Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[All Diệp] - Hôm nay Diệp có cắt móng tay sao

Tác giả: Inga

Editor: Mặc Nhiên

・・・・・

【01】

Diệp Tu mới vừa đánh xong một ván PK, liếc sang thấy Trương Tân Kiệt đang ngồi bên cạnh, cầm kéo cắt móng cắt từng ngón một. Thấy hắn nhìn mình, Trương Tân Kiệt nhìn lại hắn một chút, hỏi: "Tiền bối có muốn thuận tiện cắt móng tay luôn không?"

"Được." Vừa đúng lúc hắn một thời gian rồi chưa có cắt qua. Diệp Tu gật đầu một cái, đưa tay tới muốn nhận lấy cái kéo cắt móng tay.

Không ngờ Trương Tân Kiệt lại nắm tay của hắn: "Để em làm." Nghĩ đến tính tình của hắn, Diệp Tu liền không nói nhiều, toàn quyền giao cho hắn, người ta cắt khẳng định tốt hơn so với hắn.

Năm phút sau, Diệp Tu hài lòng nhìn hai tay của mình, vỗ vỗ vai Trương Tân Kiệt: "Không tệ không tệ, lần sau có cơ hội phiền cậu giúp một tay." Hắn tấm tắc khen ngợi, con người này thật sự là rất ngăn nắp.

"Đây là vinh hạnh của em." Trương Tân Kiệt cười một cái, cầm kéo cắt móng đi ra ngoài.

【02】

Trương Tân Kiệt mới vừa đi không bao lâu, Chu Trạch Khải liền cầm một cái kéo cắt móng tay đi vào.

"Cậu đây là...?"

Chu Trạch Khải khẽ hé miệng: "Giúp tiền bối cắt móng tay."

"Tân Kiệt vừa mới giúp anh cắt rồi." Diệp Tu nghi ngờ, hôm nay là ngày cắt móng tay sao, vì sao mỗi một người đều muốn giúp hắn cắt móng tay?

"..." Chu Trạch Khải trầm mặc một chút, tầm mắt dời xuống, chợt dừng lại, "Tiền bối... chân, đã cắt chưa?"

"Cái này thì chưa." Diệp Tu quơ quơ chân, nhìn về phía màn hình máy tính, "Chờ anh đánh xong trận này rồi cắt sau."

Chu Trạch Khải không có để ý đến hắn, ôm lấy chân của hắn đặt lên trên chân của mình. Diệp Tu bất đắc dĩ nhìn hắn, "Được rồi được rồi, cậu cắt đi, anh ngồi đánh trận."

Rốt cục cũng đi rồi... nhìn thân ảnh Chu Trạch Khải đang rời đi, Diệp Tu thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi người nọ nâng chân của hắn, khiến cho tay hắn thiếu chút nữa không yên, thật nguy hiểm mà!

【03】

Chơi lâu như vậy, Diệp Tu cảm thấy có chút khát, đứng dậy đi rót một cốc nước, trên đường đụng phải Dụ Văn Châu. Trong lòng hắn rung lên một cái, sẽ không phải là... lại muốn cắt móng tay đi?

Dụ Văn Châu cười cười, sau đó nhìn về phía tay Diệp Tu: "Tiền bối khát nước thì nói với chúng em một tiếng là được, mọi người khẳng định rất thích giúp anh làm thay."

Diệp Tu khoát tay áo một cái: "Không cần phiền phức như vậy, anh đây còn chưa có phế."

Dụ Văn Châu lại nhìn vào tay Diệp Tu một cái, không để cho hắn phát hiện thấy, "Như vậy tiền bối, em đi trước." Xem ra là chậm một bước rồi.

【04】

"Lão Diệp, tôi nhớ cậu rất lâu rồi chưa cắt móng tay đúng không? Hôm nay lão phu giúp cậu cắt..." Ngụy Sâm đang nói thì dừng lại, nhìn Diệp Tu ở trước mặt hắn, năm ngón tay chỉnh tề, biểu hiện trên mặt lúc này vô cùng phong phú, "Ai giúp cậu cắt?"

"Tự tôi cắt không được à? Sao ông lại khẳng định là người khác cắt?" Diệp Tu lại nhìn nhìn ngón tay mình, "Trương Tân Kiệt."

Ngụy Sâm nhìn hắn một cái thật sâu, "Lần sau móng tay cậu dài nhất định phải nói cho tôi biết đấy! Công lực của lão phu mới là tốt nhất!"

Diệp Tu: "..."

【05】

Hoàng Thiếu Thiên vừa đọc được một bài viết trên mạng —— bàn về việc giúp người yêu bạn cắt móng tay là một loại cảm giác vô cùng hạnh phúc.

"Lão Diệp lão Diệp!" Hoàng Thiếu Thiên tăng động một cái liền đứng lên, hướng căn phòng của Diệp Tu chạy đi, "Lão Diệp lão Diệp, để tôi giúp anh cắt móng tay?"

"Đã cắt rồi." Diệp Tu tỉnh bơ đáp lại.

Hoàng Thiếu Thiên ngẩn người, "Vậy móng tay anh lúc nào mới có thể dài ra lại đây... Lần sau để tôi giúp anh cắt nhé! Kỹ thuật của bản kiếm thánh đây nhất định là tốt nhất!"

"Lần sau rồi hãy nói." Diệp Tu vừa nói, vừa đem hắn đuổi đi.

【06】

"Diệp Tu."

Diệp Tu ngó qua màn hình máy tính nhìn ra, thấy Hàn Văn Thanh đang đẩy cửa tiến vào, và... cầm một chiếc kéo cắt móng.

"Ách, lão Hàn." Diệp Tu nhìn Hàn Văn Thanh ngồi vào bên cạnh hắn, "Cái này, tôi đã cắt móng tay rồi."

Hàn Văn Thanh trầm mặc, đột nhiên đem kéo cắt móng nhét vào trong tay Diệp Tu, sau đó nâng tay mình lên, "Cậu cắt cho tôi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com