Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- 3

All Diệp Thử thách can đảm

★ All Diệp văn, nguyên sang

★ Cẩn thận có BUG, OOC

Chương 1

Liên minh Vinh Quang gần đây tổ chức một hoạt động —— thử thách can đảm.

Diệp Tu liếc qua trang chủ của liên minh Vinh Quang, thuận tay dụi tàn thuốc xuống gạt tàn, đọc: "Các tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ tham gia 'Thử thách can đảm', toàn bộ hành trình đều được quay lại, cơ hội để nhìn thấy một đại thần chân thật ngoài đời thực..."

"Tóm lại là cho fan hiểu hơn về thần tượng, câu thêm tí view mà tổ chức thôi." Ngụy Sâm giễu cợt.

"Có bao nhiêu tuyển thủ tham gia? Ép buộc tham gia?" Trần Quả xít tới. Nếu toàn bộ chiến đội điều đi, vậy chuyện huấn luyện phải làm seo?

"Ừm... Do fan bỏ phiếu bầu chọn, top 20 tuyển thủ chuyên nghiệp." Đường Nhu trả lời.

"Đã bắt đầu bỏ phiếu rồi!" Diệp Tu nói.

"Ha ha ha ha, tao biết nè, thằng vô sỉ không hạn cuối như mày nhất định là đối tượng yêu thương số 1 rồi." Ngụy Sâm một tay chỉ màn hình, một tay ra sức vỗ vai Diệp Tu.

"Hửm."

Chễm chệ nằm hạng nhất bỏ xa hạng nhì những một ngàn phiếu là Diệp Tu. Xếp phía sau, theo thứ tự là Chu Trạch Khải, Dụ Văn Châu, Hàn Văn Thanh.

"Ô kê, mọi người không được lười biếng, đi huấn luyện." Diệp Tu nói xong liền tắt trang web.

"Đù má mày, cho nhìn cái cũng chết à." Ngụy Sâm chửi, phóng về máy của mình mở lại trang chủ.

Diệp Tu mở group chat, trong group cũng đang tám bừng bừng về hoạt động này.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Ha ha ha ha ha, mấy ông có sợ ma không đóa, nếu đến lúc đó ai sợ quá bật khóc, thì mất hết hình tượng luôn nha.

Bách Hoa Liễu Loạn: Ông đang tự nói mình à.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Phắc phắc phắc phắc phắc, bố đéo thèm, ra sân đấu có dám hay không PK PK PK PK PK PK bản kiếm thánh nửa phút đánh bại ngươi.

Bách Hoa Liễu Loạn: Ai sợ? Tới liền!

Quân Mạc Tiếu: Chủ đề tốt đẹp thế, Hoàng Thiếu Thiên nói một câu, sao lại biến thành vặn vẹo vậy rồi?

Bách Hoa Liễu Loạn: Diệp Tu...

Vì sự xuất hiện của Diệp Tu, group chat như nổ tung, lấy Hoàng Thiếu Thiên cầm đầu bla bla.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu, cảm giác được yêu thương hạng nhất thế nào. Đến lúc đó đừng sợ tới mức tè ra quần nha. Không danh hiệu bách khoa toàn thư không cánh mà bay đóa.

Quân Mạc Tiếu: Hạng nhất? Tui không phải luôn hạng nhất à?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Mịe nó! Có hạn cuối không vậy, nói khoác không biết ngượng vậy pa, mặt làm bằng cái chi vậy? Đội trưởng bọn này cũng là một trong mấy chiến thuật sư nổi danh còn chưa nói gì, pa quá kiêu ngạo rồi đó! Tới tới tới mở phòng PK PK PK PK.

Quân Mạc Tiếu: Thử thách can đảm mọi người có sợ không, bình thường bận rộn chơi Vinh Quang, chắc không có thời gian xem phim ma ha?

Vương Bất Lưu Hành: Tui thấy anh hẳn là sợ.

Nhất Thương Xuyên Vân: ...Ừ.

Vô Lãng: Ý đội trưởng là, có xem một ít phim ma, cho nên không sợ.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Đậu má, đừng có mà xem thường tui!!! Phim ma tui xem đến ngán, thử thách can đảm có là cái đách gì.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Diệp Tu tiền bối trong lòng bất an à, là sợ sao?

