đại!" Hoàng Thiếu Thiên lo lắng xoay vòng, "Ông đừng cản tui tui đêm nay tui lên máy bay! Tui muốn đi tìm lão Diệp ông mau tránh ra!"

Ngụy Sâm bình tĩnh nhả khói, thâm trầm nói.

"Nhớ năm đó, là ta thành lập chiến đội Lam Vũ, là ta đem cậu từ trong game tới trại huấn luyện, là ta đem tài khoản Sách Khắc Tát Nhĩ ném cho Dụ Văn Châu, cảm động như vậy, các cậu cũng không muốn nói gì với ta sao?"

Dụ Văn châu mỉm cười, không muốn nói.

"Ngụy Lão Đại, tui thập phần cảm kích ông!"

Hoàng Thiếu Thiên chân thành nói.

"Không có ông cũng không có Dạ Vũ Thanh Phiền ngày hôm nay! Dù cho lão Diệp hay Chu Trạch Khải xứng với vị trí số một Vinh Quang nhưng trong lòng tui ...trâu nhất mãi mãi vẫn là ông, ông rời đi nhiều năm như vậy tui nhớ ông sâu sắc, mãi đến tận khi chúng ta gặp mặt lại, Ngụy Lão Đại, tuy rằng chúng ta thuộc về hai chiến đội khác nhau, nhưng ông vĩnh viễn là lão đại của tui..."

Ngụy Sâm nghe hết sức cảm động.

"Tiếp tục khen đừng có ngừng."

"Gấp lắm?" Hoàng Thiếu Thiên nổi giận, "Có thể cho tui đi tìm lão Diệp trước rồi về khen ông? Tui đêm nay bay rồi ông cho tui gặp lão Diệp trước, tui bảo đảm tui sẽ khen đến mức ông không muốn nghe tui nói tiếp!"

Dụ Văn Châu bình tĩnh.

"Ngụy Lão Đại, như thế nào mới bằng lòng thả chúng tôi đi... anh có điều kiện chứ?"

Ngụy Sâm rít một hơi thuốc, phiền muộn nói.

"Vẫn là Văn Châu thông minh. Hai đứa xem, tuổi trẻ của ta đều cống hiến cho Lam Vũ, sau khi ta xuất ngũ thậm chí còn ở Lam Khê Các đánh miễn phí, nhiều năm như vậy, cũng nên thanh toán lương chứ nhỉ?"

Dụ Văn châu: "...."

Hoàng Thiếu Thiên: "Lão quỷ ông còn biết xấu hổ hay không!"

Ngụy Sâm: "Mặt ta cũng bỏ vào năm đó Lam Vũ, có muốn hay không đồng thời giảm giá cho ta?"

Hoàng Thiếu Thiên tức không nói nên lời, hắn lấy điện thoại di động ra bấm bấm,

"Tui gửi cho ông 10 ngàn! Coi như là quà cho lão Diệp! Ông mau tránh ra!"

Ngụy Sâm nhìn chi trả, vui mừng.

"Đứa bé ngoan cậu lớn rồi."

Hoàng Thiếu Thiên mặt khinh thường cũng không muốn trưng, lập tức chạy về phía tiệm net Hưng Hân. Dụ Văn Châu không nhanh không chậm đi theo, hắn cười nói:

"Gấp đôi sính lễ, vẫn là đem Diệp Tu gả cho tôi đi."

Dụ, Hoàng hai người tới phòng huấn luyện Hưng Hân, mới biết tại sao Ngụy Sâm mặt dày mày dạn đòi lương. Hưng Hân phải tổ chức Ngôi sao hội tụ, mà Hưng Hân, không có tiền không có tiền không có tiền.

"Lão Diệp,"

Hoàng Thiếu Thiên thâm tình nắm tay Diệp Tu.

"Không có tiền sao không nói với tui? Tui nghe Tiểu Xuân nói công hội mấy người mua vật liệu giá cao bên bọn tui, hiện tại muốn trả hết lệ phí di chuyển cũng rất khó, chỉ cần ông gọi tui là Thiếu Thiên ca ca, tui có thể miễn toàn bộ lệ phí di chuyển, thậm chí còn có thể góp tiền giúp Hưng Hân làm hoạt động lần này, thế nào, rất cảm động đi!"

