Chương 6 - 10
Chương 6
Trong đường hầm tỏa ra mùi thối rữa, trên vách tường giống như vẽ các hình mặt người dữ tợn.
Năm người chỉ dựa vào ánh sáng của một cái đèn pin, thận trọng đi tới.
"Áu." Phương Duệ cẩn thận tránh mạng nhện trên đầu.
"Hửm?" Tôn Triết Bình dừng lại, quay đầu nói với mọi người, "Lát nữa lúc đi đừng nhìn dưới chân." Nói xong, không chờ mọi người kịp phản ứng, nắm đèn pin sải bước về phía trước.
"Trên mặt đất hình như có rất nhiều thứ..." Phương Duệ nhỏ giọng thì thầm, "Là gì nhỉ..."
"Thật buồn nôn, nơi này có mùi gì đó." Tôn Tường nhíu chặt mày, vẻ mặt chán ghét.
"Mềm mềm, có lẽ..." Trương Tân Kiệt tạm dừng, dùng đế giày xoay xoay.
"Đừng nói đừng nói, ngàn vạn lần đừng nói... Không cần phải biết mấy thứ này..." Phương Duệ làm bộ dáng muốn nôn, cắt đứt Trương Tân Kiệt.
Trong lúc nhất thời không ai nói nữa, đều tập trung tinh thần đấu tranh tư tưởng với bầu không khí thối rữa và vật thể bẩn thỉu dưới chân.
Đột nhiên, Chu Trạch Khải kéo ống tay áo Trương Tân Kiệt.
"Hả?" Trương Tân Kiệt quay đầu.
Chu Trạch Khải không nói gì, tỏ ý Trương Tân Kiệt nhìn về phía sau.
Trong hầm không có lấy một bóng đèn, trừ ánh sáng đèn pin chiếu tới những nơi khác đều chìm trong bóng tối.
Đường hầm sau lưng không có một tia ánh sáng, hoặc nói cách khác chính là đưa tay không thấy năm ngón, cái gì cũng không thấy.
Trương Tân Kiệt hồ nghi nhìn Chu Trạch Khải. Chu Trạch Khải lắc đầu, tỏ ý Trương Tân Kiệt đừng nói chuyện, tiếp tục nhìn.
Hai người đồng thời dừng lại, mặt hướng phía sau, mà những người khác lại không chú ý cử động của hai người, tiếp tục đi về phía trước.
Theo ánh sáng đèn pin xa dần, Trương Tân Kiệt và Chu Trạch Khải hoàn toàn đứng trong bóng tối.
Ngắn ngủi mấy giây sau, ánh mắt dần thích ứng với bóng đêm.
Ba người kia cũng đi càng ngày càng xa, lại không hề phát hiện hai người đã rời đội.
Ngay tại lúc Trương Tân Kiệt muốn hỏi Chu Trạch Khải rốt cuộc là chuyện gì, Trương Tân Kiệt nghe được tiếng bước chân, cực kỳ nhẹ, phát ra từ phương hướng tiến đến bọn họ.
Âm thanh càng ngày càng rõ ràng, tựa như là bởi vì ma sát phải sàn nhà mà phát ra.
Trương Tân Kiệt nhìn sang, đầu kia đường hầm đứng một thân ảnh màu trắng, đang không ngừng di chuyển lại chỗ bọn họ.
Là người sao... Là người của liên minh sao?
Sợ hãi từ từ lan tỏa trong lòng.
"Trước đừng nói cho những người khác." Trương Tân Kiệt tỉnh táo mở miệng.
"Ừ."
"Mới vừa rồi cậu làm sao mà phát hiện..." Trương Tân Kiệt kì quái hỏi.
"... Dừng lại... buộc dây giày."
... ...
Hai người lần nữa đuổi kịp đội ngũ, nhưng sự kiện kia vẫn cứ lặp lại trong đầu. Thỉnh thoảng lại ngoái đầu ra sau nhìn.
"Hai người vừa rồi đi đâu?" Tôn Tường thấy hai người, hỏi.
"Đúng vậy, vừa quay đầu lại liền không thấy người, dọa bé Tôn Tường sợ hết hồn!" Phương Duệ cũng sáp lại.
"Buộc dây giày." Trương Tân Kiệt thuận miệng nói, sau đó hắn nhớ giày của mình không có dây.
Cũng may hai người kia không hề chú ý đến.
"Đến cuối, phía trước là cửa." Tôn Triết Bình đột nhiên mở miệng.
Chuyển động chốt cửa, rất dễ dàng đã có thể mở ra.
"Tại sao vẫn là một căn phòng ngủ!" Phương Duệ ló nửa người.
"A, phòng này có thể bật đèn. A, còn có cả nước và thức ăn!"
Đèn sáng cả gian phòng, mọi người bị ánh đèn hung choáng.
"Xem ra, đây chính là phòng chuẩn bị sẵn cho chúng ta."
Trương Tân Kiêt cúi người quan sát cửa.
"Cậu có vẻ rất thích quan sát cửa? Sao đến nơi nào cũng nhìn cửa cả ngày không chán vậy." Phương Duệ lại phun lời rác rưởi.
"Cửa này, từ bên trong không thể mở ra." Trương Tân Kiệt không để ý đến Phương Duệ.
"Ấy? Ý là, nếu chúng ta đóng cửa, sẽ không ra được?" Mặt Tôn Tường tràn đầy không thể tin được.
"Bên kia phòng còn có một cánh cửa!" Phương Duệ chạy tới mở cửa, "Cái này có thể mở ra! Á... nhưng từ bên ngoài không thể mở ra!"
"Như vậy. Mọi người đều tiến vào đi." Trương Tân Kiệt ngưng mắt nhìn chỗ sau trong đường hầm, sau đó đóng cửa lại, cùng Chu Trạch Khải đem các loại bàn ghế lại chận cửa.
"Mấy anh đang làm gì đó?" Tôn Tường không hiểu hỏi.
Tôn Triết Bình nhìn hành động của hai người, suy nghĩ mở miệng, "Không phải là hai cậu nhìn thấy gì đó đi? Bây giờ, nói cho bọn tôi biết đi."
Trương Tân Kiệt cân nhắc từ ngữ, đem chuyện vừa nãy toàn bộ kể ra.
"Mấy cậu nói, có thứ đi theo chúng ta?" Tôn Triết Bình tổng kết.
"Ừ."
"Nhưng, con đường chúng ta đi chỉ có một đường. Vậy mà nó lại ở phía sau chúng ta?"
Tôn Triết Bình quét mắt nhìn mọi người, nói tiếp, "Có ba loại giả thiết. Một, sau khi chúng ta xuống hang, nó vào phòng, sau đó cũng xuống theo. Hai, lúc chúng ta đi vào phòng, nó đã ở đó sẵn rồi."
Mặt Tôn Tường lúc này đã tái cả rồi.
"Ba, nó vẫn luôn ở trong đường hầm này, chẳng qua là chúng ta không phát hiện... Dĩ nhiên, nó cũng có thể chẳng qua là một cơ quan liên minh bố trí để dọa chúng ta."
"Nghe ông nói vậy, thật quá đáng sợ." Phương Duệ rụt vai.
"Nhưng tôi không tin ma tồn tại." Tôn Triết Bình tùy ý nằm trên giường.
"Thôi, đừng khẩn trương nữa, hay là chúng ta chém gió buông lỏng một chút đi!" Phương Duệ thấy Tôn Tường cứ một lúc lại nhìn cửa, đề nghị.
