Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[All Diệp] Nhà có con gái

Tác giả: Nỗ lực tái ái thập niên

※ Thế giới ABO, tùy tiện đổi mới, hình tượng nhân vật sụp đổ, OOC


(Hàn Diệp) Ngủ một mình

"Con có thể......tự ngủ một mình."

Khi Diệp Tu nghe được con trai nói những lời này, rất là kinh ngạc. Hàn Diệp Vũ này có chút hướng nội, như một ông cụ non vậy, trước đây không lâu còn như những đứa trẻ bình thường học làm nũng dựa dẫm, giờ lại chủ động nói rằng muốn tự ngủ một mình, Diệp Tu âm thầm than thở.

Con trai lớn rồi.....

Nhưng rất nhanh liền bác bỏ kết luận này. Trẻ con đều là từ từ lớn lên, y cùng lão Hàn không đánh cũng chẳng mắng, không có lý do gì trong nháy mắt đã mọc lên cái ý tưởng như vậy, trừ phi....

Diệp Tu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Diệp Vũ, bỗng nhiên trong lòng nghĩ ra một kế. Y ngồi xổm xuống, mắt đối mắt với con trai, y nhíu mày lại, "Tiểu Vũ a, con ghét anh đây sao?"

Hàn Diệp Vũ mới đầu còn nghi hoặc nhìn Diệp Tu, hoàn toàn không hiểu câu hỏi của y. Nhưng khi nhìn thấy biểu tình đau lòng của Diệp Tu, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, lắc đầu thật mạnh: "Không phải!" Nó lớn tiếng, tựa như phải như vậy mới có thể thuyết phục Diệp Tu vậy, nắm bàn tay nhỏ thành quả đấm rồi lại hô to một tiếng, "Không ghét!"

"Vậy là không thích ngủ chung với ba?"

"Không phải! Không phải không phải không phải....." Nó sốt ruột chối, trong mắt lặng lẽ dâng lên một tầng nước mắt.

Diệp Tu xoa đầu nó, cười, "Vậy thì quá tốt rồi. Anh đây còn tưởng con không muốn ngủ cùng đó..."

Hàn Diệp Vũ lắc đầu một cái, đưa tay ra kéo tay áo Diệp Tu. Diệp Tu biết đó là cách nó biểu hiện sự nũng nịu hiếm có, liền kéo nó qua bế lên, ngồi vào ghế sa lon.

"Vậy con nói ba nghe, sao bỗng nhiên lại muốn ngủ một mình vậy?"

Hàn Diệp Vũ cúi đầu, yên lặng một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Hà Đại Lực ở trường nói con lớn vậy rồi mà còn ngủ chung với ba, nói.....xấu hổ xấu hổ....."

Diệp Tu ngẩn người, ngay sau đó liền nổi giận.

Hà Đại Lực là ai? Dựa vào cái gì mà đi khích con trai nhà anh đây? Thằng quỷ thật thiếu đánh.

Nhà ai cũng đều cưng chiều con nhà nấy, cho dù là A/O (ed: Alpha/Omega) có chỉ số thông minh cao, cũng sẽ trực tiếp trở thành kẻ ngốc. Diệp Tu bây giờ là bằng chứng tốt nhất của thuyết pháp này.

"Nó nói không đúng đâu. Ba luôn muốn ngủ cùng con là vì tình cảm tốt, đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ."

"Nhưng mà...."

Y ôm chặt Hàn Diệp Vũ, "Tiểu Vũ con còn nhớ ba là ai chứ?"

Hàn Diệp Vũ chợt ngẩng đầu nhìn Diệp Tu, trong mắt đong đầy sùng bái, "Diệp Tu! MVP bốn mùa! Bốn lần quán quân!"

Được con trai sùng bái như vậy, Diệp Tu hiếm khi đỏ mặt, xoa xoa tóc nó, "Vậy lời ba nói con có tin không?"

Hàn Diệp Vũ không chút do dự gật đầu thật mạnh, Diệp Tu cười lên.

"Vậy thì đúng rồi ~ tối nay ngủ chung thôi."

Hàn Diệp Vũ nháy mắt mấy cái, cười, sau đó cúi đầu rúc vào trong ngực Diệp Tu cọ một cái, mới nhẹ nhàng trả lời, "Vâng."

