Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm hứng

#8. Cảm hứng
"Glenda chậm rãi tiến về phía cửa sổ nhìn người đàn ông trước mặt..."

"Trời ạ, không được!"

Dahyun đập mạnh tay lên bàn phím máy tính, em đã phải xoá đi viết lại cái tình tiết này cả trăm lần mà vẫn không ưng ý một chút nào.

Em cầm quyển sổ trên bàn, khoác chiếc áo da bò đã có chút cũ của mình, khoá chặt cửa và bước xuống dưới tầng.

Dahyun nhìn ánh đèn đường chiếu rọi vào chỗ mình đang đứng, em hít thở thật sâu.

Mấy ngày rồi em không ra khỏi nhà nhỉ?

Hai mươi lăm tuổi, là một tác giả của vài cuốn sách tình yêu may mắn nổi tiếng đang được bày bán, em vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Em đã trốn trong nhà suốt mấy ngày trời chỉ để tìm cảm hứng cho tác phẩm sắp tới của mình, nhưng ý tưởng thì chẳng có mà bực tức thì nhiều.

Dahyun quyết định, em sẽ đi tìm tình yêu cho mình, hoặc ít nhất là một điều gì đó truyền cảm hứng cho em.

Em nhìn sang quán cà phê đối diện. Hình như họ mới khai trương cách đây mấy ngày, đúng lúc em đang cần một nơi yên tĩnh.

Quán cà phê được trang hoàng một cách tỉ mỉ và cẩn thận theo phong cách cổ xưa, ánh đèn vàng kèm những bản nhạc của thập niên 80.

Dahyun chọn một góc nhìn rõ cảnh đường phố bên ngoài, mở quyển sổ ra bắt đầu suy nghĩ.

Nhân vật lần này của em là Glenda - một cô tiểu thư vàng ngọc của một gia đình tư sản, giống như những tác phẩm trước, vẫn là kiểu tình yêu của những người thuộc tầng lớp quyền quý.

Dahyun quay chiếc bút trong tay, em muốn đổi mới một chút, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra được phải bắt đầu như thế nào.

"W.Kim?"

Dahyun giật mình ngẩng đầu lên, đó là bút danh của em. Từ lúc các tác phẩm của em nổi danh tới bây giờ, em vẫn chưa từng lộ mặt, vậy mà lại có người biết em à?

"Chị biết tôi à?"

Cô gái đứng trước mặt em mỉm cười rồi đặt một ly cà phê lên bàn:

"Latte đá, tôi mời."

Dahyun nhíu mày, làm sao chị lại biết được em thích uống latte đá chứ?

Như thể đọc được suy nghĩ của em, chị trả lời:

"Các nhân vật trong tác phẩm của em đều thích uống latte đá, nên tôi đoán có lẽ em cũng vậy. Người ta thường đưa những thứ mình thích vào chính tác phẩm của mình mà."

Dahyun khẽ gật gù, quả đúng là vậy, cảm hứng đôi khi được tìm thấy từ chính những thứ mình đã trải qua, từ những xúc cảm của bản thân.

"Nhưng lí do gì để tôi tin ly cà phê này uống được? Và chị vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tôi."

Chị thản nhiên ngồi xuống trước mặt em, vẫn trưng ra nét mặt cười đầy thiện chí đấy:

"Ly này coi như là quà từ một người hâm mộ của em đi. Lúc nãy đi ngang qua vô tình thấy em lẩm nhẩm vài tình tiết, mà trùng hợp thay Glenda lại là tên nữ chính sắp tới của W.Kim, nên tôi đoán bừa."

Bấy giờ Dahyun mới để ý, cô gái trước mặt em rất đẹp, cứ thỉnh thoảng lại nở một nụ cười. Chị khẽ dùng tay hất những sợi tóc vướng đằng trước ra sau lưng, hương nước hoa từ cổ tay áo cũng theo đó lan toả ra. Em ngây ngốc thốt lên:

"Chị đẹp quá..."

Cô gái hơi bất ngờ với câu nói của em, khoé môi lại cong hơn một chút, chị định nói gì đó thì bên ngoài truyền tới tiếng nói bực tức:

"Này Minatozaki, cô đến đây để làm việc chứ không phải ngồi đó tán phét đâu đấy nhé."

Chị vội đứng dậy chạy ra quầy bán hàng đứng nghiêm chỉnh.

Để lại cho em một chút xao xuyến.

Dahyun nhấp một ngụm cà phê, như thể được gắn tên lửa, em viết những gì mình vừa nghĩ ra vào trang giấy trắng.

"Glenda bị nụ cười của người trước mặt thu hút, cứ thế đem nụ cười thoáng qua ấy đặt vào trong tim.

Đôi khi, tình yêu bắt đầu bởi một nụ cười, chỉ một nụ cười thôi, cũng khiến người ta phải nhớ."

Tình yêu bắt đầu bởi một nụ cười...

Nghĩ đến đây, em khẽ đưa mắt nhìn trộm về phía người con gái đang không ngừng nở một nụ cười với khách hàng.

Bắt đầu bằng một nụ cười à...
-
Những ngày sau đó, quán cà phê và ly latte đá ấy đã trở thành một phần không thể thiếu đối với em.

Em sẽ tới và chọn cho mình một chỗ ngồi có thể nhìn thấy toàn bộ bên ngoài đường, nhâm nhi một ly latte, nhìn về phía người con gái kia, đôi khi là một nụ cười chào hỏi nhau, đôi khi lại là một vài câu chuyện phiếm.