Quân Mạc Tiếu: Sợ? Cười rụng hàm, khi anh đây đánh Vinh Quang mấy đứa không biết đang chơi nông trại ở góc nào đâu.

Diệp Tu bỏ lại một câu, out QQ, vừa ngẩng đầu đã thấy Tô Mộc Tranh đang tủm tỉm nhìn mình.

"Mộc Tranh?" Diệp Tu có một dự cảm xấu.

"Diệp Tu ca, anh quả nhiên sợ đúng không!"

"... Đừng quậy!"

Ba ngày sau.

Sáng sớm, Diệp Tu vừa mới đặt lưng nằm không bao lâu đã bị Trần Quả lay tỉnh, hối thúc hắn mau chóng đánh răng rửa mặt, còn lải nhà lải nhải cái gì đó, xe của liên minh Vinh Quang sắp đến đón, đến lúc đó là quay truyền hình trực tiếp luôn. Trần Quả thật không muốn để Diệp Tu bị mất mặt trước ngàn vạn người hâm mộ —— dù cho Diệp Tu đối với lần này đếch để ý tẹo nào.

"Hài, tối qua đã nói với cậu, hôm nay có hoạt động của liên minh Vinh Quang, để cậu ngủ sớm chút, vậy mà cậu còn chơi cả một đêm!" Trần Quả nhìn cái bộ dáng lim dim buồn ngủ của Diệp Tu, cảm giác mình sắp tăng xông.

"Quên mất." Hai chữ hời hợt.

"..." Hết muốn tức giận luôn.

"Được rồi, bây giờ chúng ta đã đến tiệm net Hưng Hân, nói về những fan hâm mộ thật đúng là nhiệt tình..." Dẫn chương trình nhìn hàng dài fan chen chúc trước cửa tiệm net Hưng Hân, không khỏi cảm khái.

"Lão Diệp đâu? Đừng nói là chưa dậy nữa, nghe người Lam Khê Các nói Diệp Tu cả đêm cướp BOSS, chẳng biết là đại thần cái gì..." Hoàng Thiếu Thiên dòm ngoài cửa sổ.

Không ai tiếp lời, tất cả bọn họ đều bay tới trong đêm, sau khi lên xe buýt là mệt rã rời, vẫn còn chưa hồi phục đâu. Còn thằng Hoàng Thiếu Thiên này, từ trước đến giờ có biết mệt là gì à.

"A! Diệp thần!! Nhìn em này!!!"

"Diệp thần xuất hiện kìa!"

"Diệp Tu em yêu anh, em muốn sinh bảo bảo cho anh!"

... ...

Diệp Tu vừa bước ra tiệm net, thì giật mình hốt cả hền, chẳng còn tẹo buồn ngủ nào nữa, hiện trường này thật là... Quá điên cuồng!

May mà có bảo an, không thì Diệp Tu có thể toàn xác trở ra hay không cũng là một vấn đề.

"Đại thần Diệp Tu, xin chào! Hãy chào hỏi với các bạn xem truyền hình đi!" Người dẫn chương trình hướng lời chào đến Diệp Tu, đồng thời ống kính cũng nhắm ngay mặt Diệp Tu.

"Yo, chào mọi người." Vô cùng quy củ trả lời.

Này này này... Cái vẻ mặt mơ màng buồn ngủ là seo là có ý gì! Đây là truyền hình trực tiếp đó, không chuyện nghiệp quá không chuyên nghiệp. Dẫn chương trình bực mình á, quyết định không thể bỏ qua dễ dàng cho Diệp Tu.

"Diệp thần đối với hoạt động lần này có suy nghĩ gì?"

"Đợi ăn no rồi tính..."

Đừng nói dẫn chương trình ngây ngẩn, ngay cả quay phim đại ca cũng suýt làm rớt máy quay luôn rồi.

Biết tuyển thủ mấy người không thích hoạt động lần này rồi, nhưng trước ống kính cũng nên cho chút thể diện chứ hả!!! Là truyền hình trực tiếp đó pa!! Nội tâm dẫn chương trình điên cuồng gào rống.

Thật không hổ là người đàn ông gây rối nhất liên minh!

Chương 2

Dẫn chương trình đang muốn chém gì đó hòng cứu vãn cục diện nát bét này, đã nghe thấy âm thanh lười biếng của Diệp Tu bên kia truyền tới.

