Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đèn lồng (1)

Tân Bắc, Đài Loan.

Đèn đường nhấp nháy, chập chờn liên tục. Cả con phố mập mờ ánh đèn.

Những chiếc đèn lồng treo trước cửa sáng rực rỡ, theo chiều gió mà chao đảo, như muốn nhắc nhở những người đi đường chú ý tới vẻ đẹp kiều diễm của nó.

Nhưng tiếc là đoàn người cứ hối hả, chen chúc nhau đi thành đoàn, những chiếc ô được giơ cao lên.

Trời mưa.

Chẳng có ai lại có thời gian nhìn ngắm đèn lồng cả.

Những người bán hàng rong, đặc biệt là những gánh xe treo đầy đèn lồng vội vã thu dọn, trên miệng không quên lẩm bẩn than vãn vì ế ẩm.

Duy chỉ có một cô gái, vẫn nán lại nhìn những chiếc đèn lồng ấy, rồi lại rút ví tiền ra mua "mở hàng" cho gánh đèn lồng của một bà lão.

Cô gái cầm chiếc đèn mà mình ưng ý nhất rồi đi tiếp về phía dòng người.

Đi được một đoạn lại cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, nàng quay lại và nhìn thấy một cô gái trẻ trạc tuổi mình đang ngồi ở trong góc.

Khi ánh mắt chạm nhau, đối phương lại quay mặt đi chỗ khác.

Nàng nhìn chiếc áo khoác màu đen của đối phương đã thấm đầy nước mưa, cứ thế tiến lại gần, đưa chiếc ô ra xa một chút để có thể che cho người kia.

"Này..."

"Tránh ra đi" - Cô gái mặc áo đen lạnh nhạt trả lời.

"Không phải chị nhìn tôi sao?"

Đối phương không nói gì nữa, chỉ quay mặt đi chỗ khác.

Nàng đứng một lúc nghĩ ngợi gì đó, đặt chiếc ô của mình bên cạnh đối phương rồi bỏ đi.

"Này! Tôi đâu có cần!" - Cô gái mặc áo khoác đen chạy theo, dúi chiếc ô vào tay nàng.

Nàng bật ô lên, che cho mình và cả đối phương khỏi những hạt mưa đang không ngừng rơi xuống:

"Chị... bỏ nhà ra đi à?"
———————————————
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, nàng gập ô lại, quay đầu nói với người đi sau:

"Vào đây đi, đừng ngại."

Cô gái mặc áo khoác đen dùng ánh mắt dò xét nhìn xung quanh. Một căn nhà nhỏ nằm trong một con ngõ chật hẹp, cả con ngõ chỉ có một vài nhà bật đèn, xung quanh mỗi nhà đều treo một chiếc đèn lồng sáng rực rỡ.

Bên trong căn nhà nhìn sạch sẽ và ấm áp hơn vẻ bề ngoài của nó rất nhiều. Cô gái bước vào, vẫn nhìn chằm chằm về phía nàng:

"Em... thích đèn lồng à?"

Nàng hài lòng nhìn chiếc đèn mình vừa mua đang lắc lư trước ban công, gật đầu nói:

"Vâng. Đèn lồng trước đây rất được con người ở đây yêu thích, chỉ tiếc giờ nó có đẹp cũng chẳng còn ai muốn ngắm nhìn."

Dứt lời, nàng nhìn những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc được treo trước hiên các căn nhà bên cạnh:

"Thật may ở con ngõ này, vẫn còn những người nhớ tới nó."

Cô gật đầu, thảo nào mà từ lúc bước vào ngõ tới giờ, cô đều cảm thấy mọi thứ thật khác lạ.

"Ấy chết, suýt thì quên mất." - Nàng vội chạy lên gác lấy một chiếc khăn, rồi rót một cốc nước nóng đưa cho cô:

"Lau người đi, nếu không chị sẽ bị cảm mất."
———————————————
Cô ngồi trên chiếc ghế tựa, nhìn nàng đang cặm cụi ở trong bếp.

"À đúng rồi. Tôi vẫn chưa biết tên của chị." - Tiếng nàng vọng ra.

"Minatozaki Sana..." - Cô suy nghĩ, cảm thấy tên của mình có chút khó nhớ, bèn nói tiếp: "Gọi là Hạ đi."

