[All Diệp] Đội Trưởng của chúng ta đáng yêu như vậy đấy!
Biên tập: Mộc Quân
Chỉnh sửa:
Tác giả: Mộ Cẩn
Chiến đội Hưng Hân và Diệp Tu. No Couple
_____________________________________________________
01
"Thật sự mà nói, tôi cũng không phải là một người vĩ đại cho lắm gì, có thể cùng mọi người trở thành đồng đội với nhau, chính là niềm vinh hạnh của tôi." Một đêm trước khi quyết định rời khỏi Hưng Hân, Diệp Tu đã dùng lời này làm lời mở đầu cho cuộc chia tay.
Tô Mộc Tranh cười cười, vì sự khiêm tốn bất thình lình của anh mà cảm thấy buồn cười, "Anh còn không vĩ đại? Vậy thì thử hỏi trong Liên Minh có ai được như anh?"
Diệp Tu nghiêm túc trả lời: "Núi cao còn có núi cao hơn, trời rộng còn có trời rộng hơn. Người lợi hại hơn anh có ở khắp mọi nơi."
Bánh Bao vì chuyện Diệp Tu rời khỏi mà buồn bực không vui cả buổi chiều, lúc này lại nghe thấy như thế trong lòng lại càng thêm khó chịu, vành mắt cậu đỏ đỏ, không biết là vì Diệp Tu thông báo chuyện này quá muộn nên cậu mới buồn bực hay là vì người có khả năng làm cho cậu không chút do dự mà giao phó sự tín nhiệm sẽ không còn ở bên cạnh cậu, cảm giác bi thương như sóng ập tới.
"Lão đại là....." Bánh Bao giơ quả đấm lên đang muốn biểu dương chức nghiệp dày công tu dưỡng của Diệp Tu, không nghĩ lại bị lời của Diệp Tu ngăn lại.
"Và dĩ nhiên là, người như vậy rất khó mà gặp được." Diệp Tu nói, "Ít nhất anh còn chưa từng gặp qua, có phần tiếc nuối."
Bầu không khí nhất thời vì trầm mặc mà có chút ngượng ngùng.
"Cậu đi, cậu mau đi đi!" Trần Quả nén nước mắt dùng giọng mũi giơ lên quả đấm.
02
Sau khi Diệp Tu rời khỏi, Hưng Hân tựa hồ cũng không có thay đổi lớn.
Mọi người đều không vì kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng mà trở nên chậm trễ lười nhác, thậm chí còn nghiêm túc hơn trước. Người thì ở trong game chém giết, người thì bận việc nghiên cứu trang bị, cũng có người khắc khổ mà tự đánh bóng rèn luyện chính mình.
Mọi người ở Hưng Hân vẫn là bộ dáng như lúc ban đầu.
Dùng tinh thần bất khuất cùng cố gắng không ngừng nghỉ chống đỡ Hưng Hân, thẳng tiến về phía trước.
Cứ như lúc khi Diệp Tu còn ở đây vậy.
Tựa như Diệp Tu chưa từng rời đi.
03
Ấn tượng mà Bánh Bao làm cho người ta không nghi ngờ chính là thẳng thắn.
Nhưng thật ra cậu cũng có lối suy nghĩa của mình, so với người thường cũng không ngu ngốc chút nào.
Là một người đã hơn hai mươi tuổi, cho dù thật sự vẫn luôn ngây ngốc mà sống qua mấy năm nay thì cũng phải nên biết đối nhân xử thế ra sao, huống chi Bánh Bao sinh ra chính là để lăn lộn ở cuộc sống này, ai tốt ai xấu, ai có thể giao phó tin tưởng, ai có thể phó thác an nguy, ai xứng đáng để cậu ở bên cạnh không rời, trong lòng cậu rõ ràng nhất.
Cho nên mặc dù người kia và cậu chưa từng gặp mặt, cho dù người kia nhìn cũng không quá cường tráng, cho dù người kia không cách nào để nói trước được một tương lai hoàn mỹ..... Cậu cũng nguyện ý không chút nghi ngờ mà giơ lên nắm đấm, nhẹ nhàng cụng với anh một cái.
Bởi vì người kia mua cho cậu trang bị.
