Chương 3: Trò chơi. Trò chơi có phạt, ai cũng có phần.
Chương 3: Trò chơi. Trò chơi có phạt, ai cũng có phần.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Hỏi em gái Tô ấy! Em ấy có nhiều ý hay
Quân Mạc Tiếu: Cậu gõ nửa ngày trời cuối cùng vẫn không biết chơi gì?
Dạ Vũ Thanh Phiền: Chỉ cần có thể trị được anh chơi cái gì cũng có thể quyết định trong tíc tắc!!
[Trị anh...]
[Trị anh...]
Mộc Vũ Tranh Phong: Vầy đi, chúng ta gọi nhóm trước đã, có một trò tôi muốn chơi, chỉ tiếc là không có Diệp Tu thì không vui, giờ ảnh ở đây rồi. Diệp Tu, anh sẽ không từ chối chứ?
Diệp Tu xoay đầu, nhìn Tô Mộc Tranh ngồi bên cạnh. Nữ thần Liên minh vẫn giữ nụ cười, trông vô cùng ân cần.
Quân Mạc Tiếu: Ừm...
Vương Bất Lưu Hành: Đúng lúc đang nhàm chán, tôi cũng tham gia
Nhất Thương Xuyên Vân: Tôi nữa.
Lưu Vân: Em cũng tham gia!!
Hải Vô Lượng: Tán thành tán thành
Bánh Bao Xâm Lấn: Chơi trò chơi hả? Tôi cũng muốn chơi!
Nghênh Phong Bố Trận: Để lão phu chơi với mấy cậu, lão phu dù sao cũng là người chơi lão làng của mấy trò có phạt này!
Một Tấc Tro: Tôi cũng muốn tham gia
Hàn Yên Nhu: Vậy tôi cũng tham gia
Ngô Sương Câu Nguyệt: Nữ thần tham gia thì tôi cũng tham gia
Tay Nhỏ Lạnh Giá: Tôi cũng tham gia
Muội Quang: Mọi người đều... Vậy tôi nữa
Dạ Vũ Thanh Phiền: Nhìn kĩ mấy người tham gia... Hưng Hân quả nhiên đen tối mà!! Tham gia gần hết luôn!! Sao tôi có thể lạc hậu được chứ đúng vậy đúng vậy đúng vậy cho nên tôi cũng muốn tham gia! Dù sao thì cái này cũng do tôi nghĩ ra!
Vô Lãng: Đội trưởng và tiểu Minh đều tham gia thì tôi cũng tham gia
Vô Lãng: Hoàng Thiếu cậu không cần kêu Dụ đội à?
Dạ Vũ Thanh Phiền: Ha ha ha ha ha ha ha đội trưởng cậu ấy mỗi ngày từ bảy giờ tới tám giờ đều đi chạy bộ!! Cho nên tôi nhân dịp này kiếm lão Diệp để tiếp tục bồi dưỡng tình cảm! Cơ hội tốt như vậy sao tôi có thể bỏ qua chứ! Anh xem tôi có phải rất thông minh không? Dù sao thì nếu có đội trưởng ở đây... Nụ cười mỗi khi thấy tôi ở cùng với Diệp Tu thật sự rất đáng sợ
Sách Khắc Tát Nhĩ: Thì ra Thiếu Thiên nghĩ như vậy sao?
Nhất Diệp Chi Thu: Ha ha ha ha ha ha Hoàng Thiếu Thiên tự tìm đường chết!
Phong Thành Yên Vũ: Sao hôm nay náo nhiệt vậy? Lúc xem phim điện thoại cứ reo hoài
Mộc Vũ Tranh Phong: Tú Tú, tới chơi nè
Mộc Vũ Tranh Phong: Gửi lời mời gọi nhóm rồi đó
Mọi người gia nhập.
"Diệp Tu đâu Diệp Tu đâu mau mau mau nói một câu đi." Tiếng của Hoàng Thiếu Thiên vang lên ngay khi mới vào cuộc gọi.
[A a a a a a a a tiếng của Hoàng Thiếu!! Tôi sắp bất tỉnh rồi!! Lỗ tai muốn mang thai luôn rồi!!]
