Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoàn Văn Hậu - Hanoi and You

Khi bạn là chàng trai đến từ Việt Nam, mới 20 tuổi đã phải sang một nơi xa lạ sinh sống, đó là một sự trải nghiệm rất đáng quý, rất thú vị, dù đương nhiên là nhớ nhà.

Nhớ có lẽ chỉ nhớ lúc đầu, theo vòng quay của cuộc sống cùng với tuổi trẻ sục sôi muốn khám phá, khẳng định mình, nỗi nhớ hiển nhiên sẽ nguôi dần đi, thay vào đó là sự thích thú khi được tự mình sống cuộc sống mới.

Đoàn Văn Hậu chính là chàng trai như thế.

Anh điển trai, có một chiều cao lý tưởng ngang các đồng đội của anh và cả những chàng trai bản địa, nên việc hoà nhập của anh chẳng có vấn đề gì to tát (chỉ là vốn tiếng Anh hơi hạn chế mà thôi).

Hà Lan là một đất nước đẹp, yên bình và cũng không kém phần hiện đại. Thích thú với một điều mới hơn, đẹp hơn, tân tiến hơn là phản ứng mà bất kỳ con người nào cũng có. Chàng trai 20 tuổi Văn Hậu cũng vậy. Lần đầu sống cuộc sống tại nước ngoài, anh không thể không lấy làm thích thú về đất nước, con người ở đây.

Và trong một buổi tối mùa Xuân lành lạnh như thế, Văn Hậu cùng các đồng đội của mình, sau khi thực hiện xong các bài tập thường ngày đã tranh thủ đi tán gẫu ở quán cà phê tại Heerenveen. Sang đây được hơn nửa năm nên tiếng Anh của Văn Hậu đã khá lên rất nhiều, cùng theo đó là sự "nhập gia tuỳ tục" ngày càng tốt lên.

Những chàng trai của SC Heerenveen đa phần đều trẻ, nên cách sống của họ, dù đến từ đất nước nào đi chăng nữa đều rất thoải mái và hiện đại, cởi mở. Bằng chứng là đây, mỗi cậu chàng một ly bia, ngồi kể chuyện với nhau, từ những câu chuyện đơn giản nhất đến những câu chuyện tế nhị nhất.

"Chàng trai châu Á, cậu có dám cược với tôi lần này không ?", Jens Odgaard lại nghĩ ra một trò hay ho, hoặc quái dị khác dành cho mọi người, và lần này là Văn Hậu, "Nếu cậu chịu ra kia và bắt chuyện với một cô gái, 50 Euro này sẽ thuộc về cậu", Odgaard cầm sẵn tờ 50 Euro, đặt trên mặt bàn

"Tiền không phải là vấn đề, nhưng cô gái nào mới được chứ ?", Văn Hậu chậc lưỡi, "Người ta cho chúng ta lên mặt báo thì sao ? Cậu không muốn bị thầy kỷ luật chứ ?"

"Chỉ là nói chuyện. Cô gái nào chẳng được, chàng trai châu Á", Lucas Woudenberg vỗ vai anh, "Cậu không nhát gái đến thế chứ ?"

Văn Hậu lắc đầu, bật cười. Anh khác với họ, dù đều là con trai và đều rất trẻ, nhưng anh đến từ châu Á, nơi các quy tắc về lịch sự được đặt lên hàng đầu. Ở đây cuộc sống có phần phóng khoáng hơn, "dễ dãi" hơn nhiều.

"Không sợ bị gọi là bất lịch sự sao ?", Văn Hậu cố kéo dài thời gian để tránh phải làm việc ngớ ngẩn này, "Ở nước của tôi..."

"Anh bạn, đây là Hà Lan", Mitchell Van Bergen nói, "Những việc thế này đâu có gì to tát ? Dù gì cậu cũng làm gì có người yêu đâu mà ngại, phải chứ ?"

Lý do này làm mọi người "Ồ" lên như một sự khích tướng Văn Hậu phải làm. Với lý do này, có lẽ Văn Hậu không thể từ chối được rồi

"Được thôi", anh miễn cưỡng, "Để tôi xem có cô gái nào phù hợp nào...", anh đưa mắt nhìn về mọi phía của quán cafe.

