Chương 4 + 5
Chương 4
"Mọi người cẩn thận chút, đã là 'Thử thách can đảm', vậy sẽ có một ít màn dọa người." Dụ Văn Châu nhắc nhở đồng đội đi phía trước.
"Ừ, mọi người bám sát tôi, đừng để lạc đội." Vương Kiệt Hi đi đằng trước, cẩn thận thăm dò đẩy cánh cửa gỗ cũ nát trước mặt.
Đi cùng với âm thanh "Cót két" chói tai, một mảng bụi rớt xuống. Vương Kiệt Hi nhíu mày, "Tôi đi vào trước, mọi người bám sát. Nhớ cẩn thận dưới chân."
"Phái nữ đi giữa." Dụ Văn Châu nói.
"Có vấn đề gì sao?" Tô Mộc Tranh quay đầu nhìn thấy Dụ Văn Châu đang nhìn chăm chú cánh cửa gỗ, không nhịn được hỏi.
Dụ Văn Châu cười lắc đầu, đuổi theo đội ngũ.
Năm người cẩn thận quan sát bốn phía.
Trước mắt có một cái bàn, dài hình vuông, có vẻ làm bằng gỗ, trên bàn đốt mấy cây nến, ánh lửa yếu ớt chập chờn, tựa như tùy thời sẽ tắt. Bốn phía trên trên vách tường gắn đế nến, thắp sáng âm u. Phía sau cái bàn treo một bức tranh lớn. Tường hai bên thông hướng cầu thanh lên tầng hai.
"Tôi đi trước. Nếu như không có chuyện gì, mọi người đi theo." Vương Kiệt Hi vừa nói đã lên đường.
"Em cũng đi." Khưu Phi nhanh chân đuổi theo.
"Không cần cẩn thận đến mức đó chứ..." Sở Vân Tú nói.
"Buổi tối đầu tiên, cần nhất vẫn là thăm dò tình huống." Dụ Văn Châu đứng phía trước hai cô gái, có thể lập tức hành động bảo vệ tốt nhất, "Huống chi, hoạt động lần này thoạt nhìn không đơn giản như bề ngoài."
"Sao? Có vấn đề gì sao?" Tô Mộc Tranh lần nữa hỏi.
Dụ Văn Châu mỉm cười như cũ, không nói gì.
Sở Vân Tú ghé vào tai Tô Mộc Tranh nói nhỏ: "Cho nên mình mới ghét mấy chiến thuật sư, luôn là một bộ dáng cao thâm khó lường cái gì cũng biết, nhưng chưa bao giờ giải thích cho người khác nghe!"
"A..." Tô Mộc Tranh cười khan, nhưng cũng bắt đầu lưu ý bốn phía. Dụ Văn Châu đã nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân, chẳng qua là cái gì sẽ để hắn nói như vậy?
"Không sao rồi." Vương Kiệt Hi vẫy vẫy tay, tỏ ý mọi người đi qua.
"Trên bàn có một tấm thẻ, còn có một cái đèn pin." Khưu Phi đưa thẻ cho Dụ Văn Châu.
"Thần đang nhìn các ngươi." Dụ Văn Châu đọc lên.
Là tên não tàn nào viết cái này, quá trung nhị* cmnr...
*trung nhị: hay gọi hội chứng chuunibyou
"Dụ Văn Châu tiền bối, lời này có ngụ ý gì sao?" Khưu Phi hỏi.
Dụ Văn Châu lắc đầu: "Chỉ có câu nói này, tạm thời còn chưa nhìn ra cái gì." Nói xong, lại đem lời này mặc niệm mấy lần.
"Đèn pin có thể dùng." Vương Kiệt Hi bật đèn pin, ánh sáng rất mạnh, hiển nhiên mới đổi pin.
"Bây giờ chúng ta đi bên nào?" Tô Mộc Tranh hỏi.
"Tùy ý đi."
... ...
Năm người theo thứ tự đi về phía thang lầu.
Sàn gỗ cũ kĩ phát ra âm thanh "cót két".