[Hoàng Thiếu Thiên không hổ là phái hành động nhưng đừng mong giành Diệp thần với tôi!!]
[Hoàng Diệp lại phát đường rồi! Ồ sao tôi nói "lại" nhỉ]
[Dụ Tô* đâu! Mau dẫn Thiếu Thiên đội anh đi đi!! Đừng hòng giành Diệp thần với tôi!]
(*Biệt danh của Dụ đội, ý là Dụ lương thiện. Tô là cách viết trong tiếng Trung của Sue trong Mary Sue)
"Sao không thấy mấy cậu gõ đường của Dụ Hoàng mà lại là Hoàng Diệp." Diệp Tu bĩu môi, giống như không chú ý việc bản thân tham gia cuộc gọi nhóm.
"..." Trong nhóm im lặng một cách kỳ dị.
Diệp Tu sờ môi, mặt không có cảm xúc.
"Các cậu cứ coi như chưa nghe gì đi."
"Lão Diệp lão Diệp lão Diệp gần đây có phải anh đã xem cái gì kì lạ rồi không, có phải đã gia nhập vòng tròn kì lạ nào đó rồi không!! Anh đừng đoán mò tôi và đội trưởng chỉ là tình đồng đội đáng tin cậy thôi được không?! Hơn nữa tôi có người mình thích rồi!" Giọng của Hoàng Thiếu Thiên truyền qua.
[Hoàng Thiếu có crush rồi???!]
[Kiếm thánh đại đại có crush rồi??!!]
[Cảm giác bị chính chủ phá cp... Các người không hiểu đâu (_)]
[Dụ Hoàng của tôi... lại... bị...]
[Phá rồi.]
[Ồ ồ ồ tôi thật tò mò người Hoàng Thiếu thích là ai]
Trong Liên minh Vinh Quang có không ít người biết Hoàng Thiếu Thiên thích ai, hoặc là do lần theo dấu vết mà phát hiện, hoặc do trực giác.
Cái trực giác nhận ra tình địch.
Bởi vì ánh mắt không thể lừa người.
Cho nên có không ít tuyển thủ chuyên nghiệp cảm thấy Hoàng Thiếu Thiên lỡ miệng, trong lòng ngầm cười nhạo.
Đương nhiên, cũng cảm thấy nguy cơ rình rập.
"Tiền bối đừng nói đùa, tôi cũng có người mình thích rồi." Giọng nói dịu dàng của Dụ Văn Châu có chút thở dốc, có lẽ giống như lời Hoàng Thiếu Thiên vừa nói, đang chạy bộ.
Dụ Văn Châu thân là đội trưởng cũng rất hiểu Hoàng Thiếu Thiên. Không giống những người cho rằng Hoàng Thiếu Thiên lỡ miệng, anh cảm thấy câu vừa nãy của Hoàng Thiếu Thiên trông như vô ý, thật ra là cố ý. Cố ý gì hả? Cố ý thăm dò phản ứng của Diệp Tu đối với việc cậu ta có crush.
Tên nhóc Thiếu Thiên này, chuẩn bị hành động gì đây? Dụ Văn Châu càng nghĩ càng thấu đáo.
[Thật ra tôi là người Văn Châu Châu thích.]
[Lầu trên không cần liêm sỉ à, rõ ràng là tôi]
[... Dụ Hoàng hoàn toàn bị phá rồi orz]
"Sao tôi không biết Thiếu Thiên và Văn Châu có crush nhỉ?" Diệp Tu bày tỏ sự nghi hoặc của bản thân.
"Tình bạn nhiều năm của chúng ta coi như là để tôi nhìn rõ bộ mặt thật của anh!" Giọng của Hoàng Thiếu Thiên có chút cay đắng và uất ức khó nhận ra, "Tên ngốc không hiểu tình cảm! Tên ngốc không hiểu chút gì về tình yêu!"
[Hoàng Thiếu đang muốn nói gì vậy...]
[Giọng điệu hơi chua xót!]
[Do bạn tự tưởng tượng thôi có hiểu không]
[Phi tôi đẩy thuyền Hoàng Diệp của tôi]
[Lầu trên đừng quậy, Kiếm thánh đại đại có người thương rồi]
[Nếu người đó (người Hoàng Thiếu Thiên thích) không phải Dụ Văn Châu, tại sao lại không thể Diệp Tu?]
