Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 5 (549 từ)

"Lưu Vĩ, anh thật sự muốn ly hôn?"

"Đúng vậy."

"Vậy tình cảm của chúng ta trong thời gian qua được tính là cái gì?"

"Là trò đùa."

"Và?"

"Là sự trả thù về việc em trai cô đã làm. Tiểu Phàm. Và là sự tha thứ cho tất cả lỗi lầm đó."

"Vậy tại sao anh còn muốn ly hôn với em?" Cô gần như hét lên.

"Tôi lấy cô vì muốn đòi lại những gì em trai cô đã làm với em gái tôi. Em trai cô đã cưỡng bức nó, khiến nó ôm vết nhơ trên người, khiến nó bấn loạn đến dùng súng tự vẫn."  giọng Lưu Vĩ vẫn đều đều, nhưng khi nhắc đến em gái giọng hắn vẫn mang nỗi đau thương không thốt nên lời.

" Vì sao anh tha thứ lỗi lầm đó. " Tiểu Phàm bình tĩnh lại. Đanh giọng gặng hỏi.

"Vì... cô và tên khốn đó không có quan hệ ruột thịt. Hà cớ gì tôi phải hành hạ cô khi tên khốn đó đã chết?"  Lưu Vĩ nói xong toan nhếch mép thì bị một cái tát của Tiểu Phàm giáng mạnh vào má. Năm dấu tay hằn lên đỏ lượm.

Tiểu Phàm bật khóc, nước mắt từng giọt lăn trên má. Hốc mắt đỏ hoe, giọng cô run rẫy
"Là anh giết nó phải không. Có đúng là anh giết nó không?"

"Phải."

"Thì ra trong mắt anh, tôi vốn là một vật thay thế sự trả thù. Tôi chưa từng là vợ anh, phải không?" Những chữ cuối cô nói ra một cách nặng nề

"Phải." Lưu Vĩ vẫn dứt khoát vô tình không một lời an ủi

"Anh có biết tôi yêu anh?"

"Tôi biết."

"Nếu đã vậy." nói rồi Tiểu Phàm vơ lấy chai rượu đặt trên bàn đập mạnh vào tường. Thủy tinh vỡ ra sướt trên tay cô rồi rơi xuống sàn.
Lưu Vĩ giật thót vội chạy đến ngăn cản Tiểu Phàm nhưng đã muộn, cô đã tự đâm vào ngực mình bằng mảnh vỡ trên tay. Máu chảy, cô ngã quỵ không thốt thêm lời nào. Lưu Vĩ cũng không nói gì, nhanh tay gọi cấp cứu. Không lâu sau xe cấp cứu đã đưa Tiểu Phàm đi.

[...]

Lưu Vĩ quỳ bên thi thể lạnh ngắt của Tiểu Phàm. Khóe mắt anh đã ương ướt, anh gọi tên cô "Tiểu Phàm? Em có nghe anh nói không? Em?"
Đáp lại anh là một khoảng không tỉnh mịch trước cái nhìn của y tá, bác sĩ và thuộc hạ.
Anh khóc, khóc đến thê lương, khóc như trẻ nhỏ, anh chẳng cần biết mình là ai, phải làm gì. Anh khóc thật to, anh gào thét.
"Tiểu Phàm. Em có biết vì sao anh muốn ly hôn không? Tại sao em ngu ngốc đến như vậy. Anh nói cho em biết. Tiểu Phàm em chính là em gái cùng cha khác mẹ với anh. Em chính là em gái của anh." giọng Lưu Vĩ nhỏ lại "Anh không thể, anh không muốn em tổn thương."

Từ giờ phút này Lưu Vĩ anh đã mất Tiểu Phàm mãi mãi. Không có còn thù hận, không có đau thương, không khổ không sầu.

"Anh yêu em. Tiểu Phàm."
...

"Em cũng yêu anh. Lưu Vĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc