V's Series (8)
"Lại đây, anh có thể ngồi lên đùi em đến khi em xong việc."
Cô đang cắm đầu vào trả lời đống email kéo dài như vô tận với tư cách là một điều phối viên của RFA, đó là khi cô thấy Jihyun đang lảng vảng quanh cánh cửa dẫn vào phòng cô đang làm việc.
"Có chuyện gì vậy?" Anh trông rất ngạc nhiên khi được nhận ra.
"Anh chỉ đang tự hỏi không biết em làm việc như nào rồi." Anh nhẹ nhàng nói, như thể anh không bị bắt gặp đang quanh quẩn quanh đây.
"Em chỉ còn vài thứ cần làm nữa thôi." Cô nói, lướt mắt qua màn hình trước mặt. Khi cô nhìn lại anh, anh đã không hoàn toàn che giấu được vẻ thất vọng của mình.
"Lại đây, anh có thể ngồi lên đùi em đến khi em xong việc." Cô mỉm cười nói, dịch lùi ghế mình ra trong khi vỗ vỗ đùi mình.
"Anh sẽ đè bẹp em mất." Anh khoái trí nói.
"Và điều đó hẳn là tệ nhỉ." Cô nói một cách chán nản, nhìm chằm chằm vào khoảng không. Cô nghe tiếng anh lục đục và hướng tầm nhìn tập trung lại vào anh. Mặt anh như thể đang trên đống lửa, một sự tương phản hoàn hảo với mái tóc của anh.
"Bộ em đã quyết mục tiêu trong đời em là làm anh bối rối hay sao?" Anh hỏi, cố kiểm soát cái đỏ mặt của mình. Cô cười khẩy.
"Có lẽ vậy ."
_______________________________
"Tóc anh mềm quá..."
Cô vẫn đang xem TV khi Jihyun về đến nhà, trông hoàn toàn mệt mỏi.
"Anh ổn chứ?" Cô hỏi anh và anh ngẩng mặt lên với nụ cười ngượng.
"Ừ. Thật là một ngày dài." Anh đến chỗ cô đang ngồi và ngồi cạnh cô.
"Anh có thể chợp mắt nếu anh muốn." Cô dịu dàng nói. "Em sẽ gọi anh dậy nếu có chuyện gì."
"Em chắc chứ." Cô gật đầu và mỉm cười, đặt đầu anh lên đùi cô. "Như vầy được chứ."
"Tất nhiên rồi." Cô cười nói, đưa một tay vuốt dọc mái tóc anh. Cô chớp chớp mắt trong ngạc nhiên. "Ôi thánh thần ơi." Cô lầm bầm.
"Có chuyện gì vậy?" Mắt anh mở to với sự lo âu.
"À, chỉ là..." Cô cố tìm cách để cho biểu hiện của mình trông không buồn cười. "Tóc anh mềm quá..."
Sự lo âu tan biến, để lại sự dịu dàng âu yếm ngự trị trên đó.
"Anh đoán là vậy. Em chưa bao giờ chạm vào tóc anh trước đây sao?" Anh mỉm cười hỏi.
"Anh đã biến mất trong hai năm, và điều đó trước đây cũng không cần thiết lắm." Cô nói, anh khẽ nhăn nhó, và cô bật cười. "Đền bù cho em đi. Để em vuốt ve mái tóc anh khi anh chợp mắt."
"Nghe công bằng đó." Anh dịu dàng nói, cuối cùng khép đôi mắt mình lại.
_______________________________
"Well fuck me!"
Họ đang ở nhà, và Jihyun ở trong căn phòng tối hù mà anh đã thêm vào căn nhà của họ. Có thứ gì đó về cuộn phim mà Jihyun ưa thích hơn là kỹ thuật số, và cô có thể hiểu được điều đó.
Cô đang kiểm tra lại email khách mời cho buổi tiệc sắp tới của họ. Đa phần đều là những vị khách cũ, nghĩa là công việc của cô sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ có một vài vị khách mới được giới thiệu tới và hiểu được các khách khứa còn lại đã như thế nào, thì mỗi email sẽ dễ dàng trong tích tắc thôi.
Cô mở một email từ một trong số khách mới và mắt cô trợn to. Cô có lẽ đã hiểu nhầm việc này rồi. Nhầm trầm trọng luôn. Đôi mắt cô lướt qua email và ngôn ngữ được sử dụng trong cái email chuyên nghiệp này là một thứ gì đó mà cô chưa hề chuẩn bị tới. Họ đã tuyên bố rằng họ sẽ không bao giờ có liên quan dính dáng gì đến RFA, và họ sẽ thông báo cho các thân quyến của họ.
"Well fuck me!" Cô nói, đảo mắt mình.
"Có lẽ để sau đi." Cô nhìn lên trong sự ngạc nhiên. Cô đã không nhận ra Jihyun đã rời khỏi căn phòng đen thui đó của mình. Cô nhẹ bật cười.
"Điều đó sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn đó." Anh nhướn một bên mày, và cô dịch chuyển cái laptop của mình để anh có thể thấy khi anh đang bước tới chỗ cô. "Nhìn cái này nè."
Đôi mắt anh lướt qua cái email và rồi cau mày.
"Thật thô lỗ. Anh sẽ không bận tâm về điều đó cho lắm." Anh khẽ nói, vỗ nhẹ nhẹ đầu cô. "Nếu họ đã như thế, chúng ta không cần họ."
Cô ậm ừ trong cổ họng với sự đồng tình khi cô nhìn anh đi vào nhà bếp và rót cho mình một ly nước. Cô cười đểu.
"Lời mời của em vẫn còn rộng mở đấy nhé."
Cô phải kìm chế bản thân mình khỏi tràng cười trong khi anh sặc nước.
_________________
Cái cuối mình luôn tiếng Anh vì thứ nhất là dịch ra thì hơi thô :v và thứ hai là giống như một câu cảm thán bth mà lâu lâu tụi mình cũng hay nói bằng tiếng Anh, nên là thôi để nguyên. Mà dù gì thì mọi người cũng hiểu được nghĩa mà nhỉ ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com