Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Lần đầu tiên Ryu Minseok gặp Lee Minhyung là vào một đêm mưa tầm tã.

Khi đó, Ryu Minseok chỉ mới 16 tuổi, lang thang dưới cơn mưa lạnh buốt, ôm chặt chiếc balo chứa toàn bộ tài sản ít ỏi còn sót lại sau khi cha mẹ qua đời. Không họ hàng, không nơi nương tựa, cậu chẳng biết phải đi đâu. Cậu cứ bước vô định trên con đường ướt sũng, cho đến khi đôi chân rã rời, ngã quỵ bên vệ đường.

" Này nhóc, còn sống không đấy? "

Ryu Minseok mơ hồ nghe thấy giọng nói ấy. Khi mở mắt ra, cậu thấy một chàng trai khoảng 18 tuổi đang cầm chiếc ô đứng trước mặt mình. Khuôn mặt anh không quá dịu dàng, cũng chẳng quá dữ tợn, nhưng đôi mắt lại ánh lên một thứ gì đó mà Minseok chưa từng thấy, có lẽ là một chút bất cần, một chút mệt mỏi, và một chút... dịu dàng.

" Không có nhà à? "

Ryu Minseok im lặng, không biết nên trả lời thế nào.

" Tên gì?"

"Minseok...Ryu Minseok "

" Tôi tên là Lee Minhyung "

Lee Minhyung thở dài, rồi bất ngờ cởi áo khoác của mình ra quàng lên người cậu.

" Đi thôi. "

Ryu Minseok tròn mắt nhìn anh.

" Đi đâu chứ? "

Lee Minhyung nở một nụ cười nhàn nhạt.

" Tôi không có nhà to đẹp, nhưng ít nhất cũng có một mái hiên để tránh mưa. Nếu không ngại, cậu có thể ở tạm. "

Ryu Minseok nhìn sâu vào mắt người con trai trước mặt. Một phần trong cậu bảo rằng không nên tin người lạ. Nhưng một phần khác, phần đang khao khát hơi ấm, lại bảo rằng cậu muốn thử đặt niềm tin vào anh.

Và thế là Ryu Minseok gật đầu.

Lee Minhyung đưa Ryu Minseok về căn phòng trọ nhỏ hẹp của mình, cho cậu một bộ quần áo khô, một ly mì nóng, và một chỗ để ngủ. Đêm đó, Ryu Minseok ngồi co ro trên chiếc đệm cũ kỹ, lặng lẽ nhìn Lee Minhyung hút thuốc bên cửa sổ.

" Tại sao anh lại giúp em? "

Lee Minhyung nhún vai.

" Vì cậu giống tôi hồi trước."

Ryu Minseok không hiểu ý anh lắm, nhưng cậu không hỏi thêm.

Từ ngày hôm đó, Ryu Minseok ở lại bên Lee Minhyung. Hai người dần trở nên thân thiết hơn. Lee Minhyung luôn tỏ ra bất cần, nhưng Ryu Minseok biết anh luôn là một người tốt. Anh không bao giờ làm hại cậu, cũng chưa bao giờ bắt cậu rời đi.

Và rồi, Ryu Minseok có tình cảm với Lee Minhyung từ lúc nào không hay.

Cậu không quan tâm quá khứ của anh ra sao, chỉ biết rằng Lee Minhyung là người đầu tiên cho cậu cảm giác được yêu thương, được che chở.

Cậu tin tưởng Lee Minhyung.

Chỉ là cậu không ngờ rằng... chính niềm tin đó lại là thứ khiến cậu đau đớn nhất vào ngày cuối cùng họ bên nhau.

---

Ryu Minseok yêu Lee Minhyung từ lâu. Từ những ngày đầu cậu được anh cưu mang, từ những lần Lee Minhyung lặng lẽ mua cho cậu chiếc áo mới dù bản thân anh chẳng có nổi một bộ đồ lành lặn, từ những đêm khuya Lee Minhyung ngồi bên bàn học nhìn cậu ngủ say. Cậu biết rõ điều đó, nhưng chưa bao giờ dám nói ra.

