Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hiểu lầm. Thực ra trạch và hủ thường không phân chia rõ ràng vậy đâu.

Chương 9: Hiểu lầm. Thực ra trạch và hủ thường không phân chia rõ ràng vậy đâu.

Hiệu quả của kĩ năng nổ tung trước mắt. Tốc độ di chuyển của nhân vật khiến người xem choáng váng! Người ta kích nổ cái gì, người chơi đứng vây xem hoàn toàn không hiểu, chỉ biết rằng lượng máu mấy người đang chiến đấu đang giảm nhanh.

50%...
  
30%...
  
10%...

Hoàng Thiếu Thiên nhìn Hôm nay không nói chuyện ngã trên đất, cực kì buồn bực.

"Phi lý quá mà!" Hoàng Thiếu Thiên bất thình lình đứng dậy, ánh nhìn chuyển sang phía Diệp Tu bên cạnh.

"Lão DIệp! Lão Diệp nói rõ đi! Anh với Chu Trạch Khải có giao dịch gì không thể nói cho người khác biết không? Nếu không sao lại phối hợp ăn ý quá vậy!" Hoàng Thiếu Thiên không phục.

Diệp Tu chậm rì rì tháo tai nghe ra, nụ cười rõ rang. Anh lườm Hoàng Thiếu Thiên một cái, cười khẽ, "Ha, Thiếu Thiên à, thua là thua, lí do đâu ra mà lắm thế."

"Hừ... Nói ra thì hai chúng ta cũng chưa từng kề vai tác chiến như thế. Hay là thử đi lão Diệp?" Hoàng Thiếu Thiên không biết nghĩ đến gì, lại tự dưng bình tĩnh hẳn mà ngồi xuống, nhìn Diệp Tu bằng ánh mắt mong chờ.

"Cậu nhớ lầm rồi, hồi Allstar tôi với cậu từng chung đội rồi mà." Diệp Tu không thèm quan tâm.

"Đó là đấu đội mà, đấu đội đó! Không thể hiện được sự ăn ý đáng ngạc nhiên của chúng ta!" Hoàng Thiếu Thiên phản bác, khăng khăng đòi phối hợp với Diệp Tu.

Diệp Tu trợn trắng mắt.

"Lần sau cậu đến thành phố H đi rồi nói."

Hoàng Thiếu Thiên cười híp mắt đồng ý.
  ......

Mấy người Diệp Tu tuy không phải đang đấu thật, nhưng Vinh Quang ấy mà, tri kỷ thế đấy. Dù ở đâu cũng có thể ghi hình lại.

Đương sự tất nhiên không làm thế, nhưng hết cách rồi, có mấy người chơi sẽ chịu khó làm chuyện tốt như thế thôi.

"Có Diệp Tu, Chu Trạch Khải, Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu, Phương Duệ với Hàn Văn Thành, Trịnh Hiên thật nè trời."

Một video được up lên diễn đàn Vinh Quang.

Thumbnail là 10 chữ to đùng "Tuyển thủ chuyên nghiệp hiện thân dã chiến trên mạng", nền trắng chữ đen với n dấu chấm thang —— Vô cùng nổi bật, vô cùng ấn tượng, khiến người ta cực kì tò mò.

Chỉ thế thôi nhưng lượt xem không ngừng tăng vụt, hot hòn họt trên diễn đàn!

Video là cảnh họ chiến đấu, người up cũng rất nổi tiếng, ID "Sủng Diệp số một Vinh Quang" —— Không sai, là "fan não tàn" của Diệp Tu đó.

Video này không chỉ có cảnh chiến đấu, còn kèm theo lời giải thích của người up, những cảnh quan trọng đều được tua chậm, người up chầm chậm nói ra lí do bản thân chắc chắc thân phận của những người này.

Phân tích rất chuẩn, khiến người ta không thể không bái phục!

Rồi đi đến kết luận cuối cùng.

[Tui cảm thấy chủ post nói cực chuẩn ý, không biết phản bác sao luôn á]

[A a a là Diệp thần thật đó hả!! Tui có đứng xem á!! Diệp thần!!]

[Mấy tuyển thủ này lên mạng dã chiến thật đấy à??!! Xin đừng có mà qua quýt, chiến thêm mấy lần nữa đi!!]

[Tuy tui biết nó phi lý vãi nhưng tui vẫn muốn cười ha ha ha ha ha. Khó trách không ai cà khịa tên nick mấy người này!! Cười xỉu]

[Quèo, không dám theo bác ở trên]

[Bác không phải người mà]

[Bác không phải người mà +1]

[Bác không phải người mà +2]

[Tui là cục cưng bé nhỏ của Diệp Tu]

[Lạy hồn bác ở trên mau tỉnh táo lại đê, Hoàng Thiếu Thiên mới là cục cưng bé nhỏ của Diệp Tu]

[Diệp Thần là cục cưng bé nhỏ của tui]

Thôi không nhắc mấy bình luận lạc đề một cách kì lạ ấy nữa.
  ......

