"Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước."
Hắn không rõ đã nghe thấy câu này ở đâu, khi nào? Hắn chỉ biết, ngay giây phút này, khi nhìn thấy nụ cười ấy, ánh mắt ấy, lắng nghe những âm thanh nhẹ nhàng như tiếng chuông kêu ấy, trái tim hắn đã vô tình đánh rơi một nhịp. Dường như, một thứ gì đó trong hắn đang dần thay đổi, nhưng khi ấy hắn vẫn còn quá nhỏ để biết đó là gì? Sau này, khi đã đủ lớn hơn một chút thì hắn biết, trái tim đó đang không ngừng thôi thúc, không ngừng kêu gọi hắn đến gần người đó, thân cận hơn người đó hơn. Gần hơn, gần hơn nữa, để ôm trọn người đó vào lòng và để nói rằng: "Xin đừng bỏ đi. Xin đừng để tôi lại một mình."
--------------------------------
- 100m nữa rẽ phải, chạy thêm một đoạn có khu vui chơi.
- Hả!!!
Trong khi Endou đang vận não hết công lực thì cậu nhóc bên cạnh đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
- Đừng để tôi phải lặp lại, đồ ngốc não bóng đá.
- Gì chớ, tên kia, đồ ngốc não bóng đá là sao? Cậu vừa mới nói cái gì đó? Mình không có ngốc, mình chỉ đơn giản là thích bóng đá thôi.
- Đồ ngốc chính là đồ ngốc. Hừ...
- Tên nhóc đáng ghét nhà cậu. Cậu nói chuyện với người đang giúp đỡ cậu như vậy đó hả?
- Ai bắt cậu giúp đâu. Lo chuyện bao đồng.
"Trời ạ, cái tên nhóc tóc xoăn thiếu đánh này. Giao diện ưa nhìn mà hệ điều hành mỏ hỗn là sao vậy????"
- Chúng kia rồi, lẹ lên.
Trong khi hai bạn nhỏ vẫn còn mải tranh cãi thì đám người phía sau đã mau chóng đuổi tới, làm hai người phải bật tốc chạy té khói.
Vừa đến gần cổng khu vui chơi, nương theo dòng người đông đúc mà cả hai nhanh chóng cắt đuôi được đám người áo đen.
----------------------------------
Trong công viên cách không xa khu vui chơi, hai cậu bé sau khoảng thời gian đuổi bắt cùng mấy kẻ mặc áo đen đã không còn sức để chạy tiếp.
Ngồi trên băng ghế trống trong công viên, Endou thở hồng hộc, không ra hơi. Đến bây giờ, tim cậu vẫn còn đập tán loạn vì run và sợ. Cậu tưởng như mình vừa tham gia một buổi thi chạy đường dài và nó làm cậu nhớ đến những lần mạo hiểm, những buổi huấn luyện khắc nghiệt cùng đồng đội khi trước.
"Thật là, lại nhớ các cậu ấy rồi!"
Bên này, Endou đang thả mình theo dòng kí ức xa xăm thì bên kia, cậu nhóc với mái tóc xám xoăn tít như sợi mì đang loay hoay nhắn tin cho ai đó qua điện thoại và sau đó cậu ta đứng dậy như chuẩn bị rời đi.
- Đi đây, đồ ngốc bóng đá.
Endou thật muốn đấm cậu ta một phát vì cái mỏ hỗn đó nhưng vẫn lo lắng cậu chàng gặp nguy hiểm mà hỏi:
- Cậu muốn đi đâu vậy? Đám người áo đen kia vẫn đang đuổi theo đó.
Đáp lại Endou chỉ là tiếng hừ lạnh.
Endou nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc một lúc, trong lòng cảm thấy có chút không yên. Dù sao thì cậu ta chỉ đi một mình, nhỡ đám người áo đen đó quay lại thì cậu nhóc sẽ gặp nguy hiểm mất.
Từ trước đến nay, Endou không quen làm ngơ khi người khác gặp khó khăn dù người đó thân hay không thân đi chăng nữa. Đặc biệt là khi cậu nhóc kia đem đến cho cậu một cảm giác quen thuộc đến kì lạ.