"Hửm? Vậy cậu nói xem, ban đầu tại sao bất chấp chuyển hình cũng phải đi Hưng Hân?" Tôn Triết Bình đầy hứng thú hỏi.
Nghe thế, ba người còn lại đều nhìn về Phương Duệ.
"Tui nghe nói ông không bao giờ quan tâm tin tức chuyển nhượng..." Phương Duệ không trả lời.
"Hưng Hân không giống..." Tôn Triết Bình nói thẳng toẹt, "Có Diệp Tu..."
"... Mấy ông buôn tin thế nào?" Phương Duệ chấp nhận than thở.
"Nghe nói, cậu là vì muốn bắt được Diệp Tu vào tay... Phải vậy không?" Biểu tình Tôn Triết Bình trở nên cổ quái.
"... Ai chém? Giết nó!" Phương Duệ mặt không biểu tình.
"Hình như trong group tuyển thủ chuyên nghiệp, một người tên đới gì đó nói." Tôn Triết Bình nhớ lại nói.
"... Lời cô ấy mà ông cũng tin? Tui đi Hưng Hân, chỉ bởi vì lúc đó không còn chỗ nào để đi nữa, mà Diệp Tu mời tui, hơn nữa ở Hưng Hân có lợi cho sự phát triển của tui. Cho nên tui đi."
"À, thì ra là vậy à."
Nhìn biểu tình hứng thú của bốn người kia nhạt bớt, Phương Duệ thở phào nhẹ nhõm, khéo miệng hơi dương lên, dâng lên một nụ cười khổ.
Có thật như vậy không?
Thật sự là không có để đi, thật sự chỉ vì sự phát triển của bản thân mà mới chọn Hưng Hân sao?
Lời này có thể gạt được người khác, nhưng không thể gạt được chính mình.
Mới bắt đầu rõ ràng chỉ là sùng bái người kia, chỉ là muốn theo bước chân của người kia để trở nên mạnh mẽ hơn...
Từ khi nào mà tình cảm đơn thuần này bắt đầu biến chất?
Là khoảng thời gian ngây ngô ở Hưng Hân?
Hay lúc người kia ngỏ lời mời?
Hay là lúc trên sân đấu, bị tư thế hiên ngang anh dũng khuất phục?
Không, có lẽ sớm hơn...
Lần đầu tiên thấy người nọ đã bắt đầu sa vào, đã chạy không thể thoát.
Diệp Tu...
Phương Duệ nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra cảnh tưởng lần đầu gặp gỡ...
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vô cùng rõ ràng.
Mọi người thoáng sửng sốt, không hẹn mà đều nhìn về cánh cửa bên kia.
Chẳng lẽ nó tới?
"Không, không phải bên này, là cánh cửa kia!" Tôn Triết Bình ngưng thần lắng nghe, chỉ một cánh cửa khác.
Tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng gần, hơn nữa rất hỗn loạn, tựa hồ không chỉ một người.
"Có khi nào là đội khác? Nghe tiếng bước chân giống như rất gấp." Phương Duệ suy đoán.
"Mày, đi mở cửa." Tôn Triết Bình thấy không có nguy hiểm, lần nữa ngả lên giường, hếch cằm về phía Tôn Tường.
"Sao anh không đi!" Tôn Tường tức giận trợn mắt nhìn Tôn Triết Bình, đối với cái người cùng họ này, hắn cực kì ghét.
"Chú mày sợ, không dám!" Tôn Triết Bình cố ý dùng giọng khiêu khích.
"Ai sợ!" Tôn Tường không phục đi tới, không chút do dự vặn nắm cửa.
Lúc này một âm thanh quen thuộc từ bên ngoài truyền tới.
"Đậu xanh! Cửa khóa! Lão Hàn, phá cửa!"
Cùng lúc đó, Tôn Tường mở cửa ra.
... ...
Hàn Văn Thanh và Diệp Tu vọt vào, đụng phải Tôn Tường, ba người mất thăng bằng, nặng nề ngã xuống đất. Ngay sau đó, Hoàng Thiếu Thiên, Trương Giai Lạc, Bánh Bao cũng vào theo.
Bánh Bao nhanh chóng đóng cửa.
Trong khoảnh khắc cửa đóng lại, một cái tay từ khe cửa chọc vào, mắc kẹt ở đó.
Cái tay này đầy nhăn nheo, trắng bệch không chút huyết sắc, dù gầy đét nhưng tràn đầy lực lượng, móng tay vô cùng sắc bén, phía trên còn dính máu tươi...
"Phắc!" Diệp Tu bất chấp đau đớn trên người, thật nhanh bò dậy, cùng Bánh Bao đè trên cửa. Ngay sau đó đám người Hàn Văn Thanh cũng chen vào. Cửa truyền ra tiếng hô như quái vật.
Một loạt động tác diễn ra nhanh như chớp mắt, đám người Tôn Triết Bình còn chưa kịp phản ứng...
"Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau tới phụ một tay!" Diệp Tu nhìn bọn họ, bất mãn kêu.
Bọn họ bấy giờ mới tỉnh mộng, nhanh đi lên hỗ trợ.
"Chuyện gì xảy ra?" Tôn Triết Bình đứng bên người Diệp Tu, thấp giọng hỏi.
"Trong lâu đài này ngoại trừ chúng ta còn có thứ khác!"
——————————————————————
Chương 7
"Con quái vật này mạnh quá." Phương Duệ dùng sức đẩy cửa, "Chúng ta có thể kiên trì đến khi nào!"
"Không biết!" Trên trán Diệp Tu mồ hôi chảy không ngừng, quần áo cũng đã bị mồ hôi thấm ướt, hai tay bởi vì mất sức mà khẽ run. Dĩ nhiên bốn người kia cũng không khá hơn chút nào.
Hàn Văn Thanh dùng thân thể đè lên cửa mà thở hổn hển.
Mặt Hoàng Thiếu Thiên đỏ bừng, hai chân run rẩy, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi vận động kịch liệt.
Trương Giai Nhạc bởi vì mồ hôi chảy vào mắt, không thể làm gì khác hơn là khép hờ hai mắt, bộ dáng khiến người ta nghĩ rằng hắn một giây nữa sẽ ngã xuống.
Còn một Bánh Bao... Mặt đầy hưng phấn, chưa thỏa mãn.
Khụ, tóm lại, năm người đều hết sức chật vật.
"Như vậy không ổn!" Tôn Triết Bình dừng động tác trong tay lại, lui về phía sau một bước, "Diệp Tu, mấy người dừng lại, để tôi đạp nó ra ngoài."
Nghe vậy, mọi người đều cả kinh.
"Anh điên rồi!" Tôn Tường vẫn nằm dưới đất, mới vừa rồi bị hai người kia đụng té, nửa ngày vẫn chưa kịp hoàn hồn. Đến khi tỉnh lại, lại nghe được đề nghị điên cuồng kia của Tôn Triết Bình.
"Haiz, cậu quả nhiên vẫn điên như vậy..." Trương Giai Lạc cười lắc đầu.
"Không được! Con quái vật này sức lực rất lớn, chúng ta căn bản không phải đối thủ của nó..." Hoàng Thiếu Thiên dựa lưng vào cửa.
Diệp Tu không nói gì, thoáng trầm tư, hướng Hàn Văn Thanh gật đầu. Hai người đồng thời thu tay, thật nhanh lùi về phía sau.