"Ăn xong rồi tính là không thể nào, hoạt động lần này này là một hoạt động rất thâm thúy, đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói là một lần rèn luyện rất tốt, nó có thể tăng cường ý chí của chúng ta, cường hóa chúng ta..." Diệp Tu thao thao bất tuyệt, miêu tả vô cùng sinh động vô cùng chân thực vô cùng ý nghĩa cao cả lớn lao vĩ đại.

Diệp thần anh bị Hoàng Thiếu Thiên nhập hả... Hơn nữa cái dáng vẻ mệt mỏi kia của anh căn bản không có đáng tin anh có biết không! Thật không hổ là Diệp thần, tào lao chém gió như nước chảy mây trôi không cần suy nghĩ... Dẫn chương trình oán thầm, thừa dịp Diệp Tu dừng lại lấy hơi chen miệng vào, phiến phiến mấy câu, rồi xuất vài ba lời tổng kết.

"Ài, Diệp Tu thật là không để cho người ta bớt lo." Trần Quả thở dài.

"Không sao đâu, có bọn Ngụy Sâm Bánh Bao đi theo mà." Đường Nhu cười một tiếng.

"Chính vì thế mới càng không yên lòng đó...." Trần Quả che trán.

Bọn Diệp Tu lên xe, dẫn chương trình lúc này mới thở phào một hơi, bắt đầu đứng trước ống kính giới thiệu một lượt tuyển thủ bị chọn.

"Luân Hồi chiến đội đội trưởng Chu Trạch Khải, đội phó Giang Ba Đào, cùng với người hiện đang điều khiển Nhất Diệp Chi Thu Tôn Tường. . Lam Vũ chiến đội đội trưởng Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên. Lôi Đình chiến đội đội trưởng Tiêu Thời Khâm. Bá Đồ chiến đội đội trưởng Hàn Văn Thanh, đội phó Trương Tân Kiệt, cùng với Lâm Kính Ngôn, Trương Giai Nhạc. Vi Thảo chiến đội đội trưởng Vương Kiệt Hi, Hô Khiếu chiến đội Đường Hạo. Nghĩa Trảm chiến đội Tôn Triết Bình. Yên Vũ chiến đội đội trưởng Sở Vân Tú. Gia Thế chiến đội Khưu Phi. Hưng Hân chiến đội đội trưởng Diệp Tu đại thần, cùng với Ngụy Sâm, Phương Duệ, Tô Mộc Tranh, còn có tân binh Bao Vinh Hưng."

"Ô kê, hiện tại chúng tôi đã ở trên đường, dự tính sẩm tối sẽ đến nơi." Dẫn chương trình hướng ống kính, "Khoảng thời gian này, chúng ta xin mời các tuyển thủ tới biểu diễn góp vui..." Dẫn chương trình quay đầu nhìn, nhìn một xe mơ màng buồn ngủ, mặt đầy viết không tình nguyện không muốn làm các vị đại thần, không khỏi bối rối.

"Đại thần..." Dẫn chương trình thử mở miệng thăm dò.

"Tui nói nè, cậu nhìn bộ dáng chưa tỉnh ngủ của mấy đứa này đi, đừng nói biểu diễn tiết mục, sợ rằng ngay cả đứng cũng không vững. Nói cậu đó, Vương mắt bự, đừng có trợn mắt nữa, càng trừng càng lớn." Lên tiếng là Diệp Tu, miệng ngậm thuốc, mặt đầy lười biếng.

"..." Dẫn chương trình cạn lời rồi.

"Diệp Tu anh đừng có nói bậy. Coi như tất cả đều buồn ngủ muốn chết, đội trưởng của tui vẫn có thể thanh tỉnh nhá." Hoàng Thiếu Thiên đứng dậy phản bác.

"Tiền bối, trong xe không cho phép hút thuốc." Trương Tân Kiệt đỡ mắt kính, lãnh đạm mở miệng.

"Nghe chưa mày, còn không mau tắt thuốc." Ngụy Sâm cười trộm, đoạt lấy thuốc lá của Diệp Tu, tiện tay ném ra cửa sổ.

Trương Tân Kiệt khẽ nhíu mày: "Ngụy Sâm tiền bối, đừng vứt rác lung tung."