"Đừng nghe Thiếu Thiên nói linh tinh."

Dụ Văn Châu tách hai người ra, nhìn thẳng vào mắt Diệp Tu, nhu tình như nước.

"Tiền bối, tôi không cần anh gọi bằng mấy cái tên buồn nôn, cũng không cần PK với tôi, cái gì cũng không cần, tôi cam tâm tình nguyện không cần lệ phí di chuyển."

"Cảm ơn, "

Diệp Tu hết sức cảm động.

"Nhưng anh không bán thân, tạm biệt."

Hoàng Thiếu Thiên nổi giận, hắn lấy điện thoại di động ra định gửi tiền, kết quả phát hiện một ngày chuyển nhiều nhất là 20 ngàn..... Hoàng Thiếu Thiên giận, hắn móc móc túi trên người, phát hiện mình không mang thẻ ngân hàng...

"Lão Diệp!" Hoàng Thiếu Thiên quắc mắt nhìn trừng trừng, răng nanh nhỏ đều lộ ra, quả thực cực kỳ hung dữ.

"Tui đã nói tui không mang thẻ, khi về tui lập tức chuyển tiền tui mặc kệ, ông nhất định phải nhận! Ông không gọi tui Thiếu Thiên ca ca, gọi Thiếu Thiên cục cưng cũng được!"

Diệp Tu vẫn từ chối như cũ.

"Tâm ý của cậu tui cảm nhận được, rất cảm ơn Thiếu Thiên, có điều thật sự không cần...."

"Tôi cũng không mang bao nhiêu tiền."

Dụ Văn Châu đột nhiên nói, hắn nhìn bốn phía, hơi sầu lo.

"Có điều xem ra Hưng Hân hiện nay quả thật có chút túng quẫn không phải sao, tôi cũng không giúp được bao nhiêu, tấm thẻ này tiền bối nhận đi, tiền bên trong không nhiều, năm trăm ngàn."

Nói, dụ Văn châu đưa ra một tấm thẻ, ngôn từ khẩn thiết,

"Tôi nói rõ trước, tiền này là tôi cho tiền bối mượn, đừng quên trả. Nếu như tiền bối cảm thấy muốn nói xin lỗi, sau Ngôi sao hội tụ mấy ngày không phải là nghỉ Tết sao, có thể mời tôi tới thành phố B chơi bù, tiền bối thấy sao?"

Oa lời này khiến Phương Duệ một bên cảm thán, Diệp Tu suy nghĩ một chút, cũng không có tiếp tục từ chối.

"Cảm ơn Văn châu, yên tâm, sau Tết sẽ gọi cậu tới chơi."

Hoàng Thiếu Thiên tức giận nha, không muốn tiếp tục mỉm cười.

Đội trưởng thâm thật, hơn nữa chiêu này chưa từng nói cho hắn biết? Đồng đội đấy?!

Phương Duệ cũng tức giận nha, chơi chiến thuật quả nhiên tâm thật bẩn, muốn Diệp Tu sau tết mời hắn đến thành phố B chơi, không phải là nhân dịp nghỉ tết đến nhà ra mắt bố mẹ sao???

3.

Hai người Lam Vũ lên máy bay không lâu, QQ của Diệp Tu điên cuồng kêu gào.

Hắn nhìn một chút, tất cả đều liên quan đến tin tức Hưng Hân sắp sửa tổ chức Ngôi sao hội tu dẫn đến bờ vực phá sản, các tuyển thủ ở chiến đội nhà giàu dồn dập biểu thị đồng ý giúp đỡ hắn, điều kiện có 1234 các loại, ngay cả Tiếu Thì Khâm cũng nói muốn cho hắn mượn tiền, trời ạ ai không biết liên minh trừ Hưng Hân thì Lôi Đình là nghèo nhất.

Diệp Tu được mấy tuyển thủ nhà nghề tốt bụng làm cả kinh, bình tĩnh tắt QQ, quay đầu hỏi Trần Quả.

"Sao trong mấy tiếng thông tin chiến đội chúng ta nghèo sắp phá sản, mọi người đều biết rồi hả? Hoàng Thiếu Thiên lên máy bay cũng không bà tám vậy chứ?"

Trần Quả bi thống nói.

