Chương 4: Siêu nhiều fan Kiếm thánh đại đại đến xem Diệp
Chương 4: Siêu nhiều fan Kiếm thánh đại đại đến xem Diệp
"Anh chưa từng nghĩ tới mình sẽ trở thành một Diệp Tu ngủ sớm đến vậy. Đây là chuyện trước đây anh chẳng dám nghĩ tới." Diệp Tu cầm điện thoại Diệp Thu đưa cho, nói với Diệp Thu đầu bên kia điện thoại.
Không sai, để uốn nắn cách làm việc và nghỉ ngơi của Diệp Tu, ba đại lão nhà họ Diệp quyết định ra sức. Ví dụ như bảy giờ sáng mỗi ngày liên tục call như đoạt mệnh gọi Diệp Tu dậy, tỉ như căn dặn mấy người Hưng Hân phải giám sát Diệp Tu ngủ đúng vào mười giờ tối.
Không sai, bây giờ là rạng sáng bảy giờ.
"Diệp Tu anh giúp đỡ tí đi, nếu không phải do ba mẹ muốn thì anh nghĩ em sẽ đồng ý tìm anh à?" Âm thanh khinh thường của Diệp Thu truyền đến.
"... À ra là lúc trước em đến Hưng Hân cũng là mệnh lệnh của hai người họ à?"
"... Không phải."
"Vậy em đồng ý tìm anh à... Đừng nói mấy lời vớ vẩn, anh cúp đây."
"Ừm, mau dậy đi đó!"
"Biết rồi biết rồi, dông dài hoài." Diệp Tu cúp điện thoại.
Nhìn hình nền mặc định, bước lên con đường tự tỉnh ngủ.
Cốc cốc cốc.
"Vào đi, cửa không khóa." Diệp Tu uể oải bước xuống giường, thu dọn quần áo và giường nệm.
Đi vào là Tô Mộc Tranh. Cô gái cười híp mắt, không biết đang cười chuyện gì.
"Weibo chính thức của Hưng Hân sắp bị mấy bình luận với @ làm nổ tung rồi, đều hỏi em chừng nào livestream tiếp." Tô Mộc Tranh đưa cho Diệp Tu tô cháo đậu phộng trên tay, "Ăn đi. Là sáng nay Quả Quả tâm huyết dâng trào nên làm đó. Khá ngon... Đưa điện thoại của anh cho em."
Diệp Tu cũng không từ chối, nhận lấy hộp giữ nhiệt ăn từng miếng từng miếng, cách khoảng không trả lời, "Trên tủ đầu giường đó, em tự lấy đi. Còn chuyện livestream, sao cũng được."
Sau khi tìm được điện thoại của Diệp Tu không biết Tô Mộc Tranh làm cái gì mà vẻ mặt nghiêm nghiêm túc túc... còn tưởng là đang làm chuyện lớn gì ấy.
Livestream đại thần Diệp Tu ăn cháo –
Thật ra ban đầu fan Diệp còn cho rằng phòng livestream này là có người dùng tên của Tu Tu bọn họ để lừa bịp, nhưng có fan Diệp tối qua, thấy tên ID của tài khoản này, đầu tiên là trầm ngâm... F*ck f*ck f*ck đó là tài khoản của chồng (vợ) tôi mà!! Vô vô vô!!
Tuy rằng bảy giờ sáng cũng không nhiều người, chỉ một hai nghìn thôi, nhưng thế cũng đủ để khiến khu bình luận nóng như lửa rồi.
Nhất là khi Diệp Tu đang ngồi đối diện camera nghiêm túc (?) ăn cháo từng miếng từng miếng, hai tai không nghe hai mắt không thấy, fan sôi nổi bày tỏ bản thân đã nổ thành pháo hoa ngay tại chỗ rồi.
[Má ơi sao ảnh đẹp quá vậy]
[Đáng yêu quá vậy]
[Diệp của tôi là mỹ nhan thịnh thế á á á]
[Muốn ôm ảnh quá đi (*/ω\*)]
[↑ (lầu trên) đừng mơ]
[May là bàng quang kêu tôi dậy]
[Cảm ơn bạn thân call như đoạt mệnh]
[Cảm ơn tiếng hét như sư tử Hà Đông của bạn gay]
[Cảm ơn đồng hồ sinh học của đội phó Trương]
[Lầu trên cái quỷ gì vậy]
[À, tôi là Trương Giai Lạc]
[Lưu luyến chụp ảnh với hàng trước]
[Hàng trước]
[Lưu luyến]
[Nếu đúng là Lạc Lạc... Bảy giờ Bá Đồ thức dậy ha ha ha ha ha ha ha không có tật xấu]
[Nhưng không phải còn hai ngày nữa mới hết nghỉ hè à??]