[Dựa vào nội dung cuộc gọi... Nghĩ mà sợ]
[Đừng phá, là Diệp Hoàng được không]
[Tu Tu nói chuyện thiếu đánh như vậy, tất nhiên là phải bị * đến khóc rồi! Các cậu không thấy vậy cực kì đáng yêu à?]
[Thật bạo nha tôi cũng hay nghĩ thế]
[Fan Diệp đều đáng sợ thế à/ run rẩy]
[Cũng có thể là fan của chiến đội khác]
Diệp Tu nhìn khu bình luận, co rút khóe miệng. Fan đúng là yêu sâu sắc.
"Thiếu Thiên cậu nói xem, tôi ngốc nghếch không hiểu tình cảm thế nào..."
"Được rồi hai người, đã nói là chơi trò chơi mà." Tô Mộc Trang cười tủm tỉm mở miệng — Nếu Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên còn nói tiếp, vậy Hoàng Thiếu Thiên nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này tỏ tình luôn? Tô Mộc Tranh sao có thể để cậu ta được như ý chứ? Muốn ở cạnh anh Diệp Tu, cô không cho phép dễ thế đâu.
"Nghĩ kĩ thì quan trọng nhất là tám chuyện, cho nên chúng ta chơi thế này đi. Người đầu tiên nói ra một việc mình từng làm, người chưa từng làm sẽ bị phạt, phạt thế nào là do người từng làm quyết định nếu người từng làm hơn một nửa, vậy người nói việc đó sẽ bị phạt." Tô Mộc Tranh nói quy tắc, "Vậy người ở đây đều muốn tham gia, đúng chứ?"
Tô Mộc Tranh kiểm kê số người.
Hoàng Thiếu Thiên, Diệp Tu, Dụ Văn Châu, Vương Kiệt Hy, Lư Hãn Văn, Phương Duệ, Chu Trạch Khải, Ngụy Sâm, Đường Nhu, Đỗ Minh, Kiều Nhất Phàm, La Tập, An Văn Dật, Giang Ba Đào, Bánh Bao, Tôn Tường, Sở Vân Tú.
"Oa oa oa sao lại không kêu tôi!"
Bách Hoa Liễu Loạn tham gia cuộc gọi nhóm.
Ừm, thêm một Trương Giai Lạc.
Tô Mộc Tranh nói (quy tắc) với Trương Giai Lạc lần nữa.
Trò chơi bắt đầu.
Hoàng Thiếu Thiên người đầu tiên...
Mọi người đều cho rằng cậu ta sẽ thao thao bất tuyệt một phen, nhưng không ngờ cậu ta nói ngắn gọn như vậy.
"Tôi từng ở biển fan lớn tiếng nói 'làm chết Diệp Tu', đương nhiên lúc đó anh ta vẫn lấy tên Diệp Thu!"
Câu này rất gay nha.
Hầu hết người ở đây đều cẩn thận, người từng làm việc này rất ít.
Chỉ có Phương Duệ với Ngụy Sâm từng làm hồi niên thiếu ngông cuồng.
"Ha ha ha ha ha ha ha không ngoài dự liệu của tôi! Trừng phạt thế nào đây ta? Để bản Kiếm thánh nghĩ xem nào!"
"Này này này, chuyện này sao tôi có thể từng làm được chứ? Lẽ nào tôi không thể nằm ngoài danh sách trừng phạt à!" Diệp Tu đấu tranh với kết quả cuối cùng.
Chẳng nhẽ hắn phải ở trong đám fan hô to "Làm chết chính mình"??? À, có thể la "Làm chết Diệp Thu". Nhưng lúc đó "Diệp Thu" chính là "Diệp Tu" được không? Càng nghĩ càng thấy kỳ dị.
Khu bình luận của livestream vốn đã bùng nổ, chỉ là giờ đang gõ Hoàng Diệp hoặc một ít gõ Diệp Hoàng.
Nghe Diệp Tu đấu tranh thì tỏ vẻ...