Dù bên ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng Endou cảm nhận được cái gì đó đặc biệt trong ánh mắt của cậu ta, một sự cô đơn mà không phải ai cũng có. Cảm giác đó khiến Endou có chút tò mò và có lẽ đây cũng chính là lý do cậu không thể chỉ đứng nhìn cậu nhóc đó rời đi.
- Đợi đã!
Endou gọi với theo, cậu không thể để cậu nhóc đi một mình được.
Cậu nhóc ngừng lại, quay đầu, đôi mắt xám màu nhìn thẳng vào Endou, một tia khó chịu thoáng qua nhưng không quá rõ rệt.
Cậu muốn gì? - Cậu ta hỏi, giọng điệu vẫn lạnh băng như thường lệ.
Cậu đi đâu vậy? - Endou nhướng mày, không đáp lại câu hỏi mà chỉ đưa ra thắc mắc của mình.
Cậu nhóc nhìn Endou một lúc, có vẻ như đang cân nhắc điều gì đó trong đầu. Cuối cùng, cậu ta thở dài, vẻ mặt không vui lắm.
- Đi về.
- Đi về?
- Đúng vậy. Tôi đã liên lạc với bố và ông ấy đã cho người đến đón tôi.
Nhìn Endou hai mắt tròn xoe cùng biểu cảm ngơ ngác, mắt cậu nhóc bất chợt ánh lên thứ ánh sáng kì lạ.
"Thật giống con cún nhỏ"
Lắc đầu cho bay đi dòng suy nghĩ không đâu. Cậu nhóc bĩnh tĩnh nói:
- Cậu cũng nên về đi đồ ngốc. Lần sau đừng tùy tiện giúp người khác nữa, kẻo tự mang họa vào thân. Tôi chưa từng thấy ai nhiệt tình đến ngốc nghếch như cậu hết đó.
Nghe cậu nhóc nói mà Endou lại tức đến phồng má trợn tròn mắt. Biết là cậu ta có ý tốt nhưng cái cách nói chuyện này thật khó ưa quá đi mất. Chợt cậu nhớ đến một vấn đề:
- Nhưng tôi đâu biết đường. Nãy giờ chạy lung tung, tôi lạc mất mẹ rồi.
- Cậu không phải người ở đây à?
- Ừ, nay tôi cùng mẹ đến đây chơi thăm bạn thôi.
Cậu nhóc nhìn chằm chằm và Endou ra chiều suy nghĩ gì đó. Cuối cùng đưa ra quyết định, cậu nói:
- Thôi được rồi, theo tôi. Tôi đưa cậu về với mẹ. Thật là, rắc rối quá đấy.
Nói rồi cậu quay lưng đi, đồng thời ra hiệu cho Endou theo sau mình.
Endou nhìn cậu rồi cũng vui vẻ chạy theo. Từ lúc gặp nhau đến giờ, cậu nhóc này chẳng bao giờ thể hiện sự quan tâm hay thái độ gì nhiệt tình, thế mà giờ lại đồng ý dẫn cậu đi. Nhưng lúc này cậu không muốn nghĩ thêm nữa, dù sao, cậu cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
- Cảm ơn cậu đã dẫn tôi đi. Nhưng tôi không phải tên ngốc đâu đấy. Tôi là Endou Mamoru, người sau này sẽ thành thủ môn số một thế giới.
Cậu nhóc hừ một tiếng, không nói gì thêm mà tiếp tục rảo bước. Cả hai đi qua những con đường nhỏ, đến nơi đường phố tấp nập hơn.
Vừa đi Endou vừa hỏi:
- Nãy giờ tôi vẫn không biết tên của cậu. Cậu tên gì vậy?
- Tôi á? Tôi tên...
Chưa để cậu nhóc nói hết câu, một tiếng thét vang lên:
- Cẩn thận!!!
Trong khi cả hai đang qua đường, một chiếc xe bỗng lao nhanh đến như muốn đâm trúng cả hai. Endou không kịp nói nghĩ nhiều, vội ôm cậu nhóc lăn sang một bên, thành công giúp cả hai thoát khỏi bánh xe tử thần.
- Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Cậu nhóc dường như vẫn còn bàng hoàng sau vụ việc kia, cậu thẫn thờ nhìn Endou đang ngồi trước mặt mình. Cậu nhóc này dù không quen biết nhưng đã cứu cậu những hai lần trong ngày hôm nay. Nhìn vào ánh mắt nâu dịu dàng cùng đôi môi không ngừng hỏi han cậu, tim cậu bỗng đập thịch một tiếng.