[Không phải tên lừa đảo đó chứ gạt tình cảm của tôi!]
[Tôi đúng là Trương Giai Lạc mà, Bá Đồ bắt đầu huấn luyện trước năm ngày, lí do vì quán quân thiệt là làm người khác không thể từ chối mà]
[Dù sao thì với cái tộc độ tay này tôi tin]
[Lầu trên có thù với Dụ Tô Tô à hhhhh]
[Nói bậy! Văn Châu là chồng tôi!]
...
Quần ma loạn vũ, không thể nhìn nổi.
Đợi Diệp Tu ăn xong đã hơn mười phút, anh mới chú ý tới Tô Mộc Tranh cứ hướng camera về phía anh.
"Mộc Tranh? Làm gì đó?" Anh hỏi.
"Livestream đại thần ăn cháo." Cô trả lời.
Diệp Tu cảm thấy bản thân bị lừa gạt.
[hhhhh vẻ mặt của Diệp thần siêu đáng yêu!!]
"Lão Diệp lão Diệp lão Diệp anh dậy chưa mau mở cửa bản Kiếm Thánh đã đích thân tới kêu anh anh còn không mau mở cửa mở cửa mở cửa!"
"Em dẫn Thiếu Thiên tới à?" Diệp Tu bỏ cái hộp xuống, đá dép lê chậm rì rì ra mở cửa.
Tô Mộc Tranh mỉm cười. Không phải do cô dẫn tới nên mới đến sau cô một bước.
"Ái chà cuối cùng anh cũng chịu mở cửa rồi à lão Diệp, lâu vậy không mở cửa chẳng lẽ là kim ốc tàng kiều??" Hoàng Thiếu Thiên đội nón lưỡi trai đen, đeo cặp kính đen trên sống mũi, áo khoác ngoài màu đen, ống quần bó màu xanh đậm bị cuộn lên vài lần, thêm đôi giày xanh đậm và trắng đan xen dưới chân, à trong tay còn cầm khẩu trang đen.
"Cái lớp ngụy trang của cậu còn gây chú ý hơn bình thường đấy Hoàng Thiếu Thiên, cần gì phải tự chà đạp mình?" Diệp Tu tránh sang, để Hoàng Thiếu Thiên vào phòng.
"F*ck f*ck f*ck anh hiểu cái gì chứ! Em gái Tô cũng ở đây à, lâu rồi không gặp." Hoàng Thiếu Thiên tháo nón và kính râm xuống, tùy ý ném lên giường Diệp Tu, động tác thành thạo giống như đã làm rất nhiều lần rồi.
"Vậy hai anh nói chuyện đi, em tới Hưng Hân trước." Tô Mộc Tranh gật gật đầu, thuận tiện đưa điện thoại cho Diệp Tu.
"Đi đường cẩn thận chút." Diệp Tu nói.
Tô Mộc Tranh mỉm cười, cầm hộp giữ nhiệt rời đi, còn tri kỷ đóng cửa lại.
"Trời ạ em gái Tô đi rồi, có con gái ở đây đúng là bất tiện." Hoàng Thiếu Thiên thở phào nhẹ nhõm, khoa trương vỗ ngực.
Diệp Tu không trả lời cậu, mà vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn điện thoại, quay camera về phía Hoàng Thiếu Thiên –
[Má ơi cái động tác ném đồ lên giường Diệp thần sao lại thuần thục như vậy]
[Hoàng Thiếu Thiên còn cần liêm sỉ không thế!]
[Fan không có mấy ai mắng thế cả nên tôi đoán lầu trên là đại thần Lạc]
[Diệp Hoàng phát đường!! Tung hoa]
[Nói bậy! Rõ ràng là Hoàng Diệp]
[Tại sao Hoàng Thiếu Thiên đến thành phố H vậy?]
[Nói thật nha Hoàng Thiếu đẹp trai quá!!]