Bởi vì người kia thật sự nghiêm túc mà chỉ bảo cho tên tiểu bạch như cậu.
Bởi vì người kia từ trước đến nay chưa từng để cho cậu nhìn thấy thất bại.
Bởi vì người kia luôn luôn bất khuất và tự tin mà tiến lên về phía trước.
Bởi vì người kia xứng đáng để cậu tín nhiệm.
Bởi vì người kia đã từng nói với cậu rằng "Giao cho cậu."
———— Bởi vì người kia, cũng tin tưởng cậu.
"Giao cho anh, lão đại!"
Ở trận chung kết, khi Barrett Bắn Tỉa của Nhất Thương Xuyên Vân vọt tới phía Quân Mạc Tiếu, trong đầu Bánh Bao gần như trống rỗng. Suy cho cùng, vào thời điểm quyết định sinh tử như thế này toàn bộ hiểu biết và kinh nghiệm đều tan thành tro bụi, thứ hữu dụng cũng chỉ là bản năng bộc phát trong nháy mắt đó.
Cho nên Bánh Bao Xâm Lấn lao lên, tư thế nhìn cũng không quá tốt, gần như chỉ có thể dùng động tác nhào đầu về phía trước chụp ếch mà diễn tả, ngay sau đó thì đầu rớt xuống, máu bắn tung tóe.
Nhưng cậu một chút cũng không hối hận.
Bản năng của Bánh Bao là cái gì nha?
"Thích người, dù phải liều mạng cũng phải bảo hộ thật tốt!"
04
Chiến tranh trong game sẽ không vì chuyện tên tai họa nào đó rời khỏi mà mà ngừng lại.
"Trị liệu nhanh mau xoát cho thanh máu đầy đi!" Ngụy Sâm rít gào vào tai nghe "Đội ba nhích sang bên trái một chút! Bên trái! Ấy ấy ấy, bên trái! Nghe không hiểu tiếng Hán à!"
Tiểu tân thủ lần đầu tham gia đoạt Boss anh anh anh muốn khóc.
"Tên cơ hữu của tui rõ ràng nói là hắn năm đó được đại thần Diệp Tu ôn ôn nhu nhu mà dẫn đi đoạt Boss, vì cái lông gì mà bây giờ đại thần Diệp Tu lại trở nên hung dữ như vậy a!" Tiểu tân thủ nhỏ giọng oán giận, thế nhưng tên Ngụy Sâm này là người tuổi già nhưng chí không già, cho đến lúc chết thì thính lực của lão vẫn còn tốt chán, cho nên những lời này đều nghe thấy hết.
Ngụy Sâm chỉ thiếu chưa phun ra một ngụm máu, hóa ra đám này còn tưởng rằng hiện tại đang dẫn đội chính là tên Diệp Tu vô liêm sỉ kia sao, chẳng lẽ không biết rằng hắn đã sớm cuốn gói về nhà rồi à: "Lão tử không có hung!!!"
"Ông quả thực đúng là không có hung dữ."
Sau khi rống lên một tiếng, Ngụy Sâm bất chợt ngây người, bên tai vang lên tiếng nói của Diệp Tu mang theo ý cười, nhưng hiển nhiên là Diệp Tu vốn đã không còn ở bên cạnh.
Quái lạ, Ngụy Sâm trong lòng có điểm gà mờ, nhưng cảm giác mãnh liệt nào đó mong muốn có thể nhìn thấy Diệp Tu thúc giục lão nhịn không được mà nhìn xung quanh, không chừng có thể thấy tên kia như mọi khi huấn luyện thường chuồn êm đi hút thuốc sau đó thì trở về như vậy, vô thanh vô tức mà nhìn Ngụy Sâm không hề để ý đến hình tượng mà trầm mê trong cướp Boss, mãi cho đến khi bắt được cơ hội có thể châm chọc khiêu khích thì mới cười ra tiếng, cảm thấy sự tồn tại của hắn thật 凸. Giống như hiện tại vậy.
Nhưng không.
Phòng thì lớn như thế này, nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng kia.
"Nhìn cái gì đấy, bên này." Tiểu hào thuật sĩ của Ngụy Sâm đột nhiên bị một cây chiến mâu chọc chọc, giọng nói khắc sâu từ mười năm trước lại vang lên.