Lee Minhyung là người đầu tiên cho cậu cảm giác được che chở, là người duy nhất Ryu Minseok có trên đời này. Nhưng cậu sợ... sợ rằng nếu thổ lộ, Lee Minhyung sẽ từ chối, sẽ bảo cậu chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch không biết gì.

Nhưng rồi, vào đêm mùa đông, Ryu Minseok đã không thể kìm nén nữa.

Hôm đó là sinh nhật 18 tuổi của cậu. Minhyung không nói gì, chỉ lặng lẽ dắt Minseok lên một ngọn đồi nhỏ. Hai người ngồi xuống bãi cỏ, trước mặt là bầu trời đầy sao. Anh mở một lon nước ngọt rồi đưa sang cho cậu.

" Nhóc con, uống đi."

Minseok bật cười, đón lấy lon nước từ tay anh.
Rồi sau đó anh quay lại mở cho mình một lon bia.

" Tại sao em lại là nhóc con? Em đâu còn nhỏ nữa."

" Vì trong mắt anh, em vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi.

Ở chung với nhau khá lâu nên xưng hô của cả hai cũng đã thân thiết hơn trước kia rất nhiều.

Minseok nhăn mặt, phụng phịu uống một ngụm nước lớn. Minhyung chỉ cười nhạt, ánh mắt nhìn cậu đầy dịu dàng.

Hai người im lặng một lúc. Minseok len lén liếc nhìn Minhyung. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt anh, vẽ nên những đường nét vừa lạnh lùng vừa cô độc.

Cậu mím môi, rồi lấy hết can đảm.

" Minhyungie...

" Hửm?"

"Anh có bao giờ... thích ai chưa?"

Lee Minhyung hơi khựng lại, rồi cười nhạt.

" Anh thì có gì hay ho mà nghĩ đến chuyện yêu đương? "

Ryu Minseok siết chặt lon nước trong tay.

" Nếu như... có người thích anh thì sao? "

Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm.

" Ryu Minseok, em..."

Minseok hít một hơi thật sâu, trái tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

" Em thích anh."

Gió đêm thổi qua, lạnh buốt. Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Ryu Minseok cảm giác từng tế bào trong cơ thể mình đang căng lên, chờ đợi phản ứng của Lee Minhyung.

Cậu sợ anh sẽ cười nhạo. Sợ anh sẽ đuổi mình đi.

Nhưng Lee Minhyung không làm vậy.

Anh chỉ khẽ thở dài, vươn tay xoa đầu cậu.

" Nhóc con này..."

Minseok ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.

" Anh cũng thích em."

Minseok ngước mắt nhìn Minhyung, vẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe.

“ Anh… nói thật sao?”

Minhyung bật cười khẽ, ánh mắt đầy cưng chiều.

“Ngốc, em nghĩ anh đùa à?”

“Nhưng… nhưng em cứ tưởng…”

Chưa kịp nói hết câu, Minseok đã bị kéo sát vào một cái ôm thật chặt. Minhyung tựa cằm lên vai cậu, giọng trầm thấp nhưng ấm áp đến lạ.

“Tưởng gì chứ? Tưởng anh không biết em cứ lén nhìn anh, tưởng anh không biết em lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau?”

Minseok bối rối, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn lí nhí cãi lại:

“Thì… thì ai bảo anh cứ làm em để ý chứ…”

Minhyung bật cười, xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.

“Anh cũng đâu khá hơn em đâu, Ryu Minseok. Lúc nào cũng để mắt đến em, lúc nào cũng chỉ muốn bảo vệ em. Chỉ là anh không nghĩ nhóc con này lại dám tỏ tình trước thôi.”

Minseok nghe anh nói liền ngại ngùng vùi mặt lòng anh không biết trả lời thế nào. Bỗng giọng nói anh trầm thấp nhưng mang theo chút gì đó sâu xa hỏi cậu:

“Minseok, em có hối hận không?”

