V's Series (3)
"Anh có chất giọng hay đấy."
Cô thức dậy vào buổi sáng và tìm thấy Jihyun đã rời khỏi giường từ lúc nào. Tuy nhiên đó không phải là điều đáng lo lắm, bởi vì một mùi thơm của bữa sáng toả ra khắp căn hộ, dẫn cô vào nhà bếp.
Ở đó cô tìm được anh đang làm bánh pancakes ở bếp lò, dường như đã quên mất cái áo mà chỉ mặc mỗi một cái tạp dề cùng với chiếc quần pajama của mình. Anh cũng đang khẽ hát, giai điệu nhẹ nhàng đó cuốn hút cô như thể anh là nhân ngư vậy.
"Cởi trần cùng với cái tạp dề làm bữa sáng cho em à?" Cô hỏi, tiến đến phía sau anh và choàng tay mình quanh eo anh. "Giống như bắt đầu tình tiết của một sự lãng mạn mờ ám vậy." Cô đùa, dụi đầu mũi còn hơi lạnh của mình vào lưng anh, khiến anh giật nảy.
"Vậy thì kế hoạch của anh thành công rồi." Anh tươi tắn đáp lại, hầu như vẫn không rời khỏi sự chú ý của mình khỏi cái chảo. Họ đứng đó trong yên lặng trong một chốc trước khi cô nhẹ lướt những ngón tay của mình tới bụng anh, và anh khẽ rùng mình.
"Anh hát lại đi." Cô lầm bầm. "Anh có chất giọng hay đấy."
"Chỉ là một thứ anh nghe được qua radio gần đây thôi. Không có gì ấn tượng đâu."
"Nhưng anh ấn tượng." Cô nói, và cô cảm nhận được anh rùng mình hít vào một hơi. Cô nhận ra anh bị tác động rất nhiều bởi những lời nói của cô, "
và cô không chắc rằng cái hít thở của anh là về mặt tích cực hay tiêu cực nữa. "Anh không phải làm nếu anh không muốn đâu."
"Không." Anh nói, nhìn cô qua sau vai mình, và cô có thể thấy được ánh nhìn yêu thương của anh cùng nụ cười nhỏ. "Anh muốn chứ, bất kỳ điều gì cho em."
____________________________
"Ôi chúa ơi, em yêu anh."
Nêu cô thành thật, cô có chút sợ hãi với sự đoàn tụ của mình với V (Đã là Jihyun rồi, cô tự nhắc nhở mình). Đã hai năm rồi, và cô biết rằng rất nhiều thứ đã thay đổi trong khoảng thời gian đó.
Anh trông có vẻ hoàn toàn khác so với lần cuối cô thấy anh. Trong rất nhiều cách, và đó là điều tốt. Anh có vẻ chắc chắn về bản thân mình hơn, đã không còn bị đè nén lại bởi những sai lầm trong quá khứ nữa.
Nhưng anh quá dịu dàng, quá gọt ngào, và nó làm cô cảm thấy không chắc chắn.
Rồi cái gì tới cũng tới. Jihyun đã ở cạnh cô hầu hết thời gian, nhẹ nhàng tiếp mọi khách khứa mà cô nói chuyện cùng. Cho đến khi họ được tiếp cận bởi nhà tạo mẫu tóc cho ngài Chủ tịch Han. Anh ấy ngay lập tức chụm hai tay lại, làm hành động đóng khung mặt Jihyun.
"Cậu trai biết cái gì nhìn hợp với cậu không?" Anh ta hỏi, giọng nghiêm túc xen lẫn phấn khích.
"Là cái gì?" Mắt Jihyun mở to hơn, tính tình dịu dàng nhẹ nhàng cuối cùng cũng đổ vỡ. MC phải cố nhịn bản thân mình không được bật cười bởi cô biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo.
"Một kiểu tóc xù." Người đàn ông nói, đôi mắt lấp lánh như thể anh ta đã thấy được thành phẩm cuối cùng rồi vậy. Mắt Jihyun càng lúc càng trợn to hơn. Cô cười lớn, và quyết định mình sẽ giải cứu anh.
"Anh ấy đúng là sẽ hợp lắm phải không?" Cô nói với người tạo mẫu, và cô gần như có thể cảm nhận được sự kinh hãi của Jihyun trước sự được cho là phản bội của cô. "Nhưng tôi nghĩ ngài Chủ tịch Han cần có một kiểu trước."
"Cô nói quá đúng." Anh ta nói, nắm chặt tay cô trong tay mình. Anh ta mỉm cười rạng rỡ với cô. "Tôi thật mừng khi cô nhắc tôi nhớ."
Và với điều đó, anh ta rời đi. Jihyun chớp mắt trong ngạc nhiên.
"Anh ấy đã muốn cho anh một kiểu tóc xù." Anh gần như ngây người nói. Cô không thể nhịn bản thân không cười được nữa.
"Ôi chúa ơi, em yêu anh." Cô khúc khích, và mắt anh lại trợn to trước khi chuyển thành một nụ cười trìu mến.
"Anh cũng yêu em." Anh nói, và cô cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được người đàn ông mà cô từng biết. Anh lo lắng nhìn xuống. "Em có chút...xa cách cả buổi tối hôm nay. Anh đã lo ngại."
Cô nhẹ thở dài, nắm lấy tay anh vào tay mình.