Đám người Hoàng Thiếu Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ ra.
Cửa mở.
Quái vật kia, nên gọi là quái vật, chứ không phải là người, vì gã đã không còn ý thức của con người... Tóc gã xõa tung, không biết bao lâu chưa tắm, đã bết lại với nhau, tỏa ra mùi hôi tanh tưởi buồn nôn. Quần áo của gã cực kì cũ nát, không thể nhìn ra màu sắc ban đầu. Nhưng làm người ta sợ hãi là vẻ mặt gã lúc này, âm lãnh, đầy máu. Hắn nghiến răng, nhào tới.
Ở chớp mắt cửa mở, Tôn Triết Bình nhấc lên đùi phải, một cước đá vào con quái vật kia. Quái vật lui về sau vài bước, ngã xuống đất.
"Đóng cửa!" Tôn Triết Bình nhanh chóng lui lại.
Cửa thành công đóng lại.
Bọn Diệp Tu thở phào nhẹ nhõm, từng người vô lực ngồi dưới đất.
Quái vật kia vẫn chưa từ bỏ ý định tông vào cửa.
"Cửa này có chắc không?" Hoàng Thiếu Thiên trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi.
"Không biết nữa." Tôn Triết Bình dời mấy cái ghế qua chận cửa.
Diệp Tu liếc mắt nhìn một cánh cửa khác, "Các cậu cũng không rảnh rỗi à."
"Không đáng sợ như của mấy ông!" Tôn Triết Bình tùy ý đứng bên người Diệp Tu, "Nói chút đi, chuyện gì xảy ra."
"Kể ra thì dài dòng, lát để Thiếu Thiên kể cho mà nghe. Mấy cậu ở đây có miếng vải nào sạch sạch không?" Diệp Tu khoát tay.
"Vải?"
"Lão Hàn bị thương." Diệp Tu tới cạnh Hàn Văn Thanh, giơ cánh tay trái của hắn cho mọi người xem.
Quần áo đã bị xé rách, trên tay lưu lại ba vết cào, còn hơi rỉ máu.
"Có băng vải!" Phương Duệ lấy từ cái túi mà liên minh chuẩn bị cho ra một ít thuốc, "Liên minh suy tính thật chu toàn."
"Lão Hàn, đưa tay đây!"
Hai người mặt đối mặt ngồi dưới đất, Diệp Tu để cánh tay Hàn Văn Thanh lên đùi mình, bản thân thì nghiêng người bôi thuốc.
Thân thể Hàn Văn Thanh cứng đờ.
Diệp Tu không thèm rảnh để ý mấy thứ đó, hắn cúi đầu, vẻ mặt chuyên chú dùng bông gòn chấm thuốc rồi thoa thoa lên cánh tay Hàn Văn Thanh, sau đó thành thục lấy băng vải băng bó lại.
Hàn Văn Thanh nhìn Diệp Tu chăm chú, biểu tình hình như nhu hòa.
"Diệp Tu, anh không uống nhầm thuốc đó chớ..."
Vì đối thủ mười năm mà băng bó vết thương?
Hơn nữa còn là cái loại đối thủ đối địch đến mày chết tao sống trong Vinh Quang?
Ờ như vậy cũng không có gì đáng nói...
Nhưng cái bộ dáng cô vợ nhỏ của Diệp Tu là chuyện gì xảy ra!
Còn nữa Hàn Văn Thanh anh có thể đừng có dính lại gần như vậy được không!
Phương Duệ bị một màn trước mắt làm mù mắt.
Trương Tân Kiệt trầm mặc nhìn hai người, nhìn đến lúc Diệp Tu băng bó cánh tay, không khỏi nhíu mày.
"Lão Hàn dù sao cũng là vì tui mà bị thương." Diệp Tu vừa nói, vừa dùng băng vải thắt nút thành một hình nơ bướm.
Trương Giai Lạc nhìn cái nơ bướm kia, khóe miệng co giật, một bộ dáng muốn cười mà không dám cười, nhịn đến hết sức thống khổ.
"Cảm ơn." Hàn Văn Thanh mặt không đổi sắc thu hồi cánh tay.
"Cảm ơn gì chứ, giữa chúng ta cần gì khách khí." Diệp Tu tùy ý khoát tay, đốt một điếu thuốc.
Hàn Văn Thanh hơi ngẩn ra, đang muốn nói gì đó, lại đột nhiên cảm giác được một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn mình chằm chằm. Hàn Văn Thanh rất nhanh tìm được chủ nhân của nó, đối diện với tầm mắt của Tôn Triết Bình.
Tôn Triết Bình dựa lưng vào tường, hai tay đan chéo trước ngực.
Hai người lạnh lùng đối mặt, không ai chịu yếu thế.
"Gã bên ngoài kia không giống như quái vật của người mình, mấy đứa thấy sao?" Diệp Tu lau mồ hôi, nằm trên giường, nhắm hai mắt hỏi.
"Tui cảm giác không phải là liên mình làm." Ánh mắt Phương Duệ quét một vòng từ Hàn Văn Thanh và Tôn Triết Bình, sau đó lại bay về trên người Diệp Tu.
"Đúng, liên minh sẽ không đem tính mạng của chúng ta như trò đùa." Trương Tân Kiệt gật đầu.
"Vậy chúng ta trước tiên trao đổi tình báo!"
Tổ A
"Phù... Dọa tui giật cả mình." Sở Vân Tú thở phào, "Thiệt là, vừa chớp mắt đó, tui còn nghĩ là thật nữa. Liên minh thật sự quá độc ác..."
"Ừ, nhưng họa sĩ vẽ rất giỏi đúng không! Vừa nhìn qua quả thật dọa người." Tô Mộc Tranh lấy lại tinh thần.
"Đây chính là 'Thần đang nhìn các ngươi'..." Dụ Văn Châu cười.
Trên trần nhà vẽ một đôi mắt đỏ máu, rất lớn, chiếm cứ toàn bộ trần nhà, được họa sĩ vẽ rất sống động. Trần nhà hình như bởi vì bị nứt mà có nước rỉ ra.
"... ..." Khưu Phi không dấu vết liếc Vương Kiệt Hi. Cậu rốt cuộc đã chiêm nghiệm thành công thì ra con mắt lớn đến một mức độ nhất định sẽ rất dọa người.
"Mọi người mau lên đây!" Vương Kiệt Hi không muốn bình luận gì hết. Hắn hướng đèn pin xuống dưới lầu, chiếu sáng chân đồng đội.
Nhưng chỉ một hành động nhỏ như thế lại khiến Vương Kiệt Hi lạnh kinh người.
Phía sau lưng Dụ Văn Châu chẳng biết từ khi nào có thêm một cô bé. Ánh sáng đèn pin đúng lúc chiếu lên mặt cô. Cô bé kia không hề bị ánh đèn ảnh hưởng, ngược lại trợn to mắt, lạnh lùng nhìn hắn, nhếch miệng tạo thành một độ cong quỷ dị, lộ ra hàm răng trắng toát, tự tiếu phi tiếu.
"Dụ Văn Châu! Cẩn thận sau lưng!"
"Chuyện gì xảy ra! Ban đầu mấy cô cậu khảo sát kiểu gì thế?... Đúng, là cậu đấy! Thật là... mẹ nó!" Phùng chủ tịch dùng sức nắm chặt điện thoại. Đang muốn nói gì đó với phụ tá, nhưng đột nhiên ôm tim ngã xuống ghế.