Nàng bê mâm cơm nho nhỏ ra để lên bàn, cái miệng nhỏ vẫn trò chuyện không ngừng:

"Chị không phải người ở đây à? Gọi tôi là Hân đi."

Hạ giúp nàng lấy đũa và xới cơm ra bát, ngập ngừng hỏi:

"... Sao em lại dẫn tôi về nhà?"

"Vì tôi cũng là kẻ bỏ nhà ra đi mà. Còn chị, sao chị lại bỏ đi?"

Hạ chua chát nghĩ về những gì mình đã trải qua, nhếch miệng một cái:

"Bố mẹ tôi là dân kinh doanh có tiếng, lúc nào tôi cũng làm một con rối cô đơn trong nhà thôi."

Hân di ngón tay, vẽ linh tinh lên mặt bàn:

"Nhưng ít ra chị vẫn còn bố mẹ... Mẹ tôi... mất cách đây mười năm rồi."

Hạ nhìn nàng vẫn cười, cố nhìn mãi vẫn chả thể nhìn ra được sự chua xót trên gương mặt của nàng, có lẽ ngần nấy năm cũng đủ để con người ta hình thành "đề kháng" với nỗi đau âm ỉ rồi. Hạ khẽ nói nhỏ:

"Xin lỗi..."

Hân xua tay, trên môi vẫn nở nụ cười:

"Không sao, chỉ là tôi muốn kể chuyện với chị thôi."

Dứt lời, nàng chỉ tay lên chiếc đèn lồng cũ kĩ treo trên trần nhà:

"Mẹ tôi bị xe tông phải vào một ngày mưa, khi bà đang đẩy gánh xe bán đèn lồng của mình về. Đó là chiếc lồng đèn cuối cùng mà bà để lại cho tôi. Còn bố... tôi không có bố."

Ánh mắt Hạ có chút sửng sốt như nhận ra điều gì đó, nhưng hàng lông mi dài đã vội che ngay ánh nhìn đó lại trước khi đối phương kịp nhận ra.

Cô nhìn nàng vẫn vui vẻ thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện, chẳng có lấy một lời than trách về số phận của mình.

Hân đột nhiên nhớ ra gì đó:

"À, sao lúc nãy chị lại nhìn chằm chằm vào tôi thế?"

"Vì ô của em có màu sặc sỡ nhất. Khác hẳn với những chiếc ô sậm màu của những người kia."

Hân nhìn cô đang lúng túng gãi đầu, bật cười vì phát hiện mới lạ của mình:

"Tôi vừa nhận ra. Ô của tôi có màu y chang tóc của chị. Hehe..."

Hạ nhìn nàng cười, cũng cười theo.

Đúng vậy, ô của em sặc sỡ và rực rỡ nhất, khác hẳn với những kẻ khác.

Bản thân em cũng vậy.

Hoá ra mọi thứ vẫn ở đó, chưa từng thay đổi.

Chỉ là chưa tìm thấy mà thôi.
———————————————
Hạ nằm trên chiếc ghế gỗ, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.

Cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, có lẽ người bên trong đã ngủ từ lâu rồi.

Hạ vẫn nhớ, lần đầu tiên Hạ nhìn thấy nàng.
•••••••••
Tân Bắc- 11 năm trước.

"Ba... Con muốn đi chợ đêm."
Cô bé trên vai đeo chiếc cặp nắm chặt lấy tay cha mình.

Người đàn ông tầm trung niên khẽ xoa đầu cô bé:

"Ba sẽ bảo dì Trương dẫn Hạ Hạ đi nhé."

Hạ Hạ lắc đầu, mặt bắt đầu méo xẹo:

"Không, con muốn đi với ba và mẹ cơ. Ba mẹ chưa từng đi đâu chơi với con hết."

Người đàn ông được cô bé gọi là "ba" đọc tin nhắn trên điện thoại, quay đầu nói vội với cô bé rồi leo lên chiếc xe đi mất:

"Hạ Hạ ngoan, ba có việc bận. Con chịu khó về với chú quản gia nhé, ba sẽ bảo dì Trương đưa con đi."

Hạ Hạ ôm cặp nhìn theo chiếc xe mà cha cô bé vừa đi mất, mếu máo khóc.

