Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hôn rồi. Oa không phải hôn môi.

Chương 16: Hôn rồi. Oa không phải hôn môi.

Chỗ mà Hoàng Thiếu Thiên và Diệp Tu hẹn gặp mặt là cực kỳ hoang vu, phải mấy tiếng đồng hồ mới có một hai người đi qua. Cho nên Hoàng Thiếu Thiên rất tự tin vào chuyện "Sẽ không có người hâm mộ nào phát hiện ra Diệp Tu".

Ít nhất là trước khi đến điểm hẹn, Hoàng Thiếu Thiên - người "để tránh bị phát hiện trên đường đến nên vẫn luôn đeo kính râm và mũ lưỡi trai" - vẫn luôn nghĩ như thế.

Cho nên hiện tại, ai có thể nói cho cậu biết là chuyện gì đang xảy ra không?

Dưới ánh đèn lờ mờ, ba cô gái thấp hơn Diệp Tu một khúc đang vây quanh Diệp Tu, bộ dạng trông có vẻ là 17 18 tuổi, vẻ ngoài hoặc là xinh đẹp hoặc là đáng yêu. Nhưng họ có một điểm chung - Ánh mắt nhìn về phía Diệp Tu đều phát sáng (lặng lẽ nói cho mọi người biết một chuyện đây cũng là điểm giống nhau giữa Hoàng Thiếu Thiên và bọn họ).

Cả người Hoàng Thiếu Thiên ẩn trong bóng đêm, trên mặt không có biểu cảm gì, đi từng bước về phía Diệp Tu.

Vừa nãy Diệp Tu được một trong ba cô gái nọ tỏ tình, lúc này khuôn mặt có hơi đỏ, cực kỳ ngại ngùng, ánh mắt nhìn về phía bên này - lạc hướng mà Hoàng Thiếu Thiên đang đi đến, đôi mắt bị kính râm ngăn cản, nên không thể nhìn ra tâm trạng thật sự.

Ánh mắt của ba cô gái cũng theo đó mà nhìn qua, còn có một người kích động đến độ đỏ bừng mặt.

"Quang Quang!!" Cô gái đang cực kỳ kích động nọ kéo kéo người bạn đang si mê nhìn Diệp Tu - Cũng chính là người vừa mới tỏ tình với Diệp Tu - "Nam thần của tui kìa!!"

Cô gái được gọi là Quang Quang hoàn hồn, cũng nhìn về phía bạn mình chỉ.

Quang Quang đeo mắt kính gọng đen, tròng kính bị cô lau đến độ sáng bóng cực kỳ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên, tròng kính ấy phản xạ ánh sáng của đèn đường, chồng có vẻ rất kỳ dị.

Nhất là khi Hoàng Thiếu Thiên ngày càng đến gần Diệp Tu, bầu không khí vui vẻ xung quanh ngày càng rõ ràng... Vẻ mặt Quang Quang nhuộm một nét hưng phấn lạ kỳ.

"Nam, Minh, tớ có dự cảm, giấc mơ Dụ Hoàng của hai cậu sắp vỡ tan tành rồi." Quang Quang đỡ mắt kính, miệng cười khó hiểu.

Nam, chính là cô gái thần tượng Hoàng Thiếu Thiên, lúc này nghe thấy lời Quang Quang nói cũng không quá để ý - Có gì hơn được việc tận mắt nhìn thấy nam thần cơ chứ, hơn nữa khoảng cách gần như vậy càng phấn khích vui sướng hơn đúng chứ? Tất nhiên không có (điều gì vui sướng hơn) rồi!

Nhưng mà, sao cứ cảm thấy chỗ nào đó lạ lạ...

Chỉ có mấy bước, thật lòng mà nói thì cũng không xa, chỉ trong thời gian đôi ba câu, Hoàng Thiếu Thiên đã đến gần. Cậu tháo kính râm và mũ lưỡi trai xuống, nụ cười tươi rói như không khác gì trước đây cả.

"Lão Diệp, đợi lâu không?" Trước tiên Hoàng Thiếu Thiên chào hỏi với Diệp Tu một tiếng, "Chào các em." Rồi mới chào ba em gái kia.

"Vậy chúng ta đi nhé?" Bỗng Hoàng Thiếu Thiên nắm lấy bàn tay của Diệp Tu, kéo hắn đi về trước vài bước, đúng thế.

"Diệp thần đợi một chút!" Quang Quang la lên.

Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên đều dừng lại, điểm khác biệt duy nhất chắc là Diệp Tu có quay đầu lại, còn Hoàng Thiếu Thiên không có.

"Sao vậy?" Diệp Tu hỏi.

Quang Quang chạy vài bước nhỏ đến, giọng điệu đầy hi vọng, "Em có thể ôm anh một cái không?"

Diệp Tu ngơ ngác gật đầu. Hoàng Thiếu Thiên không biết lúc nào đã quay lại nhìn.

Cô gái Quang Quang cũng có chừng mực, chỉ ôm Diệp Tu một cái nhẹ, chớp mắt một cái là đã tách ra.

"Diệp thần anh cúi thấp xuống một chút đi ạ, em nói cho anh một bí mật."

Diệp Tu có chút ngờ vực hơi hơi nghiêng người, Quang Quang cười tươi, ghé vào lỗ tai Diệp Tu nói, "Hoàng Thiếu đúng là cực kỳ thích anh đó nha!"

"Chụt."

Hoàng Thiếu Thiên chắc chắn rằng vẻ mặt của bản thân hiện tại rất sững sờ - Cô gái này thế mà hôn mặt Diệp Tu!! Phải biết, cậu và Diệp Tu quen biết bao nhiêu năm trời nhưng cũng phải đến gần đây mới được hôn mặt Diệp Tu một lần!! Cái cô gái này!!

Quang Quang thu hết biểu cảm của Hoàng Thiếu Thiên vào trong mắt, cười tinh nghịch, lại vội vàng vẫy tay, không dám đứng yên tại chỗ.

......

Tiếng nhạc nhẹ nhàng quanh quẩn trong quán cơm có tông màu ấm áp, tên của quán cơm là "Ngày Đêm". Thực ra đây là một quán cơm tình nhân, chỗ ngồi thường là một bàn hai ghế, tất nhiên cũng có một bàn hai ghế dài - Lỡ như hai cặp cùng đến thì sao?

Chủ quán là một cô gái 30 tuổi, lại không lo chuyện trong quán, tất cả đều đã được sắp xếp ngay ngắn nên cũng không cần cô phải làm gì. Nên cô dứt khoát ngồi ở trước quầy chơi máy tính, hình như là đang lướt hai trang nào đó.

Diệp Tu bị Hoàng Thiếu Thiên kéo vào quán cơm - Tất nhiên hắn không chú ý đến chuyện trong quán cơm này chủ yếu là nam nữ một bàn. Chỉ cho rằng đây là chỗ ăn cơm mà thôi. Có điều Hoàng Thiếu Thiên lại chú ý đến điểm này.

Cuối cùng hai người chọn một chỗ gần cửa sổ, một bàn hai ghế dài.

"Sao cậu không nói chuyện? Cậu không nói gì tôi cứ thấy bầu không khí sao sao ấy." Diệp Tu bảo, cảm thấy mình đã từng nói câu này trước đây.

Hoàng Thiếu Thiên không thèm quan tâm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ - Thời tiết hôm nay không tệ, ngày mai cũng sẽ như vậy.

Vl vl vl vl lão Diệp không phải đó chứ?? Chỉ hỏi một câu là thôi à!! Không nhận ra tôi đang giận à?! Hoàng Thiếu Thiên muốn quay đầu nhìn Diệp Tu, nhưng lại sợ đây là mưu kế của Diệp Tu. Chỉ đành ngơ ngác giữ nguyên một tư thế, trong lòng thì thầm đánh tiểu nhân.

"Diệp Tu." Người đến tháo kính râm, ngồi xuống bên cạnh Diệp Tu.

"Mắt bự? Trùng hợp thật đấy." Đầu tiên Diệp Tu cảm thấy kinh ngạc, sau đó cong mắt nói.

"Ừm." Vương Kiệt Hi cũng cười.

Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt u ám nhìn Vương Kiệt Hi - Trùng hợp? Cậu lại không thấy như vậy.

"Hiếm thấy đó nha. Hoàng Thiếu Thiên im lặng vậy sao?" Vương Kiệt Hi hỏi Diệp Tu.

"Ai mà biết đâu." Diệp Tu bình tĩnh đáp, Vương Kiệt Hi cảm thấy mình nghe ra được một chút uất ức từ trong đấy.

"Không sao, có tôi nói chuyện với anh đây." Vương Kiệt Hi nói.

"Được thôi, có điều chúng ta loại món trước đã?" Diệp Tu cười nói.

Nhân viên vốn đã đến trước bàn từ nãy - có điều đây hình như là chủ quán?

Diệp Tu cảm thấy hình như đây chính là cô gái ban đầu ngồi trước máy tính.

