Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V's Series (5)

"Đừng uống thứ đó! Tôi đã thấy gã kia bỏ cái gì vào trong rồi!"

Cô đã có một ngày dài mệt mỏi, và thay vì về nhà và cô lập bản thân mình như cô vẫn thường làm, cô quyết định mình sẽ thôi kiểu sống như một sinh viên Đại học khó khăn, và uống vài ly rượu tất nhiên là đã được mix đủ loại.

Thế là giờ đây cô nhận thức được rằng mình đang ở một quán bar nhỏ. Cô đã từng đến đây trước kia và quán này thực sự bán nhiều thức ăn ngon đấy. Cô tự lựa chỗ cho mình và yên vị cho tối nay.

Đôi ba ly cô uống đã bắt đầu ngấm, vậy nên cô càng lúc càng "mạo hiểm" với những order của mình hơn. Không lâu trước khi cô đang khá bồn chồn để order một ly Porn Star Martini. Trong lúc cô đang đợi đồ uống của mình, cô nhìn lên và thấy một người đàn ông tóc xanh lơ vừa bước vào quán. Anh ta nhìn xung quanh, và rồi tầm nhìn yên vị lên cô.

Cô cười với anh, và anh cũng nở nụ cười đáp lại, cô quay người lại về hướng quầy bar để tìm đồ uống của mình thì thấy nó đã ở trước mặt rồi. Cô cười, với tay về phía thức uống.

"Quý cô!" Cô nhìn lên. Đó là người đàn ông lúc nãy. Anh ta đi về phía cô, dịu dàng cười.

"Ah, tôi có giúp được gì cho anh không?" Cô lúng túng hỏi. Anh ta ngả người về hướng cô, và cô thì đông cứng, còn anh bắt đầu nói vào tai cô.

"Đừng uống thứ đó! Tôi đã thấy gã kia bỏ cái gì vào trong rồi!" Anh ta khẽ đưa đầu về hướng người bất kỳ nào đó mà mình đang nói tới. Cô cũng nhìn theo cử động của anh và thấy tên đực rựa đã cố tán cô cả tối nay khi mà cô thực sự chỉ muốn được ở một mình với thứ bánh quy cây của mình. (cái bánh có hình thắt dây thừng. Gu bác gồ để biết thêm chi tiết nhe :v )

"Cảm ơn anh." Cô thì thầm lại với người đàn ông đang ở cùng chỗ với mình. Sau đó cô thở hắt ra, nhìn thứ đồ uống đã bị nhiễm độc đó. "Tôi đã rất trông đợi vào cái này."

Người đàn ông tóc xanh lơ cười lớn với cô, góc mắt của anh khẽ cong cong. "Nếu quý cô không phiền, tôi có thể mua một ly khác cho cô?"

"Và tôi sẽ khao anh một ly vì hành động anh hùng giải cứu của anh?" Cô hỏi anh, cảm thấy như rơi vào trong một nhịp điệu thoải mái với người đàn ông mà cô chỉ vừa biết được năm phút.

"Nghe được đó." Anh mỉm cười nói. Anh ta chìa tay mình ra. "Tôi là Jihyun."

"MC." Cô nói, bắt lại tay anh. Cô cảm thấy hài lòng vì mình đã đến đây tối nay.




"Vậy, tên đồ uống của cô là gì?"
"Uhhhhh"

Bầu không khí ngột ngạt đã trở lại như thế. =))

_____________________________

"Đúng là bây giờ em thực sự say bí tỉ rồi. Anh không nghĩ là em sẽ nhớ ti tí gì về chuyện này đâu."
"Không, em có say miếng nào đâu. Anh chỉ hơi mờ thôi."

Jihyun đã không nghĩ rằng phản ứng của cô về sự trở về của anh lại hoàn toàn hoá thành một buổi "trát vữa" tại bữa tiệc của RFA như thế này. Cũng may là bữa tiệc cũng gần kết thúc nên Jumin đã để cho anh rời đi sớm.

Anh cõng cô trên lưng và lại thật may khi căn hộ mà anh thuê cũng gần nơi tổ chức tiệc. Cô đã say rồi, rất say luôn, và cô đã không ngừng nói kể từ khi họ rời khỏi bữa tiệc.

"Jihyun." Cô đòi hỏi sự chú ý của anh, bỗng dưng đánh cái bốp vào lưng anh với bàn tay của mình. "Jihyun, biết gì không nè?" (Xém là dịch "đoán xem" rồi cơ mà thấy hơi kì kì =))))))))) )

"Sao nè, tình yêu?" Anh hỏi lại cô. Vòng tay cô siết chặt quanh anh.

"Em nhớ anh. Nhiều cả một đống luôn." Cô dúi mặt mình vào một bên của đầu anh. "Và em rấttttttttt là vui khi anh trở lại, bởi vì đoán xem còn gì nữa nè." (Ok lần này là đoán xem thiệt nà =)))))) )

"Còn gì nữa nè?" Anh đùa vui cùng cô, thật là hạnh phúc khi anh được nghe thấy giọng cô lần nữa.