[Diệp thần từ bỏ đi]
Một đám toàn vậy, không thì là...
[Muốn nhìn thấy Diệp thần bị phạt được không!!]
[Trừng ♂ phạt]
Tóm lại là đáng sợ lắm.
"Phương Duệ với Ngụy lão đại ib tôi bàn bạc tí đi." Hoàng Thiếu Thiên dừng một lát, "Tôi chỉ định một đối tượng, mấy người ib cho đối phương nói 'Cậu cực kì tốt, tôi thích cậu' không được thu hồi! Chụp màn hình lại gửi tôi, nếu người đó có trả lời thì phải chụp lại gửi qua luôn."
Hoàng Thiếu Thiên sắp tự tìm đường chết rồi.
"Đội trưởng ib lão Hàn."
"Trương Giai Lạc ib Tôn Triết Bình."
"Em gái Tô ib Tiếu Thì Khâm."
"Sở Vân Tú ib Trương Tân Kiệt."
"Hãn Văn ib Lưu Tiểu Biệt."
"Kiều Nhất Phàm ib Cao Anh Kiệt."
"Vương Kiệt Hy ib Phương Sĩ Khiêm."
"Chu Trạch Khải ib Trịnh Hiên."
"Tôn Tương ib Đường Hạo."
"Giang Ba Đào ib Lâm Kính Ngôn."
"Đường Nhu ib ba cô."
"An Văn Dật ib tổng hội trưởng công hội Bá Đồ. Trương Giai Lạc nói cho cậu ta biết □□."
(Cái raw tui lưu về nó để ô vuông thế ấy, Chắc là kêu Lạc nói cho Dật biết wechat hay weibo của tổng hội trưởng.)
"Bánh Bao cũng ib Lâm Kính Ngôn."
"Đỗ Minh ib Đường Nhu. Nhớ cảm ơn tôi đấy Đỗ Minh."
"Diệp Tu... Hê hê, lão Diệp ib tôi.
[Tôi cá năm đồng là Hoàng Thiếu sẽ bị hội đồng]
[Xem ra đảng All Diệp ở đây cũng nhiều đấy]
[Đảng Diệp All cũng có thể đó]
[Hình tượng chàng trai sáng lạn của Hoàng Thiếu Thiên trong lòng tôi sụp đổ mất rồi]
[Đây là đang tư lợi cho bản thân mà]
[Chỉ có mình tôi chú ý tới Song Hoa à?! Phồn Hoa Huyết Cảnh một vạn năm á á á á]
[Cả Lưu Lư nữa!!]
[Người ship All Diệp như tôi sao lại cảm thấy đây là đang đả kích tình địch thế]
Hoàng Thiếu Thiên không chút khách khí cười mấy tiếng.
"Hoàng Thiếu Thiên cậu có liêm sỉ không thế!" Trương Giai Lạc là người phản ứng đầu tiên, nghe tiếng động lộn xộn bên kia giống như là đụng đổ gì đó, có lẽ là đồ bằng thủy tinh. "May là tốc độ tay tôi nhanh."
Trên đạn mạc cười nhạo một trận.
"Thiếu Thiên, tư lợi cho bản thân là không tốt đâu." Dụ Văn Châu nói.
"Này này này Hoàng Thiếu Thiên, lúc ib chúng ta đâu có nói thế!" Phương Duệ ồn ào.
"Nhưng tôi làm chủ, nên chừng nào tới phiên cậu rồi nói tiếp!" Hoàng Thiếu Thiên không phản bác đội trưởng, nhưng châm biếm người khác chẳng hề lưu tình — Huống hồ người này là Phương Duệ.
Thêm một vế nữa, Phương Duệ gặp Diệp Tu mỗi ngày.
Không oán chết hắn sao có thể xứng đáng với cái danh Yêu Đao?
Cho nên hai chuyện này có liên quan gì sao?
"Vậy được, tôi chịu thua, tôi gửi tin nhắn đây. Thiếu Thiên cậu xem cho rõ, đừng có nói tôi không tuân thủ quy tắc." Diệp Tu trái lại khá là ngoan. Dù sao cũng đang ở trước mặt fan, đâu thể làm gương xấu cho các bạn học sinh đúng chứ?