Chủ quán chớp chớp mắt nhìn về phía Vương Kiệt Hi, Vương Kiệt Hi cũng phát giác gật đầu ra hiệu.

Chủ quán: Giấu kín công danh và tên tuổi.

Trên bàn vốn có một bản thực đơn, nhưng từ khi Hoàng Thiếu Thiên và Diệp Tu ngồi xuống đều chưa có xem qua.

"Thiếu Thiên, ăn gì?" Diệp Tu hỏi.

"20 món ngon nhất giá cả khác nhau trong thực đơn." Hoàng Thiếu Thiên quay đầu lại, đỡ cằm, vẫn là bộ dạng không có biểu cảm gì, không tình nguyện nói nhiều thêm một từ.

Chủ quán đã rời đi.

Diệp Tu thấy xung quanh không còn người nào khác, bèn hỏi: "Chỉ có một mình cậu à? Những người khác trong đội đâu?"

"Ở khách sạn, tôi có hỏi họ rồi, họ bảo không đến đâu." Vương Kiệt Hi nói - Thực tế anh chỉ nói với người trong đội rằng mình ra ngoài một chút, chứ không hề nhắc đến việc sẽ đi tìm Diệp Tu - Vô nghĩa, lẽ nào còn muốn toàn đội Vi Thảo ra trận à? Vương Kiệt Hi cũng đâu có ngốc. Từ mùa trước thua Hưng Hân, sau khi Diệp Tu nói vài lời với Cao Anh Kiệt, Cao Anh Kiệt không bao lâu thì sẽ đến hỏi Vương Kiệt Hi về chuyện của Diệp Tu một lần.

Nếu mà Vương Kiệt Hi còn không nhận ra tâm tư của tên nhóc thối này nữa, thì đúng là uổng công làm đội trưởng bảy tám năm nay!

Vương Kiệt Hi: Hơ hơ.

Thói đời ngày nay! Tên nhãi con trong đội nhà mình lại muốn yêu đương với mô ba ba khác.

Có điều Vương Kiệt Hi lại nghĩ đến Lam Kiều Xuân Tuyết trong công hội Lam Vũ và tên nhóc thối Lư Hãn Văn của Lam Vũ... Bỗng dưng không thấy giận là mấy nữa.

Hoàng Thiếu Thiên ở bên cạnh nhìn hai người nói chuyện cực kỳ vui vẻ, bỗng thấy uất ức - Rõ ràng là cậu hẹn Diệp Tu đi chơi mà!!!

Bèn lấy điện thoại ra gõ chữ bụp bụp bụp muốn đăng weibo.

@Hoàng Thiếu Thiên V: Không vui.

"Ai? Là ai bắt nạt Thiên Thiên của chúng ta?"

"Ôi trời chồng đừng không vui mà."

"Ai khiến Thiên Thiên của chúng ta không vui vậy! Đứng ra đi tui đảm bảo không đánh chết cậu đâu!"

"Hu hu hu đau lòng Thiên Thiên nhà chúng ta quá."

"Thiếu Thiên đại đại anh nói đi, em đánh tên đó cho."

"A a a a a Thiếu Thiên xảy ra chuyện gì nói vợ nghe đi."

"Thiên Thiên nhào vào lòng em khóc đi nè hu hu hu đừng không vui mà."

"Ai dám bắt nạt Thiên Thiên nhà ta! Muốn đánh người quá!!"

"Các tình địch thân mến đã cầm chắc cây gậy trong tay các bạn chưa?"

"F*ck!!"

"F*ck chết tên dám bắt nạt Thiên Thiên nhà chúng ta!"

Hoàng Thiếu Thiên lướt bình luận, nhịn không được thở dài một tiếng, cậu lén nhìn Diệp Tu.

@Hoàng Thiếu Thiên V: Không được đánh ảnh... Cũng không được cái kia!!! // @Hoàng Thiếu Thiên: Không vui.

"Được được được, không đánh tên đó vậy anh đừng không vui nhé."

"Được nghe lời anh không đánh cũng... không cái kia..."

"Ừm anh nói gì cũng đúng hết em không đánh tên đó."

"Ha ha ha ha hình như phát hiện được gì đó rồi."

"Ảnh cơ à..."

"Không phải là người Thiên Thiên thích đó chứ..."

"Ok trong nhà anh là lớn nhất anh nói gì thì là cái đó."

"Bạn ở trên ơi ý bạn là Thiên Thiên của chúng ta thích nam à?"

Aiz. Hoàng Thiếu Thiên lại thở dài một hơi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com