"Tui nói, cầu thang này có thể hay không ở thời điểm chúng ta bước lên đột nhiên sụp xuống." Sở Vân Tú nhìn dưới chân.
"Cho nên phải cẩn thận." Dụ Văn Châu thuận miệng nói, tất cả sự chú ý bây giờ của hắn đều đang tập trung trên bức tranh treo tường.
Tranh này... là ảnh gia đình sao...
Bởi vì ánh sáng nến quá yếu ớt, Dụ Văn Châu không thể làm gì khác hơn là tiến sát đến gần.
Dưới góc phải, là một cô bé mặc váy trắng.
Bởi vì thói quen nghề nghiệp, Dụ Văn Châu đầu tiên chú ý bàn tay cô bé —— đôi bàn tay kia mất tự nhiên vặn vẹo.
Quần áo rất hoa lệ, có lẽ là quý tộc...
Từ dưới nhìn lên, lúc nhìn thấy mặt cô bé, ngay cả người cực kì điềm tĩnh như Dụ Văn Châu cũng bị hù cho sợ hết hồn.
Gương mặt rất khả ái, nhưng lại phá lệ không một loại thành thục không hợp tuổi, cực kì đối lập. Nhất là cặp mắt kia, họa sĩ vẽ đặc biệt có thần.
Dụ Văn Châu nhìn cô, đồng thời cũng có một cảm giác bị cô nhìn thấu tâm tư.
Chậm rãi lui về phía sau nửa bước, Dụ Văn Châu ngẩng đầu tiếp tục nhìn lên, phía sau lưng cô bé là một người phụ nữ đang đứng, ăn mặc rách nát, hai tay khoác lên vai cô bé, vẻ mặt dữ tợn...
Dụ Văn Châu có chút thở không nổi, vào giờ khắc này hắn cảm giác bức họa này là đang sống, tựa hồ đứng trước mặt hắn là hai người nữ, lạnh lùng quan sát hắn...
"Dụ Văn Châu! Cậu đang làm gì đó..." Sở Vân Tú đứng giữa cầu thang gọi hắn.
Những người khác đều hết sức kinh ngạc nhìn hắn.
Dụ Văn Châu lấy lại tinh thần, phát hiện không biết từ lúc nào mình đứng cách bức tranh gần như vậy, đến mức mặt sắp dán lên...
"Không có gì..." Dụ Văn Châu theo bản năng tránh bức tranh kia ra, bước lên cầu thang.
"Bức tranh kia, tui mới rồi cũng chú ý tới, họa sĩ vẽ thật tốt. Nhất là ánh mắt. Y chang người sống." Tô Mộc Tranh nói.
"A, không đúng lúc cậu vừa xoay người, ánh mắt kia liền động. Ái, đây là cái gì?" Sở Vân Tú sờ sờ đỉnh đầu mình, "Trần nhà rỉ nước?"
"Trong phim kinh dị, chất lỏng nhỏ xuống từ trần nhà hơn phân nửa sẽ là máu." Tô Mộc Tranh sâu kín nói.
"Mộc Mộc... cậu đừng dọa mình. Vương Kiệt Hi, bật đèn pin, chiếu lên trần nhà. Tui không tin liên minh sẽ làm ra thứ kinh khủng như vậy." Sở Vân Tú chắc chắn nói.
Ánh sáng chiếu sáng toàn bộ trần nhà.
Năm người nhất thời ngây người tại chỗ.
Không có tiếng thét chói tai.
Bởi vì khi sợ hãi đến mức tận cùng là không thể phát ra được âm thanh nào nữa.
"Lão Hàn, mấy người đi trước, tui bọc hậu." Diệp Tu đứng ở cuối cùng, cách bốn người còn lại một khoảng xa.
"Diệp Tu tiền đồ đâu? Sợ đến mức đó? Đang trực tiếp đó, vừa lúc cho đám fan của ông nhìn thấy vẻ sợ sệt của ông luôn ha." Trương Giai Lạc rốt cuộc tìm được cơ hội xéo xắt Diệp Tu.
"Lão Diệp, là thật sao? Sợ hả? Người như ông mà cũng có ngày này, há há há há há." Hoàng Thiếu Thiên cũng chuyên nghiệp không bỏ lỡ bất cứ cơ hội đả kích Diệp Tu.