Tiểu phụ tá bên cánh lập tức tiến lên, đưa thuốc, bưng nước.
Phùng chủ tịch uống thuốc, bình tĩnh lại, "Thế nào rồi..."
"Một phần máy quay bị hỏng. Nhân viên cứu hộ tạm thời không thể liên lạc được. Hơn nữa, dự báo thời tiết đã nói tối nay không khí lạnh đổ xuống, sẽ có mưa lớn, chúng ta không có cách nào lên đảo..."
"Đủ rồi, đừng nói nữa... Có tin tốt không?"
"Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có tuyển thủ chuyên nghiệp nào bị thương nặng. Hơn nữa... Người xem cũng chưa phát hiện ra..."
"Lần này thật sự là chơi lớn rồi..."
——————————————————————
Chương 8
Chương này có nội dung kinh dị, cân nhắc trước khi đọc QvQ
Tổ D Giang Ba Đào, Ngụy Sâm, Lâm Kính Ngôn, Tiêu Thời Khâm, Đường Hạo
"Đã 20 phút rồi, mấy người có đi vào không vậy!" Đường Hạo phiền não lui tới lui đi, hết sức không kiên nhẫn nhìn bốn người.
"Gấp gì chớ, người trẻ tuổi, quá nóng nảy là không tốt." Ngụy Sâm ngồi xổm dưới đất, hút thuốc, tư thế thô bỉ không khác gì mấy thằng bụi đời chợ lớn.
Tiêu Thời Khâm thở dài, chẳng biết tại sao từ lúc bắt đầu hắn đã có cảm giác không ổn, luôn thấy chỗ nào đó không đúng, theo bản năng không muốn vào lâu đài. Nhưng không thể nói rõ được nguyên nhân, chẳng lẽ đây gọi là trực giác đàn ông?
"Này, Tiêu Thời Khâm." Lâm Kính Ngôn thấp giọng, đụng nhẹ người Tiêu Thời Khâm, "Cậu nhìn xem cửa sổ đầu tiền trên tầng ba có cái gì không?"
"Hả? Tầng ba, cái thứ nhất..." Tiêu Thời Khâm ngẩng đầu không đếm xỉa nhìn lướt qua, "Có gì đâu, chẳng qua là rèm cửa màu trắng thôi mà..."
"Không, không phải, là phía sau rèm cửa, nhìn kỹ đi..." Âm thanh Lâm Kính Ngôn có chút run rẩy, giống như đang chịu một nỗi sợ hãi thật lớn.
"Phía sau rèm cửa sổ."
Tiêu Thời Khâm trợn to hai mắt.
Mượn ánh sáng yếu ớt, Tiêu Thời Khâm nhìn thấy có người núp sau rèm cửa màu trắng, lộ ra nửa gương mặt, đang theo dõi bọn họ.
"Là, là người đóng đi." Tiêu Thời Khâm có chút không xác định nói. Lời này ngay cả chính hắn cũng không tin nổi.
"Lúc vừa mới tới đây, không hề có. Lúc nãy tui chỉ vô tình liếc mắt, kết quả..." Lâm Kính Ngôn nhẹ giọng nói.
Một trận gió lạnh thổi qua, lá cây vang xào xạc.
Rừng rậm yên tĩnh phá lệ dọa người.
"Gió nổi?" Ngụy Sậm đứng lên.
"Gió lớn vậy, có khi nào sắp mưa không?" Giang Ba Đào theo bản năng nhìn trời.
"... ..."
Sau đó, trời mưa thật.
Một tia chớp phá vỡ chân trời, tiếng sấm theo đó mà đến, mưa như thác lũ, trong nháy mắt đổ xuống.
"Đụ má! Giang Ba Đào chú mày đồ miệng quạ đen! Nói cái gì cái đó tới!" Ngụy Sâm tức giận chửi.
"Ngụy Sâm tiền bối..." Giang Ba Đào mặt đầy vô tội. Mưa nói một câu liền đổ không phải lỗi của hắn đâu...
Năm người chật vật chạy vào lâu đài.
Tiêu Thời Khâm lần nữa nhìn về cánh cửa sổ kia, chỉ còn rèm cửa bị gió thổi tung bay, thân ảnh kia đã không thấy nữa...
Cho dù không muốn, mưa lớn như vậy, cũng chỉ có thể trốn vào lâu đài.
Đường Hạo xông xáo phía trước, dẫn đầu tiến vào phòng.
"Phòng ăn? Chúng ta rõ ràng đi cửa chính mà?" Đường Hạo mặt đầy kinh ngạc, quay đầu cầu những người còn lại giải thích.
Phòng ăn này rất lớn, ngay chính giữa có để một cái bàn dài, đủ cho hơn hai mươi người cùng ngồi, trên bàn trải khăn trải bàn trắng, phía trên để mấy giá cắm nến. Ánh nến lay động, không thể không nói, ánh nến làm cho không khí rất có cảm giác dạ tiệc.
Không ai trả lời vấn đề của Đường Hạo, bốn người đồng thời nhìn cánh cửa sổ phía sau bàn ăn.
"Sao thế..." Đường Hạo xoay người.
Một tia chớp đánh xuống, trong nháy mắt ánh sáng chiếu sáng cả phòng ăn, đồng thời cũng chiếu sáng cánh cửa sổ kia.
Ngoài cửa đang đứng một bóng đen.
"Nói như thế, cái bóng trắng đó đi theo phía sau mấy đứa, bây giờ cũng đang ở trong đường hầm này?" Diệp Tu khoanh chân ngồi trên giường.
"Ừ." Chu Trạch Khải gật đầu.
Tôn Tường cẩn thận nhìn hai cánh cửa, lại lần nữa nhìn Diệp Tu ngồi trên giường, không nói gì.
"Vậy... vậy chúng ta chẳng phải là bị vây lại ở đây rồi sao?" Trương Giai Lạc nuốt nước miếng.
Phương Duệ nhún vai.
"Trương Tân Kiệt, cậu mới nói nến có thể là nhân viên công tác thắp?" Diệp Tu đột nhiên nhìn về phía Trương Tân Kiệt.
Trương Tân Kiệt gật đầu, nói ra nhận xét của mình.
"Nhưng tui cảm thấy, không phải như vậy." Diệp Tu lắc đầu, "Sợ rằng, trên đảo này không có lấy một nhân viên, ít nhất bây giờ không có."
"Ừ?"
Nghe vậy, toàn bộ mọi người cả kinh, chờ đợi Diệp Tu nói tiếp.
Diệp Tu quét mắt nhìn mọi người, thấy tất cả đều thần sắc ngưng trọng nhìn hắn, mới lên tiếng, "Dù sao cũng không ra được, đi ngủ!"
"... ...."
"Đậu xanh rau má!" Bị dọa cho hồn vía về trời Hoàng Thiếu Thiên lập tức nhào tới, đè Diệp Tu lên giường, "Nói hết lời, anh sẽ chết hả!!!"
"Đúng là thiếu đánh!" Trương Giai Lạc cũng nhào tới.
"Lão đại, em tới cứu anh!" Bánh Bao lập tức ngã lên giường.
Nguyên bản cái giường bé tí tẹo giờ phút này hết sức chật chội.
"Thiếu Thiên, buông tay... Trương Giai Lạc, sờ đâu đó... Bánh Bao, chiến đấu mạnh mẽ lên..."
"Ha." Tôn Triết Bình cười, nhìn màn náo nhiệt trước mắt.