[Làn sóng mấy cô vợ nhỏ của Hoàng Thiếu Thiên đang đến]
[Lầu trên lừa gạt! Rõ ràng đã tới rồi biết không!]
[Hoàng Thiếu đẹp trai quá!! Liếm liếm liếm liếm!!]
[Ồ Hoàng Thiếu đến thành phố H à? Tôi có cần gọi đội trưởng đi chung không]
[Kinh ngạc]
[!!! Lầu trên của trên nói rõ xem đội trưởng của cậu là ai ai ai!!!]
[... Tôi lại tay nhanh hơn não rồi, đội trưởng xin lỗi anh]
[Quan tâm đội trưởng cậu ta chi dù sao thì tôi cũng chắc chắn rằng có một đội trưởng chiến đội nào đó có mưu đồ bất chính với Diệp của tôi]
"Mưu đồ bất chính cái đầu chú!" Diệp Tu bất đắc dĩ, thậm chí muốn trợn trắng mắt.
"Mưu đồ bất chính gì hả mưu đồ bất chính gì hả? Lão Diệp mau đưa điện thoại cho tôi..." Hoàng Thiếu Thiên đúng là Kiếm Thánh năng lực hành động rất mạnh, thoáng chốc đã vòng tới bên cạnh Diệp Tu, cầm lấy điện thoại của Diệp Tu.
"Tự xem đi." Diệp Tu lười biếng đi đến trước máy tính trong phòng, thuần thạo mở máy đút thẻ vào đăng nhập Vinh Quang.
Trong một lúc, trong phòng chỉ còn tiếng gõ phím bấm chuột và tiếng Hoàng Thiếu Thiên lải nhải.
"Ha ha ha ha ha ha ha tên này chắc chắn là Trương Giai Lạc sao hả anh ghen tị với tôi à?"
"Bạn fan này đúng là có mắt nhìn mà tôi thật sự rất đẹp trai đó."
[Đây chỉ có thể là Hoàng Thiếu Thiên]
[Thiếu Thiên bao giờ mới đến cưới em!!]
"Ái chà bản Kiếm Thánh đúng là có sức hút quá mà, tiếc là tôi có người mình thích rồi, đừng nói với người khác đó." Hoàng Thiếu Thiên cười gian trá.
[Cầu tên người anh thích!!]
[Dụ Tô Tô hả!]
[Trương Giai lạc hả!]
"Mấy người đủ rồi đó, tôi với đội trưởng chỉ là tình động đội thôi, là anh em cách mạng hiểu không? Còn thằng cha Trương Giai Lạc đó ai thèm thích anh ta!"
[Tôi nói cho cậu biết một bí mật, thật ra Diệp Tu thích tôi đó]
"Còn dám nói tôi vô sỉ, tôi thấy anh mới vô sỉ ấy biết không??!"
[Vây xem vở tuồng xé nhau thường niên]
[Tôi cứ nghĩ Hoàng Thiếu với cây* là một đôi chứ]
(*Hình như có một bộ đồng nhân viết về cp Thiếu Thiên x cái cây (?) tên là 【原创】【树黄?】一 棵树与少年的故事, tham khảo link: )
"Người bình luận này là ai hả, ai hả, đó là chuyện ngoài ý muốn thôi được không? Ngoài ý muốn!! Có bản lĩnh thì lên Vinh Quang PK đi, tới không tới luôn không!! PKPKPKPKPK"
Ai, nhắc đến PK... Hoàng Thiếu Thiên nâng mắt, xoay camera về phía Diệp Tu.
"Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu anh thế mà lại đi cướp BOSS của Lam Khê Các bọn tôi!!! Buông tay buông tay buông tay!!" Hoàng Thiếu Thiên chạy qua, nhưng vậy thì có tác dụng beep gì, BOSS chỉ còn có một lớp máu mỏng.
"A a a a tôi bóp chết anh!" Nói là bóp chết nhưng thực tế Hoàng Thiếu Thiên chỉ nắm vai Diệp Tu lắc qua lắc lại.
"Đừng lắc nữa đừng lắc nữa Thiếu Thiên, choáng!" Diệp Tu vội kêu ngừng, tai nghe sắp bị lắc rớt xuống luôn rồi.