"Hả? Lão đại, anh sợ? Không sao hết, em bảo vệ anh!" Bánh Bao nhảy ra trước mặt Diệp Tu, một bộ dáng "em che chở anh".
"... ..." Diệp Tu không phun trả, ngược lại thân thể căng thẳng, sắc mặt có chút khó coi.
"Đi thôi." Hàn Văn Thanh mở cửa phòng, tỏ ý mọi người đi vào, mình thì đứng ở cửa.
"Vừa rồi cậu thấy cái gì?" Chờ Diệp Tu đến gần, Hàn Văn Thanh thấp giọng hỏi.
Diệp Tu thoáng sửng sốt, theo bản năng nhìn về cửa sổ thứ nhất trên lầu ba, thế nhưng cái gì cũng không thấy, chỉ có rèm cửa màu trắng đung đưa trong gió.
Diệp Tu không trả lời, bước nhanh vào nhà. Hàn Văn Thanh một mình đứng ngoài cửa, nhìn lướt qua phương hướng ban nãy Diệp Tu nhìn.
"Đây là... phòng khách?" Trương Giai Lạc lau một cái ghế salon, "Thật bẩn."
"Không thể hiểu nổi, liên minh nghĩ gì thế, chi tiền mua nhiều nến, cũng không chịu phát một bóng đèn. Tối quá đi mất." Hoàng Thiếu Thiên nghịch nghịch một cây nến nói.
"Chú bị ngu à, đã nói 'thử gan', chẳng phải là chơi ở bầu không khí sao? Mở bóng đèn, thì còn ý tứ gì nữa!" Trương Giai Lạc đi tới kéo một cái nắm cửa, "Cửa này bị khóa."
"Diệp Tu, anh còn đứng ở cửa làm gì, mau tới đây." Hoàng Thiếu Thiên thấy Diệp Tu vẫn đứng ở cửa, không khỏi kêu lên.
"Trương Giai Lạc, cậu mới nói cánh cửa kia mở không được?" Diệp Tu không để ý đến Hoàng Thiếu Thiên.
"Đúng vậy, khóa." Trương Giai Lạc vặn nắm cửa lần nữa, "Vô dụng."
Diệp Tu nghe vậy, chợt xoay người kéo cánh cửa lúc nãy tiến vào, chỉ nghe âm thanh "Cộc cộc", cửa không nhúc nhích chút nào.
"Xem ra, là khóa người ở bên trong, từ bên ngoài có thể mở, nhưng muốn ra ngoài, lại phải dùng chìa khóa." Hàn Văn Thanh nói.
"Ủa, nơi này có đồ." Bánh Boa đứng cạnh bàn, "Có một tấm thể, với một cái đèn pin."
"'Trốn không thoát bàn tay của thần', cái đách gì thế. Chỉ có mỗi câu này sao?" Hoàng Thiếu Thiên lật thẻ.
"Quả thật trung nhị... Ê Diệp Tu, ông làm gì đó?" Trương Giai Lạc vừa quay đầu liền thấy Diệp Tu lấy một loại tư thế hết sức thô bỉ ngồi xổm trước cửa.
"Trên bàn có thứ khác không?" Diệp Tu không trả lời vấn đề của Trương Giai Lạc.
"Không có. Tui nói anh..." Hoàng Thiếu Thiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Tu, không thể làm gì khác hơn là đem lời trong miệng nuốt vào.
"Thế nào?" Hàn Văn Thanh tới bên người Diệp Tu.
"Lão Hàn, đưa đèn pin chiếu vào chỗ này." Diệp Tu không ngẩng đầu, lấy tay sờ vị trí cách cánh cửa khoảng một thước.
Mọi người tụ lại, đưa tay sờ vị trí mà Diệp Tu nói.
"Í... Có một kẽ hở." Trương Giai Lạc nói.
Kẽ hở này rất nhỏ, đừng nói là bên trong căn phòng tối mờ, coi như mở đèn công suất lớn cũng chưa chắc bị người phát hiện.