Hàn Văn Thanh thở dài, nhưng vẻ mặt rõ ràng buông lỏng xuống.
Trương Tân Kiệt cũng mặt đầy không biết làm sao. Tiền bối luôn luôn như vậy, thời điểm đang nghiêm túc, luôn có thể làm cho bầu không khí nháo lên... Giúp mọi người bớt căng thẳng.
Phương Duệ khóe miệng co giật, đang suy nghĩ tiến lên hỗ trợ như thế nào.
Chu Trạch Khải hai mắt chăm chú nhìn Diệp Tu, tìm kiếm cơ hội.
Tôn Tường khinh thường quay đầu sang một bên, nhưng luôn lặng lẽ liếc tình huống bên Diệp Tu.
Diệp Tu... Anh đúng là muốn tìm chết.
Nhìn Diệp Tu bị đè xuống giường, bộ dáng thống khổ, tất cả mọi người ở đây đều không hẹn mà cùng nghĩ như vậy.
Bầu không khí tựa hồ không còn khẩn trương như trước nữa...
"Dụ Văn Châu! Cẩn thận sau lưng!"
Nghe tiếng hô của Vương Kiệt Hi, Dụ Văn Châu nhanh chóng xoay người, nhưng không nhìn thấy gì.
Dụ Văn Châu nghi ngờ nhìn Vương Kiệt Hi, đang muốn hỏi, lại thấy Vương Kiệt Hi mặt đầy ngưng trọng nhìn hắn —— chính xác là sau lưng hắn.
Dụ Văn Châu tin tưởng Vương Kiệt Hi sẽ không vô cớ làm trò đùa, nhất là ở thời điểm này.
Nhưng ở sau lưng mình thật sự không có gì cả...
"Vương Kiệt Hi, cậu thấy cái gì?" Dụ Văn Châu cố hết sức để cho giọng nói của mình tỏ ra bình tĩnh.
Mà ba người còn lại đều khó hiểu nhìn Vương Kiệt Hi.
"Vương Kiệt Hi, lúc này đừng có đùa giỡn nữa." Sở Vân Tú than thở.
"Sao lại thế? Mấy người không thấy..." Vương Kiệt Hi sửng sốt một hồi. Hắn chưa từng tin vào ma quỷ, nhưng hôm nay, hắn lại không thể không tin.
Cô bé làm một cái mặt quỷ với hắn, ung dung đi tới.
"Vô dụng. Bọn họ không nhìn thấy ta..." Cô gái nghiêng đầu, yếu ớt nói.
"Ngươi có mục đích gì." Vương Kiệt Hi bình tĩnh lại.
Cỗ gái khẽ lắc đầu, "Nếu các ngươi cứ ở mãi chỗ này... sẽ chết... Ta có thể mang các ngươi rời khỏi đây."
"Có ý gì? Ngươi tại sao phải giúp bọn ta?" Vương Kiệt Hi cau mày.
"Ừm... Không muốn nhìn thấy các ngươi chết... Có được tính là lý do hay không." Cô gái liếm liếm môi.
"Hành động của người rất không có sức thuyết phục." Vương Kiệt Hi không dấu vết lùi về sau nửa bước, tâm sinh phòng bị.
"Tin hay không tùy ngươi. Còn nữa, ta ở bên kia chờ câu trả lời." Cô gái không để ý cười một tiếng, đi sang một bên, cho năm người đầy đủ không gian để thương lượng.
Vương Kiệt Hi quay đầu, nhìn vẻ mặt khó tin của mọi người. Thở dài, giải thích.
"Vương Kiệt Hi... Cậu không đùa đấy chứ..." Sở Vân Tú cẩn thận nhìn bốn phía.
"Mình cảm thấy, lời Vương Kiệt Hi nói là thật." Tô Mộc Tranh nhẹ giọng cúi đầu, giống như nhớ tới cái gì đó.
Khưu Phi cũng gật đầu, "Vương Kiệt Hi tiền bối không giống như loại người biết đùa giỡn."
Dụ Văn Châu suy tư một lát, nghiêm túc nhìn Vương Kiệt Hi, gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Sao? Suy nghĩ kĩ chưa? Muốn ta mang các ngươi rời đi không?" Cô gái ngồi trên lan can tầng hai, hai chân treo trên không, đưa lưng về phía Vương Kiệt Hi hỏi.
Tin hay không tin cô ta đây?
————————————————————————
Chương 9
Hai cánh cửa, một cánh bên ngoài có sinh vật không rõ, một cánh khác có quái vật đáng sợ, bọn họ thì bị kẹt bên trong một căn phòng cũng không rộng lắm, tình huống rất nguy cấp, bầu không khí rất... náo nhiệt.
Diệp Tu giờ phút này căn bản không rảnh quan tâm đến mấy thứ ngoài cửa, bởi vì hắn đang "hai mặt thụ địch toàn thân khó bảo toàn".
Chẳng là, có Hoàng Thiếu Thiên đè, Trương Giai Lạc quấy, Bánh Bao góp gạch, cục diện như vậy Diệp Tu cũng có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng đến khi thêm Phương Duệ gia nhập "chiến đấu", cục diện hoàn toàn nghiêng về một bên.
Lúc này, Phương Duệ nắm cổ tay Diệp Tu, để hắn dựa vào ngực mình, lại dùng hai cánh tay đem người trong lòng ôm thật chặt. Còn Hoàng Thiếu Thiên, Trương Giai Lạc chia nhau mỗi người ôm một chân Diệp Tu, không cho phép động đậy.
Cởi tất, sau đó dùng "Thượng hình" lên chân Diệp Tu.
Phương, Duệ, cái thứ ăn ốc đổ vỏ ha ha, cậu, cậu, cậu chờ đó, ha ha ha ha, lúc về , ngược, ngược chết, ha, chết cậu. Ha ~ Thiếu Thiên... dừng tay... Trương, Trương Giai Lạc, cậu, ha ~ đi ra... ha ~ chờ ca trở về, ăn hành hết, ha ~ nhớ đó."
Diệp Tu bị Phương Duệ ôm chặt vào lòng, tránh không thoát, hơn nữa có thêm "công kích" của Hoàng Thiếu Thiên và Trương Giai Lạc, không thể làm gì được, vô lực giãy dụa, chân chính cảm nhận được thế nào là "Người là đồ tể, ta là thịt cá". Ngay cả phun lời rác rưởi cũng ngắt quãng, thậm chí bất tri bất giác cho người ta cảm giác đang khẩn cầu, không có một chút uy hiếp.
"Há há há, đợi đến lúc đó hẵng nói, còn bây giờ..." Hoàng Thiếu Thiên nhìn bộ dáng vô lực của Diệp Tu, cười dâm đãng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn chân Diệp Tu, sau đó hài lòng nhìn cái chân kia khẽ run, giãy dụa, nhưng lại không thể thoát được sự khống chế của bàn tay hắn.
"Ngược bọn này? Bây giờ bị ngược hình như là ông chứ?" Trương Giai Lạc cười đểu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào điểm mẫn cảm trên chân Diệp Tu.
"Ha, Diệp Tu, anh nhìn anh cười cũng vui như vậy, mà bọn này chơi cũng vui như vậy, thật hoàn mỹ à." Phương Duệ ghé thấp bên tay Diệp Tu thầm thì, tư thế vô cùng ái muội.