Minseok ngẩng lên, ánh mắt đầy khó hiểu:

“Hối hận gì chứ?”

Minhyung khẽ thở dài, ánh mắt nhìn cậu thật lâu, rồi thì thầm:

“Hối hận vì đã thích anh. Hối hận vì đã đặt hết niềm tin vào anh.”

Minseok sững người, rồi bất giác bật cười, giọng nói chắc chắn:

“Sao em phải hối hận chứ? Đây là điều em muốn mà.”

Minhyung nhìn cậu thật lâu, rồi mỉm cười dịu dàng, vòng tay siết chặt hơn

Dưới bầu trời đầy sao, hai người họ chính thức thuộc về nhau.

Sau khi trở về phòng trọ, Minseok cứ quấn lấy Minhyung, đôi mắt long lanh như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Minhyung bật cười, xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.

“Nhóc con, sao cứ nhìn anh hoài thế?”

Minseok bặm môi, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, hai bàn tay siết chặt lấy mép áo. Cậu ngước lên nhìn Minhyung, ánh mắt như có hàng vạn điều muốn nói.

“Minhyungie… hôm nay là sinh nhật em…”

“Ừ, anh biết mà.”

“Vậy anh có quà gì cho em không?”

Minhyung bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

“Chẳng phải anh đã đưa em lên đồi ngắm sao rồi sao?”

Minseok mím môi, đôi mắt khẽ ánh lên một tia bối rối nhưng vẫn kiên định. Cậu vươn tay, vòng qua cổ Minhyung, kéo anh lại gần.

“Em muốn một món quà khác…”

Minhyung sững người, nhìn Minseok thật lâu. Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, khuôn mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt long lanh ánh lên chút căng thẳng lẫn mong chờ.

“Minseok… em chắc chứ?”

Minseok không trả lời, chỉ chủ động đặt một nụ hôn lên môi Minhyung. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng khi Minhyung cảm nhận được sự run rẩy xen lẫn khao khát trong hơi thở cậu, anh không còn kiềm chế được nữa.

Minhyung ôm chặt lấy Minseok, đôi môi tham lam chiếm lấy từng hơi thở của cậu. Minseok rùng mình khi những ngón tay anh lướt nhẹ trên làn da mình, từng cái chạm mang theo hơi ấm và sự dịu dàng đến nghẹt thở.

“Minseok, nếu bây giờ dừng lại vẫn còn kịp…”

“Em không muốn dừng lại.”

Minseok nhìn anh bằng ánh mắt đầy kiên định. Cậu biết rõ mình đang làm gì, và cậu muốn điều này muốn người con trai trước mặt cậu, cậu muốn mình hoàn toàn thuộc về anh.

Minhyung khẽ thở dài, nhưng ánh mắt lại tràn ngập yêu thương.

“Được rồi… đêm nay, anh sẽ chỉ thuộc về em.”

Đêm đó, họ hòa vào nhau trong từng nhịp đập, trong từng hơi thở. Mọi khoảng cách, mọi nỗi lo âu đều tan biến. Chỉ còn lại Minseok và Minhyung, cùng sự gắn kết không lời giữa hai trái tim.

____

Ryu Minseok kéo chiếc áo khoác sờn cũ sát người khi cơn gió lạnh đầu đông luồn qua khe cửa. Cậu khẽ rùng mình rồi nhìn đồng hồ.

" Anh ấy lại về muộn..."

Ryu Minseok ngồi xuống bàn học, ánh mắt vô thức hướng về điện thoại. Cậu không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng này Lee Minhyung về muộn. Lee Minhyung là người yêu của Ryu Minseok, cũng là người duy nhất mà cậu có trên đời này.