"Rác á? Không đúng, thuốc lá này là loại thượng hạng, không thể nào là rác được á." Bánh Bao nghe vậy buồn bực nhìn về phía Trương Tân Kiệt. Thuốc lá này, là cậu cố ý chọn cho lão đại, cho nên rất không vui khi bị người khác gọi là đồ rác.

"Há há há há, không hổ là đệ tử Diệp Tu, cùng Diệp Tu..." Hoàng Thiếu Thiên tạm dừng, không tìm được từ thích hợp.

"Không hạn cuối." Ngụy Sâm tiếp lời.

"Đúng, không hạn cuối!" Hoàng Thiếu Thiên nói.

"Hả, vậy hả? Quá khen quá khen." Bánh Bao không rõ đầu đuôi nên gãi đầu.

"Bánh Bao, đâu phải là khen..." Phương Duệ thở dài, huých Ngụy Sâm, nghiêm túc nói, "Ông là gian tế Lam Vũ xếp vào à!"

"Không cho hút thuốc trong xe cũng được, không cho vứt rác lung tung cũng được, vấn đề là, điếu thuốc kia tui còn chưa có châm..." Diệp Tu xoa xoa sống mũi, mặt đầy mệt mỏi.

"Diệp Tu tiền bối đêm qua ngủ không ngon sao? Trạng thái có vẻ không tốt lắm." Dụ Văn Châu mỉm cười nhìn Diệp Tu.

"Ừm! Tại tối qua đoạt không ít BOSS của Lam Khê Các!" Diệp Tu ngáp một cái.

Phắc diu, lại không biết xấu hổ mà thừa nhận thế.

Hoàng Thiếu Thiên lửa giận bừng bừng đứng dậy, muốn chuẩn bị một trận sạc cho Diệp Tu một phen, muốn cho ổng biết, đại thần chuyên nghiệp mà lại chạy vào trong game rắc hành cho gà là một hành động cực kì bỉ ổi vô liêm sỉ đáng xấu hổ. Nhất định phải nói cho đến khi tên kia chảy nước mắt quỳ xuống cầu xin sám hối mới dừng. Ôm mục đích cao cả đó, Hoàng Thiếu Thiên lên tiếng: "Anh cái đồ..."

"Thiếu Thiên!" Diệp Tu lên tiếng cắt đứt, "Chúng ta vừa đi hướng tây sao?"

Hoàng Thiếu Thiên sững sờ một chút, nhìn quanh bốn phía, phát hiện mọi người cũng đều là vẻ mặt không hiểu gì hết, "Không, là hướng đông... Sao vậy?"

"Vậy nên, Thiếu Thiên à chú em ngồi sai xe rồi, đây không phải đường lên Tây Thiên thỉnh kinh, còn không mau xuống xe đi tìm đồ đệ." Diệp Tu nghiêm túc nói.

"... Diệp Tu đù má anh!" Châm chọc hắn nói nhiều cần gì phải vòng vo như vậy. Hoàng Thiếu Thiên liếc mắt. Vừa muốn mở miệng, bả vai đã bị Dụ Văn Châu đè xuống. Dụ Văn Châu kín đáo chỉ ống kính máy quay. Hoàng Thiếu Thiên le lưỡi, quay đầu hung dữ trừng Diệp Tu. Hãm hại mình nói bậy, đến lúc đó sẽ không bỏ qua cho anh. Diệp Tu đáp lại bằng một ánh mắt khiêu khích, sau đó không thèm để ý nữa.

Sẩm tối, mặt trời lặn ở hướng tây, một nửa bầu trời nhuốm màu đỏ rực.

Các đại thần đang ngồi trên một chiếc thuyền máy, hướng về phía cô đảo.

*cô đảo: đảo đơn độc, đảo biệt lập.

"Không phải chứ, muốn chơi cô đảo kinh hoàng sao?" Phương Duệ ngắm đảo nhỏ ngay trước mắt.

"Ừm, mọi người cần phải sống sót 10 ngày trên đảo, 10 ngày sau chúng ta sẽ lại tới đón mọi người trở về." Dẫn chương trình nói.

"... Đây không phải thử thách can đảm, đây rõ ràng là liều mạng!" Ngụy Sâm run tay, thuốc lá suýt nữa rớt ra từ kẽ ngón tay.

"Khoan đã, anh nói là, mấy anh không ở lại đảo?" Sở Vân Tú bắt được điểm chính.