Cô bé vùng khỏi tay người quản gia, chạy đi trong trời mưa.

Mưa ngày càng to, Hạ Hạ cảm thấy mình đi lạc mất rồi, bèn đứng trú dưới mái nhà một quán ăn đã đóng cửa, vẫn không ngừng sụt sịt mà khóc.

Mái nhà quá ngắn, không đủ sức để che chắn cho cô bé. Hạ Hạ dùng móng tay bấu vào da thịt mình, miệng không ngừng lẩm bẩm "con ghét mọi người".

Bỗng từ đâu có một cô bé nhỏ khác, mặc chiếc áo mưa màu vàng hình chú gà con, tay cầm chiếc ô với hai màu hồng và đào chạy tới che cho Hạ Hạ.

"Sao bạn lại đứng đây khóc vậy? Vì bạn không có ô sao?"

Hạ Hạ lắc đầu, nước mắt và mưa đã hoà thành một.

Cô bé với chiếc áo gà con như nhớ ra gì đó, đưa chiếc ô cho Hạ Hạ rồi chạy tới gánh xe đẩy bằng gỗ ở gần đấy.

"Gà con" cắm cúi gắn gắn viết viết gì đó, rồi lại chạy về chỗ Hạ Hạ.

Hạ Hạ nhìn "gà con", hoá ra trên tay "gà con" cầm một chiếc lồng đèn.

Chiếc đèn có chữ "Nắng".

"Cho bạn đó, Nắng."

Hạ Hạ cầm chiếc đèn lồng mà vốn dĩ cô bé chỉ nhìn thấy qua tranh ảnh về hội chợ đêm, món đồ chơi mà đứa trẻ sống trong nhung lụa như Hạ Hạ vẫn phải ao ước.

"Sao bạn gọi tôi là Nắng?"

"Gà con" cười toe, chỉ vào thẻ tên mà Hạ Hạ đeo trên cổ:

"Vì bạn là Hạ mà, có Hạ là có Nắng."

Hạ Hạ nhìn "gà con", khoảnh khắc ấy, trời mưa rất lạnh, nhưng trái tim Hạ Hạ thật sự có nắng.

Đang định nói thêm gì đó, thì có người phụ nữ đi tới, đẩy gánh đèn lồng đi, không quên nhìn về phía "gà con":

"Đa Hân, về thôi con."

Cũng đúng lúc đó, vị quản gia nhà họ Thấu đi tới, bế Hạ Hạ lên, nhét vào xe.

Hạ Hạ cầm chiếc đèn lồng với ánh sáng vàng nhạt như ánh nắng.

Còn chưa kịp tạm biệt nhau nữa mà.
-
Những ngày sau đó, mỗi khi tan học, Hạ Hạ thường xin vị quản gia đưa mình tới đoạn đường này. Nhưng tiếc là chỉ nhìn thấy "gà con" có mỗi vài lần, nhưng toàn vào lúc "gà con" cùng mẹ đã dọn hàng đi mất rồi.

Một thời gian sau, Hạ Hạ tìm khắp nơi cũng chả còn nhìn thấy "gà con" nữa, gánh xe đèn lồng của "gà con" cũng chả còn ai nhìn thấy nữa.

Đèn lồng "Nắng" vẫn lắc lư trước ban công phòng Hạ Hạ, gửi tất cả yêu thương của Hạ Hạ vào gió.
•••••••••
Hạ ngồi dậy, nhìn chiếc ô với hai màu hồng và đào đã cũ đang được phơi khô gần cửa sổ.

"Suốt những năm tháng ấy, rốt cuộc em đã phải tự chống chọi một mình như thế nào chứ?"

Hạ vò mái tóc của mình, rồi nằm "phịch" xuống ghế, đưa mắt nhìn lên chiếc lồng đèn trên trần, khẽ lẩm bẩm:

"Đừng lo nhé, Nắng của em về rồi."
Hết phần 1.

Định là hôm nay sẽ update mấy chương mới hoặc oneshot đang viết dở, nhưng cuối cùng chút cảm hứng tới từ teaser hôm qua đã chiến thắng tất cả =)))

Mấy cái trong đây là mình chém đó chứ phố đèn lồng ở Tân Đài đẹp lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com