"Cậu có thể đến bàn kia, nơi các cô nàng đang ngồi với nhau", Ejuke chỉ tay, "Hoặc là kia, tận 2 cô nàng tóc vàng hoe"

Văn Hậu không đáp lại, tiếp tục đưa mắt nhìn. Việc làm quen với con gái ở nơi đây chưa là việc anh đặt vào trọng tâm. Con trai phương Đông và con gái phương Tây có lẽ là cả một sự khác biệt lớn. Thôi thì coi như mấy ông bạn đang giúp anh đi.

Việc học cách được suy nghĩ của mọi người khi còn ở Việt Nam khiến anh có thể lờ mờ đoán ra tâm trạng của ai là gì. Xa xa phía dãy bàn bên ngoài vỉa hè, anh nhìn thấy một chàng trai và một cô gái đang ngồi đối diện nhau. Cô gái có đang cười, nhưng liên tục vuốt tóc, có lẽ đang hơi chán và thiếu tập trung, hơn nữa mắt cô không hướng về phía người đối diện.

Chàng trai bên cạnh thì mồm liên hồi và trông có vẻ muốn thể hiện.

Có lẽ, cô nàng kia bị bắt đi xem mắt ?

"Này, Văn Hậu", đồng đội đưa tay ra trước mắt anh xem anh có "đơ" không, chắc do anh đang tập trung nhìn hai người kia quá.

"Sao, quyết chưa ?", Odgaard cười, "Cô gái nào"

Văn Hậu không đáp, chỉ tiếp tục đưa mắt nhìn về phía cặp đôi kia, mọi người nhìn theo anh mắt của anh

"Ohhhhh", tất cả cùng trầm trồ

"Một cô gái đã có đôi, cậu được đấy", Halinlovic nói

"Chờ ở đây", Văn Hậu đứng dậy, "Tôi sẽ cho các cậu thấy thế nào là đẳng cấp"

"Úuuuuuuuuu", các chàng trai đều đồng loạt hô lên để cổ vũ làm mọi người quay sang nhìn. Quán cafe cũng không im lặng cho lắm, nên cũng không quá gây sự chú ý.

Văn Hậu khoác áo, đi ra phía ngoài. Anh nhìn về phía bàn của hai người ban nãy, rồi ra một bàn khác gần đó ngồi. Vừa quan sát, vừa uống bia sẽ tránh sự nghi ngờ

Họ đang nói gì đó bằng tiếng Hà Lan mà anh không thể hiểu được. Nhưng chắc chắn cô gái đang không thấy thoải mái. Anh vẫn tiếp tục ngồi quan sát. Bên trong các ông bạn đười ươi vẫn đang ra hiệu giục giã và cổ vũ anh,

"What ?", cô gái sửng sốt, "Wat zeg jij ?" (Anh đang nói gì vậy ?)

"Je moet weten dat je onzin bent" (Anh nên biết là anh đang rất vô lý), đến đây thì dù không hiểu gì nhưng Văn Hậu cũng đoán được là cô gái này đã không kiên nhẫn được nữa và nổi trận lôi đình.

Cơ hội đây rồi. Ai lại chen vào lúc kia, giờ là lúc hất cẳng tên kia ra và thực hiện thử thách.

Văn Hậu tiến lại gần bàn nơi hai người kia đang ngồi, bắt đầu màn kịch mà anh tự nghĩ ra

"Anh đã xin lỗi rồi, sao em còn đến đây gặp người này làm gì ?", thoạt đầu cô gái kia cũng không rõ tên này là ai, nhưng sau khi nhận được vài cái nháy mắt từ phía Văn Hậu tỏ ý muốn cứu cô, cô cũng xuôi xuôi và cũng bắt đầu "diễn"

"Giận lâu vừa thôi chứ ? Có cần trả thù anh thế này không ?", anh tiếp tục, "Còn anh nữa, anh là ai ?"

"Tôi mới phải hỏi anh là ai chứ ?", chàng trai kia tỏ ý khó chịu, "Anh đừng bắt quàng làm họ."

"Tôi là ai anh đâu cần biết", Văn Hậu trả treo, "Tôi chỉ cần thấy là anh đang làm cô gái này khó chịu đến mức phải to tiếng với anh là tôi đủ hiểu anh đang hành xử như thế nào rồi"

"Có liên quan gì đến anh không ?"

