Chương 21 -25
Chương 21
Vương Kiệt Hi chưa bao giờ bất an như vậy.
Thân là trụ cột của Vi Thảo, trên lưng hắn đeo quá nhiều.
Cường địch gặp vào cuộc tranh tài kế tiếp? Tự tin của Anh Kiệt? Tương lai của Vi Thảo?
... ...
Những thứ đó hắn từng có lo lắng, nhưng chưa từng bất an.
Đối mặt mặt với cường địch, hắn vẫn có thể duy trì tỉnh táo, bình tĩnh đối phó. Đối đãi hậu bối, hắn có thể bỏ ra kiên nhẫn, chỉ dạy từng bước. Đối với tương lai, cõi lòng hắn tràn đầy tự tin, mỏi mắt mong chờ.
Nhưng, chỉ tại lúc ở bên cạnh người đó, hắn sẽ tâm phiền ý loạn, giơ tay đầu hàng.
Vương Kiệt Hi một tay vịn vách tường, tay kia nắm cổ tay Diệp Tu. Diệp Tu theo sát sau lưng hắn, hai người dán rất gần. Đi phía sau là Hoàng Thiếu Thiên và Tôn Tường. Bốn người cẩn cẩn thận thận lần mò trong bóng tối. Bởi vì tình huống bất ngờ vừa rồi, bọn họ đụng phải cơ quan tách ra khỏi toàn đội, không đèn pin, không đồ ăn nước uống, càng không có thuốc men, hơn nữa còn thế đơn lực bạc, hệ số nguy hiểm tăng cực cao.
"Hoàng Thiếu Thiên, cậu đừng có đè nữa. Sợ bóng tối cũng vô ích, tui cũng không nhìn thấy gì hết." Diệp Tu nâng cùi chỏ chọc chọc phía sau, rồi mới miễn cưỡng đứng thẳng thân thể. Mới vừa rồi bởi vì sau lưng bị đẩy nên hắn cứ nửa tựa nửa không lên lưng Vương Kiệt Hi.
"Tui cũng không thèm đè anh đâu, là do Tôn Tường cứ đẩy tui hoài!" Hoàng Thiếu Thiên buông lỏng bàn tay đang nắm chặt Diệp Tu.
"Tui, tui không đẩy nhé! Là do ông đi quá chậm!"
"Hở? Tui đi chậm á? Cái chỗ hẹp như cái bánh kẹp, lại không có đèn, cậu lại bắt tui phải đi nhanh. Cậu ngon thì dẫn đầu đi, bọn này theo sau thế nào, mau mau mau, lên phía trước mà đi." Nghe vậy Hoàng Thiếu Thiên lập tức quay đầu, mặc kệ không nhìn thấy, nhưng lời rác rưởi cũng tuyệt như ngày thường.
"Thích thì lên!" Tôn Tường cũng đách chịu yếu thế hung hăng muốn chen trước.
"Thôi đi, đừng nghịch nữa." Diệp Tu lập tức lên tiếng đánh gãy, "Tạm dừng, nghe Vương Kiệt Hi có điều muốn nói. Mắt bự, cậu vừa nói gì?"
Vương Kiệt Hi quay đầu kinh ngạc liếc Diệp Tu, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng mờ.
Vừa rồi hắn chỉ là nhịn không được lẩm bẩm một phen, tiếng nhỏ như ruồi kêu, nếu không chú ý tuyệt đối sẽ không phát hiện, huống chi sau lưng còn có Hoàng Thiếu Thiên và Tôn Tường náo loạn.
"Con đường này rất hẹp, chỉ chứa được hai người đi song song." Vương Kiệt Hi sờ vách tường hai bên.
"Ừa, cái này tui cũng biết rồi. Còn gì nữa không?" Hoàng Thiếu Thiên bĩu môi, có chút bất mãn.
"Cho nên, tui nghĩ, nơi chúng ta đang đứng, có phải là vách giữa hai bức tường hay không?"
Vương Kiệt Hi nói tiếp.
"Hả? Vách giữa? Nghĩa là ở giữa hai bức tường í hả? Không thể nào?" Tôn Tường cực kì kinh ngạc.
Vương Kiệt Hi không để ý sự ngạc nhiên của hai người, nắm cổ tay Diệp Tu di chuyển xuống dưới, chuyển sang nắm cả bàn tay.
Diệp Tu không phản ứng, cũng không kháng cự, mặc cho Vương Kiệt Hi nắm.
"Đúng là đại gia châu âu, rảnh hơi đi xây tường kép." Diệp Tu khẽ cười. Giọng nói như ngày thường, nhưng Vương Kiệt Hi lại nhạy cảm bắt được một tia run rẩy không dễ phát giác trong đó.
Quả nhiên, Diệp Tu giống hắn, đã nghĩ đến cái đó, còn hai người kia vẫn hồn nhiên không biết.
Tường kép, nhà của người bình thường tuyệt đối sẽ không có.
Lớp ghép dùng để làm gì? Giấu đồ? Trữ đồ? Hay làm bí mật gì đó không muốn người khác biết?
Tỷ như... Vứt xác.
Hay là...
Ngón tay Vương Kiệt Hi hơi dùng sức, bàn tay Diệp Tu bị siết trụ chặt chẽ trong tay hắn.
Bàn tay Diệp Tu lạnh như băng, lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh.
"... Đừng sợ. Giao cho tui."
Vương Kiệt Hi dùng âm thanh chỉ hai người nghe nói.
Hắn không giỏi trấn an người khác, càng không giỏi biểu đạt tình cảm của mình, cũng chưa bao giờ thể hiện vui buồn lên mặt, cho dù là đối mặt với người trong lòng, hắn cũng không biết phải làm sao để nói lên những lời ôn nhu. Hắn thừa nhận... hoa ngôn xảo ngữ cho đến bây giờ không phải là sở trường của hắn.
Diệp Tu không nói gì. Lẳng lặng đi theo sau lưng Vương Kiệt Hi.
Bốn người tiếp tục đi về phía trước.
Mặc dù thân trong bóng tối, nhưng có Hoàng Thiếu Thiên và Tôn Tường cãi vã, ngược lại cũng không đáng sợ cho lắm.
Nghe hai tên đó nói nhảm, Vương Kiệt Hi thầm nghĩ.
Mới trước đó, lúc Tôn Tường động phải cơ quan, An An cực kì kinh ngạc, tựa hồ không không biết chút nào với chuyện này.
Vương Kiệt Hi nhíu mày, lại nhớ lại trước khi động phải cơ quan, An An nói với Diệp Tu.
—— "Ta cảm nhận được khí tức của đồng loại trên người ngươi..."
Khí tức của đồng loại...
Vương Kiệt Hi khẽ lắc đầu, khắc chế mình suy nghĩ sâu hơn, chuyện này thuộc về riêng tư của người khác. Cho dù đó là người hắn thích hơn nữa muốn biết, hắn cũng không thể lấy danh nghĩa 'thích' ra mà tổn thương người đó.
Trừ phi... Người đó nguyện ý nói với hắn.
Vương Kiệt Hi bước chân tạm dừng, nhắm mắt lại cưỡng bách mình chuyên chú trước mắt, không muốn suy nghĩ miên man nữa.
Đột nhiên lực đẩy sau lưng khiến hắn chao đảo, thiếu chút nữa ngã xuống, mà Diệp Tu cũng ngã lên lưng hắn. Cảm nhận tiếng hít thở của người kia, trong lòng hắn chợt giật mình.
Giọng nói Hoàng Thiếu Thiên lập tức vang lên, trong không gian chật hẹp này phi thường vang cnm vọng.
"Diệp Tu tui không phải cố ý, anh phải tin tui. Tôn Tường, cậu đừng có mà đẩy tui nữa, vốn đã chẳng thấy cái mệ gì rồi!! Đệt đệt đệt, còn đẩy nữa!!"
Ngoài dự liệu, Tôn Tường không phản bác, ngược lại run rẩy mở miệng, thậm chí nghe như khóc.
"Mới vừa rồi, tui, tui quay đầu thấy, sau lưng chúng ta có thứ đi theo..."
--------------------------------------------
Đột nhiên tiếng gõ cửa kéo Vương Kiệt Hi trở về từ suy nghĩ.
Vương Kiệt Hi chậm rãi đứng dậy, sửa sang quần áo trên người cho phẳng phiu xong, mới thấp giọng nói: "Mời vào."
"Anh khỏe, Vương Kiệt Hi. Tui là ký giả báo XXX. Tui phụng mệnh đến đây tiến hành tiến hành phỏng vấn. Không biết bây giờ có tiện không?"
"Được. Mời ngồi. Muốn hỏi cái gì." Vương Kiệt Hi lễ phép gật đầu, tỏ ý ký giả ngồi lên băng ghế nhỏ cạnh giường.
"Cảm ơn, đầu tiên có thể nói hoạt động lần này mọi người gặp phải cái gì không? Còn có mọi người..." Ký giả mở bút ghi âm, một hơi hỏi rất nhiều vấn đề.
Vương Kiệt Hi lẳng lặng nghe, đợi cho ký giả nói xong một tràng dài, rồi mới mở miệng.
So với ký giả kích động, hắn tỏ ra bình tĩnh dị thường.
"Anh tin trên đời này có ma không?"
—————————————————
Chương 22
Màu trắng, là màu bình thường nhất trong tất cả các loại màu sắc, là màu khiến người ta dễ dàng bỏ qua nhất, nhưng, đặt trong bóng tối nó là màu bắt mắt nhất.
Bốn người quay đầu nhìn sau lưng cách đó không xa một bóng trắng, hô hấp bất giác chậm lại.
Bởi vì ở trong màn đêm đưa tay không thấy năm ngón, màu trắng kia phá lệ nổi bật, có thể cho người ta vô hạn tưởng tượng.
"Tất cả đừng động!" Vương Kiệt Hi lấy lại tinh thần đầu tiên, lập tức thấp giọng quát, "Để tui lên nhìn."
Những thứ không biết vĩnh viễn đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn nó là nỗi sợ hãi của bản thân. Sợ hãi là bản năng của con người, đồng thời cũng là loại cảm xúc nguy hiểm nhất. Nó có thể khiến người ta đánh mất lý trí, mất tỉnh táo, tiếp đó khiến người ta không thể suy nghĩ gì nữa, còn có thể làm tổn thương bản thân. Vì vậy sẽ khiến cho người rơi vào tình cảnh nguy hiểm hơn, rồi sợ hãi lại càng phóng đại, một vòng ác tính tuần hoàn...
Vương Kiệt Hi biết rõ điều này, cho nên mới lập tức lên tiếng nhắc nhở mọi người, phòng ngừa bọn họ vì thân thể bản năng muốn trốn xa nguy hiểm mà lạc đội.
Vương Kiệt Hi cẩn thận lần mò, lúc đi qua Diệp đột nhiên bị nắm lại.
"Chờ một chút." Diệp Tu lôi tay áo hắn, "Vừa rồi tui vừa tìm được bật lửa trong túi áo."
Vừa dứt lời, một tia sáng nhảy vào tầm mắt mọi người, mặt dù yếu ớt, nhưng vẫn thắp sáng được bóng tối, Diệp Tu trong mắt mọi người lúc này, giống như Prometheus trong thần thoại Hy Lạp mang ngọn lửa đến cho loài người vậy.
Dĩ nhiên, loại ý tưởng này chỉ tồn tại trong chớp mắt mà thôi...
"Douma, ông có bật lửa sao không sớm lấy ra!! Có biết vừa rồi chúng ta có bao nhiêu cực khổ sao!!" Hoàng Thiếu Thiên cắn răng nghiến lợi, một bộ hận không thể đè Diệp Tu lên tường mà độc ác chất vấn.
"Tui nói rồi đó, vừa mới tìm thấy trong túi." Diệp Tu nhún vai, mặt đầy vô tôi, đưa bật lửa bật sang mức trung bình, ngọn lửa lập tức nhảy lên, bốn phía sáng bừng.
Vương Kiệt Hi và Tôn Tường không nói gì, nhưng rõ ràng, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù tình cảnh không tốt hơn chút nào, nhưng thị giác được khôi phục mang lại cho người ta cảm giác an toàn hơn chút đỉnh.
Vương Kiệt Hi nhìn Diệp Tu dùng bật lửa chiếu xung quanh. Chính xác mà nói, lớp tường ghép không khác gì với đường hầm bên ngoài, chỉ là hẹp hơn, trên đất nhiều bụi hơn thôi.
"Đưa bật lửa cho tui, tui sang đó nhìn, mọi người trước hết đợi ở đây."
Vương Kiệt Hi liếc nhìn bóng trắng, có lẽ vì ánh lửa, màu trắng kia thoạt nhìn nhạt nhòa đi không ít.
Diệp Tu không để ý bàn tay đưa tới của Vương Kiệt Hi, ngược lại cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất không biết đang suy nghĩ gì.
Mặc dù không được đáp lại, nhưng Vương Kiệt Hi cũng không cảm thấy lúng túng, lặng lẽ thu hồi cánh tay, theo tầm mắt Diệp Tu nhìn xuống dưới.
Việc Diệp Tu làm nhất định có đạo lý.
Lúc hắn mới vào liên minh đã bị các tiền bối quán triệt sâu sắc tư tưởng này.
[ Mắt bự, chú ý cái này, nhìn động tác này của Nhất Diệp Chi Thu, đây là bẫy do Diệp Thu bố trí, là giả. ]
[ Cuộc đấu tiếp theo, em có thể sẽ gặp phải Diệp Thu, cái tên âm hiểm nhiều kế bẩn kia, chú ý đề phòng chả. Mắt bự, đánh cho tốt, cố gắng lên! ]
[ Diệp Thu trên sàn đấu không bao giờ làm động tác dư thừa, mỗi hành động của tên kia đều có ẩn ý, chẳng qua là chúng ta rất khó phát hiện... ]
[ Lúc này chả xoay người, là muốn đi vòng ra sau lưng để đánh lén, nhìn kĩ... ]
... ...
Lâu ngày, hắn cũng hình thành thói quen suy đoán mỗi hành động của Diệp Tu.
Bất kể là lối đánh trên sàn đấu, hay lời nói trong lúc vô tình của Diệp Tu, hắn cũng để ý quan sát để thâm nhập, tính toán, thậm chí là tiến vào thói quen cuộc sống hàng ngày của Diệp Tu...
Diệp Tu từ từ ngồi xổm xuống, đưa bật lửa đến gần mặt đất.
Là phát hiện ra điều gì sao?
Vương Kiệt Hi bất động thanh sắc đứng bên người Diệp Tu.
Trên đất phủ một lớp bụi rất dày, dấu giày giẫm lên nhau, loạn thành một đoàn.
Dấu giày...
Vương Kiệt Hi ngưng thần.
"Hai người làm gì thế! Chúng ta bây giờ không phải nên xem xem cái thứ đó là cái gì sao?" Tôn Tương vẫn như cũ không chớp mắt nhìn vào hướng kia, sợ vật kia trong nháy mắt sẽ đột nhiên nhảy ra trước mặt bọn họ.
Hoàng Thiếu Thiên tựa hồ cũng nghĩ ra gì đó, không nói tiếng nào đứng đối diện Diệp Tu, lẳng lặng nhìn dấu giày trên đất.
"Đừng làm ồn." Diệp Tu đầu không ngẩng, đưa tay chỉ một dấu giày chỉ còn một nửa, một nửa kia đã bị một dấu giày khác đè lên, "Vết này chính là dấu giày của tui, hoa văn trên đế này tui nhớ, là đôi giày mà Mộc Tranh mua."
"Vậy thì sao! Có liên quan gì với chúng ta bây giờ sao! Mấy dấu chân kia có gì để nhìn, nhìn tới nhìn lui không phải là chúng ta bốn người, chẳng lẽ còn có thể nhiều hơn một người dấu giày sao?" Tôn Tường không tốt nói.
"Cậu nói đúng, thật sự nhiều hơn một người." Diệp Tu gật đầu, tính khí tốt trả lời.
"Hả?"
Tôn Tường sửng sốt, hoàn toàn không tiêu hóa nổi ý nghĩa trong lời nói của Diệp Tu.
Nhưng Diệp Tu hiển nhiên không có ý định giải thích.
"Hoàng Thiếu Thiên, cậu nhìn đế giày của mình xem, rồi xem dấu này có phải của giày cậu hay không? Vương Kiệt Hi tui nhớ cậu đi trước mặt tui, cái dấu này là của cậu phải không?"
Dấu giày mỗi người không hề giống nhau, lưu trên đất chồng lên nhau hỗn loạn, ngược lại càng khó nhận biết."
"Đúng."
"Đúng, đây chính là dấu của tui. Còn kia chắc là của Tôn Tường rồi?" Hoàng Thiếu Thiên chỉ vào một dấu giày khác.
Diệp Tu nhàn nhạt lướt quá: "Ừa, chân cậu ta dài, cho nên nhìn rất khủng bố."
"Má anh! Diệp Tu!"
Nghe vậy, Tôn Tường tức giận nói, nhưng không biết phải phản bác thế nào. Hắn thân cao lù lù ra đó, dựa theo tỉ lệ cơ thể mà nói thì chân to là đương nhiên, mà cho dù có to, cũng chỉ to hơn bọn họ có chút xíu thôi, làm sao đến nỗi khủng bố như trong miệng Diệp Tu chớ?
"Được, tất cả xác nhận xong. Như vậy ——" Diệp Tu đột nhiên lên tiếng, "Loại dấu giày này chắc chắn không phải của ai trong số chúng ta."
Dứt lời, Diệp Tu đưa bật lửa lại gần tường.
Tôn Tường hít vào một hơi, mà Vương Kiệt Hi và Hoàng Thiếu Thiên đã đoán được, tỏ ra hết sức bình tĩnh.
Diệp Tu nhẹ nhàng đo đạc chiều dài dấu giày kia.
"Không lớn hơn bao nhiêu so với Tôn Tường, cho nên chiều cao không khác biệt lắm."
"Hơn nữa, hắn cũng không có thiết bị chiếu sáng, rất có thể giống chúng ta vậy, động phải cơ quan..."
Vương Kiệt Hi tiếp lời, tiếp tục phân tích.
"Chờ chút, sao anh biết hắn không có đồ chiếu sáng? Cái này có thể từ giày nhìn ra sao?" Tôn Tường ngắt ngang lời Vương Kiệt Hi.
"Bởi vì hắn dán tường mà đi." Diệp Tu xoay người, dùng bật lửa chiếu sáng con đường phía trước, "Vừa rồi không có ánh sáng, lúc chúng ta di chuyển có thể đã vô tình xóa mất dấu vết của hắn, nhưng mọi người nhìn trước mặt đi, chỉ có dấu chân của hắn. Nói rõ hẳn chỉ một mình."
"Bởi vì không có thứ chiếu sáng, cho nên không thấy gì hết. Chỉ có thể lần mò vách tường mà tiến tới, giống như chúng ta vừa rồi vậy. "Vương Kiệt Hi đứng lên, đỡ lấy Diệp Tu bởi vì ngồi lâu mà chân tê trọng tâm không vững.
"Đúng, tui cũng cho là vậy." Diệp Tu gật đầu, giao trọng tâm thân thể cho Vương Kiệt Hi, sau đó cau mày cúi người chậm rãi xoa bóp bắp chân đau nhức.
Vương Kiệt Hi cũng rất phối hợp, nắm bả vai Diệp Tu, khiến Diệp Tu tựa vào ngực mình.
"Coi như hắn chỉ một mình, nhưng chỉ dựa vào hắn dựa vào tường mà đi cũng không thể khẳng định hắn không có đèn." Thấy một màn này, Tôn Tường cắn răng, hai tay nắm chặt thành quyền, không có lý phản bác. Hắn không biết mình làm sao, chẳng qua trong lòng khó chịu.
"Làm sao để đứa nhỏ cậu hiểu đây... Haiz, như vầy này, thí dụ là cậu nhé, giả thiết cậu có một cái đèn pin, một mình ở trong một đường hầm vừa tối đen lại kinh khủng nguy hiểm, cậu có mò vách tường đi không? Sau đó không sợ một bàn tay bất ngờ nhảy ra? Hay là không đề phòng trong vách tường có tỏa ra cái gì, hoặc là động trúng cơ quan nào đó? Hay là lúc đang đi, hai bên bỗng nhảy ra thứ gì đó? Huống chi, đây chỉ là suy đoán bước đầu của chúng ta."
Diệp Tu giải thích hết tự nhiên. Chẳng qua vào tai Tôn Tường càng giống như Diệp Tu đang bào chữa cho Vương Kiệt Hi.
"Hừ." Tôn Tường xoay người, không muốn nhìn đến bộ dạng mập mờ của hai người kia nữa.
"Đứa nhỏ này tính khí thật kỳ quái, tui có chọc gì cậu ta sao?" Diệp Tu buồn bực lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt Hi.
"Không có." Vương Kiệt Hi cười khẽ, trong mắt hàm ý cười, "Suy đoán của chúng ta không sai."
Vương Kiệt Hi nhấn mạnh hai chữ 'chúng ta', cứ như sợ người khác không nghe rõ.
Diệp Tu không để ý đến, quay đầu nhìn Hoàng Thiếu Thiên còn ngồi trên đất.
"Thiếu Thiên, đừng trách tui không nhắc nhở cậu... Cẩn thận lát nữa chân tê đứng không nổi."
Hoàng Thiếu Thiên không nói gì, vẫn như cũ ngồi nơi đó, trong tay tựa hồ nắm gì đó.
"Hoàng Thiếu Thiên?"
Ý thức được sự khác thường của Hoàng Thiếu Thiên, Diệp Tu mới nhớ lâu như vậy mà vẫn chưa nghe được tiếng lải nhải quen thuộc của Hoàng Thiếu Thiên.
"Trên đất có dây mạng, đang bị kéo động." Hoàng Thiếu Thiên ngẩng đầu chống với ánh mắt Diệp Tu.
"Cái gì?"
Diệp Tu lập tức đi đến chỗ Hoàng Thiếu Thiên, dùng bật lửa chiếu sáng.
Một chùm dây màu trắng gắn chặt vào khe hở nằm giữa mặt đất và tường, đang bị kéo động. Hai đầu mút bị ẩn dấu trong bóng tối.
"Đây là?"
"A!"
Một tiếng kêu sợ hãi đột ngột vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Diệp Tu.
Là giọng của Tôn Tường.
"Thế nào?" Ba người đồng thời quay đầu.
Cái bóng trắng đó đã đến gần.
Men theo ánh lửa, có thể thấy rõ ràng đó là một người, một người phụ nữ, đang dùng một loại tư thế kì quái hướng đến chỗ bọn họ.
Bốn người ngây ngẩn tại chỗ.
Gương mặt đó, còn có y phục kia... Hình như đã gặp qua ở đâu rồi.
Vương Kiệt Hi hô hấp nghẹn lại.
Là người phụ nữ trên bức tranh kia!
Khi mới vào lâu đài, được vẽ trong bức tranh treo tường người phụ nữ kia!
——————————————————
"Vậy, vậy, tiếp theo thì sao..." Ký giả nghe đến điểm mấu chốt, Vương Kiệt Hi thế nhưng dừng lại.
"Nói lâu quá, tui hơi mệt, phải nghỉ ngơi. Xin lỗi." Vương Kiệt Hi nhàn nhạt nhìn ký giả.
"A... Xin lỗi, quấy rầy." Ký giả liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện đã qua mấy giờ, đành phải đứng dậy tạm biệt.
Vương Kiệt Hi đưa mắt nhìn hắn rời phòng, sau đó thay đổi dáng vẻ mệt mỏi, hai mắt chăm chú nhìn trần nhà trầm mặc.
"Cái đậu... Cái này thì dùng được gì! Có thể đăng lên sao?" Ký giả ngồi ở ghế dựa công cộng của bệnh viện, nghe lại nội dung ghi âm, bạo phát nói.
Lúc nãy hắn nghe kể mê mẩn quá, không để ý. Bây giờ nghe lại, đệt mệ toàn là mấy lời bậy bạ không hà.
Đường hầm không bóng đèn? Người biến dị thành quái vật? Người khác không thấy chỉ riêng mình hắn nhìn thấy ma?
Cái đệch này làm sao mà đăng báo?
Bọn họ nhất định đã bị tổn thương, nhất định. Một người hai người tâm thần không bình thường!
Đáy lòng ký giả mạnh mẽ sỉ vả.
"Xin lỗi, đây là bệnh viện, mời ngài yên lặng. Đừng làm phiền đến những bệnh nhân khác."
Đột nhiên sau lưng truyền đến âm thanh làm ký giả giật mình.
"Thật xin lỗi thật xin lỗi, tui chẳng qua là... Diệp thần!!"
"Ừa tui đây."
Diệp Tu ngậm điếu thuốc, bộ dáng thập phần buồn ngủ.
———————————————————
Chương 23
Bây giờ là giữa thu, thời tiết đã chuyển lạnh, ngay cả gió cũng mang vài phần buôn buốt, lạnh lẽo.
"Muốn biết cái gì, nhanh nhanh hỏi. Theo đạo lý, chúng ta có thể cự tuyệt phỏng vấn." Diệp Tu ngồi tùy ý trên ghế dài, hướng ký giả gật đầu tỏ ý, "Nhìn cậu cũng không dễ dàng."