"Liên minh ra thông báo, nói năm nay Hưng Hân tổ chức Ngôi sao hội tụ. Cho tới phá sản. . . . . . Cái kia. . . . . . Thu vật liệu. . . . . . Chính là cùng vinh quang bên trong mấy đại công sẽ thu a. . . . . . Vì lẽ đó. . . . . ."

Diệp Tu mặt lạnh lùng: "Ờ."

Kiều Nhất Phàm cảm thấy đội trưởng hung dữ cực đáng yêu, không nhịn được cười lên, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, điện thoại di động của hắn đột nhiên nhận được một tin nhắn: Thẻ ngân hàng đuôi 1007 của ngài nhận được hai trăm ngàn chuyển khoản từ ngài Cao * Kiệt.

Anh Kiệt chuyển cho mình hai trăm ngàn?

Cậu ấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Sao lại chuyển cho mình hai trăm ngàn?

Lẽ nào......

Nghĩ tới đây, Kiều Nhất Phàm nhịn không được, ra khỏi phòng huấn luyện, đứng ở cầu thang gọi điện cho Cao Anh Kiệt.

"Anh Kiệt, là tớ, tớ nhận được hai trăm ngàn cậu chuyển rồi."

Cao Anh Kiệt hiển nhiên rất vui vẻ.

"Nhận được là tốt rồi. Tớ cũng không giúp được cậu bao nhiêu, tiền này cậu lấy xài tạm."

Kiều Nhất Phàm lạnh lùng như Mạc Phàm, cái này quen ghê, không phải chiêu của Dụ Văn Châu sao?

"Anh Kiệt, tiền này lát nữa tớ chuyển lại cho cậu, cậu trả lại cho đội trưởng, coi như cậu là bạn tốt của tớ, tớ cũng không thể vì... hai trăm ngàn này mà bán Diệp Tu tiền bối, cậu kêu đội trưởng cậu hết hy vọng đi Diệp Tu tiền bối là của tớ."

"Không phải đâu Nhất Phàm cậu nghe tớ.... "

Cao Anh Kiệt còn muốn giải thích, kết quả đối diện đùng một tiếng cúp điện thoại,

"......Nói, tiền này là tớ đơn thuần cho bạn tốt mượn mà thôi....."

Vương Kiệt Hi đi ngang qua.

"Hừm? Câu này không tồi."

Một lát sau, Trần Quả đột nhiên kêu to, "Vương Kiệt hi gửi cho chị năm trăm ngàn! Trời ạ sao hắn có số thẻ ngân hàng của chị?"

"A?" Diệp Tu chấn kinh rồi, không nói một lời yên lặng chuyển khoản như thế có cảm giác đây không phải là chuyện Vương Kiệt Hi có thể làm, hắn lập tức từ tìm Vương Kiệt Hi từ list bạn tốt trên QQ, gõ vài chữ tới.

Quân Mạc Tiếu: Mắt bự, yên lặng chuyển khoản cho Hưng Hân, cậu có ý đồ gì?

Vương Bất Lưu Hành: Tôi chỉ đơn thuần cho bạn tốt mượn tiền mà thôi.

Vương Bất Lưu Hành: Bởi vì không có số thẻ của cậu, nên chuyển cho bà chủ của các cậu.

Vương Bất Lưu Hành: Cậu không nên nghĩ nhiều.

Quân Mạc Tiếu:......

Hắn nói có lý, nhưng mình không có đối mặt, lẽ nào mình nghĩ quá nhiều thật?

Diệp Tu tắt khung nói chuyện với Vương Kiệt Hi, QQ vẫn nhảy ra không ngừng, nhìn tin nhắn hao hao nhau từ một mớ người, không khỏi rơi vào trầm tư.

Sinh Linh Diệt: Tiền bối, chuyện của Hưng Hân tôi có nghe, Ngôi sao hội tụ lần này tôi không cần lệ phí di chuyển, tài chính mọi người bên kia thiếu, tôi chỗ này có thể giúp đỡ mấy trăm ngàn.

Ngủ Tiếp Một Hồi: Gửi số thẻ ngân hàng tới.

Trảm Lâu Lan: Diệp Thần tui cùng Tiểu Bắc góp vốn 20 triệu cho anh, thế nào đủ chưa?

