Chương 7
Đội Trưởng Diệp Tu quyết định bốc thăm để công bằng, đưa ra ý kiến phản đối nữa e rằng chỉ làm lộ tư lợi của họ, lúc này Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên cũng biết ý không nói thêm gì, ai cũng bảo may mắn là một phần của thực lực, họ chỉ biết xoa mũi mong mình bốc được thăm tốt.
Chỉ thấy Đội Trưởng của họ sau đó đi đến tủ đầu giường, lấy ra từ ngăn kéo bộ bài poker kỷ niệm mà phòng khách sạn tặng cho khách trọ.
Chuyện phòng có tặng bài poker đã được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện phiếm trong nhóm từ khi cả đội mới nhận phòng khách sạn này, chút thời gian rảnh rỗi sau trận đấu và luyện tập mọi người cũng không ít lần dùng thứ nhỏ nhặt này để giải trí giết thời gian. Chỉ là những ngày Diệp Tu ra nước ngoài thời gian riêng tư có thể nói là ít ỏi đến đáng thương, bộ bài poker anh lấy ra lúc này cũng là một bộ hoàn toàn mới, phải nói là quá phù hợp để làm đạo cụ bốc thăm.
Mở lớp niêm phong bao bì, Diệp Tu lại chọn ra mười ba lá bài bích trong bốn chất, sau khi bỏ đi ba lá J, Q, K, số lượng còn lại tương ứng với số người vừa đúng từ A [một] đến mười.
Nhìn Đội Trưởng Diệp cứ thế lẹ làng xáo nhanh mười lá bài vài lần, mọi người đều rõ con số bốc được tiếp theo cơ bản sẽ đại diện cho thứ tự lượt của mình.
"Nói trước nha, lần này đã cho các cậu bốc thăm thứ tự rồi thì lát nữa không được mè nheo đòi đổi đâu đấy!" Diệp Tu vừa nói, ánh mắt hữu ý vô ý lướt qua hai người vừa mới nêu ý kiến, đặt xấp bài đã xáo xong vào lòng bàn tay rồi chia lần lượt cho mọi người bốc thăm.
"Số năm."
"À tôi là số ba!"
"Số tám......"
Mấy người đã bốc xong số thứ tự thì chia sẻ cho nhau, cuối cùng đến lượt Hoàng Thiếu Thiên bốc thăm, Diệp Tu lại xáo mấy lá bài còn lại rồi mới đưa ra trước mắt đối phương.
"M* kiếp!!" Hoàng Thiếu Thiên cầm lá bài lên lật qua một cái, gương mặt thoáng chốc sầm xuống.
Một câu tục tĩu lập tức thu hút sự vây xem của các đồng đội hai bên, nhìn gần hơn, trên lá bài cậu ta đang cầm, trớ trêu thay lại chính là con A hoa mỹ.
"Ồ... bốc trúng lá chủ rồi phải không? Lúc nãy đã bảo cậu đừng nói nhảm rồi, xem kìa, kết quả vẫn y như cũ thôi, cậu cứ thuận theo ý trời đi!" Diệp Tu cười cười, tiếp tục phân phát hết số bài còn lại trên tay.
Người la làng đòi công bằng là cậu ta, bây giờ bốc thăm thật lại trúng lá đầu tiên cũng là cậu ta, Hoàng Thiếu Thiên đương nhiên không phải kẻ không chơi nổi, cậu ta lườm một cái rồi miễn cưỡng đi theo Diệp Tu ngồi xuống giường.
++++
Trong số một đội người đứng vây xem, Trương Tân Kiệt giữ im lặng suốt quá trình bốc thăm, anh ấy bốc trúng lá số bốn, tuy lúc bốc anh ấy không nghĩ nhiều, nhưng đợi sau khi toàn bộ quá trình kết thúc, anh ấy càng nghĩ càng thấy có gì đó kỳ lạ......
Rõ ràng máy tính ở ngay bên cạnh, Diệp Tu tùy tiện lên mạng tìm một trang web bốc thăm chẳng phải nhanh hơn và hiệu quả hơn nhiều so với dùng bài poker sao?
Cần gì phải rườm rà thêm việc, tốn công mở một bộ bài poker mới toanh ra cho mọi người bốc làm gì?
Chẳng lẽ......?!
Trương Tân Kiệt vì cảm giác không ổn của mình đã nghĩ đến một khả năng khác.
Anh ấy không biết ảo thuật, nhưng cũng như người thường từng xem biểu diễn ảo thuật, anh ấy từng nghe nói trong ảo thuật bài poker có một kỹ thuật đặc biệt có thể khiến đối tượng vô tình rút trúng lá bài mà ảo thuật gia đã chỉ định.
Mà trước đó Diệp Tu mới chỉ đích danh Hoàng Thiếu Thiên, bây giờ sau khi bốc thăm xong Hoàng Thiếu Thiên lại đúng lúc rút trúng lá A, kết quả này khiến Trương Tân Kiệt không khỏi nghi ngờ hợp lý rằng thứ tự bốc thăm Diệp Tu đưa cho mọi người, liệu có phải bề ngoài là do may mắn, nhưng thực chất người này đã dùng một số kỹ thuật ảo thuật để âm thầm phân chia thứ tự xuất hiện cho tất cả mọi người rồi không?
Kinh nghiệm thi đấu nhiều năm với Diệp Tu thúc đẩy Trương Tân Kiệt thường xuyên phân tích quá mức mọi hành vi của Diệp Tu ngay cả bên ngoài sàn đấu, nhưng anh ấy lại nghĩ đến khi mọi người bốc thăm thứ tự, một xấp bài đặt trong lòng bàn tay có người bốc từ trên cùng, có người bốc từ giữa, không có quy luật như vậy, dù Diệp Tu có thần thông quảng đại đến mấy cũng không thể nào suy đoán chính xác những điều này.
Trương Tân Kiệt sau đó đẩy đẩy kính, nghĩ lại Đội Trưởng Diệp của họ cũng không phải chưa từng có lúc cao hứng nhất thời, có lẽ bản thân anh chỉ vì sắp tiếp xúc gần gũi với đối phương mà trở nên căng thẳng, làm quá mọi chuyện lên mà thôi.
Người đàn ông thở dài nhìn hai người trên giường, không suy nghĩ thêm nữa.
++++
Thực ra Trương Tân Kiệt thật sự không phải nghĩ quá nhiều.
Tô Mộc Thu khi đó để nuôi Tô Mộc Tranh, đã đặc biệt tự học được một tay ảo thuật. Anh ấy ngoại hình ưa nhìn, thao tác tay lại vững vàng và điêu luyện, trò ảo thuật bài tây này không cần quá nhiều chi phí cũng có thể học được. Ngoài việc cày thuê, viết phần mềm gian lận, đánh giải đấu chui, thỉnh thoảng anh ấy đến nhà hàng biểu diễn ảo thuật bàn, tiền boa nhận được từ khách đôi khi một đêm còn nhiều hơn tiền anh ấy vất vả làm cả tuần, cũng không phải là không có thêm một khoản bổ sung kha khá. Và Diệp Tu cũng chính là học được những kỹ thuật ảo thuật lòe loẹt này từ Tô Mộc Thu.
Chỉ là Diệp Tu nói học nhưng thực ra cũng chỉ học lỏm được chút ít, đôi tay của anh ấy thà dính chặt vào bàn phím 24 giờ chứ không muốn dành cho những lá bài tây kia.
Phải nói đến những gì Trương Tân Kiệt đã phân tích, việc để đối tượng rút lá bài mà ảo thuật gia muốn từ một chồng bài đã trải thành hàng, kỹ thuật như vậy trong ảo thuật có một thuật ngữ chuyên môn là "ép bài" (force). Đây là một thủ pháp cần phải luyện tập rất nhiều mới có thể thành thạo, Diệp Tu hoàn toàn không biết.
"Top change" – đổi lá bài trên cùng, đây mới là kỹ thuật Diệp Tu sử dụng.
Khi chọn bài, trước tiên giấu lá A vào lòng bàn tay phải, sau đó trộn chín lá bài còn lại trong lòng bàn tay trái cho mọi người rút. Đợi đến khi Hoàng Thiếu Thiên muốn rút, lại lợi dụng động tác xào bài lại một cách tự nhiên đặt lá A từ lòng bàn tay phải về lại đầu chồng bài trong lòng bàn tay trái.
Diệp Tu đủ hiểu Hoàng Thiếu Thiên, nên cũng rất tự tin đối phương sẽ rút lá bài trên cùng. Tuy chỉ là một chút mánh khóe nhỏ, có thể kiểm soát cũng chỉ là lá bài Hoàng Thiếu Thiên rút được, nhưng trước mặt một nhóm người mà lén lút ra tay không chút động tĩnh, lại còn ung dung tự tại đấu khẩu với mọi người, Diệp Tu thật sự rất xảo quyệt rồi.
Bản thân đương nhiên không cảm thấy mình làm gì sai, mình phải giúp một nhóm đàn ông "giải quyết nhu cầu" đã đủ tủi thân rồi, yêu cầu thứ tự của một hai người gì đó, Diệp Tu cảm thấy chuyện này mà cũng không cho mới là quá đáng chứ.
++++
Trên chiếc giường trắng mềm mại, Hoàng Thiếu Thiên đã ngồi vào vị trí Phương Duệ sắp xếp trước đó. Diệp Tu lần này cũng không từ chối, tự giác chống vào hai vai Hoàng Thiếu Thiên rồi cưỡi lên đùi đối phương.
"Mông siêu mềm..." Đây là suy nghĩ đầu tiên của Hoàng Thiếu Thiên lúc đó.
Tuy hai người đã rất thân quen, nhưng lại chưa từng có sự tiếp xúc mập mờ đến vậy. Hoàng Thiếu Thiên từng vô số lần quan sát gần, nắm lấy đôi tay đẹp của Diệp Tu. Một hai năm trước, anh ấy thậm chí sẽ đỏ mặt tim đập nhanh khi đôi tay đó vô tình vuốt qua trán hoặc các bộ phận khác trên cơ thể của anh, nhưng giờ đây họ đã quen biết nhau cũng đã nhiều năm rồi, sự tiếp xúc cơ thể giữa bạn bè cũng đã quen thuộc một cách tự nhiên.
Hoàng Thiếu Thiên tưởng rằng mình đã quen rồi.
Cho đến lúc này, anh nhìn thấy Diệp Tu cúi mặt xuống, dùng đôi tay cực kỳ đẹp ấy kéo cạp quần của mình xuống, rụt rè nhẹ nhàng nắm lấy dương vật của anh ấy...
Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy mình gần như quên cả cách thở ngay lập tức.
Dù là sự tương phản thị giác khi những ngón tay trắng ngần đặt lên bộ phận sinh dục màu sẫm, hay cảm giác mềm mại và mịn màng khi lòng bàn tay Diệp Tu trượt đi, sự kích thích từ các giác quan liên tục khơi dậy dục vọng của Hoàng Thiếu Thiên. Dương vật của người đàn ông thành thật thể hiện tâm trạng của chủ nhân, gần như lập tức có phản ứng.
Diệp Tu cưỡi trên đùi Hoàng Thiếu Thiên, một tay lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve vật trong tay, tuân theo sự hướng dẫn lần trước; một tay chống vào vai đối phương để cả hai trong sự gợi tình nhưng phần thân trên vẫn giữ khoảng cách thích hợp.
"Sao rồi? Lực thế này được không?"
Diệp Tu nhìn dương vật của Hoàng Thiếu Thiên trong lòng bàn tay càng lúc càng sưng to, nhưng người trong cuộc lại khác thường, mặt đăm chiêu không nói gì. Dù sao cũng đã có bài học từ Phương Duệ trước đó, tuy không vui vẻ gì nhưng anh vẫn mở miệng hỏi cảm giác của người đàn ông.
"Ưm... ừm... cũng, cũng được..." Cho dù là Hoàng Thiếu Thiên, cũng không tiện nói thật rằng mình thực ra đã sướng đến mức đầu óc gần như trống rỗng rồi.
"Vậy tôi tiếp tục nhé...?"
Diệp Tu nói một câu rất bình thản, động tác tay cũng vẫn như cũ, nhưng trong lòng lại đặc biệt ngượng ngùng. Dù sao trong nước cũng không có tục tắm khỏa thân như Nhật Bản, người bạn bình thường hay đấu khẩu với mình lúc này lại để lộ vùng kín trước mặt mình, còn bị buộc phải "thủ dâm" cho mình. Diệp Tu tuy không đến mức bài xích, nhưng vẫn rất khó chịu và không thoải mái.
Lần đầu hơn hai mươi phút nói thế nào cũng quá lâu rồi, lần này vì đã nắm được quyền chủ động, nên nhất định phải nâng cao hiệu quả thôi.......
Càng kích thích mập mờ thì càng dễ khiến đàn ông hưng phấn...... Diệp Tu hồi tưởng lý thuyết và lời chỉ dạy của Phương Duệ, tay trái không còn chống vào Hoàng Thiếu Thiên mà đổi thành vòng qua cổ cậu ấy kéo gần khoảng cách, hai chân cũng từ tư thế quỳ ngồi biến thành chủ động quấn lấy eo cậu ấy.
"Nếu là để ra nhanh hơn thì...... tôi cho phép cậu chạm vào tôi như cái cách của Phương Duệ."
Lời hứa này Diệp Tu nói mơ hồ rất nhỏ giọng, nhỏ đến mức chín người đứng xem gần như không nghe rõ Diệp Tu nói gì, chỉ nhìn thấy vành tai Diệp Tu hơi ửng đỏ.
Nếu không phải là những cái chạm quá sâu, Diệp Tu cảm thấy mình chắc hẳn vẫn chịu đựng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com