Ây da, con trai nhà anh đây thật đáng yêu.

(Chu Diệp) Thay quần áo

"Tu Tu ~" Chu Gia Tuấn ở thư phòng gọi Diệp Tu.

"Tới đây....." Diệp Tu thuận miệng trả lời, động tác tay lại nhanh hơn mấy lần.

"Tu ~ Tu ~~~" Thấy Diệp Tu còn chưa có tới, Chu Gia Tuấn lại gọi lần nữa rồi im hẳn, vì nó biết lúc này Diệp Tu đang bận rộn, cũng rất biết ý mà không quấy rầy y.

"Tới đây tới đây!" sau mấy tiếng 'lách cách' 'lách cách', Diệp Tu đứng lên, nhanh chóng đi tới bên cạnh con trai.

Thấy Diệp Tu cuối cùng cũng tới, Chu Gia Tuấn rất vui vẻ, cười ngọt ngào kéo tay Diệp Tu, đi đằng trước kéo y tới căn phòng nhỏ của mình.

Trên cái giường nhỏ vẫn còn một bộ áo ngủ nằm đó, Diệp Tu bất đắc dĩ than thở.

"Bạn nhỏ Chu, bạn nên học cách tự mình thay quần áo ngủ."

Nghe Diệp Tu nói vậy, Chu Gia Tuấn bĩu bĩu môi, trên mặt mang biểu tình như cún con.

"Con muốn Tu Tu thay cho con mà....."

Diệp Tu không biết làm sao với phiên bản thu nhỏ này của Chu Trạch Khải, gen di truyền phải chi đừng quá tốt như vậy, Diệp Tu lẩm bẩm.

"Giơ tay lên." Diệp Tu thỏa hiệp lần thứ ba mươi sau ra lệnh, đứa nhỏ lập tức mặt mày vui vẻ, động tác nhanh chóng giơ hai tay lên.

Diệp Tu kéo áo của Chu Gia Tuấn lên, nhanh nhẹn giúp nó cởi áo ra, sau đó thành thạo cởi quần cho con trai, để nó toàn thân trần truồng chỉ để lại một cái quần lót hình gấu trúc. Không đợi Diệp Tu có thêm động tác nào nữa, Chu Gia Tuấn liền chủ động lấy bộ quần áo ngủ trên giường nhét vào tay Diệp Tu. Nhìn bộ quần áo trong tay một lúc, Diệp Tu phủi bỏ ý tưởng muốn trêu chọc con trai, động tác dịu dàng mặc quần áo ngủ cho nó.

"Được rồi, ngoan ngoãn lên giường ngủ." Diệp Tu vỗ mông con trai một cái, không nhìn khuôn mặt tủi thân bất mãn của nó nữa, đi ra cửa nhìn nó bất đắc dĩ từ từ bò lên giường, đắp chăn lại, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp di truyền từ Chu Trạch Khải, đáng thương mong đợi nhìn Diệp Tu.

Thở dài, Diệp Tu đi tới đầu giường của Chu Gia Tuấn, nhẹ nhàng hôn lên trán của nó.

"Ngủ ngon."

"Con yêu Tu Tu, ngủ ngon." Chúc ngủ ngon xong, cặp mắt lộ ngoài chăn cuối cùng cũng nhắm lại, lúc này Diệp Tu mới rời phòng con trai.

Khi y trở lại phòng mình liền thấy được một thân ảnh cao lớn.

"Tiền bối....cũng giúp tôi thay quần áo ngủ đi ~" Chu Trạch Khải ôm quần áo ngủ, lộ ra biểu tình con cún lớn giống con trai lúc nãy nhìn Diệp Tu.

Diệp Tu sửng sốt một chút, ngay sau đó nhếch khóe miệng cười lên, "Cậu là trẻ con sao?"

Chu Trạch Khải không lên tiếng đáp lại, chậm rãi đến gần Diệp Tu, cuối cùng đưa tay ôm lấy y, quần áo ngủ rơi trên mặt đất.

"Tôi không phải trẻ con, cho nên.....giúp tôi cởi quần áo đi."

Đẩy hắn ra một chút, Diệp Tu cười tủm tỉm túm lại vạt áo của hắn, "Xấu xa a, tiểu Chu."

Chu Trạch Khải cúi đầu hôn hôn khóe miệng y, "Chỉ với anh thôi."

