Chương 22: Ăn cơm. Tu la trường!!! Thích không?
Chương 22: Ăn cơm. Tu la trường*!!! Thích không?
(*Tu la trường 修罗场 tức là một tình huống những người có mối quan hệ rối rắm phức tạp với nhau tụ lại một chỗ, tui cũng chưa biết dùng từ nào cho thích hợp nữa, ai biết thì cmt giúp tui với nha)
Mang theo tâm trạng chán nản rằng "Mình không giành được một cái mô hình nào mà phó đội trưởng lại có những năm cái, thật là tức quá mà", Tôn Tường dẫn Diệp Tu đến phòng Chu Trạch Khải.
Có ví dụ của Giang Ba Đào, Diệp Tu đã bình tĩnh hơn khi đối diện với căn phòng có sắp xếp na ná như thế của Chu Trạch Khải —— Tất nhiên hắn không biết toàn bộ đống fanfic Chu Diệp đều được đặt trong loại tủ đựng sách mà học sinh hay dùng.
Không sai, là loại tủ có thể dùng nắp đậy lại, tuyệt đối sẽ không rơi mất đấy.
Diệp Tu nhìn ba cái tủ thuần đen nằm sâu trong phòng, nhưng không hề tò mò bên trong đựng gì.
"Tôi vẫn cảm thấy thăm quan phòng riêng rất kỳ quái." Diệp Tu kéo cửa phòng Chu Trạch Khải lại, nói với Tôn Tường.
"Vẫn ổn mà." Tôn Tường không giỏi giao tiếp với người khác (nhất là giao tiếp với Diệp Tu) nói, sau đó hai người đều im lặng một lúc, ngồi trên sô pha của phòng trà.
Tuy có sống chung gần một tháng, nhưng Tôn Tường vẫn hơi không biết làm sao khi đối mặt với Diệp Tu, lúc nói chuyện cũng có chút mất tự nhiên.
Tôn Tường biết chuyện Chu Trạch Khải đã tỏ tình với Diệp Tu rồi (cậu tuyệt đối không thừa nhận bản thân vẫn luôn xem livestream của Diệp Tu), nhưng cậu có thể làm gì được?
"... Anh dự định sẽ làm gì tiếp theo?" Tôn Tường không nhìn Diệp Tu —— Có lẽ trong lòng cậu cũng muốn nhìn lắm chứ.
"Tôi còn có thể làm gì được? Cứ thế này thôi." Diệp Tu ngừng lại, bỗng dưng cười nói một câu, "Cậu đừng sợ, tôi sẽ không quay lại giành quán quân của cậu đâu."
"Vãi! Ai sợ ai!" Tôn Tường quay đâu, hung tợn nhìn Diệp Tu.
"Cậu đừng như vậy, tôi sợ."
Nhưng bộ dạng mỉm cười nhìn tôi của anh không giống đang sợ tí nào. Tôn Tường nghĩ thầm, có điều không nói ra, vì cảm thấy câu này thật sự rất ngu ngốc.
Sự im lặng thường khiến người ta nghẹt thở, nhưng Tôn Tường lại cảm thấy cũng thoải mái lắm. Nếu Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào không họp xong nhanh như thế rồi đến tìm Diệp Tu thì càng tốt hơn.
Diệp Tu bỗng nhớ ra mình chưa xem phòng Tôn Tường. Nhưng cũng không sao, Diệp Tu sợ mình lại nhìn thấy mô hình demo bản kỉ niệm của Nhất Diệp Chi Thu lần nữa. Nhưng chắc khả năng không cao đâu... nhỉ.
Không, khả năng cao là đằng khác, phần trăm không có khả năng là do Tôn Tường có lẽ đã cất mô hình demo Nhất Diệp Chi Thu đi rồi, chỉ để lại mô hình Nhất Diệp Chi Thu bản Tôn Tường.
......
Trước hoặc sau khi thi đấu, chuyện hai đội đều tụ tập với nhau ăn cơm đã là chuyện cực kỳ bình thường vào khoảng thời gian trước mùa giải thứ 3i, nhưng đến mùa 11 thì đúng là chuyện đáng ngạc nhiên.
Có điều nếu có Diệp Tu trong số đó thì lại khiến người khác cảm thấy đây là đương nhiên.
"Nếu tôi không đi, các cậu chắc chắn sẽ có mưu đồ bất chính với Diệp Tu."
Song phương đều ôm suy nghĩ như thế, đến phòng riêng.