Thuần thục tìm "Dạ Vũ Thanh Phiền" trong danh sách liên hệ, chọc một cái.
Cậu cực kì tốt, tôi thích cậu.
Hoàng Thiếu Thiên vẫn lẳng lặng chờ đợi, gần như ngừng thở. Tuy rằng cậu biết đây chỉ là trừng phạt, nhưng miễn là do người nọ gửi thì cậu liền cảm thấy tim đập nhanh, căng thẳng lan tràn khắp tim.
Âm báo đặc biệt vang lên, Hoàng Thiếu Thiên bấm mở, nhìn tám chữ do tài khoản có biệt danh "Dù thế nào đi chăng nữa vẫn rất thích Diệp Tu", sự vui sướng gần như tràn ra đáy mắt.
Nhưng...
Tuy nhiên...
But...
However...
Hoàng Thiếu Thiên quên một chuyện.
Dù cho cậu đã thu nhỏ nhóm chat tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng cuộc gọi nhóm vẫn còn đó.
Tức là, âm báo đặc biệt đó đã truyền qua micrô.
Vậy mới nói khoa học kĩ thuật hiện đại đúng là 6 (đỉnh), Tin tức mới có mấy giây đã bị mọi người lan truyền với tốc độ khủng khiếp.
[Cuối cùng cũng đợi được đường của Hoàng Diệp rồi á á á á]
[Mới chạy hai mươi vòng quanh tiểu khu quay lại, bây giờ sao rồi? Diệp thần gửi rồi chứ?]
[Ôi]
[Mấy cậu có phát hiện...]
[Sau khi Diệp thần nói là ảnh ib cho Hoàng Thiếu thì bên phía Hoàng Thiếu vang lên âm báo đặc biệt?!]
[Tôi f*ck f*ck f*ck!!! Ở trên sao lại cướp lời thoại của tôi!!]
[Cũng chưa chắc, lỡ như là âm báo đặc biệt khi tuyển thủ khác nhận được tin nhắn thì sao?]
[Tôi mới thấy ava Hoàng Thiếu hiện chấm xanh!]
(Chấm xanh = Đang onl hoặc là acc đó đang nói nếu trong một cuộc gọi (?))
[Cho nên nhất định là Hoàng Thiếu thêm Diệp thần vô mục theo dõi đặc biệt]
[Tôi bao chín tệ với vé máy bay, cầu Hoàng Thiếu và Diệp thần đi lấy giấy (đăng kí kết hôn)]
(Bên Trung nói lấy chín tệ tức là muốn kết hôn với bạn, còn ở đây ý là muốn Thiếu Thiên với lão Diệp kết hôn)
[Xem phản ứng của người trong cuộc sao đã]
...
Sau khi chụp màn hình lưu giữ lại, Hoàng Thiếu Thiên cũng lục tục nhận được ảnh chụp màn hình của những người bị phạt khác, phần lớn đối phương đều trả lời là "Ồ" "Bị bệnh gì thế?" "Chơi game thua à?" hoặc như ba của Đường Nhu là "Nhu Nhu sao thế con?"
Còn có vài cái thú vị như vầy.
Bách Hoa Liễu Loạn: Cậu cực kì tốt, tôi thích cậu
Tái Thụy Nhất Hạ: Không thích Diệp Tu nữa à? Quyết định nhường cậu ấy cho tôi à?
Bách Hoa Liễu Loạn:... Sao có thể chứ! Tôi nói cậu biết cậu đừng có mơ!
Hoặc là thế này.
Lưu Vân: Anh cực kì tốt, em thích anh
Phi Đao Kiếm: Xin lỗi, người anh thích là tiền bối Diệp Tu
Lưu Vân: Tiền bối Tiểu Biệt cũng thích tiền bối Diệp Tu à? Làm sao đây làm sao đây, em cũng rất rất thích tiền bối (Diệp Tu)!
Phi Đao Kiếm:...
Còn có như thế này nữa.
Sách Khắc Tát Nhĩ: Anh cực kì tốt, tôi thích anh
Đại Mạc Cô Yên:... Tôi không thích cậu
Sách Khắc Tát Nhĩ: Xin lỗi gửi nhầm, đáng lẽ định gửi cho Diệp Tu
Đại Mạc Cô Yên:...
Rốt cuộc là tốc độ tay chậm hay là tâm bẩn đây... Phỏng chừng đây sẽ là nan đề nghin đời. Chúng ta tạm thời đừng để tâm.
Tiếp theo là... Diệp Tu.
"Ừm... Cũng chẳng có gì hay để nói... Nói đại một cái vậy, tôi từng chơi Vinh Quang thâu đêm suốt sáng không ngủ." Diệp Tu nói.
[... Tôi đoán chuyện này trừ đội phó Trương ra người khác đều làm cả rồi]
Đúng như dự đoán, người có mặt đều từng làm qua.
"Vậy bây giờ người bị phạt là Diệp Tu ha? Không vấn đề chứ?" Tô Mộc Tranh cười tủm tỉm.
"Không vấn đề không vấn đề gì hết em gái Tô, em quyết định hình phạt đi!" Hoàng Thiếu Thiên nói, tốc độ tiếp lời đúng là lão luyện.
"Vầy đi... Ghi âm một đoạn chuông báo thức, lời do em đã nghĩ sẵn rồi, anh xem ib đi... Diệp Tu anh nắm bắt giọng điệu tí, em sắp hô bắt đầu đây... Chuẩn bị, bắt đầu!" Tô Mộc Tranh nói.
[Tuy không biết Tô nữ thần gửi cho Diệp thần cái gì nhưng tôi đã mở sẵn ghi âm rồi]
[Tôi f*ck f*ck f*ck f*ck tôi mở ghi âm á á á á]
[Sau chuyện này chắc chắn có tài nguyên]
[Ngồi đợi]
...
"Chào buổi sáng bé cưng. Dậy rồi à? Mau ngồi dậy, ngồi dậy đi, thời tiết hôm nay đẹp như vậy chúng ta nên đi đâu chơi đây? Em muốn đến tìm anh à?... Moa (Tác giả: Đây là tiếng hôn)" Diệp Tu đọc xong đoạn thứ nhất thì cảm thấy cả người mệt mỏi, nhưng vẫn chưa xong, "Chào buổi tối bé cưng. Em sắp ngủ à? Có cần anh dỗ em ngủ không? Hay anh kể chuyện cổ tích nha? Ừm... Đừng nghĩ gì nữa được không? Anh sẽ kể chuyện cho em nghe. Mau ngủ đi, ngủ ngon, moa moa ta."
Âm thanh mang sự lười biếng quen thuộc của Diệp Tu và ý tứ trào phúng không giấu nổi, cách uốn lưỡi từ cuối của người Bắc Kinh khiến cách xưng hô "Bé cưng" có vẻ dài và ngấy, âm cuối kéo dài lại cao khiến người nghe bỗng dưng tim đập nhanh, tâm huyết dâng trào.
[A a a a a a a a a a a]
[Làm sao đây làm sao đây trong nhà không có khăn giấy]
[Diệp thần tô tô tô tô tô tô]
[Đã biên tập √]
[Lầu trên gửi cho tôi với! Địa chỉ email là [email protected]]
[Tôi cũng muốn tôi cũng muốn [email protected]]
Sau đó trong khu bình luận toàn cmt email.
"A a a a lão Diệp anh phạm quy!!!" Hoàng Thiếu Thiên như không chịu nổi nữa mà la lớn, nhưng thật ra cậu ta đang bùng nổ tốc độ tay biên tập âm tần và lập tức đặt nó làm báo thức.
"Hê hê em đã ghi âm rồi." Giọng nói xảo quyệt của Lư Hãn Văn truyền tới.
"Tiểu Lư à, em còn non lắm!" Tô Mộc Tranh cảm thán.
[Má ơi Tô nữ thần đang ám chỉ gì vậy]
[Ví dụ như chuyện những người có mặt ở đây đều đã âm thầm ghi âm từ sớm?]
[Suy luận thêm chút nữa tức là các nam thần Liên minh thực ra đang crush Diệp thần??]