"Kẽ hở này liên kết hai vách tường." Hàn Văn Thanh lấy đèn pin chiếu xuống.
"Nghĩa là gì?" Bánh Bao hỏi.
"Phòng biết di động." Diệp Tu đứng dậy quan sát bốn phía.
"Biết di động? Làm sao động? Sẽ chạy hả?" Bánh Bao vẫn gà mờ không hiểu.
"Trên bàn chỉ có một tấm thẻ, một cái đèn pin, hiển nhiên là chuẩn bị cho đội chúng ta. Đội ngũ trước sợ rằng đã tiến vào một căn phòng khác. Nói lại, chắc chắc là vì thời gian giới hạn. Để phòng hoàn hảo xoay đổi vị trí, mà không khiến chúng ta phát hiện." Diệp Tu phủi tay lên chỗ dính bụi.
"Nghĩa là, không đủ 10 phút, thì chúng ta không vào được." Hàn Văn Thanh theo bản năng nhìn đồng hồ trên tay.
"Đừng ngẩn ra ở đó, nhanh đi tìm manh mối, chẳng lẽ mấy cậu muốn đợi ở đây cả đời?" Diệp Tu bất mãn nói.
"Cho nên... Hiện tại chúng ta đang chơi thoát khỏi phòng kín?" Trương Giai Lạc nhún vai.
"Tui từng chơi trò này nè, tui có kinh nghiệm!" Bánh Bao hứng thú bừng bừng bắt đầu lục soát khắp căn phòng.
Năm người bên trong phòng tìm kiếm.
Hồi lâu.
Diệp Tu không thu hoạch được gì mặc kệ bẩn thỉu, đặt mông ngồi lên sa lông, đốt một điếu thuốc, nghỉ ngơi.
"Này, Thiếu Thiên, cậu còn ngây ra đó làm gì, không nhìn thấy mọi người mệt thành cẩu, một mình cậu đứng bên nhàn rỗi." Diệp Tu ới Hoàng Thiếu Thiên đứng một bên.
"Chớ tui nói, chả trách vừa nãy an tĩnh như vậy..." Trương Giai Lạc dứt khoát ngồi phịch xuống đất.
Hoàng Thiếu Thiên không ừ hử gì, chỉ từ từ xoay người, sắc mặt tái nhợt, tay phải run rẩy chỉ cửa, há miệng muốn nói, nhưng cả buổi không phát ra được thanh âm nào.
Mọi người bị bộ dạng Hoàng Thiếu Thiên dọa hết hồn.
Diệp Tu phản ứng nhanh nhất, đứng lên kéo Hoàng Thiếu Thiên sang, để cho hắn ngồi trên ghế sa lông.
"Đừng hoảng đừng hoảng đừng hoảng, mặc kệ vừa nãy thấy cái gì, cũng đừng hoảng, đều là giả. Huống chi còn có lão Hàn chỗ này, không cần phải sợ..." Diệp Tu dụi tàn thuốc lên bàn. Một tay khác khoác lên vai Hoàng Thiếu Thiên, một tay vuốt ve lưng hắn.
Đám người Trương Giai Lạc bị Diệp Tu như vậy chấn kinh một chút. Nửa ngày còn chưa tỉnh lại.
Đại khái năm phút sau, Hoàng Thiếu Thiên rốt cuộc bình tĩnh lại, sắc mặt cũng khôi phục như thường. Hắn bắt lại tay Diệp Tu: "Anh coi tui là trẻ con sao... Tui không có sợ, chẳng qua là bị dọa hết hồn mà thôi, tui cũng không phải là anh..." Hoàng Thiếu Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lướt qua cánh cửa kia.
Thấy Hoàng Thiếu Thiên không còn gì đáng ngại, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ôn nhu của Diệp Tu cũng lập tức tung cánh mà bay, nhíu mày, mặt trêu tức: "Đúng ha, kiếm thánh đại đại thiệt lợi hại, bị dọa hết hồn chỉ là sắc mặt tái nhợt, tứ chi cứng ngắc, không nói ra lời mà thôi, bội phục bội phuc... Nắm tay ca làm gì, buông ra!"