"Vâng vâng vâng." Ký giả dè dặt ngồi bên người Diệp Tu nhìn xung quanh, theo bản năng gật đầu, "Là như vầy..."
Ký giả đơn giản nói lại ý của mình, cũng lần nữa tóm tắt chuyện biết được từ Vương Kiệt Hi nơi đó. Lúc tự thuật, Diệp Tu vẫn luôn cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng còn bổ sung đôi câu chi tiết, thái độ nghiêm túc cẩn thận đó làm cho ký giả có chút không được tự nhiên, lưng dựng thẳng cứ như đang ngồi thảo luận một vấn đề nghiên cứu khoa học, không dám lơ là chút nào, có lúc vô tình bắt gặp ánh mắt Diệp Tu, trong lòng lại giật mình hoảng hốt, lập tức dời mắt đi, bộ dáng cứ như làm sai chuyện gì.
Ký giả cắn răng, âm thầm tự động viên bản thân, vì chân tướng, vì đầu báo, nhất định phải moi được tin tức ra từ miệng Diệp thần.
"Tượng sáp." Diệp Tu lấy thuốc lá không hề được đốt xuống, thình lình nói.
"Hở?" Ký giả mới từ không gian hồi tưởng tỉnh lại, "Cái gì?"
"Tui nói là, thứ bọn tui thấy, là một tượng sáp." Diệp Tu giang hai tay dựa trên ghế, nghiêng đầu thở dài.
————————————
Theo bóng trắng đến gần, nhờ ánh lửa, bốn người nhìn đến rõ ràng.
Là phụ nữ.
Diệp Tu nhanh chóng đứng dậy, hai ba bước đi về phía trước, theo bản năng đem những người khác che chở phía sau. Nơi này, hắn lớn tuổi nhất, mặc kế trước mắt đối mặt với cái gì, hắn cũng nên là người đầu tiên đứng ra, bảo vệ đồng đội là trách nhiệm mà hắn phải làm.
Diệp Tu gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ càng ngày càng đến gần, cố gắng khắc chế bản năng muốn chạy trốn, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, suy tính đối sách.
Đột nhiên một bàn tay xuất hiện, đè xuống bả vai Diệp Tu.
"Tôn Tường?" Diệp Tu nhìn trước mắt nhiều hơn một bóng lưng, có chút kinh ngạc.
Tôn Tường không nói gì, chẳng qua hai quả đấm nắm chặt, bày ra một tư thế chiến đấu, chỉ như vậy không nói lời nào đứng trước người Diệp Tu, để lại cho người đứng sau một bóng lưng đáng tin.
Diệp Tu tuy không nhìn được vẻ mặt Tôn Tường, nhưng từ thân thể hơi run kia, vẫn có thể cảm nhận được Tôn Tường bây giờ đang phải thừa nhận một nỗi sợ hãi cực lớn.
"Cậu, nếu sợ đứng sau lưng tui đi, đừng cậy mạnh." Diệp Tu vỗ vỗ vai Tôn Tường, kéo cánh tay kia về phía sau, đang muốn gọi Vương Kiệt Hi lại đây hỗ trợ.
Tôn Tường vậy mà gạt tay Diệp Tu, thân thể run rẩy dần thả lỏng, không quay đầu lại, "Diệp Tu, quả nhiên tui vẫn ghét anh nhất, tất cả nổi tiếng đều bị anh đoạt hết."
Thanh âm có chút nặng nề, tựa như đang đè nén.
Nghe thế, Diệp Tu thở dài, quả nhiên vẫn là tính khí tiểu hài tử, vào lúc này, cướp nổi bật hay gì đó chỉ sợ chỉ có Tôn Tường mới có thể nói ra miệng.
"Mỗi lần đều là như vậy, vừa xuất hiện đã cướp đi sự chú ý của mọi người, trong game là vậy, đấu giải cũng như vậy... ngay cả ngôi sao tụ hội... rõ ràng, tui cũng..."
Giọng nói càng ngày càng thấp, cuối cùng biến thành tiếng thầm thì, nhỏ đến mức không ai nghe được.
Diệp Tu khó hiểu lắc đầu, hoàn toàn không hiểu người này muốn nói gì nữa, nghiêng người nhìn sang hai người sau lưng.
Vương Kiệt Hi nhíu chặt mày, thay đổi vẻ lãnh đạm, trên mặt mang chút sợ hãi, đang nhìn chằm chằm phía trước, hai con mắt không có vẻ chênh lệch với nhau nữa. Hoàng Thiếu Thiên như cũ ngồi xổm nơi đó, sau khi cảm nhận được tầm mắt của Diệp Tu, nhếch miệng, một bộ bổn đại gia đã tính cả rồi.
"Mọi người thấy, người phụ nữ kia đang đến sao?"
Nhận được ánh mắt dò xét của Diệp Tu, Hoàng Thiếu Thiên mới lên tiếng.
Bóng trắng kia dừng lại ở phương xa, không di chuyển nữa.
"... Không đến nữa." Tôn Tường ngẩn người.
"Chuyện gì xảy ra? Sợi dây?" Vương Kiệt Hi quay đầu nhìn Hoàng Thiếu Thiên.
"Hưa hưa, mới vừa rồi tui phát hiện ở đây có một sợi dây đang bị kéo động, vốn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sợ có cơ quan gì đó, kết quả đúng lúc nghe được tiếng kêu của Tôn Tường, hơn nữa cái bóng trắng đó đến gần, tui cảm thấy sợi dây này có gì đó không đúng, thử kéo chút xem, quả nhiên không ngoài dự liệu của tui. Cái bóng trắng đó nhất định là một cơ quan. Như thế nào, bản kiếm thánh lợi hại không?" Hoàng Thiếu Thiên dùng ngón tay nắm sợi dây trắng nâng lên; hướng ba người báo cáo, sau khi chứng minh mình suy đoán không có sai lầm, nhướng mày với Diệp Tu, khóe miệng không nhịn được mà dương lên.
"À." Diêp Tu nhàn nhạt đáp lại.
"Phắc phắc phắc phắc, lão Diệp anh thái độ gì đó. Rõ ràng lúc nãy bị dọa cho nhũn ra, anh còn làm bộ mạnh mẽ. Đừng có mà không thừa nhận, sớm biết vậy tui đã nói muộn chút rồi, để xem anh sợ thành bộ dáng gì."
Hoàng Thiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi.
"Hừ, chứ sao tui nhớ lúc trước ai sợ suýt ngất vậy nà? Cận thận tay cậu, đừng làm đứt sợi dây. Vương Kiệt Hi, người phụ nữ kia là ai?" Diệp Tu liếc mắt nhìn bàn tay đang nắm sợi dây của Hoàng Thiếu Thiên, rồi sau đó không muốn cho ý kiến nữa.
"...Là tượng sáp, nhưng chỉ là một nửa thành phẩm." Vương Kiệt Hi cẩn thận lấy tay chạm vào.
Phía dưới tượng sáp có bánh xe, sử dụng nguyên liệu đặc biệt chế thành, nó lăn trên mặt đất, vậy mà hầu như không hề phát ra âm thanh. Sợi dây nối với phía dưới bệ, theo sợi dây kéo động, tượng sáp tự nhiên cũng di chuyển theo.
"Đây rốt cuộc... là chuyện gì..." Tôn Tường thở phào nhẹ nhõm, hai tay còn hơi run rẩy.
"Có lẽ là một cơ quan, hoặc là có người muốn hù dọa chúng ta..."
"Nếu như không có bật lửa, chúng ta căn bản không thể phát hiện sợi dây, đến lúc nhìn thấy bóng trắng chắc chắn sẽ hoảng loạn, như vậy..."
"Đừng nói nữa, đi nhanh đi, mau rời khỏi nơi này."
...
————————————
"Ủa, sau đó thì sao?" Ký giả nghe mê mẩn, lập tức hỏi tới tấp.
"Hoàng Thiếu Thiên cắt đứt sợi dây kia, tượng sáp kia không đi theo nữa. Chẳng qua là Vương Kiệt Hi, giống như phát hiện gì đó, nhưng tui lén hỏi, cậu ta lại không chịu nói." Diệp Tu khẽ cười, ngay sau đó lại khôi phục mặt không biểu cảm, "Sau đó, bọn tui nhanh chóng đi đến cuối đường, nó treo một bức tranh, Vương Kiệt Hi di chuyển bức tranh, tường liền mở ra..."
————————————
Là một căn phòng ngủ, sở dĩ nói là phòng ngủ, bởi vì chính giữa căn phòng để một cái giường, đầu giường để một cái tủ nhỏ, còn lại cái gì cũng không có.
