Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Partner (2)

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy cô đã gọi ngay cho phía công ty bên kia, để đảm bảo mọi thứ không phải là một giấc mơ.

Đầu dây bên kia vừa lên tiếng, Sana đã vội giới thiệu:

"Xin chào. Là tôi, Minatozaki phía công ty Y. Hôm qua tôi có hẹn với phó giám đốc phía mấy người..."

Thư kí bên kia nhận lệnh, nói cô chờ một lát rồi quay ra sau nói gì đó. Một lúc sau liền quay trở lại:

"Phó giám đốc bảo cô cứ tới đây."

Tuyệt! Không phải là mơ! Không phải là mơ!!!!!

Sana 27 tuổi cứ thế ngồi trên giường mình mà giậm chân liên hồi vì vui sướng.
-
Sana mang tâm trạng hạnh phúc tiến tới công ty đối tác, hào hứng bấm thang máy lên hẳn tầng cao nhất.

Cô gõ cửa, bên trong có tiếng mời vào.

Phó giám đốc Kim đang ngồi đó, nàng nói nhỏ bảo thư kí đi ra ngoài, bước ra khỏi bàn làm việc của mình:

"Cô ngồi xuống đi."

Cả hai ngồi đối diện nhau bàn công việc một lúc lâu, Kim Dahyun chợt ngừng lại, hai tay xoa xoa thái dương của mình, nói nhỏ:

"Hôm qua... tôi không nói gì linh tinh chứ?"

Sana ngước lên, nhìn thấy đối phương đang chột dạ. Cô lắc đầu:

"Không có... À, ghét oải hương..."

"..."

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn cô nghĩ. Sana hãnh diện ôm văn kiện trở về công ty của mình, ngẩng cao đầu tỏ vẻ khoe khoang với mấy người đồng nghiệp của mình.

Có điều, về sau cô càng bận rộn hơn. Dự án này giờ mình cô phải ôm hết, cùng với phó giám đốc bên kia hết đi khảo sát lại bàn luận, mỗi ngày đều phải làm việc đến 8-9 giờ tối. Nữ thần cũng bị cô vứt ra sau đầu.

Trong suốt quá trình này, cô nhận ra Dahyun khi say và khi tỉnh táo quả là hai con người khác nhau. Không phải vẻ tuỳ hứng, bướng bỉnh, không có tí cảnh giác như lúc lần đầu tiên gặp nhau. Cô gái này đầy bản lĩnh, cực kì thông minh và nghiêm túc. Mấy lời đồn đoán đi lên nhờ quan hệ ruột thịt đều là bịa đặt cả.

Nàng kém Sana mấy tuổi, cô cảm thấy vô cùng thán phục đối phương. Ở cái tuổi của nàng, cô vẫn đang còn rong chơi với đám bạn, còn nàng thì ngày nào cũng nhăn mày chìm trong đống sổ sách.

Nghĩ đến đây, Sana ngước lên nhìn người đang chăm chỉ với đống văn kiện. Quả nhiên đúng như người ta vẫn nói, con người khi làm việc đầy nghiêm túc là lúc quyến rũ nhất. Tư thế ngồi thẳng tắp, mái tóc được búi gọn, đôi lông mày không ngừng cau lại vì suy nghĩ, ngón tay thon dài liên tục di chuyển trên từng dòng chữ. Cô gái này, rốt cuộc đã lớn lên như thế nào?

Đúng lúc này, nàng cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô. Sana hoảng hốt cúi xuống, trong lòng thầm tát bản thân mấy chục cái. Nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ?
-
Khoảng thời gian tiếp theo là giai đoạn bận rộn nhất, đến ngủ thôi bọn họ cũng chả dám ngủ. Ấy thế mà cô lại chẳng kêu ca một giây phút nào, cảm tưởng như bản thân cô vô cùng tận hưởng khoảnh khắc như thế này.

Đang vò đầu với công việc, trước mặt Sana xuất hiện một cốc cà phê nóng.

"Chị... Cái này tôi pha... Uố-uống đi." - Đôi tai nàng hơi đỏ. Hay nói đúng hơn là đỏ mặt lan tới tận mang tai.

Sana cầm chiếc cốc lên, nhấp một ngụm, tỏ vẻ đầy quyến rũ cảm ơn.

Tất nhiên, cô chỉ đùa thôi. Cô biết đối phương không có ý gì với mình, làm sao dính được mấy cái đòn này của cô.

Dahyun không nói gì cả, chỉ quay lưng trở về chỗ ngồi, khẽ ho vài tiếng.
-
Sana gập laptop của mình xuống, nhìn ra ngoài trời đã tối từ lúc nào. Cô vươn vai vài cái, lại ngáp dài vài cái rồi đứng dậy. Nhìn sang bàn đối diện, người ngồi trên đó đã lăn ra ngủ từ lúc nào.