"Anh ấy nói đúng đấy", cô gái kia lên tiếng, cả 3 đều đang dùng tiếng Anh để giao tiếp, "Anh nói những điều rất vô duyên làm tôi rất bất bình, thậm chí còn có thái độ phân biệt chủng tộc. Mời anh đi cho"

"Cô dám đuổi tôi sao ?", tên kia cười khẩy, "Được thôi, đi thì đi. Về tự lo liệu mà nói với mẹ cô"

Sau khi bóng tên kia đã đi khuất, Văn Hậu ngồi hướng đối diện với cô gái kia. Anh không nói gì, chỉ hành động qua ánh mắt đắc thắng.

"Anh ra đây là có ý gì sao ?", cô gái nghi ngờ ngay

"Sao cơ ? Tôi vừa cứu cô đấy. Giờ đến cả một lời cảm ơn tôi cũng không có sao ?", Văn Hậu hơi cười

"Tôi đâu có nhờ anh ?", cô gái tỏ ra khó chịu

"Hey, Asian Boy", Odgaard cùng đồng bọn chạy ra ngoài để gặp anh, "50 Euro của cậu đây. Về thôi !"

"Các cậu cứ đi trước đi, tôi về sau", Văn Hậu nháy mắt với các đồng đội của anh, "Cầm 50€ đi, tôi không nhận đâu"

"Được thôi", những cậu kia nhìn nhau cười, khá khen cho chàng trai này, "Ở lại vui vẻ, chúng tôi đi trước"

Nhóm cầu thủ đi dần hết, Văn Hậu mới quay sang nói:

"Bạn tôi, cô không cần phải quan tâm"

"Hoá ra anh ra bắt chuyện với tôi vì 50 Euro này sao ?", cô gái hơi nhiếc mày

"Cô xem đấy, tôi không nhận", Văn Hậu uống nốt bia trong cốc, "Cô biết 50 Euro ở đất nước của tôi đáng giá bao nhiêu không ? Nhưng tôi từ chối."

"Dù gì cũng là lời thách thức. Nếu không có nó làm sao anh ra đây được", cô gái bật cười trước chàng trai Châu Á ngồi trước mặt cô

"Cô cứ xem như thế cũng được", Văn Hậu nhún vai, "Tâm trạng của cô không tốt, cô muốn đi đâu khác không ?", anh ngỏ lời mời

"Anh không giống con trai châu Á lắm nhỉ ?", cô nhiều mày, "Tôi nhớ họ đâu có mạnh dạn mời mọc ngỏ lời thế này ?"

"Nhập gia tuỳ tục", anh thản nhiên, "Con trai bên này làm được thì tôi cũng làm được . Về Việt Nam tôi lại trở thành người Việt Nam"

"Anh là người Việt Nam sao ?", cô gái hơi ngạc nhiên

"Tôi là người ở đâu thì trước hết đi khỏi đây đã. Ồn quá và tôi không thể nghe cô nói rõ."

"Được thôi", anh và cô đều đồng thời đứng dậy.

Cả hai sau đó đã quyết định đi bộ dọc bờ sông, ít ra yên tĩnh hơn nơi kia. Bởi cuối tuần mà, hiếm chỗ nào có thể yên tĩnh hoàn toàn được.

"Tôi nhìn anh quen lắm", cô gái kia thắc mắc, "Tôi có lẽ thấy anh trên TV rồi phải không ?"

"Tôi là Đoàn Văn Hậu, thật ra thì ở Việt Nam chúng tôi đọc họ trước, tên đệm rồi mới đến tên chính", Văn Hậu giải thích rõ, "Cô biết rồi đấy, tôi đến từ Việt Nam. Cô thấy tôi quen thì cũng phải thôi, tôi là cầu thủ của SC Heerenveen mà. Những người kia cũng vậy, họ là đồng đội của tôi ở CLB đó"

"Vậy sao ?", cô gái lại được một phen nữa ngạc nhiên, "Cầu thủ chẳng trách ăn nói nuột nà thế"

"Sao cô lại nghĩ thế ? So với đồng đội tôi thì tôi nhát hơn nhiều", Văn Hậu lắc đầu

"Tôi tên là Natalia", cô giới thiệu, "Tôi ở đây luôn, Heerenven. Nhưng tôi học ở Leeuwarden, trường Đại học Twente"

"Thế thì cô cũng trẻ đấy"

"Mới 20", Arabella không giấu diếm, "Còn anh ?"