Lúc mở cửa, Diệp Tu cảm thấy không khí hình như hơi ngưng trọng lại.
Ngô Vũ Sách làm việc quyết đoán, quyết đoán đến mức có phong phạm của bá đạo tổng tài luôn (hai người này có liên quan?), anh kéo bàn tay Diệp Tu, trông rất thô lỗ nhưng thật ra lại dịu dàng đến độ khiến một đám fans nhỏ đổ gục ý chứ.
Anh kéo ghế ra, kéo Diệp Tu ngồi xuống, tự mình nhanh chóng ngồi bên trái Diệp Tu.
Chu Trạch Khải thì nói ít làm nhiều, phản ứng của cậu chỉ chậm có 0.00001 giây mà thôi, gần như ngồi xuống bên phải Diệp Tu cùng lúc với Ngô Vũ Sách. Giang Ba Đào bề ngoài không nói gì, trông động tác có vẻ chậm rì rì, nhưng vẫn nhanh hơn Tôn Tường, ngồi bên phải Chu Trạch Khải.
Tôn Tường ban đầu thấy động tác của Ngô Vũ Sách thì hoang mang, phản ứng tất nhiên cũng chậm lại đôi chút, sau đó không cam lòng ngồi bên phải Giang Ba Đào.
Trên mặt Lý Hiên đang mỉm cười, nhưng lòng thì nhỏ máu, khóe mắt liếc thấy Lý Tấn định ngồi bên trái Ngô Vũ Sách.
Nụ cười nơi khóe miệng Lý Hiên lớn hơn một chút. Lý Tấn vừa quay đầu thì đã nhìn thấy khuôn mặt cười nhăn nhúm của đội trưởng mình, sợ đến độ lệch mông, để trống vị trí đó.
Lý Hiên thong dong đi qua đó ngồi xuống.
Trong lòng những người khác hãy còn sợ, lần lượt ngồi cạnh đội viên nhà mình.
Lý Tấn nhìn cõi đời thối nát này, trong não hiện linh quang, nhớ ra một câu mình từng thấy.
—— Chỗ có Diệp Tu, ắt có chiến tranh.
Chân lý tối cao.
Cậu lấy điện thoại ra đăng weibo, nội dung là câu này đính kèm một cái meme [Trong nụ cười lộ ra sự tuyệt vọng].
Bỗng dường như vận may đến nên con người ta khôn ra, Lý Tấn mở livestream Vinh Quang.
[Bữa cơm giữa các chiến đội cũng có nhiều chuyện đáng ghét thế này | Sống không thể yêu]
Sau khi mở live thì không quan tâm nữa, kéo giá đỡ ra rồi dựng nó trên cái bàn gỗ hơi cao ở đằng sau. Cậu nhìn nhìn, góc độ khá ổn. Có điều nếu để đối diện cậu thì Lý Hiên Ngô Vũ Sách Diệp Tu Chu Trạch Khải Giang Ba Đào gần như chỉ thấy lưng, Lý Hiên Giang Ba Đào thì còn được nửa mặt.
Đồ ăn đã chuẩn bị xong, chỉ đợi hai đội thưởng thức nữa thôi. Ngô Vũ Sách là người đầu tiên hành động, thứ anh động vào là chén, chén của Diệp Tu.
Diệp Tu nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.
"Trước khi ăn thì uống chén canh nóng sẽ khá tốt cho cơ thể đấy." Ngô Vũ Sách cười khẽ với hắn, múc cho hắn bát canh cẩu kỷ ngân nhĩ.
"Sao cậu cứ như Trương Tân Kiệt vậy." Diệp Tu trêu nói.
"Vì anh." Trong mắt Ngô Vũ Sách đen kịt, không nhìn ra tâm tư của anh.
Diệp Tu chọn không nói gì mà im lặng uống canh.
Chu Trạch Khải nhếch môi. Ngọt chua đắng cay mặn, cậu khá thích vị ngọt. Cậu nhớ đến cảm giác khi hôn môi Diệp Tu.
Ngọt muốn bùng cháy.
Nghĩ đến mà đỏ mặt.
[Trời ạ, không ngờ phó đội trưởng Ngô quan tâm Diệp thần như vậy?]
[Mùa xuân của CP kém nổi cuối cùng cũng đến rồi!! Tui sẽ vung vẫy lá cờ của Sách Diệp!]
[Sách Diệp!! Có thức ăn (ý nói cơm chó) không đại lão ơi?! Thịt chân của bản thân khó ăn quá đi mất!!!]