(Hoàng Diệp) Tình địch

"Thầy giáo! Thằng quỷ nhà tôi lại quậy cái gì sao?!" Hoàng Thiếu Thiên bị trường học của con trai "mời" tới, còn chưa ngồi xuống đã mở miệng hỏi thăm, khiến chủ nhiệm lớp đang mời hắn ngồi xuống có chút sửng sốt.

"Ặc.....cũng không phải chuyện gì lớn, Hoàng tiên sinh trước ngồi xuống đã." Chủ nhiệm lớp tỉnh hồn lại cười một tiếng, ra hiệu với Hoàng Thiếu Thiên, đi rót một ly nước.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn bóng lưng thầy chủ nhiệm một hồi, mới ngồi vào ghế salon, nhưng dáng vẻ rõ ràng là bất an.

Thằng nhóc Hoàng Tử Hàm lại làm cái "chuyện tốt" gì mới có thể khiến chủ nhiệm lớp gọi điện thoại mời hắn đến trường một chuyến đây?! Không phải là lột tóc giả của lãnh đạo cấp cao nào đó chứ? Hay là bắt nạt bạn nữ?! Nếu không thì chính là khoe khoang chuyện Diệp Tu ra ngoài xong bị thầy chủ nhiệm vừa là fan Vinh Quang vừa là fan Diệp Tu nghe được, cho nên lôi mình tới đàm đạo về nhân sinh một chút?

Trong đầu Hoàng Thiếu Thiên hết một cái lại một cái ý tưởng bay cao bay xa, không nhận ra chủ nhiệm lớp đã sớm rót nước trở về ngồi đối diện hắn.

"Khụ khụ....." Chủ nhiệm lớp ho nhẹ một cái, thấy Hoàng Thiếu Thiên tỉnh hồn lại từ trong suy nghĩ, mặt mày nghiêm túc nhìn về phía mình, mới mở miệng nói câu "Hoàng tiên sinh.....", lại bị Hoàng Thiếu Thiên nhanh chóng cắt đứt.

"Thầy giáo nói thẳng với tôi đi, có phải con trai tôi lại làm chuyện gì xấu hay không? Quả thật bình thường nó có chút hoạt bát náo động nhưng sẽ không đến mức làm ra chuyện gì quá kinh khủng đi, nếu quả thật có làm thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho nó, nhất định sẽ dạy bảo nó thật tốt. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng rồi, thầy cứ nói thẳng đi, Hoàng Tử Hàm có phải lại gây tai họa gì cho thầy hay không? Thầy hãy nói đi." (ed lâm li bi đát vl =))))) )

Hoàng Thiếu Thiên phun ra một tràng, mới phát hiện thầy chủ nhiệm đang trợn mắt há mồm nhìn mình, nghĩ rằng tốc độ nói của mình quá nhanh khiến đối phương không nghe rõ, vừa định mở miệng nói lại một lần nữa tốc độ chậm hơn, lại bị chủ nhiệm khoát tay ngừng lại.

Thính lực của ông thầy này không tệ a. Hoàng Thiếu Thiên có chút khâm phục người đối diện.

"Hoàng tiên sinh suy nghĩ nhiều quá, tôi vừa mới nói đó không phải chuyện gì lớn mà." Chủ nhiệm lớp ngừng một chút, rất nhanh liền nói tiếp, "Bạn học Hoàng Tử Hàm ở trường quả thật rất năng động, nhưng cũng không gây họa gì. Huống chi lại quan hệ với bạn học cùng thầy cô rất tốt, về điểm này ngài có thể yên tâm."

Nghe lời nói của thầy chủ nhiệm, Hoàng Thiếu Thiên coi như yên tâm, thở dài một hơi, cầm ly trà lên uống một ngụm.

"Đương nhiên bạn học Hoàng Tử Hàm cũng không có làm chuyện gì quá phận, nhưng hôm nay vẫn có chút chuyện cần ngài tới để trao đổi."

Chủ nhiệm lớp không biết từ đâu lấy ra một quyển vở ghi chép, Hoàng Thiếu Thiên liếc qua bìa, nhận ra đó là nét chữ của con trai nhà mình, lại nhìn kĩ một chút, hắn nhớ ra đây cũng là quyển vở mà mỗi lần Hoàng Tử Hàm mở ra sẽ che kín không để mình nhìn, không khỏi cảm thấy hớn hở.