Ngụy Sâm nhìn về phía phát ra tiếng nói kia, chỉ thấy một pháp sư chiến đấu kiêu ngạo đưa lưng về phía hắn giương cao chiến mâu, trên đỉnh đầu là ID "Nhĩ Lão Nhị".
Vì thế tên pháp sư chiến đấu này như hòa với bóng dáng của Nhất Diệp Chi Thu trùng trùng điệp điệp chồng lên nhau, cũng chính là tên đã để lại ấn tượng trong lòng Ngụy Sâm là tự mình dựng lên một vương triều, chống đỡ ngàn cân nặng mà từng bước vượt qua rừng gai, đem tất cả mồ hôi và nhiệt huyết lên tiếp chồng chất lên người người đội trưởng của Gia Thế này.
"Hàng này vô dụng." Hồi lâu Diệp Tu không thấy Ngụy Sâm có động tĩnh gì, tấm tắc hai tiếng, đem trọng trách chỉ huy ôm lên người, "Mọi người nghe tôi chỉ huy! Đội viễn trình trở về, đội ba đội bốn vây quanh phía sau Boss, đội hai đi theo tôi."
Ngụy Sâm còn đang cảm khái, bất thình lình đã bị tên tiểu tử Diệp Tu không có lương tâm này quấy nhiễu, ưu tư gì cũng liền bay mất.
"ĐM Diệp Tu! Ông nội nhà ngươi!" Ngụy Sâm nổi giận đùng đùng mà quay về phía Diệp Tu rời khỏi rống to.
05
"Thực ra em vẫn luôn cảm thấy tiền bối Diệp Tu là thuộc mẫu hình hiền thê." La Tập nói không chút sợ hãi, lời này vừa nói ra, dọa An Văn Dật và Kiều Nhất Phàm ở bên cạnh tới mức cả người run lên.
Kiều Nhất Phàm vốn là trợ thủ đi theo Ngụy Sâm ở trong game, không biết vì sao từ mấy ngày trước Ngụy Sâm lại đột nhiên không cho cậu hỗ trợ nữa, hùng hùng hổ hổ mà nói lão phu về sau mỗi ngày đều oán giận, nhóc con không nên nhìn. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đã nói không cần cậu thì cậu cũng sẽ không cố lại gần mà cùng bọn An Văn Dật và La Tập cùng nhau nghiên cứu nâng cấp trang bị.
"Tại sao lại nói như thế?" Kiều Nhất Phàm nghi hoặc.
An Văn Dật cũng bày ra vẻ mặt trưng cầu ý kiến.
"Bởi vì tiền bối Diệp Tu thật sự là ở phương diện chỉ bảo người khác cực kỳ dong dài a, vô cùng giống mẹ em....." La Tập đứng một bên vừa nhớ lại vừa nói "Trước kia vào thời điểm khi em còn đang tự huấn luyện bản thân, anh ấy vẫn luôn đứng ở phía sau, khiến cho em áp lực thật lớn, luyện không tốt anh ấy vẫn cười, cười xong thì liền nghiêm túc mà chỉ bảo cho em, cái này không đúng, cái kia cũng không đúng a và vân vân..... Đôi lúc còn thật sự nghĩ rằng tiền bối chính là Hoàng Thiếu Thiên của Hưng Hân nữa."
An Văn Dật đẩy mắt kính, nói "Đúng vậy, đối trưởng chính là người như thế. Chỉ cần anh ấy cảm thấy cậu xứng đáng để anh ấy chỉ dẫn để trở nên tốt hơn, thì anh nhất định sẽ không ngại phiền mà dạy cho cậu. Bất quá..... Thật sự rất là ồn ào."
Kiều Nhất Phàm cười cười "Dong dài không phải tốt lắm sao?" Khi cậu còn ở Vi Thảo, đừng nói là nhiều chuyện, chỉ cần có người để ý đến cậu đều làm cậu cảm thấy vui vẻ.
"Mới không tốt!" La Tập thở dài.
"Sao?" Kiều Nhất Phàm và An Văn Dật đều thấy lạ, chẳng lẽ thật sự là La Tập cảm thấy phiền với Diệp Tu mà không phải chỉ là đùa giỡn sao?