Cô cảm thấy con người này cũng thật kì lạ. Ngay cả ngủ cũng sẽ cau mày suy nghĩ, nhưng gương mặt không còn vẻ nghiêm túc quá mức như mọi ngày nữa.

Cảm giác có người đang nhìn mình, Dahyun chớp mắt mấy cái rồi tỉnh dậy. Nàng dụi mắt rồi đứng dậy, bảo đối phương có thể ra về, rồi cũng bước ra về.
-
Sau bốn tháng làm việc cùng nhau, một quãng thời gian không dài nhưng đối với áp lực mà Sana trải qua, nó thật sự rất dài, cuối cùng bọn họ cũng có thể hoàn thành xong dự án này và đi tới một kết quả siêu cấp mĩ mãn. Hợp đồng của công ty Y cuối cùng cũng được phó giám đốc công ty đối tác đặt bút kí vào. Chức danh "Trưởng phòng kinh doanh" mà Sana luôn mơ ước đã hoàn toàn thuộc về cô, đã vậy còn được khen thưởng đầy vẻ vang trước toàn thể công ty.

Để ăn mừng cho điều này, Sana liền gọi thẳng cho phó giám đốc bên công ty kia đi ăn mừng với mình. Bốn tháng này, tự bản thân cô cho là đủ quen biết rồi, dù sao dự án này cũng có một nửa công sức của đối phương.

Đầu dây bên kia có chút làu bàu tỏ vẻ không thích, nhưng đúng giờ hẹn vẫn xuất hiện ở cửa quán.

"Cô..." Nhìn quần áo của đối phương, Sana suýt thốt lên ý kiến của mình, nhìn chả giống một phó giám đốc kiêm con gái cưng của gia đình cao quý gì đó chút nào.

"Tôi làm sao?"

"... Không có gì. Vào thôi."

Dù là lên chức cao rồi nhưng Sana vẫn là kẻ ngày ngày thiếu tiền, tất nhiên cô không đủ tiền để mời đối phương tới quán rượu sang chảnh gì đó nên đành dẫn nàng tới một quán ruột của mình.

Mời người ta đi uống rượu thì cũng không hay lắm, tốt nhất là mời tới một quán vừa có rượu ngon vừa có đồ ăn ngon như này đi.

Cả hai cụng ly, cùng chúc mừng cho thành công của đối phương và sự hợp tác của hai bên công ty.

Khoan, sao cô cảm giác này giống như một buổi họp mặt đối tác hơn vậy?...
-
Bước ra khỏi quán, Dahyun tỏ vẻ muốn đi bộ để giải rượu, đằng nào cũng đang rảnh nên Sana cũng lặng lẽ đi theo sau. Thấy bầu không khí im lặng có phần cứng nhắc, cô lên tiếng:

"Sau này không làm việc với nhau nữa rồi nhỉ? Haha..."

Cmn cô đang nói vớ vẩn cái gì vậy.

Đối phương không trả lời, cô cũng không nói gì nữa. Chẳng hiểu sao lúc mới bắt đầu dự án, cô chỉ mong mọi thứ mau kết thúc. Giờ kết thúc thật rồi lại không đành lòng, cứ nghĩ tới chuyện mỗi ngày chẳng còn thấy mặt nhau nữa là cô lại thấy khó chịu trong lòng. Tuy hai bên công ty vẫn còn hợp tác với nhau, nhưng phần việc sau này đã không còn đến tay trưởng phòng như cô nữa. Càng nghĩ lại càng không muốn...

"Rốt cuộc tôi vẫn cứ như vậy." - Dahyun đột nhiên cất tiếng, nói một câu đầy khó hiểu, giọng điệu có phần giễu cợt chính bản thân.

"Hả?"

"Thật ra, tôi không bị dị ứng với oải hương. Rốt cuộc là tôi vẫn rất thích nó."

"..."

"Mấy bài thơ đó, tôi từng đọc hết rồi, đọc từ lâu lắm rồi, vậy mà tôi còn giữ mấy tấm thiệp đó lại..."

"..."

"Không còn làm đối tác của tôi nữa, chị sẽ không tặng hoa cho tôi nữa nhỉ..."

"..." Tất nhiên.

"Chị..." Đối phương vẫn quay lưng lại phía cô, chỉ hơi nghiêng mặt ra sau, Sana không thể nhìn rõ mặt nàng. "Chị... nghĩ sao về việc làm partner* của tôi?"

"...Rất...Rất sẵn lòng."
Hết.

*partner theo ý của Dahyun là để chỉ bạn đời, đại loại là liên quan tới vấn đề tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com