[Lầu trên suy nghĩ hơi quá rồi]
[Ai cũng không thể giành Diệp Tu với tui]
[Cậu muốn bị hội đồng đó à]
[Hừ hừ hừ Diệp của tui là báu vật quý giá cao cấp nhất thế giới!!]
[Diệp thần là của chúng ta]
[Được rồi bị mấy cậu hội đồng tôi cũng chỉ bị ép thôi thật ra tôi là]
[F*ck f*ck f*ck xém tí là bị lộ rồi lỡ mà bị lão Diệp nhìn thấy là xong đời á á á]
[Tôi f*ck, không nhịn được]
Diệp Tu trầm mặc nhìn khu bình luận, những người khác trong khu bình luận cũng trầm mặc... Chỉ còn một người chưa rõ tiền căn hậu quả vẫn còn bình luận.
"Thiếu Thiên cậu... Đang xem livestream?" Diệp Tu hỏi.
"Hửm hửm hửm lão Diệp anh nói gì vậy? Livestream gì?" Âm hưởng từ giọng của Hoàng Thiếu Thiên truyền vào tai Diệp Tu, "... Được rồi đúng là tôi đang coi."
"Hèn chi trước đó anh chắc chắn Diệp Tu đang onl đến vậy." Tô Mộc Tranh cảm thán.
"... Tôi cũng đang xem." Chấm xanh dưới góc phải ava của Vương Kiệt Hy sáng lên.
"Tôi." Đây là Chu Trạch Khải.
"Đội trưởng đang xem. Tôi cũng đang xem." Giang Ba Đào nói.
"Livestream của tiền bối Diệp Tu??? Ở đâu ở đâu?! A a a thấy rồi thấy rồi, em vào rồi... Oa nhiều người ghê." Lư Hãn Văn tràn trề sức sống, lời nói cũng bị khuếch đại.
"Chà chà chà Diệp Tu cậu đúng là tai họa." Phương Duệ bắt chước giọng của một kẻ đã ăn gió nằm sương nói, Diệp Tu cũng khó lắm mới nhịn được kích động muốn tán hắn một cái.
"Livestream của Diệp Tu có gì hay đâu mà xem." Tôn Tường khinh thường.
"Tôi đoán Tôn Tường chắc chắn đang xem livestream của Diệp Tu." Giọng Sở Vân Tú đầy chân thành.
"Cô cô cô cô cô sao cô biết?!" Tôn Tường không thể tin nổi.
"..." Mẹ kiếp khuyết tật trí tuệ.
"Tiền bối không nhắc với bọn tôi, cảm thấy hơi buồn." Dụ Văn Châu thuộc đảng không biết gì, anh xuất hiện trong nhóm lúc chạy bộ là do anh thêm Diệp Tu vào mục theo dõi đặc biệt.
"Ơ? Thằng cha Diệp Tu đang livestream??? Sao tôi không biết gì hết?? Post lên weibo rồi à?" Trương Giai Lạc kinh ngạc, Trương Giai Lạc cảm thấy bị cả thế giới lừa gạt.
"Ha ha ha ha ha ha ha trên weibo chính thức của Hưng Hân có đó Trương Giai Lạc cái tên khuyết tật trí tuệ!" Lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên tùy thời tùy chỗ không phân đối tượng — Đội trưởng cậu còn vô ý kháy nói chi người khác/ Bĩu môi
"Tôi cảm thấy không chơi nổi trò này nữa rồi. Tạm biệt mọi người. Livestream lần này thế thôi, mai lại tám tiếp. Còn thời gian ấy à... Để xem tâm trạng?" Diệp Tu vốn định thoát livestream nhưng lại nhớ đến việc Chu Trạch Khải Hoàng Thiếu Thiên hay nói với fan, nên tiếp tục nói thêm bốn chữ, "Yêu mọi người lắm."
Sau đó thì thoát luôn.
[... Hồi nãy có ai ghi âm không]
[Người khu một chết trận]
[Người khu hai chết trận]
[Người khu ba chết trận]
...
[Người khu mười ghi âm toàn bộ!!]
[The f*ck quỳ cầu!!]
[Yên tâm yên tâm sẽ gửi cho ha ha ha ha ha]
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com