Cuối cùng BOSS dã đồ thuộc về người nào chẳng ai thèm quan tâm nữa, sau trận chiến, trong phòng tạm thời im lặng trong chốc lát. Chiến đấu say sưa khiến mấy tuyển thủ chuyên nghiệp cảm thấy chưa đủ.

"Các cậu có phát hiện một chuyện không?" Phương Duệ bỗng lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt rũ xuống nhìn màn hình —— Sếp Vương bá đạo (kì lạ) của anh chỉ còn có 2% máu.

Diệp Tu nhìn Phương Duệ, ý bảo anh nói tiếp.

"Người xung quanh hình như ngày càng nhiều." Phương Duệ vốn cũng không chú ý gì. Nhưng muốn nhìn tư thế chiến thắng oai hùng của mình nên mới bỗng dưng phát hiện xung quanh họ đã có nguyên một đống người bao vây. Hơn nữa còn có tiếng người từ xa truyền đến, hơi ồn ào.

Những người này đều ngoài phạm vi công kích của họ. Khi họ chiến đấu không làm hại tới ai, lại quá nhập tâm. Nên không chú ý là có một đám người vây quanh họ từ xa.

"Không phải là muốn nổ trang bị của chúng ta đó chứ?" Hoàng Thiếu Thiên hỏi một câu.

Diệp Tu yên lặng nghe, lại im ỉm nhặt bốn bộ trang bị lam rớt ra do nhân vật chết.

Không sai, bốn người bên Lam Vũ ngỏm cả rồi, ba người Diệp Tu tuy không chết nhưng cũng chỉ còn chút xíu máu —— Chỉ cần vài đòn bình thường là đủ ngỏm rồi đấy.

Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu nhìn rõ toàn bộ quá trình Diệp Tu nhặt mót, cũng chả biết nói gì luôn.

Thà là trang bị cam, nhặt về thì còn hiểu được, nhưng trước mắt họ chỉ có trang bị lam không đáng giá thôi ý!

"Lẽ nào phát hiện chúng ta là tuyển thủ chuyên nghiệp?" Dụ Văn Châu nói.

"Trong game online chắc không ai có mắt nhìn thế đâu. Đương nhiên, không loại trừ khả năng đó. Nhưng cá nhân tôi cảm thấy xác suất không lớn lắm." Diệp Tu nói

"..." Chu Trạch Khải đang suy nghĩ nên biểu đạt ý của mình thế nào, "Thao tác quá mạnh, thu hút sự chú ý." Đại khái là vậy đó...

Đúng thế, cảnh lúc nãy tần suất sử dụng các kĩ xảo Già Ảnh Bộ, Áp súng, Tam giác tam đoạn đồ usually vậy mà, bị chú ý cũng là chuyện khó tránh.

"Ý là do chúng ta phô trương quá ấy hả?" Diệp Tu điều khiển Tu Tu đáng yêu nhất nhảy nhảy.

"Vậy trước kia khi đối diện với tình huống thế này tiền bối sẽ làm sao?" Dụ Văn Châu hỏi.

Diệp Tu im lặng.

Im lặng tiếp.

Cho đến khi Hoàng Thiếu Thiên muốn mở miệng phá vỡ sự im lặng.

Diệp Tu mở miệng chặn họng Hoàng Thiếu Thiên.

Làm Hoàng Thiếu Thiên bắn ánh mắt tức giận sang!

Ánh mắt kinh ngạc!

Ánh mắt bất bình!

"Trước đây thì thế này." Thế là Dụ Văn Châu đang chờ đợi nhìn thấy Diệp Tu nhấn vào nút ở trên bên phải —— Thoát game.

Hoàng Thiếu Thiên muốn mắng Diệp Tu vô sỉ.

Nhưng miệng cậu mới vừa hé ra, còn chưa kịp nói gì thì Dụ Văn Châu đã giành trước.

Hoàng Thiếu Thiên không thể tin nhìn đội trưởng của mình.

"Offline trốn à? Cũng coi như là một cách." Dụ Văn Châu bật cười, nếu là hồi trước Diệp Tu đối xử với anh như thế, chắc chắn anh sẽ hậm hực lắm. Nhưng nhìn Diệp Tu đối xử với người khác như vậy, anh lại không nhịn được thấy đáng yêu.

Điên rồi. Dụ Văn Châu tự bình luận bản thân trong long như thế.

Mọi người sôi nổi bắt chước Diệp Tu, thoát game.

"Tự tập bài tập tay đi, ban nãy tốn nhiều sức rồi." Diệp Tu nói với họ, bản thân thì lập tức làm mẫu.

Những người khác cũng không phải không hiểu, nên ngoan ngoan nghe lời. Nhưng muốn khiến cả phòng yên lăng thì lại là chuyện khác.

"Lão Diệp anh tập tay cho tui đi, tui mệt lắm rồi, hết sức rồi!" Hoàng Thiếu Thiên như sắp chết ngồi ườn ra ghế.

"Cậu cử động ngón tay liên tục nên hết sức rồi đấy à?" Diệp Tu cười hơ hơ.

"Không phải." Hoàng Thiếu Thiên nhìn Diệp Tu bằng ánh mắt chân thành.

Diệp Tu nghẹ họng, cạn lời.