Trên tường bên kia có một cửa gỗ.
Diệp Tu và Vương Kiệt Hi hai mắt nhìn nhau, gật đầu.
Bốn người cẩn thận tụm chung một chỗ, đi vào phòng, tỉ mỉ đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Khi bọn họ đi vào mặt tường kia đột nhiên đóng lại.
Bốn người sợ hết hồn.
"Không biết, không mở được nữa..." Ngay cả miệng lưỡi lanh lợi như Hoàng Thiếu Thiên cũng bị làm cho lắp bắp.
"Trước tìm xem trong ngăn kéo có gì có thể dùng được không." Diệp Tu liếm liếm môi.
Trong ngăn kéo có một bó nến.
...
Căn phòng sáng lên.
"Cây nến, quyển sổ, bút, hộp quẹt... Có vẻ không có gì là dùng được." Diệp Tu lục tung tủ, nhỏ giọng nói.
"Cửa này bị khóa rồi, mở không được." Tôn Tường dùng sức cạy nắm cửa.
"Mệt quá, chân tê nữa..." Hoàng Thiếu Thiên không để ý bụi bặm đặt mông ngồi lên giường, giường gỗ phát ra tiếng "cót két".
"Cái giường này tại sao lại đặt chính giữa phòng, mà không phải là dán sát tường?" Vương Kiệt Hi nhìn quanh phòng.
"Anh đừng nói nữa, làm tui nghĩ đến chuyện không tốt." Hoàng Thiếu Thiên thân thể cứng đờ, liếc nhìn bốn phía, "Mọi người có từng nghe qua một trò chơi..."
"Trò chơi? Giờ này mà còn muốn chơi?" Tôn Tường tức giận nói.
"Không phải! Tui nói là, cậu nhìn bốn góc tường đều trống trải, giường ở ngay chính giữa, mọi người có nghĩ đến..." Hoàng Thiếu Thiên gãi gãi tóc.
"Tui biết. Chính là bốn người, mỗi người đứng ở một góc tường, sau đó di chuyển đến góc tường kế tiếp vỗ vào vai người tiếp theo, cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ nhiều hơn một người..." Diệp Tu đột nhiên nói.
"Đúng! Chính là cái này! Diệp Tu, anh làm sao biết? Anh từng nghe qua sao?" Hoàng Thiếu Thiên vỗ tay.
"Trên quyển sổ này viết."
Diệp Tu hướng mọi người tỏ ý.
Lúc này, nến bị tắt.
Trò chơi bắt đầu.
————————————
"Kia kia kia, kia sau đó thì sao, cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì..." Âm thanh ký giả có chút run rẩy.
Diệp Tu không tiếp lời.
Một trận gió thổi qua, lá cây vang xào xạc.
Ký giả thoáng rùng mình.
Diệp Tu chỉ mặc một chiếc áo bệnh nhân đơn bạc, đang tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
Ký giả thầm kêu không ổn, tim đập bình bịch.
Mới vừa rồi gặp được Diệp Tu, rồi Diệp Tu lại dẫn hắn đến một góc nhỏ, xung quanh không có ai...
"Muốn biết?" Diệp Tu tiến lại gần.
Trong lòng ký giả càng sợ hãi, miệng ấp úng không phát ra tiếng nào, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng hai chân như đeo chì, muốn đứng lên cũng không được.
"Rốt cuộc có muốn biết hay không?" Diệp Tu ngược lại có chút nóng nảy, hỏi tới.
"...Muốn, muốn..." Ký giả run rẩy trả lời, sau đó nhắm chặt mắt, tựa như một giây kế tiếp Diệp Tu sẽ biến thành ác quỷ nhào tới hắn.
"Muốn biết thì tốt! Tới, cho tui mượn cái bật lửa." Diệp Tu thở phào, vỗ vỗ vai ký giả.
"Ủa?"
"Ủa cái gì mà ủa? Ngốc như vậy làm sao có thể làm ký giả được. Mượn cái bật lửa thôi mà, không thấy tui ngậm thuốc cả buổi mà một tí khói cũng không có sao." Diệp Tu giơ thuốc lá trong tay lên, "Bọn họ quá nghiêm, thật vất vả mới trộm đươc một điếu thuốc, lại không có bật lửa. Mau, cho tui mượn cái bật lửa cái coi, rồi tui kể cho mà nghe..."
Ký giả thở phào, há miệng hô hấp.
Mượn bật lửa thôi mà pa, nói sớm đi, cứ hù người như vậy, tui nhồi tim chết thì sao...
"Tìm cậu mãi, thì ra là núp ở đây. Hắn là ai?"
Ngay lúc ký giả đưa bật lửa cho Diệp Tu, sau lưng lại nhiều hơn một tiếng người.
Thanh âm này, nghe quen quen, là...
Ký giả quay đầu, bắt gặp tầm mắt Tôn Triết Bình. Ký giả thoáng sửng sốt, còn chưa lấy lại tinh thần, lại thấy một người sau lưng Tôn Triết Bình, Hàn Văn Thanh.
Ký giả đờ đẫn tại chỗ.
————————————
Chương 24
Ký giả ngồi ở ghế dài bên kia, giả bộ chơi điện thoại, nhưng hai mắt thỉnh thoảng lại lén lút nhìn tình huống Diệp Tu bên kia. Màn mới phát sinh vừa nãy còn mới y nguyên, vẫn còn hiện trong đầu hắn.
Tôn Triết Bình vừa tới đã lấy luôn bật lửa hắn định đưa Diệp Tu, cầm trong bàn tay, nhếch miệng tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, hắn cười khan không biết nói gì, lại thấy Hàn Văn Thanh đoạt lấy điếu thuốc trong tay Diệp Tu, vứt trên đất dùng chân nghiền nát...
Dùng khí lực lớn như vậy, chứa bao nhiêu hận thù đây, chà chà, xem ra trong trò chơi này mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm rồi, lần này không lo không có phốt để viết, có thể bắt đầu bằng mẫu thuẫn trước đó của hai người, rồi miêu tả hai người quan hệ, không chừng còn có thể phát hiện bí mật gì đó không muốn để người ta biết à nha...
Đáng tiếc thuốc lá, cứ như vậy bị lãng phí...
Ký giả tiếc rẻ nhìn cái thuốc lá nhìn không ra hình dáng, lại não động suy nghĩ lung tung, suy nghĩ Diệp Tu sẽ có phản ứng gì, phải biết hay người đối địch nhiều năm như vậy, nói không chừng thật sự có mâu thuẫn, sẽ thẹn quá hóa giận đánh nhau với Hàn Văn Thanh sao? Hay là bất động thanh sắc bỏ qua, ghi vào trong lòng, rồi âm thầm hạ thủ?
Ôm tâm tình như vậy, ký giả ngẩng đầu nhìn Diệp Tu.
Chỉ thấy Diệp Tu mặt đầy tiếc đứt ruột, ngoài ra chẳng có cảm xúc nào khác. Khoan khoan?! Không đúng á! Hận đâu? Bí mật không muốn người biết đâu? Diệp thần, Hàn Văn Thanh đang không nể mặt mà giáo huấn anh đó, anh không thể xem như không thấy được...
Ký giả liều mạng nháy mắt với Diệp Tu, nháy nháy cho đầu quay như chong chóng, nhưng mà đáp lại hắn là, là vẻ mặt khó hiểu của Diệp Tu, cùng với... ánh mắt lạnh như băng của Hàn Văn Thanh.
"Thuốc lá, là cậu cho cậu ấy sao?"
"Không, không phải..."
Ký giả kinh sợ.
"Hai người tìm tui có chuyện?"
"Đến giờ ăn cơm, tìm không thấy cậu, nên mới đi tìm, cậu đừng có chạy loạn nữa, cậu..." Tôn Triết Bình nhíu mày, quét mắt nhìn ký giả, lời chỉ nói một nửa.
"Cậu trốn ở đây, là vì hút thuốc?" Câu nghi vấn, nhưng lại dùng giọng khẳng định, không phải đang hỏi, mà là đang trần thuật.
"Lão Hàn, tui nhiều ngày rồi chưa được hút thuốc. Chỉ rút một điếu thôi mà cũng không được sao?" Diệp Tu than thở.
"Trời lạnh, cậu mặc quá mỏng, đừng ở bên ngoài ngây ngô nữa." Hàn Văn Thanh không tranh cãi, coi thường than phiền của Diệp Tu, đem áo khoác nhỏ trên tay đắp lên, mới xoay người lần nữa nhìn ký giả, "Ký giả?"