Hai năm trước, sau khi cha mẹ mất, cậu tưởng chừng như mình không thể tiếp tục sống. Nhưng anh đã dang tay ra, cho cậu một nơi để dựa vào. Lee Minhyung là tất cả đối với Ryu Minseok, là gia đình, là người yêu, là điểm tựa duy nhất.

Minseok không ngủ được, cứ trằn trọc mãi cho đến khi cánh cửa phòng trọ được mở ra và anh bước vào nhà.

Vừa thấy Minhyung, Minseok lập tức chạy đến, giọng trách móc:

“Anh đi đâu mà về trễ vậy? Em đợi anh mãi!”

Minhyung cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói có chút mệt mỏi nhưng vẫn cưng chiều:

“Xin lỗi, có chút việc bận.”

Minseok bĩu môi, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng:

“Lúc nào anh cũng bận hết…”

Minhyung không đáp, chỉ kéo Minseok vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Hơi thở anh phả nhẹ lên da cậu, ấm áp nhưng cũng mang theo một chút gì đó mơ hồ khó đoán.

Minhyung không nói với cậu về công việc thực sự của anh.
Cậu chỉ biết rằng anh làm việc đến khuya, rằng anh đang cố gắng kiếm tiền để lo cho cậu. Minseok từng khuyên anh đừng làm quá sức, nhưng anh chỉ cười xoa đầu cậu rồi nói:

" Nhóc con, em chỉ cần học giỏi, còn lại cứ để anh lo."

Ryu Minseok tin anh. Không bao giờ thắc mắc, không bao giờ nghi ngờ.

Nhưng cậu không biết rằng, mỗi đêm khi cậu yên giấc, anh lại lao vào bóng tối làm những việc mà anh chưa từng muốn cậu phát hiện, nơi ánh đèn đường chẳng thể chạm đến...

---

Gió rít từng cơn qua những tán cây khô cằn, mang theo cái lạnh buốt cắt vào da thịt. Ánh trăng lờ mờ soi xuống con đường đất gồ ghề, nơi từng viên đá lăn lóc dưới bước chân nặng nề của Lee Minhyung.

Hắn không vội.

Bàn tay siết chặt quai ba lô, bên trong chứa thứ hàng hóa mà hắn ghét cay ghét đắng. Từng bước đi đều mang theo gánh nặng vô hình, như thể một phần linh hồn hắn đang dần bị gặm nhấm bởi bóng tối.

Một năm trước, hắn thề sẽ không dính dáng đến thứ này nữa. Nhưng lời thề nào cũng trở nên vô nghĩa khi đối diện với hiện thực phũ phàng.

Ryu Minseok cần tiền để học đại học. Ryu Minseok cần một mái nhà. Ryu Minseok cần một tương lai.

Minhyung đã thử đủ mọi cách làm bốc vác, chạy bàn, thậm chí đánh cược cả sức khỏe để làm thêm giờ. Nhưng từng đó chẳng thấm vào đâu. Hắn không thể để Minseok phải lo lắng, không thể để cậu biết rằng hắn kiệt quệ đến mức nào.

Và rồi, người đàn ông đó xuất hiện hắn nói:

"Chỉ cần mày chịu làm vài chuyến, mày sẽ có đủ tiền để lo cho thằng nhóc đó cả năm trời."

Minhyung biết rõ cái giá phải trả khi đặt chân vào con đường này. Nhưng khi nghĩ đến Minseok, đến ánh mắt sáng lấp lánh mỗi khi nói về tương lai, hắn đã không đủ mạnh mẽ để từ chối.

Anh thở dài, rảo bước nhanh hơn.

Xa xa, có một bóng người đứng chờ sẵn. Anh nhận ra đó là kẻ đã giao dịch với mình vài lần trước một gã trung niên với ánh mắt sắc lạnh, luôn đi kèm với hai gã đàn em lực lưỡng.

"Tao tưởng mày không đến."

Giọng hắn ta trầm đục, pha chút giễu cợt.

Minhyung không đáp, chỉ thẳng tay quăng chiếc ba lô xuống đất.