Mọi khi thằng nhóc nhà mày giấu giấu diếm diếm không cho tía mày đọc, giờ tía mày quang minh chính đại đọc xem mày viết cái gì, há há há há há!

Thầy chủ nhiệm cũng không biết suy nghĩ của Hoàng Thiếu Thiên, rất tự nhiên mở vở ghi chép của Hoàng Tử Hàm ra, soạt soạt soạt lật tới một trang, sau khi xác nhận nội dung liền đẩy tới trước mặt Hoàng Thiếu Thiên, để cho hắn xem kỹ. Mới đầu Hoàng Thiếu Thiên còn đang hí hửng vì có thể đọc trộm xem con trai mình viết gì, sau khi nghiêm túc đọc xong, sắc mặt hắn thế nhưng lại thay đổi liên tục, cuối cùng cả mặt đều tối sầm. Chủ nhiệm lớp cho là Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng cũng nhận ra vấn đề trong bài văn của Hoàng Tử Hàm, gật đầu một cái đầy đồng cảm.

"Hoàng tiên sinh, tôi biết tính chất công việc của ngài và bạn đời của ngài, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới tư tưởng của trẻ nhỏ, trên thực tế tất cả các mơ ước ban đầu của trẻ em sẽ chịu ảnh hưởng bởi nghề nghiệp của cha me, cái này thì cũng không có gì không ổn. Nhưng bạn học Hoàng Tử Hàm đem cái ý nghĩ này chuyển thành hành động quá sớm, biểu hiện chủ yếu là khi đi học thì trộm dùng điện thoại di động chơi trò chơi, sau khi tan học lén đến phòng máy dùng vi tính, mặc dù không ảnh hưởng gì tới thành tích, nhưng chúng tôi cho rằng trước mắt là giai đoạn học tập kiến thức, vì vậy hôm nay mời ngài tới đây chính là muốn nghe ý kiến của ngài một chút." Thầy chủ nhiệm không biết là học theo Hoàng Thiếu Thiên hay bản chất vốn đã giống Hoàng Thiếu Thiên, đột ngột phun ra một tràng như vậy, ngay sau đó nhìn về phía Hoàng Thiếu Thiên, thế mà lại phát hiện đối phương vẫn nhìn chằm chằm vào quyển vở kia như muốn nhìn thủng nó vậy, tựa hồ bên trong có cái gì hấp dẫn lắm.

Bài viết bên trong quả thật có chỗ rất hấp dẫn Hoàng Thiếu Thiên, hơn nữa là vô cùng hấp dẫn.

Đờ cờ mờ! Thằng quỷ con Hoàng Tử Hàm này viết rằng mình muốn đánh Vinh Quang tranh giải vô địch thế giới, so với cha nó với Diệp Tu còn lợi hại hơn là một nhẽ, đằng này nhóc con này còn dám nghĩ muốn kết hôn với bạn đời Diệp Tu của cha nó???! Gan to tày trời còn muốn quang minh chính đại cướp người của ông đây sao, thằng quỷ Hoàng Tử Hàm này a a a!!!!!

Thầy chủ nhiệm thấy Hoàng Thiếu Thiên vẫn không có đáp lời mà sắc mặt ngày càng bất thiện, trong đầu nghĩ người cha này sẽ không quá nghiêm khắc chứ? Vì vậy liền hỏi: "Hoàng tiên sinh cũng không cần đem chuyện này làm quá lên, bạn học Hoàng Tử Hàm thông minh như vậy, chỉ cần nghiêm túc nói chuyện một chút chắc hẳn sẽ.....Hoàng tiên sinh, Hoàng tiên sinh?"

"À à, đúng đúng, thầy nói không sai, tôi nghĩ tôi phải cùng con trai nói, nói chuyện một chút, cám ơn thầy đã thông báo cho tôi. Tôi còn chút việc gấp, nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước một chút."

Hoàng Thiếu Thiên trả lại quyển vở của con trai mình cho thầy giáo, chào tạm biệt rồi rời đi. Thầy chủ nhiệm dường như còn muốn nói gì đó, miệng đóng mở hai cái nhưng không nói ra lời, cuối cùng vẫn là cười rồi tiễn Hoàng Thiếu Thiên ra khỏi phòng làm việc.