"21 tuổi, tôi còn nghĩ tôi trẻ hơn cô cơ", Văn Hậu nói, "Học Đại học danh tiếng như vậy, chắc cô giỏi lắm"

"Anh là cầu thủ từ Việt Nam sang được Hà Lan, anh cũng giỏi chứ", cô khiêm tốn, "Đâu phải cứ học giỏi là tất cả đâu ?"

"Mà cô vừa bị bắt đi xem mắt à ?", anh hỏi, kèm theo đó là một nụ cười cùng một cái lắc đầu

"Sao anh biết ?", Natalia hơi ngạc nhiên, "Vì thế nên anh..."

"Tại sao có nhiều cô gái mà tôi ra mỗi chỗ cô, giờ cô hiểu rồi đấy", anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, không nhìn cô, "Thời đại nào rồi, lại còn ở phương Tây, bố mẹ lại còn bắt con gái đi xem mắt. Ở Việt Nam bây giờ khéo còn chẳng còn ấy !"

"Anh không được nói thế", cô phản đối ngay, "Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Tôi gần 20 năm trên đời không một mối tình, lại là con gái, chẳng lẽ bố mẹ không lo sao ?"

"Tốt thì phải để con tự khám phá thế giới, tự tìm kiếm tình yêu. Ai lại ép buộc", Văn Hậu hơi bĩu môi, "Bố mẹ tôi chẳng bao giờ làm thế"

"Dù gì đó cũng không phải mẹ ruột tôi...", cô nói nhỏ, "Tôi vì bố tôi thôi"

"Mẹ kế sao ?", Văn Hậu nói giọng hơi "mỉa mai" một chút, "Cô sợ bà ta sao ?"

"Thì bà ấy muốn tôi quen tên kia để xúc tiến việc làm ăn giữa hai gia đình. Nên là tôi không đồng ý không được.", cô thở dài, "Mà tự nhiên anh ra nói với tôi như thế, nhỡ anh ta bảo với mẹ tôi là anh là bạn trai tôi thì sao ?"

"Thế thì cũng đâu có sao ?", Văn Hậu nhếch mày, "Tôi kém đến mức không đủ tiêu chuẩn làm con rể nhà cô à ? Tôi xấu trai hay sao ? Hay cô chê tôi là người châu Á, nghèo hơn bên này ?", anh đưa mặt sát vào mặt của Natalia

"Anh thôi đi", cô đỏ mặt, "Chẳng có người nào vừa gặp mặt đã bảo người khác là bạn gái mình đâu"

"Con trai bên này tên nào chẳng như thế ? Tôi mới chỉ đùa mà", anh bật cười

Natalia quay sang nhìn anh, thật sự anh rất điển trai. Anh cười rất đẹp và cũng rất đáng yêu, còn khi không cười lại rất đàn ông. Hơn nữa chiều cao của anh so với con trai Châu Á có phần vượt trội hơn, nên anh lại càng hoàn hảo. Nhìn anh chắc chẳng ai dám chê con trai Châu Á thế này thế kia nữa.

"Anh cười đẹp thật đấy", cô thú nhận, "Như này nếu anh bảo anh nổi tiếng ở đất nước của anh, tôi cũng không lạ"

"Nổi tiếng thì được gì chứ ? Cái gì cũng có hai mặt. Nhiều khi cũng phiền chứ có sung sướng đâu ?"

"Anh đi thế này, bạn gái không buồn à ?"

"Có bạn gái rồi tôi còn đi với cô làm gì ?", Văn Hậu thở dài, "Chúng tôi chia tay rồi, không yêu xa được thì bỏ nhau thôi"

"Tôi xin lỗi", cô nói nhỏ, "Tôi cũng xin lỗi vì không biết anh. Tôi không theo dõi bóng đá thường xuyên..."