Chỉ đành nắm lấy tay Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên chớp mắt mỉm cười, cười trông ngây thơ rực rỡ lắm, khiến người khác cảm thấy... ấm lòng. Diệp Tu không để tâm cong môi.

Nếu lúc này cậu có thể yên lặng một chút, nói không chừng sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp hơn nữa trong lòng Diệp Tu.

Đương nhiên, thực tế thì không thể thế được rồi.

Hoàng Thiếu Thiếu hắng giọng, hình như muốn nói chuyện quan trọng gì đó.

"Này này này, lão Diệp anh từng nghe câu thơ này chưa?"

"Gì cơ?"

"Nắm chặt đôi bàn tay, cùng..."

"Theo tôi chớ chối bay."

(执子之手,将子拖走: Ý là dù chịu hay không cũng phải theo tôi. Là tên một bộ truyện trên mạng. Câu đầy đủ là 执子之手,把子拖走,你若不走,好,关门放狗 [Nắm chặt đôi bàn tay, theo tôi chớ chối bay, nếu mà cậu cứ nhây, được, đóng cửa thả chó đây]. Câu này tiếng Trung nghe vần nhưng tui dở văn quá, không biết diễn đạt vậy được chưa nên nếu có gì mong mọi người thông cảm.)

"Má, Chu Trạch Khải cậu đừng cắt lời tui được không!"

"Ha." Chu Trạch Khải cười lạnh.

Diệp Tu dở khóc dở cười.

Nói thật, nếu các cậu cứ tiếp tục như thế thì tôi sẽ ship Chu Hoàng đấy. Tuy rất có lỗi Dụ Văn Châu và Giang Ba Đào.

Diệp Tu im ỉm nghĩ, đồng thời quăng cho Dụ Văn Châu một ánh mắt đồng cảm.

Dụ Văn Châu: ??? Cứ cảm thấy tiền bối hiểu lầm cái gì đấy ấy nhỉ???

Dụ Văn Châu nhìn Chu Trạch Khải đang cười lạnh và Hoàng Thiếu Thiên đang tức giận nhìn Chu Trạch Khải. Lại nghĩ đến sự đồng cảm trong ánh mắt ban nãy của Diệp Tu và hào quang mẹ kế chói lóa của anh. Rồi lại nghĩ đến Dụ Hoàng mà fans Lam Vũ cực kì yêu thích.

Ấy, không phải chứ.

Hai người bọn anh đã nói thẳng là có người trong lòng rồi mà??

Đợi đã, Diệp Tu sẽ không tưởng rằng thế này đấy chứ —— Anh thích Thiếu Thiên, nhưng Thiếu Thiên yêu thầm Chu Trạch Khải. Sau khi Thiếu Thiên nói chuyện này với anh thì anh không thể không giấu diếm tình cảm, giả vờ bản thân cũng có người trong lòng. Nhưng tuy Thiếu Thiên yêu thầm Chu Trạch Khải, nhưng Chu Trạch Khải lại thích Giang Ba Đào. Hơn nữa là tình cảm từ hai phía, thực tế thì Thiếu Thiên là tuesday, còn anh là nhân vật yêu mà không có được???

Vẻ mặt Dụ Văn Chậu rất phức tạp.

Thế là Diệp Tu nhìn thấy "Dụ Văn Châu buồn muốn khóc", không nhịn được. Nhẹ nhàng buông tay Hoàng Thiếu Thiên, nhận lại ánh mắt bàng hoàng không dám tin của Hoàng Thiếu Thiên. Anh đi đến cạnh Dụ Văn Châu, bày ra bộ dạng mẹ đẻ vỗ vỗ vai Dụ Văn Châu, "Không sao đâu, đừng buồn, (Thiếu Thiên không ở bên cậu thì) chúng ta ở bên nhau."

Không thể không nói Dụ Văn Châu đoán chuẩn khỏi chỉnh, khoảng khắc đó đúng thật là Diệp Tu đã drama hóa mọi chuyện lên.

Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Khải hoang mang.

Vẻ mặt Dụ Văn Châu vẫn như thường, trong lòng lại bối rối.

Lúc này Phương Duệ im hơi lặng tiếng đến lạ

Phương Duệ: Lúc này nếu mà xen vào, thế nào lão Diệp cũng sẽ hiểu lầm, không tin thì bạn nhìn cặp mắt chân thành của tui đi này!

Vậy Dụ Văn Châu đang bối rối chuyện gì?

Phải bảo vệ trái tim thiếu nam của Thiếu Thiên mà giái thích rõ, hay nhân chuyện hiểu nhầm này mà giải quyết luôn ba tình địch?

Bối rối quái gì, tất nhiên là vế sau rồi.  
  
  -TBC-

__

Tác giả có lời muốn nói: Rất hoan nghênh mọi người bắt lỗi.

Bàn về Dụ đội bẩn tâm bẩn cỡ nào, đáng sợ cỡ nào √

__

NP: Cười xỉu lão Diệp với Dụ đội :))))))))))))))))))))

P/s: Không hiểu sao up wordpress rồi lại toàn quên up wattpad, mà tận 2 chương rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com