"Ừ, là như vầy, toàn bộ đảo đã được gắn máy ghi hình 360 độ không góc chết, cho nên bọn tôi không cần đi theo, tránh cho ngược lại ảnh hưởng hiệu quả của tiết mục."

"Ý của liên minh là... Bọn này phải tự giải quyết vấn đề ăn ở?" Dụ Văn Châu cười nói, chẳng qua nụ cười này không chạm tới đáy mắt.

"Nếu có người thân thể khó chịu, làm sao kêu cứu?" Trương Tân Kiệt nhìn về dẫn chương trình, tròng kính cũng giấu không nổi sự sắc bén trong ánh mắt.

"Hay là nếu có người gặp nguy hiểm, bị thương..." Tiêu Thời Khâm cũng hơi gật đầu.

"À... Cái này..." Đối mặt với sự tấn công của ba chiến thuật sư, người dẫn chương trình áp lực như núi á.

"Từ từ nào, đừng nóng vội." Diệp Tu vỗ vỗ vai người dẫn chương trình, sau đó quay sang nói với ba người kia, "Nhìn xem mấy đứa dọa sợ người ta kìa."

Lúc này chẳng ai để ý lời rác rưởi của Diệp Tu nữa, ai cũng nhìn chằm chằm vào dẫn chương trình.

"Đúng, chúng tôi đã chuẩn bị trang phục đặc chế, trên bộ đồ có gắn thiết bị thăm dò, sẽ liên tục gửi về cho bọn tôi tín hiệu, một khi có người thân thể khó chịu, bọn tôi sẽ ngay lập tức nhận được tin tức, nhân viên cứu hộ ở gần đó sẽ tùy thời đợi lệnh cứu. Còn vấn đề ăn ở, trên đảo có một ngôi biệt thự, thức ăn bọn tôi cũng đã chuẩn bị sẵn, chẳng qua là muốn mọi người phải tự đi tìm. À, ngoài ra, mọi người sẽ phải chia thành 4 tiểu đội, bởi vì còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Kỳ hạn 10 ngày, hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội sẽ có phần thưởng." Người dẫn chương trình toàn bộ nói hết, nói xong cũng không dám thở mạnh.

"Bốn đội ngũ... Làm sao chia?" Hàn Văn Thanh mở miệng.

"Phân chia ngẫu nhiên, liên minh Vinh Quang đã chia xong." Người dẫn chương trình hai tay dâng lên danh sách. Vị này chính là người cùng Diệp Tu đại thần xưng lão tiền bối Vinh Quang, khuôn mặt hung dữ khiến người nhìn không tự giác dâng ví tiền, không nói cái khác, gương mặt này rất có lực uy hiếp á.

Người Bá Đồ xúm xít lao tới, người chiến đội khác đứng một bên, nhìn biểu tình bọn họ, âm thầm suy đoán.

Hàn Văn Thanh, mặt không cảm giác.

Trương Tân Kiệt, khẽ gật đầu.

Lâm Kính Ngôn, mỉm cười.

Trương Giai Lạc, mặt như táo bón.

Lòng những người khác như bị mèo cào, dẫu sao làm đối thủ lâu như vậy, vẫn còn duy trì thói quen dĩ vãng, duy trì một khoảng cách nhất định. Dĩ nhiên, trừ người nào đó.

Diệp Tu tỉnh bơ bu tới, cầm lấy danh sách trong tay Hàn Văn Thanh.

"Đừng có mà giành riêng chớ, không thấy mọi người đang chờ sao!"

Danh sách như sau:

Tổ A: Vương Kiệt Hi, Tô Mộc Tranh, Khưu Phi, Sở Vân Tú, Dụ Văn Châu

Tổ B: Hàn Văn Thanh, Diệp Tu, Trương Giai Nhạc, Hoàng Thiếu Thiên, Bao Vinh Hưng

Tổ C: Chu Trạch Khải, Trương Tân Kiệt, Phương Duệ, Tôn Tường, Tôn Triết Bình

Tổ D: Giang Ba Đào, Ngụy Sâm, Lâm Kính Ngôn, Tiêu Thời Khâm, Đường Hạo

"Tui phắc, phân tổ kiểu đéo gì thế! Tui cùng Diệp Tu một đội, thì cũng được, tại sao hai em gái lại phân với nhau, cái này cũng không có gì! Nhưng giải thích đi, ngẫu nhiên phân tổ thế đéo nào mỗi tổ đều được một chiến thuật sư? Nói mấy người không lén lút động tay, tui không tin!!" Hoàng Thiếu Thiên ồn ào.