La Tập dựa lưng về phía sau, hơi ngẩng đầu, giống như mỗi lần Diệp Tu đứng chỉ dạy cho cậu đều như vậy.
"Chính là vì trước kia tiền bối thật sự rất là dong dài, cho nên hiện tại..... Hiện tại rất im lặng làm cho em thật sự cảm thấy không thể thích ứng được."
06
Hưng Hân thật sự là một Hưng Hân mạnh mẽ.
Hưng Hân chưa trưởng thành, Hưng Hân là một chiến đội cỏ dại, hiện tại Hưng Hân còn một tương lai rất dài. Nhưng mọi người ở Hưng Hân một chút cũng không sợ hãi.
Bởi vì Hưng Hân chính là thuần túy hình thành bằng tình yêu.
Nghe đã thấy vớ vẩn cực kỳ, cái tên sống trong cái thời đại vật chất này mà cũng muốn nói chuyện yêu đương với ông đây?
Ngượng ngùng nha, nơi này thực sự chính là lấy tình yêu với đối với《 Vinh Quang 》làm cơ sở, lấy Diệp Tu làm sợi dây ràng buộc, và lại lấy việc dốc hết vốn liếng của Trần Quả làm nhân tố quyết định để mà xây dựng nên chiến đội.
Tiền lương của mỗi người đều sơ sài ít ỏi, nhưng chưa từng có bất cứ ai oán giận.
Bởi vì bọn họ có một tình yêu chung thủy đối với《 Vinh Quang 》của vị cựu đội trưởng đã ảnh hưởng sâu sắc tới họ, cũng bởi vì kỳ thật chính bản thân họ cũng không phải là rất có tiền, nhưng mặc kệ thế nào bọn họ cũng phải chống đỡ cho đội ngũ của vị chủ thật tốt đã rời đi này, càng bởi vì bọn họ đều phát ra nhiệt tình với《 Vinh Quang 》từ chính nội tâm.
Một chiến đội tụ hội nhiều tình yêu như vậy, sau này sẽ giỏi đến mức nào, cứ chờ mà xem.
07
..... Nga, bạn nhỏ Mạc Phàm nào đó đại khái có lẽ chẳng qua chỉ là vì nghĩ muốn oán giận Diệp Tu nên mới đến cái địa phương nơi tràn ngập tình yêu này, thương cho cừu hận của cậu đều bị cảm hóa thành yêu mến không được tự nhiên, đốt cây nến.
Cũng thương cho bên cạnh cậu đã không còn người khiến cho tên ngạo kiều là cậu có được lí do ở lại Hưng Hân
Đau khổ hơn là, cậu rõ ràng là đã từng chán ghét người kia như thế, hiện tại lại bởi vì nơi này còn lưu lại rất nhiều kỷ niệm khi người kia còn ở đây, làm cho cậu không nỡ rời đi, thậm chí thật sự còn càng thêm nghiêm túc, chỉ vì sẽ có một ngày có thể làm tốt hơn so với tên kia, sau đó hận chết cái tinh thần hăng hái kia.
Ngạo kiều là không nên, bởi vì cong mà không biết.
08
So với các chàng trai, các cô gái đối với Diệp Tu còn nhận thức ở nhiều phương diện khác nữa.
"Diệp Tu hẳn là thuộc chòm Xử Nữ đi?" Đường Nhu hỏi.
Tô Mộc Tranh lắc đầu: "Sao lại hỏi thế?"
"Ừm....." Đường Nhu nghĩ nghĩ "Ở rất nhiều mặt anh ấy đều tỏ ra rất sạch sẽ a. Ví dụ như trước kia ba chúng ta ở cùng chỗ, dùng chung một cái toilet, nhưng cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa từng nhìn thấy ở trên lỗ thoát nước hoặc là bên cạnh bồn rửa tay có bất cứ bộ râu hay sợi tóc nào."
"Đúng đúng đúng." Trần Quả phụ họa "Lúc đầu thấy chòm râu ria lởm chởm của anh ta chị cũng nghĩ là anh ta rất lôi thôi, kết quả ở cùng nhau lâu như vậy, chị phát hiện phòng của hắn so với chúng ta còn sạch sẽ hơn....."