"Gì vậy chứ, sao tim mình đập không ngừng thế này"
Cố bình ổn chính mình, cậu nhóc nói:
- Tôi ổn, còn cậu thì sao?
- Ah! Mình không sao hết.
Bỗng từ xa một chiếc xe đen dừng ngay bên hai người. Một người đàn ông với bộ vest xám hối hả đi xuống hỏi:
- Thiếu gia! Thiếu gia! Người không sao chứ thiếu gia. Chủ tịch đã rất lo lắng khi nhận được tin nhắn của cậu đó.
"Ồ! Thì ra là cậu ấm nhà giàu bảo sao cái mỏ không nể nang ai như vậy"
Dường như cậu nhóc rất khó chịu khi thấy người đàn ông. Cậu hời hợt nói:
- Tôi không sao, chưa chết được.
- Thái độ nói chuyện với người lớn như vậy đó hả.
- Hừ!!!
Sau tiếng hừ nhỏ lại là cuộc tranh luận ấu trĩ của của cả hai. Mãi đến lúc này người đàn ông mới để ý đến bé trai vẫn luôn bên cạnh cậu chủ nhà mình. Một cậu bé với vẻ ngoài khá ưa nhìn và ông giật mình nhận ra cậu chủ của mình đang mỉm cười thật tươi khi nói chuyện với cậu bé đó.
"Chà, có vẻ ngày hôm nay của cậu chủ rất thú vị. Mắt cậu ấy sáng đến vậy mà"
Sau cuộc cãi vã mãi không đi đến đâu của đôi bạn trẻ. Người đàn ông tự giới thiệu là vệ sĩ của cậu nhóc đã lái xe đưa cả hai đi tìm mẹ của Endou.
Từ xa, mẹ Endou mải móng chạy đến bên đứa con trai bé bỏng của mình, dịu dàng hỏi han:
- Mamoru! Mamoru con có sao không? Mẹ đã rất lo lắng khi con đột nhiên biến mất đó.
- Mama con không sao. Con chỉ đi chơi với bạn thôi. Con xin lỗi người.
- Thật may là con không sao.
Lúc này bà mới để ý, bên cạnh con trai bà là một người đàn ông và một cậu bé rất đẹp trai. Bà vội vàng đứng lên, rối rít cảm ơn người đã đưa con trai mình trở về.
- Cô không cần cảm ơn đâu, ngày hôm nay cậu ấy đã giúp con rất nhiều.
Nói rồi cậu bắt đầu giải thích đôi chút về cuộc hành trình của hai đứa hôm nay, tất nhiên là có lược qua đoạn hai đứa bị rượt té khói bởi đám người áo đen.
- A ra, vậy là là hai đứa hẳn đã có một ngày thú vị.
- Đúng vậy, đúng vậy đó mami. Ngày hôm nay siêu siêu thú vị luôn.
Hào hứng trả lời mẹ, Endou lại quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh:
- Lần sau hãy cùng nhau chơi bóng đá nha. Cậu tâng bóng đẹp lắm.
- Hừ. Đương nhiên. Tôi sẽ trở thành tiền đạo số một Nhật Bản cho xem. Lần tới hãy đấu một trận để so tài.
- Tớ rất mong chờ.
Endou hào hứng đáp.
------------------------------------------
Đứng nhìn bóng xe khuất dần sau ánh chiều tà. Endou giật mình vỗ trán.
"Lại quên hỏi tên cậu ấy rồi. Mà thôi kệ sau này cũng sẽ gặp lại nhau thôi. Chắc vậy."
------------------------------------------
Quay lại với chiếc xe đen.
- Cậu Hiroto đã ngủ rồi ạ. Dạ vâng. Tôi sẽ đưa cậu ấy trở về an toàn.
Tiếng điện thoại cắt đứt trả lại cho xe không gian yên tĩnh xen vào đó là tiếng thở đều đều của cậu bé đang say giấc ngủ.
- Cậu vất vả nhiều rồi. Cậu Hiroto.
Tiếng người đàn ông khẽ khàng vang lên. Một ngày dài kết thúc.
------------------------------------------------------------------------------
Hơn một năm tui lại ngoi lên rùi đây (^-^)!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com