Hoàng Thiếu Thiên rõ là không phải muốn làm chết Diệp Tu thật, "Dù sao thì hôm nay tôi cũng đến đây, anh đừng có cướp BOSS của Lam Khê Các bọn tôi chứ tôi nói này??! Giống gì nhỉ, như giáo viên vật lý tới ấy, anh thể nào cũng nên làm bài tập vật lý chứ không phải là ngồi làm bài tiếng Anh hay toán!"
"Thiếu Thiên thân ái của tôi ơi, cái ví dụ thối nát gì vậy?" Diệp Tu không chút lưu tình công kích trình độ văn của Hoàng Thiếu Thiên.
"Anh được lắm, tới đây!!! F*ck anh đừng có nói sang chuyện khác!!"
[Hai người có thể chú ý chút không...]
[Lắc đến mức tôi choáng váng luôn]
[Cực ngọt!!!]
[Mọi người mau mau lên Vinh Quang á á á]
Trên kênh thế giới bỗng có một loạt lời tỏ tình với Quân Mạc Tiếu:
[Thế giới] Quân Mạc Khốc: Đời này không hối hận khi chơi Vinh Quang, chỉ mong ngủ Quân Mạc Tiếu.
[Thế giới] Tu Tu cục cưng: Đời này không hối hận khi chơi Vinh Quang, chỉ mong ngủ Quân Mạc Tiếu.
[Thế giới] Vợ yêu của kiếm thánh: Đời này không hối hận khi chơi Vinh Quang, chỉ mong ngủ Quân Mạc Tiếu.
[Thế giới] Đại Mạc Cô Yên thẳng: Đời này không hối hận khi chơi Vinh Quang, chỉ mong ngủ Quân Mạc Tiếu.
...
[Thế giới] Nhất Diệp Chi Xuân: Má ơi, hàng trước bắt chước!
[Thế giới] Nhất Diệp Chi Hạ: Vợ yêu của kiếm thánh... vậy được à
[Thế giới] Nhất Diệp Tri Thu: Quan trọng là mang cái ID [Vợ yêu của kiếm thánh] đó gửi tin cho Quân Mạc Tiếu cái quỷ gì
[Thế giới] Nhất Diệp Chi Đông: Giới giàu sang loạn quá
[Thế giới] Lưu Thủy: Chuyện tào lao gì thế này
Hoàng Thiếu Thiên chú ý tài khoản của Diệp Tu.
"Quân Mạc Tiếu? Hưng Hân đưa cho à?" Cậu khá là tò mò.
"Ừm, bà chủ cứ đòi đưa cho tôi, nói gì mà đợi tìm được người thích hợp rồi lấy lại cũng không muộn." Giọng nói của Diệp Tu dịu dàng hơn, sao anh có thể không biết chút tâm ý này của bọn họ?
"Bánh Bao gì đó chơi kiểu thích gì làm nấy không phải khá hợp làm tán nhân sao?" Hoàng Thiếu Thiên tiếp tục kiên nhẫn hỏi.
"Bánh Bao không chịu, nói gì mà của lão đại mãi mãi là của lão đại." Diệp Tu cười khẽ.
Tâm trạng Hoàng Thiếu Thiên hoảng rồi, tiếng cười đúng là phạm quy mà! Giống như bị chiếc lông vũ nhẹ nhàng gãi qua, trái tim ngứa ngáy vô cùng. Vẻ mặt nhất thời dại ra.
Nhưng Hoàng Thiếu Thiên là ai chứ? Lập tức che giấu tốt.
"Ai tôi nói này, cái livestream này của anh đã mở rồi hay là hát đi, dù sao thì trong 'Livestream Vinh Quang' cũng có chức năng hát... Này này này lão Diệp lão Diệp lão Diệp anh có nghe tôi nói gì không..." Hoàng Thiếu Thiên nhàm chán xem Quân Mạc Tiếu và bạn nhỏ Vi Thảo PK trên màn hình, đồng thời đưa ra ý kiến vội vã muốn Diệp Tu đồng ý.
"Ừm ừm ừm tùy cậu, tôi chơi xong đã..."
[Trời ơi trời ời trời ơi cuộc sống hằng ngày ngọt ngào mà không chán này zhetuesuleg8or]
[Tuy rất ngọt ngào nhưng lầu trên đừng lăn trên bàn phím chứ]
[A... Người thật của Phiền Phiền và Tu Tu cùng chung khung ảnh kìa]
Hoàng Thiếu Thiên dựa vào lưng ghế của Diệp Tu, đưa lưng về phía Diệp Tu, đưa tay ra xa, dùng tư thế selfie để khiến cho mặt mình với mặt Diệp Tu cùng xuất hiện trong khung hình điện thoại.