"Không sao. Con gái thì điều đó rất bình thường mà", anh mỉm cười, "Tôi cũng thấy lạ tại sao cô không có người yêu trong 20 năm cuộc đời. Cô đúng chuẩn một cô gái đáng lẽ ra có hàng ngàn anh chàng theo đuổi. Tóc vàng, mắt xanh, lại còn có học thức nữa."

"Tại tôi hay đeo kính, chắc thế ?", cô nhún vai

"Ở bên này có vẻ mọi người quan trọng việc đeo kính hay không nhỉ. Với tôi đeo kính là chuyện rất bình thường mà nhỉ ? Không đeo được kính áp tròng thì đeo kính thường, có sao đâu ?"

"Tiếng Anh của anh tốt nhỉ ?", cô đổi chủ đề, "Thật sự gặp anh tôi tự nhiên có cảm tình với con trai Việt Nam hơn đấy !"

"Cũng vừa phải thôi, đủ để giao tiếp", anh khiêm tốn, cũng hơi xấu hổ nên theo thói quen đưa tay lên xoa tóc, "Tôi cũng bình thường, bạn tôi ở Việt Nam có người đẹp trai hơn tôi nhiều !"

Trông vậy nhưng hoá ra anh vẫn có nét của những chàng trai châu Á, hay ngượng ngùng những lúc được khen. Tự nhiên cô lại càng mến anh hơn nữa !

"Ngày mai anh không phải đi tập sao ?", cô thắc mắc, "Vậy sao về muộn thế ?"

"Cầu thủ chúng tôi bận tối ngày, nhưng cũng nên tận hưởng thời gian giống người bình thường một chút chứ ? Ai cũng được đi chơi về muộn, chúng tôi cũng được làm thế chứ, phải không ? Đôi khi buông thả bản thân chút cũng đâu có sao ?"

"Anh đá ở vị trí nào thế ?"

"Hậu vệ cánh"

"Anh có hay về Việt Nam không ?"

"Mùa vừa rồi tôi về khá nhiều, phải phục vụ ĐTQG mà. Nên thời gian gần đây khi không phải về tôi đang cố để được trao cơ hội ở đội 1 đây."

"Hôm nào đá chính nhớ gọi tôi đến xem nhé", cô thích thú, "Tôi sẽ bảo cả bạn đến cổ vũ anh nữa. Bạn tôi thích bóng đá hơn tôi đấy !"

"Được thôi. Hy vọng sẽ có ngày gần nhất.", anh ngước mắt lên bầu trời. Quả thật ở đây anh phải nỗ lực gấp trăm, nghìn lần so với ở Việt Nam, mà thành quả khéo vẫn chưa như ý muốn, "Nhiều khi cũng thấy vất vả, nhưng tuổi trẻ mà, có gian nan mới thành công được !"

"Tôi đưa cô về một đoạn nhé ?", Văn Hậu ngỏ lời, "Cô ở nhà bố mẹ hay ở nhà riêng ?"

"Tôi ở cùng bố mẹ. Với em gái cùng cha khác mẹ nữa. Cuối tuần thôi, còn trong tuần tôi thuê nhà ở Leeuwarden đi học cho tiện"

"Vậy về thôi, cũng gần 10 giờ rồi, mai cô còn phải đi học nữa"

"Anh không phiền chứ ?", cô hơi áy náy

"Phiền gì chứ ? Đằng nào tôi cũng không có việc gì làm mà !", anh cười xoà

Nhà của Natalia cũng không xa đoạn đó lắm, cả hai đi bộ khá nhanh. Thật bất ngờ là 10h rồi mà phòng tầng 1 nhà cô vẫn sáng đèn.

Cô đưa ngón tay vào phía khoá vân tay để cửa tự mở. Vừa mở cửa ra, hai người phụ nữ từ trong nhà, như đã chờ sẵn và đi ra ngoài

"Con làm gì về muộn vậy ? Mà cuộc hẹn thế nào rồi ? Mẹ nhận được cuộc điện thoại của cậu ta...", bà mẹ kế của cô sốt sắng vì lí do gì không biết

"Con không thích anh ta, con nói với dì rồi mà", cô thờ ơ, "Lần sau dì đừng ép con nữa"

"Con bé này", bà mẹ tức giận, "Mẹ sẽ nói với bố con"

Còn lại một cô gái trẻ khác, trông có vẻ là em gái cùng cha khác mẹ mà cô vừa kể. Hai người đều có tóc vàng, chỉ khác màu mắt thôi. Trông cô em có vẻ táo bạo hơn, nóng bỏng hơn chị, và có vẻ cũng "lẳng lơ" hơn nữa.