Cũng từ hôm đó, nguồn cảm hứng cho những tác phẩm của em đều từ đây mà ra đời.

Dahyun được biết, Sana và Glenda trong tác phẩm của em không khác nhau là bao. Là vô tình, hoặc có lẽ em đã dùng hẳn chị để phác hoạ nên.

Chị là con của một gia đình kinh doanh gỗ, một tầng lớp quyền quý. Chị chán cái cảnh bị điều khiển như một con rối, sinh ra như mong muốn của người nhà, lớn lên, học tập và có lẽ cũng kết hôn theo những gì đã định, như một diễn viên với kịch bản mà mình không ưng ý. Đó cũng là lí do mà chị trốn tới quán cà phê này.

Chị từng nói, chị rất thích viết sách, nhưng ước mơ nhỏ bé này đã bị nhấn chìm ngay từ khi nó vừa chớm nở rồi.

Dahyun từng hỏi tại sao bây giờ chị không tiếp tục theo đuổi nó, nhưng chị chỉ nở một nụ cười buồn: "Đằng nào thì họ cũng sẽ bắt tôi về thôi, theo đuổi làm gì?"
-
"Sao em không để Glenda đến với chàng quý tộc kia?"

Dahyun dừng tay khỏi bàn phím, ngước lên nhìn chị:

"Tại sao chứ? Glenda yêu anh chàng nông dân mà?"

Chị nhìn ra đường phố qua tấm cửa kính hồi lâu rồi nói:

"Nhưng nếu chọn anh chàng nghèo kia, Glenda sẽ mất tất cả, tình yêu của cô ấy sẽ bị khinh thường. Chi bằng lấy một người ngang hàng là chàng quý..."

"Thôi được rồi! Chị đừng nói nữa!" - Em đập mạnh tay lên bàn, cắt lời chị.

Dahyun gập chiếc laptop lại, nhìn chị đầy nghiêm túc:

"Cô ấy sinh ra có quyền được tự do lựa chọn. Bị người khác khinh thường thì sao chứ? Cô ấy cảm thấy hạnh phúc và tự hào là được rồi."

"Em không thấy, công chúa thì nên ở bên hoàng tử như kịch bản đã định sao...?"

Dahyun lắc đầu, em đứng dậy nhìn chị:

"Nhưng đây là cuộc đời của chúng ta. Không phải chị trốn khỏi nhà cũng vì muốn được tự do sao? Chị, đây là cuộc đời của chị."

Em cầm laptop lên và bỏ về, ly latte đá vẫn còn nguyên, ngay ngắn nằm yên trên chiếc bàn.

Sana nhìn màn hình điện thoại liên tục nhảy tin nhắn.

"Tại sao con không nghe máy?"

"Hôm nay mẹ tới đón con về đấy, chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay đi."

Chị gục đầu xuống bàn.

Rốt cuộc cứ làm một con rối trong cái kịch bản này để làm gì chứ?
-
Ba ngày sau, khi Dahyun tới quán cà phê thì chỉ còn thấy mỗi mình vị chủ quán.

Ông chủ nghe em hỏi xong thì bực tức trả lời:

"Xin nghỉ việc rồi. Trời ạ, sau đó mẹ cô ta còn tới tìm, đe doạ các kiểu như thể tôi giấu cô ta vậy. Cuối cùng giờ chỉ còn mình tôi phải làm đủ thứ."

Dahyun gật đầu cảm ơn ông rồi đi ra ngoài.

Em trở về nhà, quyết định đặt hết tâm trí vào tác phẩm của mình.

Tám giờ tối, tiếng chuông cửa reo, em vừa mở cửa vừa nói:

"Nhanh vậy sao, tôi vừa mới đặt cơm mà?"

Ngoài cửa là một vị khách mà em không ngờ tới.

Vẫn là nụ cười ấy, bừng sáng trong tim em.

"Xin chào, em có đồng ý cho chị làm bạn hợp tác cho những cuốn sách của em không?"

Nhìn thấy bộ dạng em sững sờ, chị cười ngại ngùng:

"Chắc không đâu, vì chị chỉ là một kẻ đánh mất đi cảm hứng của bản thân thôi."

Dahyun đặt lên má chị, em áp trán mình kề trán chị, để nhiệt độ ấm áp của cơ thể chạm vào nhau, em lắc đầu:

"Đâu có, chị đâu đánh mất cảm hứng của mình. Chị chỉ truyền nó sang cho em thôi mà."

Ở một phố nhỏ trong thành phố, có một tình yêu đã bắt đầu.
-
Sau này, tác phẩm tiếp theo của W.Kim đã được ra mắt, điều làm mọi người bất ngờ là lần này còn có sự hợp tác của một người khác.

Và bất ngờ hơn nữa là ở cái kết, thay vì đến với anh chàng quý tộc lịch lãm mà Glenda đã gặp ngay từ những chương đầu tiên, được gia đìn tác thành như bao tác phẩm khác cùng tác giả, thì lần này, Glenda lại chọn một anh chàng nông dân nghèo làm bến đỗ cuối cùng của đời mình.

Cảm hứng bất tận của cô tác giả trẻ ấy đã bắt đầu như vậy đấy.

Từ một nụ cười nhẹ và từ một ly latte đá...
Hết.

Buồn ngủ lắm nhưng vẫn cố viết nốt để up lên (=)))

Truyện hơi xàm và không được hay mong các bạn bỏ qua TT (Do bạn Táo không có ai truyền cảm hứng như cô Kim cả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com