Hoàng Tử Hàm, về nhà chúng ta phải đàm đạo nhân sinh một chút. Hoàng Thiếu Thiên mang theo cái ý nghĩ này không cần quay đầu chạy một mạch như bay ra khỏi trường học.

Từ cửa sổ nhìn bóng người Hoàng Thiếu Thiên rời đi, thầy chủ nhiệm lặng lẽ thở dài: Vốn đang định xin chữ ký của Hoàng Thiếu Thiên, thật đáng tiếc.

(Dụ Diệp) Trò chơi ban đêm

※ Căn cứ vào phản ứng của mọi người, lần này viết sinh đôi cho Dụ đại đại, quả nhiên con của tổ chiến thuật đã đủ đáng sợ, giờ còn x2 lên, áp lực không Diệp Tu đại đại? [cây nến] vốn không tính dùng chi tiết này sớm như vậy, nhưng đối với Dụ đội lại chưa nghĩ ra được gì nhiều, tự mình thắp một cây nên ORZ.

"Ưm....Ha ưm..."

Thân thể chồng lên nhau, tiếng nước nhóp nhép, bên trong căn phòng là một mảnh kiều diễm.

Đã xấp xỉ ba tháng chưa làm vận động ban đêm, Dụ Văn Châu cảm thấy sức nhẫn nại của mình vô cùng tốt.

"Diệp Tu....." Dụ Văn Châu ngày thường tao nhã lịch sự được cô giáo nhà bên khen là "Người chồng lý tưởng", lúc này cả khuôn mặt đang chìm trong tình dục, thanh âm trầm thấp khàn khàn, mồ hôi từ trán chảy lướt qua gò má, tăng thêm sắc khí.

"...A a....Thật.....thật nóng nảy đó, Dụ Văn Châu tiên sinh." Mật huyệt đang cắn nuốt ngón tay của người phía trên, Diệp Tu bị trêu đùa vẫn có sức để giễu cợt, kết quả liền bị ngón tay của Dụ Văn Châu nghiến qua chỗ mẫn cảm một cái, tiếng cười nhạo ngay lập tức biến thành tiếng rên rỉ cao vút, khiến Dụ Văn Châu thích thú cười lên.

"Đó là đương nhiên."

"Thật là mặt đầy vô sỉ a, lòng quá dơ bẩn, Dụ Văn Châu đại đại."

Trả lời Diệp Tu là tiếng cười của Dụ Văn Châu và điểm nhạy cảm lại bị nghiến qua một lần nữa, sau đó ngón tay liền rút ra khỏi thân thể.

"Xem ra anh rất có tinh thần, vậy cứ thể mà vào thôi nhỉ."

"Mẹ nó! Cậu muốn giết tôi sao?!"

Ngày thường Dụ Văn Châu làm tiền hí (ed: ờm cái chuẩn bị trước khi vào món chính í, kiểu bôi trơn này nọ :">) rất lâu, thẳng đến khi hậu huyệt của Diệp Tu có thể thả lỏng chịu được ba ngón tay, mới giơ súng ra trận. Mặc dù cũng không phải là chưa chuẩn bị đủ, nhưng Diệp Tu nghĩ dù sao cũng đã ba tháng chưa làm tình, vẫn là nên chuẩn bị cho thật tốt, dù sao cuối cùng người chịu khổ vẫn là mình.

"Mẹ nó! Cậu không định tới thật chứ, Dụ Văn Châu?!" Miệng huyệt cảm giác bị đè ép, Diệp Tu mắng.

Mà đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Dụ Văn Châu nhìn Diệp Tu, Diệp Tu trợn tròn mắt nhìn Dụ Văn Châu.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, Dụ Văn Châu không thể làm gì khác hơn là bò dậy, khoác áo choàng tắm đi mở cửa, mà Diệp Tu thì đem mình chôn sâu vào chăn, mặt đầy giễu cợt.

Cửa mở ra, đứng ngoài cửa là hai khuôn mặt nhỏ nhắn giống nhau như đúc.

"Sao thế?"

"Văn Hi nói anh ấy gặp ác mộng." Dụ Văn Thụy nói xong chỉ chỉ Dụ Văn Hi đang đứng cạnh, mắt của Dụ Văn Hi đỏ bừng, phỏng chừng đã bị dọa không nhẹ nên bật khóc.