"Chị cũng được đây, đá tên kia để đi với anh chàng Châu Á này", cô này nói giọng mỉa mai, "Hay là như này... Chị không muốn bố mẹ buồn mà. Quay lại làm hoà với tên kia và nhường em anh chàng này..."

"Cô thôi ngay, Kaitlyn !", Natalia hết kiên nhẫn, "Con trai không phải là món hàng mà muốn nhường hay không là nhường, muốn lấy là lấy. Cô biết thân biết phận đi. Sớm muộn bố sẽ để cái nhà này cho tôi, tôi tống cổ mẹ con cô đi bất kỳ lúc nào cũng được đấy !"

"Chị...", cô em Kaitlyn cứng họng, "Chị nhớ đấy !", nói xong, cô hậm hực bỏ vào nhà

Natalia quay sang nhìn Văn Hậu, anh đang trông có vẻ như là nhịn cười. Bây giờ thấy cô như thế, anh khỏi che miệng luôn.

"Anh cười gì chứ ?", cô thắc mắc, "Vui lắm à ?"

"Trông cô như thế, nhưng hoá ra lại không phải kiểu người con chịu đựng nhỉ. Trông cô bật lại hai người kia, tôi thấy vui lắm", anh tiếp tục cười

"Chẳng vui gì cả", cô phụng phịu, "Thế giờ chẳng lẽ để họ trèo lên đầu tôi ngồi à ?"

"Quan trọng là...", anh lại đưa mặt anh sát vào mặt cô, "Cô vừa khẳng định là cô không nhường tôi cho cô em xinh đẹp của cô đấy.", giọng anh chỉ nhỏ để cả hai người nghe thấy. Anh khá cao, nên phải cúi xuống tương đối

"Ờ...", cô đỏ mặt, "Tôi..."

"Tôi sẽ thuận ý cô, không đong đưa tương tư gì cô em của cô. Vì cô quyết là sẽ không nhường mà", anh xoa đầu cô, "Giờ thì cô vào nhà đi. Tôi về đây", anh quay lưng đi trước

"Khoan đã !", cô gọi với khi anh đã đi được một đoạn rồi chạy lại chỗ anh

Văn Hậu dừng lại khi nghe tiếng cô gọi rồi quay lưng lại.

"Tôi có cách gì để liên lạc được với anh không ?", cô ngượng ngùng hỏi

"Lỗi tôi, tôi quên", anh cười, "Đây, cô quét đi", anh đưa mã QR tài khoản Instagram của anh cho cô

Cô đưa điện thoại lên quét mã hiện trên điện thoại anh, rồi ấn follow, ngay lập tức máy anh nhận được thông báo

"Tôi thấy rồi", anh nhấn nút follow lại, "Cô đưa điện thoại của cô tôi mượn một chút được không ?"

"Để làm gì ?"

"Thì cứ đưa đây !"

Cô đành đưa điện thoại cho anh. Tất nhiên là để lưu số anh vào rồi

"Có chuyện gì thì cứ gọi tôi vào số này", anh đưa lại điện thoại cho cô, "Tôi nhiều khi không online được đâu, nên là cô cứ gọi hoặc nhắn trực tiếp vào đây. Tôi thoải mái mà"

"Cảm ơn anh !"

"Muộn rồi, cô vào nhà đi", Văn Hậu nói nhỏ, "Tôi về nhé !"

"Chúc ngủ ngon", cô nói rồi quay lưng bước vào nhà.

Đường phố giờ có hơi vắng hơn. Anh gọi taxi để về nhà nghỉ ngơi, mai còn đi tập nữa chứ.

Về đến nhà, anh nằm dài ra giường, quên cả thay quần áo. Mọi khi người khác "stalk" anh, giờ anh lại phải đi stalk một cô gái. Đúng là không gì có thể không xảy ra.