"... ..." Quả nhiên mới vừa rồi cái gì ôn nhu Diệp Tu nhất định là ảo giác.
Chương 5
"Khụ, mới vừa rồi cậu rốt cuộc thấy cái gì?" Trương Giai Lạc ho khan một tiếng hỏi.
"... ... Không biết hình dung như thế nào. Chính là... Mấy ông tự xem đi." Hoàng Thiếu Thiên chỉ cánh cửa kia, "Mới vừa rồi tui đứng ở chỗ đó, nghe được ngoài cửa phát ra tiếng động, rất nhẹ, tui cũng không biết có phải là nghe nhầm hay không, cho nên mới đi qua, sau đó phát hiện trên cửa có một mắt mèo. Mấy ông cũng biết, người mà, đều có lòng hiếu kì..."
"Vì vậy, cậu đi qua nhìn?" Trương Giai Lạc tiếp lời.
"Ừ... kết quả..." Sắc mặt Hoàng Thiếu Thiên trở nên khó coi.
Diệp Tu và Hàn Văn Thanh đối mặt một chút.
"Để em đi xem, lão đại!" Bánh Bao đột nhiên đứng ngăn giữa hai người, ngăn cản ánh mắt trao đổi của hai người.
"Chờ một lát, Bánh Bao. Để lão Hàn đi!" Diệp Tu hài hước nhìn Hàn Văn Thanh.
"Tại sao để đội trưởng đi, mà không phải ông đi?" Trương Giai Lạc khiêu khích, "Hay là ông sợ, không dám đi?"
Trương Giai Lạc không hiểu mình bị gì, đặc biệt nhớ một màn kia khi Diệp Tu tự nhận mình sợ. Hắn chưa từng thấy Diệp Tu yếu thế trước ai. Dù có thua thi đấu, Diệp Tu cũng chưa từng để cho đối thủ có cảm giác ưu việt. Được gọi bách khoa toàn thư Vinh Quang, nam nhân đứng ở đỉnh chóp Vinh Quang... Thật muốn nhìn vẻ yếu ớt, cần người quan tâm bảo vệ của hắn.
Trương Giai Lạc bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ.
Có lẽ là bình thường người này không hạn cuối, lại phách lối, cho nên mới muốn nhìn thấy dáng vẻ cam chịu của hắn... Trương Giai Lạc tìm một lý do cho mình.
"Nếu Vương mắt bự ở đây thì tốt rồi, chỉ cần cậu ta trừng mắt một cái, nói không chừng có thể trấn áp thứ phía phía sau mắt mèo đâu..." Diệp Tu tổ lái sang vấn đề khác.
Trong đầu mọi người đồng thời hiện lên hình ảnh quỉ dị mà Diệp Tu miêu tả.
"Hừ." Hàn Văn Thanh nhàn nhạt liếc Diệp Tu, đi thẳng tới trước cửa, sau đó dưới con mắt chăm chú khẩn trương của mọi người nhìn vào mắt mèo
... ....
"Lão Hàn... cậu thấy gì?"
(vốn đến đây mới là kết thúc chương trước = =)
Tổ C Chu Trạch Khải, Trương Tân Kiệt, Phương Duệ, Tôn Triết Bình, Tôn Tường.
"Chu Trạch Khải cậu kéo quần tui làm gì?! Cậu rốt cuộc muốn giúp ai? Diệp Tu cố chống đỡ. Tui tạm đang bị tấn công!"
"Phương Duệ cmn ông đừng đẩy nữa... Đù má! Còn đẩy!!!"
"Đại Tôn, Diệp Tu bên kia! Đừng để ổng chạy!"
"Tôn Triết Bình anh đạp chân tui!"
"Thiếu Thiên, đã ôm eo tui thì thôi đi, bóp cái đếu gì mà bóp! Mau buông tay. Tôn Triết Bình ông đừng có tới đây!"
"Diệp Tu mới vừa rồi anh còn chạy rất nhanh mà? Sao không chạy? Tiếp tục chạy đi?"
"Lão đại em đến đây!"