Trước đó Hoàng Thiếu Thiên có nói với fan cái gì đấy, nhưng Diệp Tu đeo tai nghe nên nghe không rõ. Nghe được nhiều nhất là câu Hoàng Thiếu Thiên vô ý nói to "Sao lại kéo đến tỏ tình rồi".
Diệp Tu nhớ đến lời Hoàng Thiếu Thiên nói trong cuộc gọi nhóm, nở nụ cười thần bí như hiểu rõ mọi chuyện, Hoàng Thiếu Thiên lại vừa vặn thấy được nụ cười ấy qua điện thoại.
"Cười gì hả..." Hoàng Thiếu Thiên bĩu môi, thì thầm, bỗng trước mắt xuất hiện một bình luận.
[Bách Hoa Liễu Loạn: Hoàng Thiếu Thiên cậu không được phép giành trước đó, tôi nói cậu thấy không]
"Anh càng nói thế tôi càng muốn giành trước." Hoàng Thiếu Thiên nhíu mày, một loạt gào thét Tô Tô Tô lập tức đẩy bình luận của Trương Giai Lạc đi mất.
Rốt cuộc có cần tỏ tình không?
Hoàng Thiếu Thiên suy nghĩ.
...
Lần đầu Dạ Vũ Thanh Phiền gặp Nhất Diệp Chi Thu, Hoàng Thiếu Thiên còn chưa trưởng thành.
Cậu với Diệp Tu khi ấy... hoặc là Diệp Thu, lần đầu gặp mặt, ấn tượng không tốt lắm – Bạn thử bị người dùng một chân đá xuống vách núi chết trong Vinh Quang xem, còn rơi trang bị mất thuộc tính nữa, bạn có ấn tượng tốt với kẻ đầu sỏ đó mới lạ.
Lúc đó chỉ có Hoàng Thiếu Thiên chú ý tới Diệp Thu, Diệp Tu chỉ coi cậu là một trong n nạn nhân bị đá xuống vách đá thôi.
Hoàng Thiếu Thiên tất nhiên không phục, cậu cảm thấy lúc đó do bị Diệp Thu đánh lén nên mới té xuống, té không còn chút hình tượng, nếu cậu có phòng bị... Tiêu sái là một vạn chữ miêu tả chiến đấu, đương nhiên, Hoàng Thiếu Thiên thời kì phản nghịch cảm thấy Diệp Tu vốn chả phải đối thủ của cậu, mười nghìn chữ? Chả cần nhiều thế đâu.
Dù cho trong tiềm thức biết rằng thằng cha kia rất mạnh.
Sau đó Hoàng Thiếu Thiên vẫn đi khắp thế giới cướp BOSS, Diệp Thu cũng có chấp nhất với việc cướp BOSS khó tránh khỏi chạm mặt cậu hết lần này đến lần khác, kết quả cuối cùng... Số lần Diệp Tu cướp được BOSS chiếm hơn bảy phần mười.
Thế là Hoàng Thiếu Thiên bèn đến gần (không phải) bắt chuyện với Diệp Thu.
"Sao anh cứ giành BOSS với tôi vậy?! Tôi nói nè chẳng lẽ anh crush tôi hả đúng chứ đúng chứ đúng chứ... Ôi ôi ôi anh đừng đi tôi đùa thôi!!" Dạ Vũ Thanh Phiền bị Hoàng Thiếu Thiên điều khiển chạy lên trước, giọng nói lanh lảnh êm tai của thiếu niên.
"Cậu nói chuyện với tôi đó à?" Âm thanh nghi hoặc bên tai Hoàng Thiếu Thiên, không lớn hơn cậu bao tuổi, giọng có chút lành lạnh, lòng hăng hái của thiếu niên bị giọng nói làm dịu đi — Rất hay, chỉ thua giọng cậu một chút xíu thôi.
Hoàng Thiếu Thiên dù sao cũng lăn lộn trong thế giới 2D này, khá mẫn cảm với âm thanh.
...
"Hoàng Thiếu Thiên? Bị ngu rồi à?" Diệp Tu tháo tai nghe xuống.