Lúc nào cô ấy cũng cười. Thật sự dù đeo kính hay không nhìn Natalia vẫn rất đẹp mà ? Lí do gì mà cô lại có thể chưa từng hẹn hò với ai nhỉ.

Facebook Messenger của anh bỗng rung lên.

Là người yêu cũ...

Anh tắt máy không chần chừ, còn gì mà luyến tiếc đâu. Tốt nhất không can thiệp nhiều đến đời sống của nhau nữa.

"Anh về đến nhà chưa ?", Natalia nhắn cho anh trực tiếp vào số, như anh dặn

"Giờ này cô còn chưa ngủ sao ?", anh nhắn lại, "Đi ngủ đi, tôi về đến nhà rồi."

"Vậy anh ngủ ngon nhé !"

"Ngủ ngon", anh nhắn lại lời cuối trước khi tắt máy.

Natalia tự nhiên thấy có một cảm giác kỳ lạ nào đó. Cô muốn nghĩ về anh mãi, điều mà có lẽ cô chưa từng thấy trước đây. Bất giác trong mắt cô, Văn Hậu là chàng trai châu Á hoàn hảo nhất mà cô từng gặp, dù ở trường Đại học cũng có nhiều sinh viên châu Á, thậm chí có cả người Việt Nam, nhưng anh lại thật đặc biệt.

Cô cố ngủ, nhưng mãi chẳng ngủ được. Trằn trọc quay bên nọ lại quay sang bên kia, trùm kín chăn vẫn không ngủ được.

"Tức quá !", cô vùng dậy, hất chăn lên.

"Cứ không ngủ được là saooooo ?"

"Mày thích anh ta à mà cứ nghĩ mãi thế hả Natalia ?", cô tự hỏi mình. Quả thật cứ nằm xuống là lại nghĩ đến nụ cười của Văn Hậu, và thế là lại không ngủ được.

Cô vớ lấy điện thoại, nhắn tin cho anh, không chần chừ và không suy nghĩ

"Tôi không ngủ được"

Tất nhiên, chàng trai ấy vẫn chưa ngủ rồi. Thực ra sáng mai tập muộn hơn, nên anh vẫn chưa muốn ngủ, vẫn đang nằm xem TV

iPhone của anh rung lên báo tin nhắn. Còn ai vào đây nữa

"Nhớ tôi quá à ?", anh vừa nhắn tin vừa cười toe toét

"Anh nghĩ thế quái nào cũng được. Tuỳ anh. Nhưng tôi không ngủ được."

"Không ngủ được giờ lại quay ra bắt nạt tôi à ?"

"Ai bảo anh cũng chưa ngủ ?"

"Thế giờ em muốn tôi phải hát cho em nghe à ?", anh giở giọng "flirt" một chút, "Tôi không biết hát đâu"

"Tôi có bắt anh hát đâu !"

"Thế muốn nói chuyện gì ?", anh bật cười vì sự đáng yêu của Natalia, "Tôi nghĩ cô nên cô nhắm mắt vào đi vì đi học muộn không tốt đâu !"

"Thôi được rồi, nghe lời anh đấy !", cô đành phải tắt máy đi ngủ. Có lẽ lần này không muốn ngủ cũng phải cố thôi.

Yêu một chàng trai châu Á là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến. Sự nghiệp của anh ấy cũng nay đây mai đó, cô không thể biết được tương lai ra sao, chỉ biết rằng cô rất mến anh.

Yêu một cô gái Hà Lan là điều Văn Hậu cũng chưa từng nghĩ đến. Giờ anh chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp của mình ở đây thôi. Anh có thể coi là hy vọng lớn nhất của bóng đá Việt Nam lúc này và không thể làm mọi người thất vọng.

Nhưng duyên đến, phải thuận theo duyên thôi...

Nếu một chàng trai Tây yêu một cô gái châu Á, điều đó có vẻ rất bình thường. Nhưng nếu một cô gái Tây yêu một chàng trai châu Á, thì sẽ hiếm gặp hơn rất nhiều.

.
.
.
.
.
.

"Yêu đương gì chứ ? Đi ngủ"

"Yêu đương gì chứ ? Tập trung đá bóng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com