"Đừng đùa nữa!"
"Bảy phút bốn mươi bốn giây nữa là mười giờ. Mọi người chuẩn bị đi ngủ."
"... ..."
(Đố mọi người mười câu trên theo thứ tự là lời của ai?)
Mười người ở gian phòng dành cho hai người ngủ thành một đoàn.
Đừng nóng, chúng ta trở lại hai giờ trước, khi tổ C mới tiến vào lâu đài...
Phòng tổ C tiến vào là phòng ngủ.
"Ai, liên minh thật tri kỉ, biết buổi tối chúng ta đều mệt chết, còn chuẩn bị giường." Phương Duệ vừa vào cửa, thấy chính giữa phòng là cái giường đôi, không nói hai lời liền bày ra một tư thế "大" bay lên.
"Đê ma ma, cái gì đây? Cộm chết tui." Phương Duệ moi từ sau lưng ra một cái đèn pin cùng một tấm thẻ.
"Cái giường này toàn là bụi..." Tôn Tường chán ghét liếc nhìn cái giường, tránh né.
"Tiến vào lãnh địa của thần." Phương Duệ lấy đèn pin chiếu sáng thẻ.
"Gian phòng này, không, phải nói là trong lâu đài này, không chỉ có mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp chúng ta..." Trương Tân Kiệt đi tới trước bàn sách, cầm lên một cây nén, tỉ mỉ quan sát, "Nến là mới, cháy chưa bao lâu, có người trước khi chúng ta vào mới đốt nến."
Trương Tân Kiệt sờ sờ mặt bàn, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó.
"Có gì ngạc nhiên đâu, nhất định là do nhân viên công tác làm." Tôn Tường bĩu môi.
"Nhưng gian phòng này chỉ có một cánh cửa, mà chúng ta lại từ cánh cửa đó đi vào..." Trương Tân Kiệt tạm dừng, xoay người đi nhanh đến trước cửa, cẩn thận quan sát.
"Cửa có vấn đề sao?" Phương Duệ thuận miệng hỏi.
"Cửa không giống nhau... Cùng với cánh cửa mà chúng ta mở ở bên ngoài lúc nãy không giống nhau." Trương Tân Kiệt khẳng định nói.
"Sao có thể, chắc chắn anh nhìn lầm rồi!" Tôn Tường lắc đầu.
Chu Trạch Khải đưa mắt về tủ sách.
"Mấy người không thấy kì quái sao, chúng ta rõ ràng đi bằng cửa chính, nhưng tiến vào lại là phòng ngủ." Im lặng từ nãy đến giờ Tôn Triết Bình đột nhiên lên tiếng.
"À, thì là..." Tôn Tường cũng thông não phát hiện có gì đó không đúng.
"Cho nên, bên trong căn phòng này chắc chắn có cơ quan." Trương Tân Kiệt lần mò sàn nhà, "Ân?"
"Cửa sổ có thể mở nè..." Tôn Tường mở tung cửa sổ, đưa đầu ra ngoài dò xét, "Không thấy gì hết... Á á á..."
Một bóng đen chợt xuất hiện trước mặt Tôn Tường, suýt nữa tông trúng mặt Tôn Tường. Bóng đen kia rơi mắc trên cửa sổ, vẫn phát ra tiếng "Khà khà khà..." lạnh lẽo. Tôn Tường lảo đảo, ngã về phía sau, phịch xuống đất.
"Ma, ma, ma!" Tôn Tường bị dọa sợ thanh âm có chút run rẩy.
"Khà khà khà..." Trong cảnh đêm yên tĩnh, tiếng cười lạnh lùng phát ra khiến người ta không rét mà run.
"Hừ." Tôn Triết Bình hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn ngồi dưới đất Tôn Tường, sải bước qua, bắt lấy bóng đen đang phát ra tiếng cười, ung dung kéo xuống tiện tay ném xuống đất.
Là một người gỗ!
"Một cơ quan mà thôi, cũng có thể bị dọa như vậy? Ha." Tôn Triết Bình khoanh tay trước ngực.
Tên người gỗ bị ném xuống đất, cái đầu bị lệch, mới ngừng cười.