"Bánh, Bánh Bao... cứu... ha..." Diệp Tu nhìn Bánh Bao bên kia bờ đại dương, giơ tay cầu cứu. Mà "công kích" của Hoàng Thiếu Thiên và Trương Giai Lạc cũng lập tức càng nên kịch liệt.
"Bánh Bao, chú em thấy lão đại nhà chú cười có sung sướng không?" Phương Duệ thừa dịp Diệp Tu không cách nào mở miệng, bắt đầu tẩy não Bánh Bao.
"Có, sung sướng." Bánh Bao nghiêm túc nhìn hai lần mới trả lời.
"Vậy lão đại của ngày hôm qua có từng sung sướng hạnh phúc như vậy không?" Phương Duệ cười bỉ ổi, đối với mầm non trong trắng thì phải "chỉ tay từng bước", không thể dục tốc bất đạt.
"Hả... không có." Bánh Bao lại suy nghĩ.
Nụ cười Phương Duệ càng dâm hơn, "Vậy nên, chú em đừng cản trở bọn anh. Bọn anh đang làm một việc vô cùng vĩ đại."
"Được, tui cũng muốn khiến lão đại càng sung sướng hơn!" Bánh Bao hình như đã thấu hiểu được chân lí gì đó, bay tới, cù lét nách Diệp Tu.
"Anh nói... Bánh Bao, em."
"Ha ha ha, hãy tận hưởng đi! Lão Diệp, anh xong rồi." Hoàng Thiếu Thiên thiếu chút nữa cười té xuống giường.
"Ha ha, Diệp Tu, đây chính là báo ứng."
"..."
"Tiểu Chu... ha, cứu, ha ha ha ~" Diệp Tu ném một ánh mắt cầu cứu về Chu Trạch Khải.
Chu Trạch Khải hơi cúi đầu, xấu hổ cười: "Tiến bối... thế này... rất khả ái."
Khả ái?! Diệp Tu?
Hai từ này cùng một chỗ có cái gì đó không đúng lắm.
Tôn Tường trợn to hai mắt, nhìn Diệp Tu. Giờ phút này, Diệp Tu vô lực ngã vào ngực Phương Duệ, khóe mắt ngận nước, chảy ra nước mắt sinh lý, hai mắt đỏ hồng, ánh mắt mê ly không tiêu cự, miệng hé mở thở hổn hển. Vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không còn vẻ giễu cợt của ngày xưa.
Hàn Văn Thanh quay lưng lại, nhìn bức tường, im lặng tuyệt đối.
Trương Tân Kiệt cúi đầu đỡ mắt kính, ho khan.
Tôn Triết Bình nhìn Diệp Tu chăm chú, trong mắt bắn ra ánh sáng vô hình.
Tôn Tường ngẩn người, ngơ ngác nhìn.
Phương Duệ thở dài, đáng tiếc bây giờ không có điện thoại, nếu không hắn nhất định đã chụp cả một đống ảnh.
Hoàng Thiếu Thiên, Trương Giai Lạc tất cả ngẩn ra, Diệp Tu bắt lấy cơ hội, tẩu thoát khỏi vòng vây của mấy tên cầm thú này, chân trần nhảy xuống giường.
"Chờ đó." Diệp Tu xoa xoa bụng, tức giận nhìn mấy tên trước mặt, "Trở về, ca sẽ ngược chết các ngươi."
"... Khụ, Diệp Tu tiền bối, không bằng chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi, anh nói trên đảo không có nhân viên làm việc?" Trương Tân Kiệt đúng lúc mở miệng.
"Đúng. Không có." Diệp Tu đi đến nơi cách xa đám Phương Duệ nhất.
Trương Tân Kiệt đợi hồi lâu, thấy Diệp Tu không có ý định mở miệng giải thích, không thể làm gì khác hơn là hỏi tiếp: "Tại sao vậy?"
Diệp Tu không hiểu liếc Trương Tân Kiệt, "Dẫn chương trình nói bọn họ không được lên đảo, còn lý do gì nữa?"
"... ..." Quả nhiên là một lý do rất thuyết phục, thuyết phục đến nỗi khiến người ta cứng họng.
"Đúng rồi Diệp Tu, anh còn chưa nói, quái vật ngoài cửa kia là chuyện gì xảy ra? Tại sao mấy anh gặp phải." Phương Duệ vừa nói vừa mon men đến gần Diệp Tu.
"Đứng im tại chỗ, trong lòng anh hiện tại có bóng ma với chú. Thiếu Thiên, cậu giải thích." Diệp Tu nhìn Hoàng Thiếu Thiên. Cái loại chuyện cần giải thích dông dài này quả thật quá là thích hợp với Hoàng Thiếu Thiên, mặc kệ câu chuyện có khúc chiết cỡ nào, có ly kì nhiều chi tiết cỡ nào, hắn cũng không để lọt nửa chữ, cực kì trách nhiệm mà kể ra.
"Thật ra thì, việc quái vật đuổi tận giết bọn này đều do cái tên Diệp Tu thích tìm chỗ chết!" Hoàng Thiếu Thiên mặt đầy bi phẫn.
【 Đường phân chia hồi ức 】
Hàn Văn Thanh lại gần mắt mèo.
Một phút sau.
Mặt Hàn Văn Thanh vẫn không cảm giác, chẳng khác gì trước kia, chẳng qua, khi nhìn Hoàng Thiếu Thiên ánh mắt có chút khinh bỉ.
"Lão Hàn, cậu thấy gì." Diệp Tu có chút hiếu kì.
Hàn Văn Thanh không trả lời, mà là đi thẳng tới cạnh bàn, kiểm tra bốn góc bàn, dò xét đến từng kẽ hở, một góc bàn được gỡ xuống, chìa khóa cũng theo đó mà rơi ra. Hoàng Thiếu Thiên bị một loạt động tác này dọa cho hoảng sợ chết lặng.
"Đùa gì thế, điều này làm sao có thể!!!"
"Manh mối ở trong mắt mèo, tự mình xem đi." Hàn Văn Thanh nhặt chìa khóa, hướng về phía mắt mèo tỏ ý nói.
Hoàng Thiếu Thiên gom dũng khí, trong miệng lẩm bẩm gì đó, lần nữa lại gần cánh cửa kia, liếc mắt.
Mắt mèo không có gì thay đổi so với lúc ban nãy mình nhìn, vẫn là một con mắt đỏ như máu nhìn mình chằm chằm qua mắt mèo. Chẳng qua là... lúc Hoàng Thiếu Thiên chú ý tới, phía dưới con mắt có một hàng chữ nhỏ màu đen. Viết là, "Chìa khóa tìm ở góc bàn."
Á đù má! Cái trò lừa đảo vô sỉ như vậy nhất định là do liên minh làm! Hoàng Thiếu Thiên cắn răng.
... ...
【 Đường phân chia hồi ức 】
"Sau đó thì sao? Nói trọng điểm đi!" Tôn Tường ngồi nghe rõ lâu Hoàng Thiếu Thiên chửi bới liên minh, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng cắt đứt.
"Gấp cái gì, lập tức tới trọng điểm." Hoàng Thiếu Thiên liếc Tôn Tường, tiếp tục mở máy: "Bọn tui rời căn nhà kia, sau đó đi vào một đường hầm..."
【 Đường phân chia hồi ức 】
"Ồ, không có đèn. Lão Hàn, mở đèn pin." Diệp Tu dẫn đầu đi ra khỏi phòng, liếc nhìn con đường trước mặt, quyết định vẫn là đi bên người Hàn Văn Thanh thì hơn.