Thạch Bất Chuyển: Cho anh mượn một triệu, có thể từ từ trả, nghỉ tết mời tôi đến nhà chơi là được.

Đại Mạc Cô Yên: Diệp Tu, đưa tôi số thẻ ngân hàng.

Diệp Tu tắt từng khung chat xong, nhưng lúc khung chat dồn dập, tin nhắn của Chu Trạch Khải lập tức hấp dẫn hắn. Không, đây không phải vì Chu Trạch Khải lớn lên đẹp trai, là bởi vì tin nhắn cam tâm tình nguyện kính dâng thẻ lương hoàn toàn không xài hết của hắn có vẻ rất dễ thương, lập tức hấp dẫn bá đạo tổng giám đốc Diệp.

Nhất Thương Xuyên Vân: Tiền bối, chơi trò chơi đi.

Nhất Thương Xuyên Vân: Ra câu hỏi, trả lời được phí ra trận giảm ba phần tư.

Diệp Tu lập tức lung lay.

Quân Mạc Tiếu: Được, nói đi. 【ngậm thuốc】

Nhất Thương Xuyên Vân rất mau trở lại: Có một bài hát cũ tiếng Quảng Đông, 《 tay trái tay phải 》, hỏi bài hát này phiên bản quốc ngữ (tiếng Quan Thoại aka tiếng phổ thông) tên là gì?

Diệp Tu nghệt mặt.

Hắn không phải là người thích nghe nhạc Quảng Đông, lại là một bài hát từ xưa, sao hắn biết được?

Thế nhưng Baidu biết.

Diệp Tu hài lòng với đáp án của Baidu, trực tiếp dán vào.

Quân Mạc Tiếu: Toàn thế giới chỉ muốn em yêu anh. (ngươi yêu ta)

Nhất Thương Xuyên Vân: ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄

Mấy phút sau, Trần Quả chạy tới nói với hắn: "Giang Ba Đào mới nói với chị lệ phí di chuyển của Chu Trạch Khải giảm ba phần tư? Đây chính là người có số phiếu bình chọn không nhất thì nhì Ngôi sao hội tụ đó, lệ phí di chuyển ít nhất phải sáu, bảy con số chứ? Chị nghe nói câu lạc bộ Luân Hồi đều để thành một phần tư? Đây không phải tương đương với Chu Trạch Giai chỉ cần cho Câu Lạc Bộ trừu thành???"

Phương Duệ vừa nghe, vội vã ló đầu liếc nhìn tán gẫu, nhất thời nổ tung.

"Chu Trạch Khải này đúng là không biết xấu hổ!" Phương Duệ giơ chân, "Dùng thủ đoạn hèn hạ để lão Diệp tỏ tình!"

Càng đáng sợ chính là Chu Trạch Khải rất rõ ràng Diệp Tu không thích nợ người khác, cũng không vô tư đưa tiền giống những người khác, thậm chí ngay cả lệ phí di chuyển cũng chưa nói miễn toàn bộ.

Bởi vì Diệp Tu luôn luôn lo liệu có tiện nghi không chiếm thì phí của giời.

Phương Duệ cảm thấy rất sầu lo, hắn cảm giác con đường tình cảm của mình đầy chông gai.

Hơn nữa! Hắn đến nay còn không có trữ tiền!

"Có nên học lão Ngụy không, mặt dày mày dạn đòi ông chủ cũ muốn bồi thường?" Phương Duệ chăm chú tự hỏi.

4.

Nhưng cuộc sống kì diệu ở chỗ, không thể dự đoán một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Hôm sau khi Diệp Tu nhìn thấy Diệp Thu ở Thượng Lâm Uyển, trong đầu màn đạn đã bị câu nói này điên cuồng xoạt bình.

Trần Quả nhỏ giọng nói với hắn.

"Diệp Thu sáng sớm hôm nay đã tới, nói muốn tài trợ lâu dài cho chiến đội chúng ta..."

Diệp Thu đang tùy ý ngồi ở trên ghế sa lông xem báo, nghe được câu này của Trần Quả, bá đạo tổng giám đốc liếc Diệp Tu một chút.

"Nghe nói anh trữ không ít tiền?"

Diệp Thu cười gằn,

"Không chịu trở lại, anh cái tên không có tiền đồ đáng thương, không phải em nói cả đời nuôi anh sao?"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com