"Ách..." Dẫn chương trình cứng họng. Hắn cũng đâu thể nói, như vậy để chơi tốt hơn, công bằng hơn...

Đang nói chuyện, thì tới bờ.

Mọi người thay quần áo của đội ngũ mình. Kiểu dáng đều giống nhau, chỉ có màu sắc bất đồng. Tổ A màu đỏ, tổ B màu đen, tổ C màu xanh da trời, tổ D màu trắng.

"Tổ B cẩn thân nha," Ngụy Sâm liếc Diệp Tu, "Cẩn thận đừng đi lạc, tìm không được à."

"...Ừm." Chu Trạch Khải cũng gật đầu.

"Nà, lão Hàn, vui không?" Diệp Tu vỗ vai Hàn Văn Thanh.

Hàn Văn Thanh nghiêng đầu, chờ đợi Diệp Tu nói tiếp.

"Bá Đồ màu đen đó!" Diệp Tu kéo kéo áo mình.

"Hừ." Hàn Văn Thanh mặt không cảm giác như cũ, ngược lại Diệp Tu khẽ cười, giống như nghĩ đên chuyện gì buồn cười lắm.

"Được rồi được rồi, đã đến nơi, hẹn 10 ngày sau gặp lại." Hoàng Thiếu Thiên không kịp chờ nhảy xuống thuyền.

Dẫn chương trình tay cầm một cái túi đen, đi tới trước mặt mọi người, mặt không đổi sắc nói: "Xin giao điện thoại di động của mọi người ra."

"... ..."

——————————————————————

Tác giả sama: Cảm tình tuyến có hơi chậm chút, nhưng tuyệt đối là All Diệp.

Chương sau là đi vào chủ đề rồi

Chương 3

"Mặc dù chúng ta bị chia làm 4 đội, nhưng trước khi chúng ta hiểu rõ tình huống, tôi đề nghị trước hết mọi người đừng tách ra." Trương Tân Kiệt nhìn mọi người đi không bao lâu liền thở dốc, khụ, không đúng, là một ít người.

"Thế đéo nào so với leo núi còn mệt hơn vậy!" Ngụy Sâm tựa vào trên cây, thở hổn hển, "Đường cmn khó đi vãi."

"Ngụy lão đại, thể chất của ông thật khiến người ta đau lòng mà!" Hoàng Thiếu Thiên cố ý nhún nhảy trước mặt Ngụy Sâm.

"Đệch, lão phu đây là lớn tuổi." Ngụy Sâm khoát tay một cái.

"Diệp Tu tiền bối có khỏe không?" Dụ Văn Châu đi tới bên người Diệp Tu.

"...Rất khỏe" Diệp Tu tạm dừng, thanh âm bình ổn, một bộ dáng dư thừa thể lực... Nếu bỏ qua mồ hôi trên trán và lồng ngực hơi phập phồng của hắn.

"Diệp Tu tiền bối không thật thà gì cả." Dụ Văn Châu cười một tiếng, không nói một lời khoác lên cánh tay trái Diệp Tu.

"Tiền bối, em tới giúp anh." Một bên Khưu Phi bước nhanh đến muốn đứng phía bên phải Diệp Tu, nhưng lại có người ngăn trước hắn một bước.

Chu Trạch Khải!

Làm một người thuộc phái hành động, Chu Trạch Khải từ trước đến giờ đều nói ít làm nhiều, một bước tiến lên kéo cánh tay Diệp Tu, ôm thẳng vào trong ngực mình.

Đừng nói người trong cuộc Diệp Tu ngây ngẩn, ngay cả những người khác cũng bị Chu Trạch Khải dọa sợ hốt cả hền. Luôn manh manh ngơ ngác tiểu Chu sao biến cường quá vậy.

Chỉ có Giang Ba Đào đứng một bên sắc mặt không đổi nhìn mọi thứ.

Quả nhiên, đội trưởng không nhịn nổi nữa sao...