Trương Giai Lạc nhìn cái đức hạnh này của Diệp Tu, khóe miệng co quắp, ngay cả sức lực để phun lời rác rưởi cũng bay mất.
"Đê mờ mờ, lão Diệp, sao có thể yếu đuối đến mức đó, anh dù gì cũng là một đại thần có được không, vậy mà lại có thể bày ra tư thế "chim nhỏ nép người" không biết xấu hổ đó!" Hoàng Thiếu Thiên nhìn Diệp Tu đứng bên người Hàn Văn Thanh, một bộ dáng "không chết không rời" nhất thời cảm thấy bất mãn.
【 Đường phân chia hồi ức 】
"Hoàng Thiếu Thiên, đừng có nói nhảm nữa được không? Nói điểm chính!" Lần này mở miệng là Phương Duệ.
"Ừ." Chu Trạch Khải gật đầu.
Nghe Hoàng Thiếu Thiên ba xàm nửa buổi, ngay cả Trương Tân Kiệt cũng có xu hương mơ màng buồn ngủ, dĩ nhiên cũng có thể là do sắp 10 giờ...
"Rồi rồi rồi, lập tức tới trọng điểm đây, sau khi bọn tui đi một đoạn đường, gặp một ngã ba, kết quả, bọn này thấy..."
————————————————————
Chương 10
"Bọn này thấy... mấy người đoán thử xem, bọn này nhìn thấy gì?" Hoàng Thiếu Thiên tạm dừng, không nói nữa, cố ý khiến mọi người mắc nghẹn.
"Đừng ai cản tui, để tui đập chết tên này." Phương Duệ vén tay áo, làm một bộ dáng muốn đánh nhau.
"Được rồi, hay là để anh nói đi." Diệp Tu lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi châm, sau đó ngậm ở trong miệng, rồi mới chậm rãi kể.
"Trên thực tế là như vầy..."
【 Đường phân chia hồi ức 】
"Có hai con đường." Hàn Văn Thanh lấy đèn pin lần lượt chiếu vào hai con đường trước mặt.
"Ấy, khoan đã, đó là cái gì?" Diệp Tu đột nhiên chỉ hướng vật gì đó trong đường hầm. Hàn Văn Thanh lần theo hướng Diệp Tu, nâng đèn pin chiếu theo.
Cách ngã rẽ không xa trong đường hầm, có thấy loáng thoáng hình như có một người đang dựa lưng vào tường, bên cạnh còn chất đống không ít đồ.
"Chúng ta đi đường này đi..." Hoàng Thiếu Thiên không dấu vết chỉ vào đường hầm còn lại. Đùa gì chứ, không nói đến đây là một đường hầm đen không thấy nổi năm ngón, cho dù là nửa đêm bình thường đi đường quen về nhà đột nhiên thấy một người xuất hiện chắn đường, cũng sẽ sợ đến lượn được thì lượn gấp sang đường khác.
Trương Giai Lạc gật đầu tỏ ý tán thành. Hắn mặc dù không đến nỗi sợ như Hoàng Thiếu Thiên, nhưng nếu được lựa chọn, tất nhiên muốn chọn con đường sạch sẽ. Ít ra nhìn có vẻ an toàn. Đúng, không nên tùy tiện mà đi lên, dù sao cũng có một câu danh ngôn lòng hiếu kì hại chết con mèo không phải sao.
Hàn Văn Thanh nhìn Diệp Tu. Hắn ngược lại không có ý kiến, dù sao đi đường nào với hắn mà nói cũng giống nhau.
"Lão đại ơi, hay em lên đó thăm dò một chút nhé?" Bánh Bao buồn bực nhìn không gian, đợi cả nửa ngày không có ai đi kiểm tra, liền mở miệng nói.
"Đừng, sợ rằng không an toàn. Để anh với lão Hàn lên. Mấy đứa chờ ở đây." Diệp Tu thở dài. Hắn thật sự không muốn đi qua. Nhưng lỡ may đó là một người bị thương thì phải làm sao? Không thể đứng yên nhìn người ta đúng không? Hơn nữa, nữa nơi này nếu như còn có người khác bọn họ tồn tại, chẳng phải quá kì lạ sao? Huống chi, lâu đài này quá lớn, còn có các loại mật thất nữa... Diệp Tu dám khẳng định rằng nhân viên công tác căn bản không hề làm tốt việc khám xét và bố trí, sợ chỉ là chỉ qua loa làm vài thứ hù dọa đơn giản, sau đó lợi dụng địa hình nơi này, liền tổ chức hoạt động, gia tăng lợi nhuận, kiếm tiền. Đáng thương chính là bọn họ đám tuyển thủ chuyên nghiệp này đây thôi...
"Lão Hàn... cậu đi phía trước đi..." Diệp Tu đưa đèn pin mới toanh cho Bánh Bao, sau đó theo sau lưng Hàn Văn Thanh.
"Sợ cứ việc nói thẳng." Hàn Văn Thanh hừ lạnh một tiếng, gương mặt luôn không có cảm giác tựa hồ treo lên nụ cười như có như không, một bộ tâm tình rất tốt dáng vẻ.
"Đi chậm một chút, cẩn thận." Diệp Tu không có giễu cợt đáp trả, mà là cảnh giác nhìn phía trước.
Theo hai người đến gần, một luồng hôi thối xộc vào mũi. Hàn Văn Thanh nhíu mày, dừng bước. Ngồi đó là một người đúng không sai, chất đống bên người hắn là thi thể gián, chuột, đang không ngừng bốc lên mùi hôi thối, khiến người ta buồn nôn.
"Đừng đi, sợ rằng gã chết rồi, đi thôi." Hàn Văn Thanh chật vật mở miệng, dùng cánh tay ngăn cản Diệp Tu. Nơi này, hắn không muốn ở lại thêm một giây phút nào.
Hai người đang dự định trở về, đột nhiên Diệp Tu nhìn thấy ngón tay của gã đó giật giật.
"Đợi chút." Diệp Tu kéo Hàn Văn Thanh, "Gã mới vừa rồi động."
"Chúng ta đi ra ngoài trước, nghĩ biện pháp liên lạc nhân viên cứu hộ, nếu đó thật sự là một người có lẽ có thể còn cứu được." Hàn Văn Thanh cảnh giác nhìn gã. Nơi này làm sao có thể có những người khác tồn tại, chẳng lẽ nói...
"Có chút kì quái, tui đi qua nhìn chút." Diệp Tu vỗ vỗ vai Hàn Văn Thanh, thận trọng lại gần.
"Cẩn thận chút." Hàn Văn Thanh không nhiều lời, cũng đi tới, đứng cách Diệp Tu không xa, lấy đèn pin chiếu sáng cho hắn.
Cái tay kia, có vẻ kì quái, phía trên hình như có gì đó. Diệp Tu lấy tay bịt mũi, cố nén cảm giác dạ dày sủi bọt kháng nghị, ngồi xổm xuống bên cạnh gã ta.
Móng tay rất dài, có vẻ rất lâu không có cắt. Quần áo
Cũng rất bẩn, căn bản không thể nhìn ra màu sắc. Ọe, trên quân áo còn có sâu bò lúc nhúc. Diệp Tu nôn khan, lui về sau một bước.
Ấy ấy, đó là cái gì?
Diệp Tu nín thở ngưng thần, dùng hai ngón tay kéo ống tay áo gã ta lên, đem cánh tay đến gần trước mắt, mượn ánh sáng đèn pin, tỉ mỉ quan sát.