"Ách, đúng, tui thuộc báo XXX, đây là danh thiếp của tui" Ký giả lập tức móc danh thiếp ra đưa tới, "Vậy Diệp thần, chúng ta có thể tiếp tục không..."
"Xin lỗi, phỏng vấn hôm nay liền tới đây đi." Hàn Văn Thanh nhận lấy danh thiếp không thèm nhìn lấy một cái liền cắt đứt lời nói của ký giả.
"Có thể, lúc nãy mới nói được một nửa..."
"Diệp Tu mệt mỏi, lần sau lại tiếp tục." Tôn Triết Bình tiếp lời.
"..."
Đây rốt cuộc là tình huống gì!
Mơ hồ cảm thấy giữa bọn họ có bí mật gì đó không để cho người ta biết, hơn nữa quan hệ ba người có chút vi diệu, bọn họ đang dấu diếm điều gì?
Ký giả á khẩu không trả lời, bất động thanh sắc đánh giá ba người, thân là một ký giả trực giác nhạy bén nói cho hắn biết, nhất định có ẩn tình.
"A, không sao, vẫn còn sớm, không có việc gì. Chúng ta tiếp tục đi..." Diệp Tu ngẩng đầu, ngắm bầu trời.
"Vẫn còn sớm?" Ký giả buồn bực lẩm bẩm, cũng nhìn về phía bầu trời.
Một tảng mây đen che khuất mặt trời, không cho mặt trời chiếu sáng, bốn phía gió nổi âm trầm; lá cây bay xào xạc.
Có chút... lạnh.
——————————————
Nến bị tắt, bốn người chìm vào bóng tối.
"Chuyện, chuyện gì. Diệp Tu, có phải là anh thổi tắt hay không, vào lúc này, đừng có dọa bọn này nữa." Hoàng Thiếu Thiên giọng nói khẩn trương cùng run rẩy.
"Không phải tui." Diệp Tu ngược lại vẫn còn tỉnh táo, lập tức mở bật lửa, lần nữa đốt nến.
Thị giác khôi phục, phòng lại sáng lên, nhưng cơ thể bốn người vẫn căng thẳng, cũng không dám thở mạnh, cảnh giác nhìn bốn phía. Bóng đêm tối mịt ban nãy vẫn còn ám ảnh mỗi người.
"Diệp Tu, trên quyển sổ còn viết gì nữa." Vương Kiệt Hi hít thở một hơi thật sâu.
"Trừ quy tắc trò chơi, còn có nhật ký..."
Diệp Tu nhíu mày, đưa quyển sổ đến trước mặt mọi người.
"Nhật ký và quy tắc trò chơi dùng bút khác nhau để viết, hơn nữa nhìn kiểu chữ, hẳn là hai người khác nhau." Diệp Tu vuốt cằm suy nghĩ.
Quyển sổ đó là quyển sổ da màu đen, có lẽ bởi vì thời gian rất lâu, tờ giấy đã có chút vàng ố, thậm chí có mấy tờ bị rớt mất, được người ta kẹp vào. Nhật ký là dùng bút sắt viết, mà quy tắc trò chơi là dùng bút bi đen viết.
Diệp Tu lấy bút bi đen trong ngăn kéo ra.
"Đây là nhật ký hay là ghi chép công việc vậy, bên trong cũng không phải ghi lại việc hàng ngày..." Hoàng Thiếu Thiên nhanh nhánh lướt qua, rất nhanh đã nhìn hết quyển sổ một lần. Trong quyển sổ ghi lại cuộc sống hàng ngày rất ít, phần lớn là nói về công việc, hình như là đang mua bán gì đó.
【Hôm nay cả nhà hiếm có đoàn tụ, cùng ăn bữa tối. Con gái rất thích món quà ta tặng.】
【Hàng hóa hình như xuất hiện vấn đề, sổ sách giống như bị người ta động tay vào.】
【Gần đây phát sinh một ít chuyện kì lạ, nhật kí hình như bị người đọc trộm.】
【Lại cãi nhau.】
【Gần đây thường xuyên gặp ác mộng, hơn nữa trong nhà giống như có ai đó tồn tại.】
【Là ả! Lại là ả! Không thể ở lại đây! Phải rời khỏi đây!】
【Không đi được, ả tới...】
...
Lật toàn bộ quyển sổ, cũng chỉ tìm được vài chữ có nghĩa, nhưng chỉ mấy câu thôi cũng khiến bốn người sợ chết trân.
Bốn người trố mắt nhìn nhau, ăn ý không ai mở miệng, duy trì im lặng.
Cho đến khi... cây nến bắt đầu kịch liệt lay động, như muốn tắt.
"Làm, làm thế nào, chúng ta phải làm gì đây..." Tôn Tường run rẩy mở miệng, phá vỡ im lặng.
"Thử một lần xem, dựa theo quy tắc trò chơi chơi thử, so với cái gì cũng không làm còn tốt hơn. Đúng không, Diệp Tu?" Hoàng Thiếu Thiên cắn răng, nhìn về Diệp Tu.
"Mấy đứa không thấy cái giường này rất đột ngột sao?" Diệp Tu đỡ mép giường, thử đẩy.
Giường vẫn không nhúc nhích.
"Nến sắp tắt rồi..." Tôn Tường đưa hai tay lại gần nến, muốn vì nó chắn gió, nhưng căn bản không có bất kì tác dụng gì, ánh nến nghiêng về một bên, giống như bị gió thổi.
Nhưng, trên thực tế, trong phòng căn bản không có gió.
"Vậy đươc! Dựa theo quy tắc trò chơi." Diệp Tu và Vương Kiệt Hi nhìn nhau, gật đầu, mượn ánh nến yếu ớt, dẫn đầu đi về phía góc tường.
Bốn người rất nhanh đứng ổn định, tiếp đó cây nên vụt tắt.
"Từ tui bắt đầu." Vương Kiệt Hi mở miệng nói.
Căn phòng tối om, đến nỗi giơ tay không thấy năm ngón. Khi người ta mất đi thị giác, những giác quan còn lại sẽ trở nên phi thường nhạy bén. Không ai nói nữa, trong phòng chỉ nghe được tiếng hít thở cực kì nhỏ, cùng tiếng bước chân của Vương Kiệt Hi.
Từ âm thanh phán đoán, Vương Kiệt Hi đi rất chậm, mỗi bước giống như đang lê nhẹ trên mặt đất.
Diệp Tu nhắm mắt lại, cố gắng dùng tai lắng nghe, đầu óc vận chuyển phán đoán tình huống, tất cả sự tình trong suốt quãng đường hiện lên trong đầu, không bỏ qua chi tiết của bất cứ ai.
Diệp Tu siết chặt hai quả đấm.
Rốt cuộc là cái gì? Đến tột cùng là ở đâu xuất hiện vấn đề? Loại cảm giác khó hiểu không hợp lí này rốt cuộc là...
"Bốp."
Diệp Tu cảm thấy trên vai trầm xuống, một bàn tay đang vỗ lên vai hắn.
Suy nghĩ đột nhiên gián đoạn, Diệp Tu bị cả kinh toàn thân run lên, tim đập kịch liệt.
"Diệp, Diệp Tu..."
Là Hoàng Thiếu Thiên.
Hoàng Thiếu Thiên ghé vào tai Diệp Tu thầm thì.
Có thể nhận ra được, Hoàng Thiếu Thiên lúc này cũng dị thường khẩn trương, bàn tay nắm vai Diệp Tu hơi dùng sức.
Diệp Tu hít sâu một hơi, vịn tường, đi về phía trước.
Góc tường hắn đứng là phía sau Vương Kiệt Hi, nói cách khác, hắn đến góc tường sẽ không có ai.
Mấy giây ngắn giây trôi qua như cả thế kỉ.
Vào lúc chạm vào vách tường, Diệp Tu thở phào nhẹ nhõm, từ từ xoay ngươi, ho khan một tiếng, đi về phía góc tường của người kế tiếp.
Cứ như vậy, bốn người mò mẫm trò chơi này, sau mấy vòng, vẫn không có chuyện gì phát sinh, trong phòng cũng không có động tĩnh gì khác, sau mỗi vòng sẽ có người tằng hắng một tiếng, dần dần bầu không khí cũng không còn khẩn trương như ban đầu nữa. Mấy người lại bắt đầu nói chuyện, thương lượng xem bước kế tiếp nên làm gì.
"Sẽ không có người chơi chúng ta chứ? Lâu như vậy, sao vẫn không có chút gì xảy ra?" Tôn Tường nói.