"Ấy ấy ấy, tiểu Chu. Mấy đứa đừng lộn xộn, anh không sao hết... Lôi lôi kéo kéo như vậy..." Diệp Tu một bên thán phục hai người khí lực, một bên cố gắng tránh thoát, xoa xoa cánh tay nói: "Mấy đứa có biết thương tiếc người già không hả."

Bị bỏ rơi hai người liếc mắt nhìn nhau. Dụ Văn Châu mỉm cười, Chu Trạch Khải mặt không cảm giác, còn Khưu Phi đúng phía sau hai người như có điều suy nghĩ.

"Ha ha ha, Diệp Tu anh đúng là thể chất trạch nam chiến ngũ tra*, yếu như sên!" Hoàng Thiếu Thiên không khách khí giếu cợt.

*Chiến ngũ tra: ngôn ngữ mạng, có nguồn gốc từ phim hoạt hình "Dragon Ball", "Chiến ngũ tra" là một từ viết tắt, câu đầy đủ là "Sức chiến đấu chỉ có 5 mảnh vụn". Đại ý nghĩa là cực yếu, chẳng làm được gì hết.

Diệp Tu quay đầu sang chỗ khác, nhưng không tránh nổi công kích siêu âm của Hoàng Thiếu Thiên, "Ồn quá đi!"

Màn đêm u ám, đường càng khó đi.

"Ai mở đèn pin đi, tối như vậy, không thể đi được!" Hoàng Thiếu Thiên thở dốc, đã đi gần 2 tiếng, có là hắn thì cũng kiệt sức.

"Đảo này so với tui tưởng tượng còn lớn hơn." Sở Vân Tú cảm khái.

"Tách." Đèn pin sáng.

Hàn Văn Thanh cầm đèn pin dẫn đầu đội ngũ, "Đuổi theo."

"Này, lão Hàn, đèn pin đâu ra vậy?" Diệp Tu nâng cao tinh thần, đuổi theo nhịp bước của Hàn Văn Thanh.

"Dẫn chương trình đưa." Hàn Văn Thanh thả chậm bước chân, đi bên trái Diệp Tu, mặc cho hắn vô tình hay cố ý tựa vào người mình.

"Dẫn chương trình thiên vị quá vậy, tại sao chỉ đưa cho mỗi anh. Thật bất công." Hoàng Thiếu Thiên bất mãn lẩm bẩm.

"Thiếu Thiên, cậu cũng phải thông cảm cho người chủ trì. Cậu nhìn đi, nhìn gương mặt này đi, phải mất bao nhiêu dũng khí, mới chỉ giao ra đèn pin, mà không phải là ví tiền." Bất chấp hoàn cảnh, Diệp Tu luôn luôn hoàn thành xuất sắc công việc nhả lời rác rưởi lên người xung quanh.

"Im miệng, đến."

"Tui nói, đây đâu phải biệt thự, rõ ràng là một tòa lâu đài, á, thật là lớn." Trương Giai Lạc nhẹ nhàng chạm tay vào lan can đã sớm rỉ sét.

Lâu đài rất cũ nát, không biết đã bao nhiêu năm lịch sử. Gió thổi làm cửa sổ kêu "Ken két" vang dội. Khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo hoang vu.

"Làm sao, muốn vào làm công chúa không..." Diệp Tu mặt không cảm giác.

"Diệp Tu... Muốn cái đầu anh." Trương Giai Lạc trợn mắt, sau đó lại thở dài bất đắc dĩ. Không biết tại sao, đối với Diệp Tu, hắn luôn có một loại vô hình "Đồng bệnh tương liên".

Hắn, vì hạng nhất, rời bỏ Bách Hoa, người ái mộ không hiểu nên chửi rửa. Mà Diệp Tu ban đầu bị Gia Thế vứt bỏ, cuối cùng đối đầu với Gia Thế trong vòng khiêu chiến, người ái mộ làm sao có thể bỏ qua cho hắn...

Có lẽ là do chút tương tự này, làm hắn rất khó ghét nổi Diệp Tu, dù cho Diệp Tu một lần lại một lần cướp đi hạng nhất vốn thuộc về hắn... Tận đáy lòng, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng lại không khỏi thừa nhận, hắn rất bội phục tên kia, khắp mọi mặt.