"Ha ha, nếu sống cùng với một cô gái mà lôi thôi lếch thếch hẳn sẽ làm mọi người khó mà có thể chịu nổi." Tô Mộc Tranh nói, "Quả thật Diệp Tu đã được giáo dưỡng rất tốt, nói chuyện với người ta rất lịch sự, đối với công việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm, tính tình cũng không tệ, nhưng chỉ có....."
"Hắn năm đó sáng sớm đã dựng Dụ Văn Châu dậy để phân tích chiến đội, Dụ Văn Châu có thể chịu nổi sao?" Ngụy Sâm nổi giận đùng đùng
"Hắn gọi tôi là phế vật điểm tâm [1] chẳng lẽ là nói chuyện có lịch sự à?" Phương Duệ phun tào theo.
[1] Nguyên văn là 废物点心, ý chỉ những người có chỉ số thông minh thấp.
"Anh ta mỗi ngày đều hình cung Hoàng Thiếu Thiên, mỗi ngày đều trào phúng Vương Kiệt Hi, lại còn mỗi ngày đều đùa giỡn Hàn Văn Thanh." Quan Dong Phi đi ngang qua ném tới một câu.
Tô Mộc Tranh cười hì hì nói thêm: "Nhưng mà cách đối đãi đối với nam nữ không giống với nhau, cho nên em cảm thấy là anh ấy gaygay."
"....." Thật là một cái lý lẽ muốn gào thét.
09
Mùa hè này, Diệp Tu rời khỏi.
Nhưng sau khi hắn rời đi, Hưng Hân một chút cũng không hề thương cảm và suy sụp, thậm chí so với trước kia càng thêm tỏa sáng và tràn đầy sức sống hơn trước, giống như một ngôi sao đang từ từ mọc lên, và một ngày nào đó sẽ trở nên sáng chói trên bầu trời tối tăm.
Đã còn không còn Diệp Tu của Hưng Hân, nhưng chúng ta vẫn sẽ kiên định vì Vinh Quang mà tiếp tục đi lên.
10
Thế nhưng.....
Ngụy Sâm đem lời ghi chú "Lớn tuổi, ít hút thuốc." mà Diệp Tu để lại khi rời đi ném tùy ý lên bàn, nhưng mà ai dám đụng vào hắn liền rống với người đó.
Bánh Bao mỗi ngày vào lúc đô hội đều chuẩn bị thêm một phần chén đũa, bởi vì cậu tin rằng lão đại là người xuất quỷ nhập thần như vậy nhất định sẽ tiễu mễ mễ [2] mà xuất hiện ở trước cửa nhà.
[2] Nguyên văn là 悄咪咪, một từ địa phương của người Tứ Xuyên và Quảng Tây, ý chỉ sự lén lút, âm thầm lặng lẽ như con mèo.
Kiều Nhất Phàm, An Văn Dật và La Tập luôn ở thời điểm mình phạm lỗi mà vô thức quay đầu lại, mất vài giây mới nhớ rằng đã không còn ai lải nhải bọn họ.
Mạc Phàm đem con gấu nhồi bông mua ở Kumamoto mà Diệp Tu cho cậu nhét vào trong túi tiền, mặc dù nó làm cho túi căng phồng lên có chút khó chịu.
Phương Duệ có thói quen uống trà vào buổi trưa, đúng giờ liền ra hàng ăn bên ngoài cười hì hì nói với ông chủ hắn muốn một phần bánh ngọt, người ta hỏi hắn muốn bánh gì hắn liền nói là phế vật điểm tâm, đến mức bị nhiều hàng bánh ghim thù.
Tô Mộc Tranh, Đường Nhu và Trần Quả luôn tiu nghỉu, vì cái gì mà các nàng lại rụng tóc nhiều như vậy, chẳng lẽ các nàng còn không chăm sóc sạch sẽ bằng Diệp Tu sao.
11
Đã còn không còn Diệp Tu của Hưng Hân, nhưng vẫn sẽ kiên định như trước vì Vinh Quang mà tiếp tục đi lên.
Nhưng mà.....
Nhưng mà nếu Diệp Tu có thể đi chậm lại một chút, chậm một chút nữa, thì tốt rồi.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com