"Không có gì xảy ra mới tốt." Vương Kiệt Hi thuận miệng nói, "Nhưng kế tiếp, chúng ta nên làm gì..."
"Đúng vậy, không thể cứ đi mãi như vậy chứ? Chân tui bắt đầu tê rồi. Hơn nữa miệng còn khát, cổ họng đau, muốn uống nước, không thể cứ lãng phí sức lực ở đây mãi được?" Hoàng Thiếu Thiên oán trách.
"A, vậy nói ít bớt đi, nước và thức ăn đều ở chỗ Trương Tân Kiệt, chúng ta phải nhanh chóng hội họp với bọn họ." Diệp Tu cảm thấy trên vai bị vỗ, khẽ cười, đang muốn đi đến góc tường kế tiếp.
Nhưng âm thanh Hoàng Thiếu Thiên lại lần nữa vang lên: "Chúng ta rốt cuộc muốn chơi tới khi nào đây? Bao nhiêu là vòng rồi?"
Diệp Tu đang muốn trả lời, nhưng bất chợt dừng lại.
Giọng nói Hoàng Thiếu Thiên có chút xa, không giống như sau lưng truyền đến...
Diệp Tu cả kinh, lập tức sờ bàn tay đang khoác lên vai mình, ở giây phút chạm phải kia, tóc gáy hắn dựng đứng , cổ họng căng lên, trán bắt đầu rỉ mồi hôi lạnh.
Bàn tay kia nhỏ hết sức, lại lạnh như băng..
Là tay một người phụ nữ.
————————————————
"...Là tay một người phụ nữ." Diệp Tu nhìn chăm chú nét mặt sợ hãi của ký giả, lạnh nhạt nói.
"Phụ, phụ nữ?" Ký giả lăng lăng lặp lại.
"Đúng vậy, một người phụ nữ." Diệp Tu gật đầu xác nhận, mặt hơi biến sắc, ánh mắt có chút phức tạp, "Có lẽ chính là cô ta, nhốt bọn tui vào căn phòng kia, nhưng cũng là cô ta, đưa bọn tui rời đi."
Gió lạnh lần nữa ập tới, lần này so với lần trước càng mãnh liệt, mây đen giăng đầy trời, tụ lại trên đỉnh đầu mọi người, dù cho là giữa trưa, sắc trời cũng thập phần ảm đạm.
Cơn mưa, sẽ tới...
Diệp Tu kéo căng áo khoác, có lẽ là do ngồi lâu đột nhiên đứng dậy nên bị chuột rút, thân thể không đứng vững lắc lư.
Hàn Văn Thanh lập tức nâng cánh tay Diệp Tu, Tôn Triết Bình cũng đi đến đỡ bả vai Diệp Tu.
"Cậu còn chưa khỏi hẳn, sau này không được chạy loạn khắp nơi nữa."
"Không có lần sau."
Nhìn được sự quan tâm lóe lên trong mắt hai người, Diệp Tu nhắm mắt.
Ba người tạm biệt ký giả, đi về phía bệnh viện.
Diệp Tu bị kẹp ở giữa.
Mắt cá chân mơ hồ đau, hai tay run rẩy trong gió lạnh...
"Chân, có còn đau không?" Tôn Triết Bình đột nhiên hỏi.
"Đã không sao, có thể đi được." Diệp Tu nhún vai.
"Thương cân động cốt phải một trăm ngày, thời gian chưa đủ." Hàn Văn Thanh lạnh lùng nói.
"...Mấy cậu thật là..."
Một giây tiếp theo, hai tay đã bị ấm áp bao trùm.
Diệp Tu khẽ run, cảm nhận nhiệt độ lòng bàn tay hai người kia, ngay cả cơn đau nơi mắt cá chân cũng phai nhạt.
Trong đầu nhớ lại giọng nói người kia.
"Không muốn để cho người khác có thêm lý do để yêu cậu nữa!"
"Cảm ơn, mọi người..."
Diệp Tu khẽ nói.
————————————————
# Quy tắc trò chơi bốn góc tường:
Vào lúc nửa đêm, ở trong một căn phòng trống hình vuông, tắt hết ánh sáng, sau đó tại 4 góc phòng, mỗi người đứng ở một góc, tuyệt đối không được nhìn về phía sau. Khi trò chơi bắt đầu, một người sẽ bắt đầu đi về phía góc tường tiếp theo, vỗ nhẹ lên vai người trước mặt, sau đó đứng lại chỗ đó. Tiếp theo, người bị vỗ cứ theo phương hướng cũ mà đi (hướng đi đã được nhất trí, cùng thuận chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ). Sau đó vỗ vai người thứ 3. Loại tuần hoàn này, cho đến khi có người đi đến góc tường mà không có ai, thì phải tằng hắng một cái, sau đó vượt qua góc tường này tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi thấy người kế tiếp.
————————————
Chương 25
Dưới nỗi sợ hãi đến tột cùng, mọi người phản ứng không giống nhau, có người ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng, sững sờ tại chỗ cầu mong nguy hiểm qua đi, đó là trường hợp mà mọi người hay gọi là "phản ứng đóng băng"; mà có người sẽ bởi vì sợ hãi mà dẫn đến đầu óc thiếu dưỡng khí, khiến não chết lặng, theo cách nói thông thường chính là sợ đến choáng váng hay sợ chết người, dĩ nhiên, cũng có một ít người chuyên nghiệp, giữ được tỉnh táo xử lí mọi chuyện.
Không nghi ngờ chút nào, Diệp Tu thuộc về loại trước, nhưng cũng không hoàn toàn.
Diệp Tu đứng tại chỗ, tay phủ lên bàn tay lạnh như băng kia, không lên tiếng, nhanh chóng thanh tỉnh lại, đầu óc so với bình thường vận chuyển càng nhanh, vô số phương án hiện lên trong đầu, nhưng lại lần lượt bị bác bỏ. Diệp Tu trăm điều suy nghĩ một điều không ra, lại nghe thấy Hoàng Thiếu Thiên tiếp tục lải nhải, vốn đang lo lắng bất an lúc này càng thêm vội vàng, trong lòng không nhịn được sỉ vả.
Tên kia cũng không có nhìn rõ xem mình vừa vỗ vai ai...
Diệp Tu cắn răng, cố đè xuống sợ hãi trong lòng, chật vật bước đi, kéo thân mình mềm nhũn đi tới người kế tiếp, rất nhanh liền thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo đó. Diệp Tu cảm giác bả vai nhẹ nhõm, hạ giọng.
"Xuất hiện, chú ý!" Diệp Tu ghé bên tai Vương Kiệt Hi nói.
"Ừ." Vương Kiệt Hi không nhiều lời, nhạy bén cảm giác được giọng Diệp Tu run rẩy, tay thấy bàn tay đặt trên vai tăng thêm lực đạo, đang mạnh mẽ mà nắm bả vai hắn. Vương Kiệt Hi khẽ run, ngay sau đó nâng cánh tay lên, nắm lấy bàn tay kia, tỏ vẻ an ủi. Tay trái Diệp Tu lạnh kinh người, hơn nữa run rẩy, giống như chưa thoát khỏi cơn sợ hãi.
Đáy lòng Vương Kiệt Hi trầm xuống, âm thầm lấy một cây nến trong túi ra, nhét vào tay Diệp Tu.
"Không có tiếng ho khan, nói cho Hoàng Thiếu Thiên để cậu ta chuẩn bị động thủ... Ngoài ra, để cho cậu ta im lặng." Vương Kiệt Hi hết sức nhỏ giọng truyền đạt cho Tôn Tường biết.
"Ừm."
Tôn Tường ngược lại cũng không hỏi nhiều.
Rất nhanh, Hoàng Thiếu Thiên cũng ngưng nói chuyện, căn phòng khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ cùng tiếng bước chân nặng nề, bầu không khí lâm vào khẩn trương.
Diệp Tu nhắm hai mắt, trong lòng thầm đếm số, cây nến và bật lửa chia ra hai tay, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi, toàn thân căng cứng, tựa hồ chờ đợi gì đó.
"Động thủ." Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên quát lên, lời còn chưa dứt, ba người kia đã lập tức hành động.
Bốn người cực kì ăn ý, đây là giữa đối thủ với nhau, vì lâu dài mà hình thành ăn ý.
Diệp Tu nhanh chóng đốt nến, Vương Kiệt Hi và Tôn Tường dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Hoàng Thiếu Thiên, mà Hoàng Thiếu Thiên đã kéo hai tay cô gái kia úp sau lưng, dùng đầu gối đè vào lên tường...
...
Ánh nến chập chờn.