"Em yêu anh. Rất nhiều. Thậm chí còn hơn cả em nhớ anh nữa cơ. Nghĩa là cực kì nhiều luôn đó." Anh cảm thấy áy náy dâng tràn nơi lồng ngực mình, nhưng đồng thời anh cũng biết rằng đó là khoảng cách của 2 năm ấy là một điều mà anh cần, dù cho anh đã hối hận biết bao nhiêu khi rời xa cô.

"Đúng là bây giờ em thực sự say bí tỉ rồi. Anh không nghĩ là em sẽ nhớ ti tí gì về chuyện này đâu." Anh nói, cố để giọng nói mình nghe êm dịu nhất.

"Không, em có say miếng nào đâu. Anh chỉ hơi mờ thôi." Cô nói, và bỗng nhiên chọt vào má anh.

"Thế không ổn rồi." Anh nói với điệu cười lớn, và anh cảm giác cô lại dựa yên trên lưng mình lần nữa.

"Nè, Jihyun?"

"Hửm?"

"Em mệt." Cô nói nhẹ nhàng.

"Chúng ta đang về nhà để đi ngủ đây. Em sẽ được lên giường ngủ sớm thôi." Anh nói, và cô gật đầu trên vai anh, trước khi giọng nói còn trở nên nhẹ nhàng hơn nữa.

"Nè, Jihyun? Anh sẽ ở đó khi trời sáng chứ?" Anh đã rơi vào im lặng khi câu hỏi của cô chợt đến, và dù sao thì cô vẫn tiếp tục nói. "Bởi vì nếu đây là giấc mơ, em không muốn nhớ về nó đâu. Nó sẽ chỉ đau hơn thôi."

Anh dịu dàng đặt cô xuống để có thể mặt đối mặt với cô rõ ràng.

"Anh sẽ luôn ở đó, chỉ cần là em muốn." Anh nói, vuốt mái tóc cô đang loà xoà ở trước mặt qua một bên. Cô nhìn lên anh, đôi mắt xanh trong trẻo đã cho cô biết mình say đến mức nào.

"Luôn luôn. Em luôn luôn muốn anh ở đây."

_____________________________

"Anh chỉ muốn nghe thấy giọng em thôi."

V phải thừa nhận rằng anh đã không còn ngủ được nhiều nữa. Có quá nhiều thứ chạy đua vòng vòng trong tâm trí anh và luôn giữ anh thức trắng. Và gần đây, một người nữa đã được thêm vào danh sách tội lỗi đó của anh, khiến nó nặng nề thêm.

Người con gái đã bị mang đến Mint Eye, chỉ có công việc duy nhất là xâm nhập vào RFA để lấy thông tin. Càng nói chuyện với cô ấy, anh càng nhận ra cô không hề biết tí gì về chuyện mình đã bị lừa và lợi dụng.

Cô ấy rất ngây thơ, ngọt ngào, và thậm chí đã thuyết phục được những thành viên của RFA chấp nhận mình mà không xảy ra bất đồng gì nhiều.

Thời gian cô ấy ở đó càng lâu, anh càng trở nên sợ hãi. Anh có thể không biết kế hoạch của Rika là gì, nhưng anh khá chắc là mọi chuyện sẽ không kết thúc yên ổn cho lắm với cô gái ấy, người bị lôi vào đống rắc rối này.

Anh đã định ngủ một chút, trốn trong một góc của Magenta, nơi mà các Believer sẽ không bao giờ kiểm tra. Nhưng nó cũng không kéo dài được bao lâu. Anh đã có một giấc mơ, một giấc mơ mà anh đã quá muộn màng. Lúc nào cũng quá muộn. Anh nhìn cô uống thứ thuốc đó, không thể ngăn cản cô, không thể bảo vệ cô khỏi cơn đau đớn, không thể ngăn cô trở thành một con búp bê vô hồn.

Anh thức dậy trong cái thở gấp, và hoảng loạn khi anh không thể thấy gì ngay lập tức. Mắt anh đã bắt đầu trở tệ hơn, và anh phải đợi cho tầm nhìn của mình trở lại trước khi anh rút điện thoại ra và mở cái messenger lên.

Anh chần chừ khi nhấn vào số của cô, nhưng đã lên đạn rồi thì phải khai hoả thôi, và anh gọi cho cô.

"V!" Anh đã không thể ngăn cái thở phào nhẹ nhõm của mình khi cô bắt máy. "Có chuyện gì vậy? Cũng đã khá trễ rồi đó."

Anh đã muốn nghĩ ra một cái gì đó để nói với cô, nhưng cuối cùng thì, anh không thể. Anh không thể nói dối cô ấy.

"Anh chỉ muốn nghe thấy giọng em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com