(*Câu này tui hiểu đại khái là hỏi bạn ở trên có hàng (fanfic, cơm choá) này nọ không, chứ tự yy hoài chịu hổng có nỗi nữa)
[Đường official của Sách Diệp của tui! Ngọt quá!!]
[Chỉ tui chú ý đến việc Thương Vương đại đại đỏ mặt à?...]
[Ha ha ha vẻ mặt không cam tâm của Nhị Tường là sao thế? Cái trứng cút bị chọc trông đáng thương ghê!]
[Tuy là không biết tại sao nhưng tối nay Tường Tường đáng yêu gì đâu ấy, lẽ nào tui cũng thành fan não tàn rồi???]
[Không, đúng là rất đáng yêu]
[Đầu năm nay vẻ mặt đỏ bừng của Khải Đế nhà tui lại không đủ đáng yêu sao?]
[Fans Khải cũng tài thật đấy gần như chỉ thấy có nửa sau đầu mà cũng có thể thấy Khải của bạn đỏ mặt]
[Chỉ do quá đáng yêu nên không muốn nói ra để mấy người không phát hiện phát hiện ra sự đáng yêu của chồng tui hoi]
[Biến! Khải bạn trai tui]
[Các người có lẽ đã quên chuyện Chu Chu công khai tỏ tình với Diệp thần rồi nhỉ]
[... Đừng có làm tui nhớ lại chuyện thất tình đau khổ ấy, hiểu?]
[Ngày đêm gắn bó! Chu Diệp không rời!]
Sau khi Diệp Tu uống canh xong, thì chuẩn bị gắp thức ăn, "Sao các cậu không ăn? Đừng đơ ra đó nữa." Hắn nhìn người vẫn ngoan ngoãn ngồi đó không nhúc nhích ở đối diện, chào hỏi một tiếng.
Những người khác vừa nghe hắn nói thì lập tức động đũa.
Tư thế nhịp nhàng thống nhất... khiến Diệp Tu toát mồ hôi.
Hơn nữa, sao hắn cứ có cảm giác người đối diện luôn cúi thấp đầu vậy nhỉ? Diệp Tu lấy làm lạ, gắp một đũa thịt cá. Điều lúng túng là chén của hắn đã không thể bỏ thêm được nữa rồi!
Tình huống gì đây? Diệp Tu ngừng lại hai giây, quay đầu nhìn Ngô Vũ Sách.
Ngô Vũ Sách nhàn nhạt nói: "Ăn đi."
... Ồ. Thế là hắn lại quay qua nhìn Chu Trạch Khải... Tên này thấy hắn quay đầu nhìn thì mỉm cười với hắn.
Sức mạnh của sắc đẹp đúng là vô hạn. Lòng Diệp Tu khẽ mặc niệm "Yêu cái đẹp không có tội". rồi ăn đũa thịt cá vừa gắp trước.
Sau đó ăn hết một nửa những thứ trong chén. Vươn tay gắp thức ăn cho Ngô Vũ Sách và Chu Trạch Khải, đồng thời nói: "Sao chỉ gắp cho tôi thế? Các cậu cũng chăm sóc bản thân tí đi."
Ngô Vũ Sách gật gật đầu, nhanh chóng ăn sạch món Diệp Tu gắp cho. Cứ cảm thấy ngon hơn tự mình gắp thế nào ý.
Chu Trạch Khải yên lặng ăn món Diệp Tu vừa gắp vào chén cho cậu, trong lòng nghĩ —— Hơi ngọt.
Trên thực tế, Diệp Tu gắp cho cậu món hơi cay mà?
Giang Ba Đào ngồi cạnh Chu Trạch Khải có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
Đỗ Minh và Lữ Bạc Viễn bên kia thì đang thì thầm to nhỏ.
"Sao cứ có cảm giác tâm trạng Tôn Tường không tốt lắm nhỉ?" Lữ Bạc Viễn liếc nhìn Tôn Tường một cái, quay đầu nói với Đỗ Minh.
"Hình như hơi hơi ấy." Đỗ Minh cũng nghiêm túc nhìn một cái, "Có điều tôi nhớ buổi trưa đầu có chuyện gì đâu nhỉ?"
Phương Minh Hoa nghe đoạn đối thoại của hai người, "Chắc là vì không được ngồi cạnh Diệp Tu và giúp anh ấy gắp đồ ăn nên thấy sầu thôi."
Đỗ Minh và Lữ Bạc Viễn kinh hãi.
Ngô Khải tuy không hiểu nhưng cũng cảm thấy thế.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com