Hoàng Thiếu Thiên lấy lại tinh thần, liếc nhìn màn hình, đã thoát Vinh Quang.
"Cậu còn hát không?" Diệp Tu vịn lưng ghế.
Một đống bình luận nhanh chóng xuất hiện.
[Hát]
[Hát]
[Hát]
[Hát]
[Vương Bất Lưu Hành: Không hát]
[Hát]
[Hát]
[Bách Hoa Liễu Loạn: Không hát]
[Hát]
[Hát]
[Hát]
[Hải Vô Lượng: Không hát không hát]
[Các anh em, trong chúng ta có kẻ phản bội]
[The f*ck chụp ảnh lưu niệm hàng trước]
[Sao ba tuyển thủ chuyên nghiệp lại xuất hiện vậy!!]
[Đừng nói còn người đang lặn nữa nha]
[Nhất Thương Xuyên Vân: Bong bóng*]
(*Tiểu Chu giả là đang lặn dưới nước thở ra bong bóng ý =))))
[Thương Vương đại đại nhìn em nhìn em em là fan anh nè!!]
[Hàng trước]
[Tốc độ tay kinh người]
[Nhắc đến thì... Văn Châu đại đại đâu]
Trong khu bình luận còn đang thảo luận, Hoàng Thiếu Thiên sau khi thấy mấy cái ID quen thuộc liền quyết định.
"Không hát nữa. Ai lão Diệp chúng ta đi chơi đi, anh xem tôi ngàn dặm xa xôi đến Hàng Châu đâu có dễ dàng gì... Anh cũng không thể từ chối tôi nha. Lấy tư cách là chủ nhà anh phải chiêu đãi tôi đàng hoàng nha, bao giờ anh đến thành phố G tôi sẽ dẫn anh đi chơi vui quên cả trời đất luôn."
"Vậy đi thôi." Diệp Tu đứng dậy, hắn vốn mặc áo T-shirt trắng và quần bó, nên bây giờ ra ngoài luôn cũng không sao.
"Tôi cá năm đồng bộ này do em gái Tô mua cho anh." Hoàng Thiếu Thiên đánh giá hắn, không tính tóc đen rối loạn, làn da trắng xanh như bị bệnh còn có chân dài được quần bó ôm sát phác họa ra không chút sẹo lồi.
Nghĩ đến tuổi của Diệp Tu.
"Em gái Tô phối đồ kiểu này cho anh... Là muốn giả vờ trẻ trung à?" Hoàng Thiếu Thiên đến gần, vỗ nhẹ mặt Diệp Tu.
"Đừng phá, tôi giả vờ trẻ gì chứ... Ồ, bộ độ này hả? Cảm thấy quá trẻ trung luôn nhưng tôi nghĩ nó không thể nào che lấp được hơi thở trưởng thành của tôi. Sao hả, ngoại hình trông rất trưởng thành đúng không." Diệp Tu căng mặt, giả vờ nghiêm túc.
Chuyện đùa vui mà hắn nói cứ như thật.
Hoàng Thiếu Thiên nghe lời nhìn chăm chú hắn lần nữa, Diệp Tu bị cậu nhìn đến nhịn cười không nổi nữa: "Tôi cảm thấy..."
Diệp Tu kéo căng khóe miệng, nghiêm túc nhìn cậu, trong mắt là sự xán lạn "Cậu nhìn xem tôi nói đúng quá mà".
Tuy hắn sắp cười ra tiếng rồi.
"Tôi thấy, đồ anh mặc là trẻ giả còn anh thì trông non nớt thật. Ha ha ha ha ha ha ha!!!" Hoàng Thiếu Thiên giây trước còn đang nắm bả vai Diệp Tu, chăm chú nhìn hắn, vậy mà giây sau đã cười đến cong lưng.
"Cậu thế này sớm muộn gì cũng sẽ mất đi tôi." Diệp Tu [Sự miệt thị của vua] Hoàng Thiếu Thiên.
"Ha ha ha ha ha ha ha tôi mặc kệ tôi mặc kệ để tôi cười cho đủ đã!!" Hoàng Thiếu Thiên không chịu được nữa ngã xuống giường Diệp Tu.
Diệp Tu bất đắc dĩ. Hắn thấy bản thân là một người đàn ông trưởng thành, giờ nên kệ Hoàng Thiếu Thiên phá chứ không phải đến chọc lét cậu ta.