Người phụ nữ bị đè vào góc, sợ hãi nhìn bốn người đàn ông trước mặt, thân thể khẽ run. Cái váy dài màu đỏ nhạt đã sớm rách bươm, tóc dài được một sợi dây cột phía sau, cực kì tán loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể buông xuống.
"Douma, chuyện đếu gì thế chứ..." Hoàng Thiếu Thiên nhìn bộ dáng điềm đạng đáng yêu của người phụ nữ kia không khỏi đỡ trán, "Ngươi sợ cái gì? Rốt cuộc là ai đang hù dọa ai! Lão Diệp, chúng ta làm gì bây giờ?"
Diệp Tu không trả lời, tỉ mỉ quan sát người phụ nữ kia.
Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy cặp mắt ngậm nước kia còn ẩn dấu một chút hận ý, dù chỉ lóe lên rồi biến mất.
"Trong nhật kí có tin tức liên quan hay không?" Tôn Tường nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận mà quét mắt nhìn xung quanh.
Vương Kiệt Hi lần nữa giở nhật kí, bắt đầu suy xét tỉ mỉ mỗi một câu nói, thậm chí cả từng chữ.
"Vương Kiệt Hi, cậu có cảm thấy... Người phụ nữ này rất giống một người?"
Diệp Tu đột nhiên mở miệng, ngón trỏ cong thấp trên môi.
"Giống một người? Ai? Cái tượng sáp đó sao? Để tui nhìn xem." Không đợi Vương Kiệt Hi trả lời, Hoàng Thiếu Thiên đã xông tới trước mặt người phụ nữ kia.
Người phụ nữ ngồi xổm, hai tay đan chéo che chở đầu, bộ dáng phòng bị.
Diệp Tu còn chưa kịp lên tiếng ngăng cản, đã nghe được tiếng ngạc nhiên của Hoàng Thiếu Thiên.
"Ủa? Đây là chuyện gì? Vết thương?"
Người phụ nữ giơ cao cánh tay, ống tay áo rộng lớn buông lơi làm lộ ra cổ tay trắng nõn, trên cổ tay kia có một vết siết màu tím bầm cực kì rõ ràng, trên cánh tay lưu lại không ít vết máu bầm khiến người ta giật mình.
"Ngươi từng bị người ta ngược đãi sao? Yên tâm, bọn ta không cùng phe với những người đó, bọn ta chỉ muốn đi ra ngoài." Hoàng Thiếu Thiên lui về sau nửa bước, chần chờ mở miệng, "À, tiểu thư, xin hỏi, tên ngươi là gì..."
Người phụ nữ không trả lời, chẳng qua là cuộn mình nhỏ hơn.
"Chúng ta thật sự sẽ không làm tổn thương người..."
"Vừa rồi chỉ là do bất ngờ..."
"..."
...
"Cô ta không phải là không nói chuyện, mới vừa rồi lúc bị bắt, cô ta phát ra tiếng 'ư ư a a'. Tôn Tường nhìn Hoàng Thiếu Thiên cứ mãi bảo đảm với người phụ nữ kia, còn kém nước quỳ xuống đất hướng thiên địa thề thốt, lúc này mới chậm rãi mở miệng.
"...Tại sao cậu không nói sớm!" Hoàng Thiếu Thiên nghiến răng, "Đúng rồi Diệp Tu, anh mới nói người này trông giống ai?"
"Ánh mắt cô ta... Diệp Tu dừng một chút, nhìn Vương Kiệt Hi, Vương Kiệt Hi vẻ mặt cũng bừng tỉnh, hai người ánh mắt giao nhau, "Rất giống An An."
"An An?"
Hoàng Thiếu Thiên, Tôn Tường kinh ngạc hỏi.
Cùng lúc đó, người phụ nữ kia đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Tu.
Cặp mắt kia, có sợ hãi xen lẫn thù hận nhàn nhạt, vào thời khắc này, che giấu thêm một phần nhu tình
Diệp Tu nhìn thấy, chính là ánh mắt như thế.
Không khí trong nháy mắt thoáng ngưng trệ, một giây tiếp theo, người phụ nữ kia đột nhiên biến mất.
Ngay trước mắt mọi người.
"Đờ phắc! Rốt cuộc chuyện gì xảy ra!" Tôn Tường phản ứng kịch liệt nhất, nhanh chóng nhìn quanh phòng, "Diệp Tu anh anh anh, quả nhiên làm người ta muốn ghét! Anh kích thích người phụ nữ kia!"
Tôn Tường tức giận nói, nhưng vẫn lập tức đứng chắn trước người Diệp Tu, bộ dáng sẵn sàng chiến đấu, giống như một giây tiếp theo người phụ nữ kia sẽ xuất hiện trước mặt Diệp Tu.
Vương Kiệt Hi và Hoàng Thiếu Thiên cũng ngăn cản trước mặt Diệp Tu.
"Lão Diệp, lần sau nói chuyện dùng đầu óc một chút, phải biết cái gì nên nói cái gì không nên nói... Nhìn giờ đi, ai biết người phụ nữ kia sẽ nhảy ra từ góc nào trả thù anh..."
Trong giọng nói không thiếu sự quan tâm.
"Đừng nóng, từ hành động lúc nãy nhìn ra, cô ta hẳn sẽ không làm gì Diệp Tu..."
Vương Kiệt Hi bình tĩnh phân tích, thân thể nhưng không thả lỏng chút nào.
So với ba người khẩn trương, Diệp Tu tỏ ra hết sức bình tĩnh.
"Hoàng Thiếu Thiên, người nên như vậy hẳn là cậu mới đúng. Mấy đứa không cần như vậy, anh từ lúc nào đã cần mấy đứa bảo..."
Lời con chưa dứt, đã nghe môt tiếng 'răng rắc'.
Cánh cửa kia từ từ mở ra.
——————————————
Tuy hiện tại là giữa trưa, nhưng phòng ăn cũng không có bao nhiêu người, có chút trống trải lạnh lẽo.
"Diệp Tu anh chạy đi đâu? Trẹo chân mà còn chạy loạn khắp nơi, còn ngại vết thương chưa đủ nặng hả?"
Diệp Tu mới vào phòng ăn đã nghe thấy Hoàng Thiếu Thiên bô lô ba la.
Tên kia có thể so với những người khác tìm được hắn nhanh nhất, giống như một cái rada gắn trên người, hắn vừa xuất hiện, rada sẽ lập tức thông báo.
Diệp Tu sỉ nhổ trong lòng. Tôn Triết Bình, Hàn Văn Thanh đứng hai bên hắn.
Cảnh tượng này trong mắt người khác giống như "tù nhân bị cai ngục áp tải".
"Lão đại! Mau tới đây! Em đã giành cho anh một phần cơm ngon lắm! Có thịt!" Bánh Bao bưng đĩa thức ăn, từ xa vọt tới.
"Thịt?" Tôn Triết Bình nhíu mày, "Thịt quá nhiều dầu mỡ."
"Diệp Tu nên ăn đồ thanh đạm một chút, tốt cho vết thương." Trương Tân Kiệt ngồi một bên nhàn nhạt mở miệng, đĩa thức ăn trước mặt hắn đã trống trơn, cốc nước đã sớm cạn, tựa như ngồi ở chỗ này rất lâu, nhưng lại không có ý muốn rời đi.
"Cháo, tiền bối, cho." Chu Trạch Khải đưa một chén cháo đầy ứ đến trước mặt Diệp Tu.
"Cảm ơn." Diệp Tu không khách khí, sau khi nói cảm ơn, liền cầm thìa lên ăn.
"Lão Diệp, ăn xong chúng ta làm một ván Vinh Quang đi, lâu lắm chưa được đánh..." Hoàng Thiếu Thiên đi tới mặt Diệp Tu nói.
Diệp Tu không nói.
Hắn đã từng chỉ chăm chú vào Vinh Quang, về phương diện tình cảm chưa bao giờ thể nghiệm, không biết gì cả.
Nếu không phải một lần kia, Hoàng Thiếu Thiên ngăn ở trước mặt hắn, hắn chắc có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết.
"Diệp Tu, anh biết không, ở trước mặt người mình thích, cho dù có đau lòng đến mức nào đi chăng nữa cũng vẫn giữ vững nụ cười."
Hoàng Thiếu Thiên nheo mắt, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười không kém gì thường ngày...
Hình ảnh kia, khắc thật sâu vào trong lòng Diệp Tu, không cách nào có thể phai mờ.
...
"Được rồi, thích thì chiến, thua... không được khóc đó nha."
Diệp Tu nhẹ giọng nói.
————————————
# Àhíhí 3 ngày rồi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com