"Chậc chậc chậc, Tôn Triết Bình, dùng sức lớn vậy làm gì. Thứ này cũng chơi rất vui, vậy mà bị cậu làm hư mất rồi. Đáng tiếc..." Phương Duệ nhặt người gỗ lên, tiếc nuối lắc đầu.
"Anh!" Tôn Tường nắm chặt hai quả đấm, đứng lên.
Hai người lạnh lùng đối mặt, tựa như giây tiếp theo sẽ đánh nhau.
"Bầu không khí có chút không đúng á... Giữa bọn họ có ngược tình gì sao?" Phương Duệ nhìn Chu Trạch Khải.
Chu Trạch Khải trầm mặc một hồi, ngay lúc Phương Duệ cho là người này sẽ không trả lời, mở miệng nói: "Thi đấu khiêu chiến... Tiền bối..."
"Ừ ừ ừ." Phương Duệ tỏ ý chú tiếp tục.
Sau đó, Chu Trạch Khải xoay người đi đến chỗ khác.
"... ..." Cậu chỉ cho tui hai từ, tui không biết ráp thành câu đâu á! Coi như muốn từ từ thành câu cũng phải như vậy! Nội tâm Phương Duệ gào thét.
Cuối cùng hai người kia không đánh nhau, tất nhiên sẽ không thể nào có chuyện đánh nhau. Bởi vì Tôn Triết Bình chưa bao giờ đem Tôn Tường vào mắt, coi là đối thủ, nên hắn khinh thường động tay.
"Bây giờ, nhiệm vụ cấp bách là tìm manh mối để đi ra khỏi căn phòng này." Trương Tân Kiệt đẩy mắt kính, "Tôn Triết Bình, anh sang bên cửa sổ kia quan sát. Chu Trạch Khải, tủ sách bên cạnh giao cho cậu. Phương Duệ, trên giường liền nhờ cậu. Tôn Tường, cậu tìm trên bàn."
"Tại sao bọn này phải nghe anh..."Tôn Tường không phục kêu lên, quay đầu nhưng thấy đội trưởng của mình Chu Trạch Khải đã yên lặng cẩn thận lục soát tủ sách, không thể làm gì khác hơn là đem lời tiếp theo nuốt xuống. Vẫn không quá tình nguyện làm theo ý tứ Trương Tân Kiệt.
"Phương Duệ, mới vừa rồi, cậu nói tấm thẻ kia viết cái gì?" Trương Tân Kiệt hỏi Phương Duệ.
"Tiến vào lãnh địa của thần."
Trương Tân Kiệt mặc niệm mấy lần, suy nghĩ.
Đột nhiên, âm thanh bánh răng chuyển động vang lên trong phòng, mọi người ngây ngẩn, trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Sau đó, giường hai người bỗng nhiên tách đôi, dưới gầm dường bỗng nhiên xuất hiện cửa hang to bằng giường.
"Ấy da, ấy da." Phương Duệ đang nằm sấp trên giường không phòng bị ngã xuống bậc thang trên cửa động.
"Có sao không?" Tôn Triết Bình nắm giày Phương Duệ hỏi.
Mới vừa rồi một khắc giường vừa động, hắn đã phát giác, nếu không phải hắn nhanh tới, bắt được giày Phương Duệ, sợ rằng Phương Duệ giờ phút này đã nằm dưới chân bậc thang.
"Ai da, không, sao" Phương Duệ chậm rãi chống người đứng dậy, "Liên minh muốn giết người à..."
"Cậu đụng phải cơ quan?'
"Không có." Phương Duệ xoa xoa cánh tay.
"Hẳn là Chu Trạch Khải." Trương Tân Kiệt đi tới, cầm lấy quyển sách trên tay Chu Trạch Khải, " Cơ quan hẳn là ở trong tủ sách, quyển sách này đè lên cơ quan. Lấy quyển sách ra, nó liền mở."
Trương Tân Kiệt giơ quyển sách trong tay, có tên —— 《 Lãnh địa của thần 》
... ...
"Như vậy, đi thôi."
———————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com