Hàn Văn Thanh cũng không khỏi quan sát Diệp Tu lâu một chút, Diệp Tu rất giỏi bắn lời rác rưởi, hắn biết, nhưng không phải lúc nào cũng nói, trừ phi...

Diệp thần hôm nay có chút khác thường... Trương Tân Kiệt rũ mí mắt.

Quả nhiên... Dụ Văn Châu sắc mặt ôn hòa, trong mắt lóe lên ánh sáng giảo hoạt.

Là sợ đi... Tiêu Thời Khâm bất động thanh sắc quan sát Diệp Tu.

"Há há há, liên minh xem ra bỏ không ít tiền." Ngụy Sâm đốt điếu thuốc.

"Hả? Nơi này có đồ." Lâm Kính Ngôn đưa tay gỡ mảnh giấy giắt trên cánh cửa.

"Hãy dựa vào thứ tự phân tổ theo thứ tự tiến vào lâu đài, mỗi đội cách nhau 10 phút." Hoàng Thiếu Thiên mượn ánh sáng đèn pin đọc to.

"Xem ra, chúng ta là bị ép phải tách ra." Tô Mộc Tranh cười lắc đầu.

"Tại sao nhất định phải dựa theo lời nó? Cùng nhau đi vào thì có sao." Diệp Tu nói.

"Chỉ là một tiết mục mà thôi. Vẫn là dựa theo ý liên minh đi." Vương Kiệt Hi chậm lắc đầu.

"Ừ, đồng ý." Trương Tân Kiệt cũng gật đầu.

"Hay là Diệp Tu sợ..."

"Anh mà cũng có lúc sợ?"

... ...

"Thật là một đám ngốc." Diệp Tu than thở.

"Diệp Tu ca đừng lo lắng, không có việc gì." Tô Mộc Tranh híp mắt cười.

Tổ A: Vương Kiệt Hi, Tô Mộc Tranh, Khưu Phi, Sở Vân Tú, Dụ Văn Châu

"Tiền bối, bọn em đi trước." Khưu Phi quay đầu, chào Diệp Tu.

"Tiền bối, đừng sợ. Tôi ở bên trong chờ anh." Dụ Văn Châu đi cuối cùng đội ngũ, lúc đi qua Diệp Tu, nhẹ giọng nói.

"... ..." Ai nói với mấy người ca sợ.

Năm người đi vào, đám còn lại đứng ở cửa, cũng trầm mặc suy nghĩ chuyện của mình.

Có mấy ô cửa sổ có chút ánh sáng yếu ớt, mà những cánh cửa sổ đó lại bị đóng chặt, chuyện này cũng không hay chút nào... Trên mặt Diệp Tu thoáng chút bất an.

Ba tầng lầu, cộng thêm một gác xép, lầu hai ánh sáng yếu nhất... Là có thiết kế gì sao? Trương Tân Kiệt đỡ mắt kính.

Ở trên cô đảo này sinh tồn mười ngày, phạm vi cũng không chỉ giới hạn trong tòa lâu đài này. Ở trong góc chết chúng ta không chú ý tới sẽ có sinh vật kì quái không... Tiêu Thời Khâm suy nghĩ.

Tổ B: Hàn Văn Thanh, Diệp Tu, Trương Giai Nhạc, Hoàng Thiếu Thiên, Bao Vinh Hưng

"Thời gian đến rồi, đi thôi." Hàn Văn Thanh liếc nhìn đồng hồ trên tay, dẫn đầu bước qua cửa sắt.

Những người khác ba người theo thứ tự tiến vào, Diệp Tu đi cuối cùng, mặt đầy không tình nguyện, cuối cùng nhìn lần cuối những người ở bên ngoài, thở dài, rồi mới đi vào, rất có ý tứ "Tráng sĩ một đi không trở lại".

"... ..."

"Vẻ mặt của Diệp thần lúc nãy là sống không còn gì hối tiếc đúng không... Không phải tui hoa mắt chớ..." Giang Ba Đào đánh vỡ yên lặng.

"... ..."

————————————————————————

Tác giả sama: Vẫn chưa xong đâu

Nhắc lại tí, tuyến tình cảm có chút chậm, nhưng trong lúc phát triển kịch tình, tui sẽ để cho cảm giác của họ đối với Diệp Tu dần dần tăng lên, sẽ không quá đột ngột, quá đột nhiên...

Cố gắng đủ CP cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com