"Ác mộng gì vậy?" Dụ Văn Châu nhẹ nhàng đứng che cửa phòng, tránh cho các con nhìn thấy tình cảnh của Diệp Tu trong phòng, một tay xoa đầu con trai, giọng êm ái hỏi.

Dụ Văn Hi lắc đầu, "Không nhớ nữa..."

Cũng đúng. Dụ Văn Châu nghĩ, người lớn gặp ác mộng cũng chưa chắc nhớ nội dung của giấc mộng chứ đừng nói là trẻ nhỏ.

Bỗng nhiên ống tay áo bên kia bị kéo, liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Văn Thụy mặc dù không gặp ác mộng nhưng cũng nhăn tít lại.

"Cha....Văn Thụy muốn ngủ cùng Diệp Tu."

"Văn Hi cũng muốn."

Dụ Văn Châu nhức đầu. Tình huống của Diệp Tu lúc này làm sao mà ngủ cùng các con được? Hơn nữa hôm nay là cơ hội khó có được, coi như là các con cầu xin, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội thân mật thật vất vả mới có được này.

"Diệp Tu hôm nay rất mệt mỏi, đã ngủ rồi."

Nghe vậy, hai khuôn mặt kia tỏ ra rất thất vọng, khiến Dụ Văn Châu có chút không đành lòng.

"Hay vậy đi, cha ngủ chung với các con, kể chuyện cổ tích cho các con nghe cho đến khi các con ngủ, được không?"

Hai đứa nhìn nhau một lúc, gật đầu thật mạnh.

Dụ Văn Châu cười lên ôn nhu, vỗ vỗ lưng các con, ba người trở lại phòng của hai con trai.

Thanh âm của Dụ Văn Châu luôn tràn đầy ấm áp và đáng tin cậy, khiến người nghe rất thoải mái. Câu chuyện vừa kể được không bao lâu, hai con trai đã ngủ rồi. Dụ Văn Châu đắp kín chăn cho hai con, đứng ở cửa nhìn hồi lâu rồi mới lần nữa trở về phòng.

Cởi áo choàng tắm bò lên giường đè lên Diệp Tu đang bọc người như một cái bánh chưng.

"Diệp Tu...." thở một hơi nóng bỏng vào lỗ tai của Diệp Tu đang nhắm chặt mắt, Dụ Văn Châu biết người này đang giả vờ ngủ.

"Tôi hôm nay rất mệt mỏi đã ngủ rồi, cha Dụ."

Dụ Văn Châu đứng ở cửa phòng nói chuyện cùng hai đứa nhỏ, Diệp Tu đương nhiên nghe được rõ ràng. Ý của những lời Dụ Văn Châu nói cũng không phải Diệp Tu không hiểu, cho nên lúc này liền lấy tới để cười nhạo Dụ Văn Châu. Dụ Văn Châu cũng không cảm thấy lúng túng, cười một tiếng lật chăn của Diệp Tu ra.

"Anh ngủ việc anh, tôi làm việc tôi."

Ài....đêm nay trốn không thoát rồi. Nghĩ vậy Diệp Tu tiếp tục giả làm "xác chết", mặc kệ Dụ Văn Châu đốt lửa trên người mình.

"Chậc! Thế mà bảo Diệp Tu ngủ, rõ ràng mới vừa rồi Diệp Tu còn động mà! Chúng ta lại đi gõ cửa lần nữa đi." Dụ Văn Hi bò dậy từ trên giường đi mở cửa.

"Đừng đi Văn Hi, lại đi sẽ bị phát hiện đó." Dụ Văn Thụy một bộ ông cụ non vỗ vai anh trai sinh đôi.

"Ừ, cũng đúng." Văn Hi gật đầu, "Vừa rồi anh diễn có được không?"

"Rất tốt." Văn Thụy chẳng biết học được ở đâu, giơ ngón cái lên với Văn Hi.

Văn Hi cũng giơ ngón cái lên với Văn Thụy, tán dương: "Văn Thụy cũng vậy."

Hai đứa trẻ đồng thời phát ra tiếng cười "Hí hí hí."

"Ngủ thôi?"

"Ngủ thôi."

Hai đứa tay trong tay cùng ngủ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com