"Cậu nhìn gì đó?" Nhìn hành động của Diệp Tu, Hàn Văn Thanh cau mày hỏi.
"Trên cánh tay người này tất cả đều là chi chít vết đen..." Diệp Tu hất cánh tay kia ra, đứng dậy nhìn Hàn Văn Thanh nói, "Giống như là một loại bệnh... hoặc có thể là trúng độc? Hay là..." Bị sau cắn. Lần thử thách can đảm lần này sợ là khó có thể kết thúc một cách yên bình, trong tòa lâu đài này còn chứa thứ gì, chẳng lẽ nơi này từng phát sinh chuyện gì...
【 Đường phân chia hồi ức 】
"Chờ chút, anh nói trên tay gã ta toàn là chi chít vết đen?" Phương Duệ đột nhiên lên tiếng, cắt đứt lời nói Diệp Tu.
"Ừ, đúng vậy. Trên thực tế là băng vải băng cả cánh tay, anh cảm thấy, trên người hắn nhất định cũng có." Diệp Tu gật đầu tán thành.
"Vậy anh có từng nghĩ tới hay không, nếu như đó là bệnh truyền nhiễm?" Trương Tân Kiệt thình lình mở miệng.
Tất cả mọi người cả kinh, đều nhìn về Diệp Tu. Diệp Tu bình tĩnh hút thuốc, không nói gì.
"Nếu thật sự là bệnh truyền nhiễm, anh sẽ là người nhiễm đầu tiên, kế tiếp là đội trưởng, sau đó là chúng ta; nếu chúng ta đi ra ngoài sẽ tiếp tục lây lan rộng hơn..." Trương Tân Kiệt tiếp tục nói.
"Khụ, đừng có nói dọa người như vậy chứ. Không phải anh đây không có sao sao!" Diệp Tu kéo tay áo, lộ ra cánh tay trơn bóng, "Nhìn đi, không có gì hết..."
"Nếu có thời kì ủ bệnh?" Trương Tân Kiệt ép hỏi, hiển nhiên không dự định dễ dàng bỏ qua cho Diệp Tu.
"... Chờ đi ra ngoài, anh mang mấy đứa đi bệnh viện kiểm tra được chưa. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, anh đây phụ trách." Diệp Tu hết nói, hung hãn rít một hơi thuốc lá, đem tàn thuốc dí lên tường.
"Tiền bối, tôi nói nhiều như vậy, không phải là vì lo lắng bọn tôi dính phải cái gì bệnh truyền nhiễm, cũng không phải yêu cầu anh phụ trách gì cả. Tôi chỉ muốn anh biết, không thể tùy tiện tiếp xúc với những thứ không rõ... Chuyện đó, rất nguy hiểm." Trương Tân Kiệt thở dài. Hắn vẫn luôn như vậy, chiếu cố an nguy người khác, nhưng không hề nghĩ đến bản thân mình...
"Được được được, biết biết." Diệp Tu qua loa gật đầu.
"Sau đó thì sau? Chuyện gì xảy ra?" Phương Duệ liếc mắt nhìn Trương Tân Kiệt.
【 Đường phân chia hồi ức 】
Nghĩ tới đây, sắc mặt Diệp Tu có chút ngưng trọng: "Lão Hàn, chúng ta phải mau chóng tìm cách liên hệ với nhân viên cứu hộ, tòa lâu đài này quả thật không ổn. Mới vừa rồi lúc tui tiến vào, nhìn thấy tầng ba..." Diệp Tu nhanh chóng xoay người, chuyên tâm kể cho Hàn Văn Thanh phát hiện của mình, không chút để ý gã người kia chẳng biết từ bao giờ đã đứng lên. Đứng sau lưng Diệp Tu.
"Cẩn thận!" Hàn Văn Thanh đột nhiên hô lên, hơn nữa chạy về phía Diệp Tu.
Diệp Tu phản ứng không hề chậm chút nào, lúc vừa nhìn thấy vẻ mặt Hàn Văn Thanh thay đổi, hắn đã nhanh chóng xoay người tránh né, chỉ tiếc, trong game, thân thủ Quân Mặc Tiếu cực pro, có thể úp gió lật mưa. Nhưng trên thực tế, Diệp Tu chỉ là một thằng trạch yếu hơn sên, coi như đầu óc xoay chuyển nhanh đến đâu, thân thể cũng không theo kịp tiết tấu...
Cánh tay gầy đét kia hướng đến cổ họng của hắn, móng tay sắc bén đã gần ngay trước mắt...
Thôi xong, phải kết thúc ở đây rồi. Diêp Tu nghĩ vậy đấy.
Kết quả giây tiếp theo, thân thể hắn mất thăng bằng, bị người kéo về phía sau, vừa vặn dựa vào một lồng ngực ấm áp.
"Xoạt" một tiếng, là tiếng quần áo bị xé rách.
Hàn Văn Thanh cánh tay trái ôm Diệp Tu, để Diệp Tu vừa vặn nằm trong ngực mình, cánh tay phải ngăn cản công kích của gã. Hàn Văn Thanh mặt không đổi sắc, trở tay tung một quyền. Sau đó không chút do dự, kéo Diệp Tu nhanh chóng bỏ chạy.
"Chạy!" Hàn Văn Thanh không kịp giải thích cho ba người kia. Năm người cùng hướng con đường hầm còn lại mà chạy. Gã ta, bám riết không ngừng...
【 Đường phân chia hồi ức 】
"Sau đó, liền đến được đây..." Diệp Tu nhún vai. Lần nữa đốt một điếu thuốc.
"Vậy, Hàn Văn Thanh chính là bởi vậy mà bị thương à... Sẽ không bị lây chứ..." Phương Duệ nhìn Hàn Văn Thanh.
"Không sao." Hàn Văn Thanh lạnh nhạt nói, sau đó đến trước mặt Diệp Tu, đoạt lấy điếu thuốc trong miệng, "Hút ít thôi, trong phòng toàn mùi thuốc lá."
... ...
Diệp Tu sững sờ nhìn Hàn Văn Thanh lục soát người mình đem toàn bộ thuốc lá tịch thu, hồi lâu mới lấy lại tinh thần.
"Lão Hàn, không đến mức đó chứ... Đừng quậy, trả thuốc lá lại đi mà."
"Trước khi cậu ta trả thuốc lá... không bằng trước hết để bọn này kiểm tra thân thể cậu một chút, nhìn xem cậu có thật sự không bị vi khuẩn lây nhiểm hay không. Thế nào?" Tôn Triết Bình đột nhiên mở miệng, tay phải khoác lên vai Diệp Tu, cười tà tà.
Đám Trương Giai cũng rất ăn ý mà áp sát tới Diệp Tu.
Có gì đó không đúng, tại sao ca lại bị vây công, chẳng lẽ là vì ngày thường quá mức gợi đòn??
Diệp Tu nhìn ánh mắt "xấu xa" của mọi người, không khỏi hồi tưởng lại nhân sinh trước đây mình từng làm gì có lỗi với bọn họ chưa...
—————————————————————
# Bật mí chương sau sẽ có Tán Tu ahuhu...
# Em ước em có apm 900 như Diệp thần chớ em thấy mỏi tay quá
# Thông báo nhỏ: từ giờ mình sẽ đăng 5 chương 1 lúc, nên khoảng 3 ngày mới cập nhật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com