Mặc dù hắn rất muốn làm thế.
Móng vuốt đang rục rà rục rịch, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa cắt ngang hai người.
Hoàng Thiếu Thiên giống như bị bấm dừng, yên lặng hẳn.
Ừm, Diệp Tu một lời thành sấm.
Còn ba giây nữa là Hoàng Thiếu Thiên mất đi sự cưng chiều từ Diệp Tu.
Diệp Tu sững sờ, hắn không ngờ ngoài Hoàng Thiếu Thiên còn có người khác đến chơi.
Mở cửa.
Là nụ cười thẹn thùng của gương mặt Liên minh.
Có chút đớ lưỡi.
Đó là — Chu Trạch Khải đứng ngoài cửa cười với Diệp Tu.
Khỏi nói, người có giá trị nhan sắc cao khi cười đúng là · sức sát thương lớn.
"Tiểu Chu à. Tới thành phố H rồi? Mau vào ngồi đi." Diệp Tu đối mặt với hậu bối thì thu liễm không ít.
"Tiền bối, chào buổi sáng." Chu Trạch Khải chào một câu trước, mới vào phòng.
Đối với Hoàng Thiếu Thiên nằm trên giường, cậu cũng không ngạc nhiên, dù sao cũng thấy trên livestream rồi.
"Chào buổi sáng." Chu Trạch Khải đối với tên trái ngược với bản thân về phương diện ăn nói vẫn có sự tôn trọng tối thiểu.
Nhưng có hơi qua loa.
Hoàng Thiếu Thiên đau buồn nhẹ, nhưng cậu mau chóng tươi tỉnh lại — Chu Trạch Khải thì sao? Tình bạn của cậu với Diệp Tu đã trải qua biết bao nhiêu năm rồi.
Lúc cậu với Diệp Tu quen biết, Chu Trạch Khải chẳng biết đang ở đâu.
...
Cuối cùng thế giới hai người biến thành ba người.
Hoàng Thiếu Thiên đã thay áo khoác màu đen, giờ cậu đang mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng khác của Diệp Tu, kính đen trên sống mũi cao.
Chu Trạch Khải mặc đồ thể thao màu xám, nón xám liền áo che khuất phần lớn gương mặt, lại hơi cúi đầu nên không nhìn thấy rõ.
Diệp Tu không che gì cả, hắn còn chẳng nhớ mình đã lộ diện trước mặt khán giả.
"Mấy người có thấy... người xung quanh ngày càng nhiều không? Mới nãy chúng ta đã 'tình cờ' gặp em gái đó bốn lần rồi đúng chứ?" Hoàng Thiếu Thiên kì lạ nói.
Bọn họ đang đi bên bờ Tây Hồ, mới đầu ở đây còn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ và tiếng bước chân rải rác.
Chu Trạch Khải bên phải Diệp Tu còn Hoàng Thiếu Thiên đi bên trái, không có gì để nói nên Hoàng Thiếu Thiên cũng không biết nói gì, vừa đi dọc hồ vừa suy nghĩ nên nói gì.
Không biết từ bao giờ, người ngày càng nhiều, có công khai cũng có lén lút nhìn bọn họ.
"Đợi đã, lão Diệp anh tắt livestream chưa vậy??" Hoàng Thiếu Thiên nhớ đến gì đó, sửng sốt nhìn Diệp Tu.
Im lặng.
Lúc này chỉ có thể yên lặng.
"Tôi tưởng cậu tắt rồi." Diệp Tu móc điện thoại ra, khu bình luận vừa nhảy ra câu "A a a tôi tới nơi rồi trời ạ tôi không dám nói chuyện luôn, sợ dọa Diệp thần chạy].
Diệp Tu không lên tiếng.
"Đi thôi." Chu Trạch Khải do dự chốc lát, vỗ vỗ vai Diệp Tu.
"Nói cũng đúng lão Diệp chúng ta đi thôi đi thôi hay chúng ta đến Hưng Hân tránh trước đi?" Hoàng Thiếu Thiên cầm lấy tay trái của Diệp Tu.
"Trên đường nhiều người như vậy, sẽ có chuyện." Chu Trạch Khải nắm bàn tay phải của Diệp Tu.
Hoàng Thiếu Thiên âm thầm trừng Chu Trạch Khải.
Chu Trạch Khải không chịu yếu thế cười lạnh.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com