"Em không biết nên giải thích thế nào để không nghe như em không xa cách, nhưng..." Cô cắn môi mình và anh trông lo âu. "Anh quá đỗi dịu dàng, và ngọt ngào cả tối nay, và nó trông không... giống như anh." Cô khẽ khàng nói, sợ nhìn lên anh.
"Anh muốn mình trông tự tin." Jihyun thừa nhận, nhíu mày. "Điều này thật sự khiến dây thần kinh như muốn đứt tới nơi. Cũng đã hai năm rồi. Lỡ như cảm xúc của em đã thay đổi thì sao?"
"Không đời nào xảy ra đâu. Anh không cần phải cố gắng quá đâu mà." Cô cười nói với anh. Anh cũng nhẹ mỉm cười với cô, và cô vươn tay, áp vào má anh giữa đôi tay mình, kéo anh xuống.
"Em có thể hôn anh không?" Cô hỏi, gần như chẳng còn khoảng cách nào giữa họ.
Câu trả lời duy nhất của anh là cúi xuống, khoá môi của họ vào nhau.
____________________________
"Em nên chia tay với anh ta."
V không phải là thành viên RFA mà cô trò chuyện nhiều. Anh không giành nhiều thời gian ở trong chat room lắm, nhưng một khi anh có mặt, cô yêu mọi khoảnh khắc đó. Nói chuyện với anh cảm thấy rất thoải mái, điều mà cô không ngờ tới.
Một điều nữa mà cô không ngờ tới đó là anh gọi cho cô. Nó làm cô hạnh phúc, bất chấp hoàn cảnh mà cô đang vướng vào hiện giờ và anh một cách nào đó đã nắm bắt được tâm trạng cô.
"MC? Cái này có vẻ hơi đường đột, nhưng em ổn chứ? Em nghe có vẻ không tốt lắm." Giọng V rất dịu dàng và đầy sự lo lắng. Nó làm tim cô đong đầy với hạnh phúc, nhưng điều đó nhanh chóng lại trở thành cảm giác tội lỗi.
"Đừng lo lắng về điều đó." Cô bình thản nói, thả người mình lên một trong những cái ghế trong căn hộ, cuộn người lại. "Em chỉ đang lảng tránh một cuộc đối đầu, và hiển nhiên đang lảnh tránh mọi hậu quả."
"Giờ thì anh thực sự lo lắng đó." V nói, và cô cười lớn.
"Em sẽ kể anh nghe nếu anh không đánh giá em."
"Rất vinh hạnh." Anh hứa với cô. Cô khẽ cười, nhưng sau đó bắt đầu câu chuyện của mình.
"Em đang hẹn hò với anh chàng này, và dạo gần đây anh ấy trở nên rất độc đoán. Anh ấy tin rằng em đang lừa dối anh ấy ngay lúc này." Cô thở hắt.
"Đó là lỗi của tụi anh, phải không?" V nghe có vẻ như rất hối lỗi, và cô nhanh chóng ngắt lời anh.
"Không! Không. Em nói là gần đây, nhưng giờ em nghĩ lại thì, đây chỉ là lần đầu tiên anh ấy có cơ hội để thể hiện mặt này của anh ấy. Huh." Cô trầm ngâm một chút. V tạo ra một tiếng ồn thắc mắc và cô tiếp tục. "Luôn luôn cạnh nhau, những thứ kiểu vậy. Em đoán là em chỉ cảm thấy tốt khi mình được mong muốn, nhưng nếu chúng em xa cách nhau, em không chắc là mình muốn điều đó."
"Em nên chia tay với anh ta." V đột nhiên nói và cô chớp mắt trong ngạc nhiên. Cô đã không mong đợi đến điều này, nhưng ý tưởng đó hình thành thành một nỗi sợ, sâu trong lòng cô.
"Và sau đó sẽ xảy ra chuyện gì?" Cô hỏi anh, và cô đã biết, kể cả nếu không có câu trả lời từ anh vì anh đang bối rối. "Em sẽ cô đơn. Điều này sẽ nghe có vẻ buồn và thảm hại, nhưng mất đi cảm giác được cần đến khiến em sợ hãi."
"Em được cần đến." V nói chắc chắn, và cô chế nhạo, nhưng anh tiếp tục trước khi cô đáp lại. "Anh muốn em. Anh nghĩ em rất tuyệt...thậm chí nếu anh không nói ra nhiều, anh rất có ý đó. Những điều mà em làm..."
"Anh không thể có ý đó được." Cô lấy một tay che miệng mình, cố để ngăn bản thân mình không bật khóc.
"Anh có. Anh có ý đó hơn bao giờ hết." V nói, giọng không lệch lạc. Cô không thể ngăn bản thân mình nữa, và một tiếng nức nở đã tìm được cách để tự do. "MC?" Anh đã hoảng hốt.
"Anh làm em khóc rồi." Cô chọc ghẹo anh, đưa tay lên lau mặt mình.
"Anh không xin lỗi đâu nhé. Em cần phải biết điều đó mà." V dịu dàng nói và cô cười lớn. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Kể cả không có cậu ta."
Cô cảm nhận được sự thật trong lời nói của anh, và cô biết mình có thể làm được điều đó. Cô không thể lảng tránh sự đối đầu lâu hơn được nữa.
Sorry for the late chapter TTwTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com