Người đàn ông cúi xuống mở ra, những gói nhỏ được bọc kỹ lưỡng bên trong phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Hắn ta gật gù, ra hiệu cho đàn em kiểm tra hàng.

Minhyung đứng đó, im lặng châm một điếu thuốc. Anh không hút, chỉ để làn khói trắng chậm rãi bay lên, hòa vào màn đêm u tối.

"Làm tốt lắm, có muốn thử một liều không? Xem như thưởng cho mày."

Minhyung cười nhạt, dập tắt điếu thuốc dưới chân.

"Tao làm vì tiền, không phải vì cái thứ rác rưởi này."

Gã đàn ông bật cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ nguy hiểm.

"Khá lắm. Nhưng mày biết không, một khi đã bước vào rồi thì khó rút chân ra lắm đấy."

Minhyung không trả lời. Hắn đã biết điều đó ngay từ lần đầu tiên chấp nhận cầm lấy số tiền dơ bẩn kia.

Và Minhyung chấp nhận đánh đổi tất cả để có thể cho Minseok một cuộc sống tốt hơn, ngay cả khi điều đó nghĩa là anh phải dấn thân vào con đường tội lỗi.

---

Đêm đông lạnh lẽo bao trùm thành phố, những cơn gió rét cắt da cắt thịt len lỏi qua từng con hẻm nhỏ. Ryu Minseok siết chặt chiếc khăn len trong tay, đôi chân bước nhanh hơn trên con đường tối. Cậu vừa tan học về thì nhớ ra mình đã đan chiếc khăn này cho Lee Minhyung từ lâu nhưng chưa có dịp đưa. Nghĩ đến việc Minhyung mỗi ngày phải ra ngoài trong thời tiết lạnh thế này, Minseok chỉ muốn lập tức mang nó đến cho anh.

Nhưng khi đến nơi làm việc của Minhyung một quán ăn nhỏ nơi anh thường nói rằng mình làm bồi bàn Minseok lại sững sờ khi nhận được câu trả lời từ người chủ quán:

“Lee Minhyung? Chỗ chúng tôi không có ai tên đó cả.”

Tim Minseok đập mạnh, lòng bàn tay cậu siết chặt mép khăn len như thể nó là thứ duy nhất có thể níu giữ lại chút bình tĩnh.

Không thể nào.

Minseok cố gắng cười gượng, nghĩ rằng có lẽ người chủ quán nhớ nhầm, nhưng khi cậu tiếp tục dò hỏi những nhân viên khác, tất cả bọn họ đều lắc đầu. Một cảm giác bất an dâng trào trong lòng cậu.

Vậy suốt hai năm qua… Minhyung đã làm gì?

Khi Minseok rời khỏi quán ăn, cậu đi vô định trong con phố vắng, đầu óc tràn ngập hàng loạt suy nghĩ. Trong thâm tâm, cậu muốn tin rằng Minhyung không lừa dối mình, rằng có lẽ anh chỉ đổi chỗ làm mà không nói cho cậu biết. Nhưng khi vừa rẽ vào con hẻm nhỏ, cậu chợt nghe thấy tiếng xì xào của một nhóm người phía trước.

“Nghe nói hôm nay Lee Minhyung lại đi giao hàng trên sườn núi. Dạo này cảnh sát để ý lắm, không biết hắn còn trụ được bao lâu.”

Tim Minseok như ngừng đập.

Cậu đứng chết trân, từng lời nói vang vọng trong đầu như một tiếng sét đánh ngang tai.

Minhyung… đang giao hàng trên sườn núi?

Sự nghi ngờ trong lòng hối thúc cậu lập tức lao đến đó.

Cậu bây giờ chỉ muốn nhìn thấy Minhyung.

Chỉ cần Minhyung nói với cậu rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng anh vẫn là người đàn ông dịu dàng mà cậu luôn tin tưởng chỉ cần như vậy, Minseok sẽ tin anh vô điều kiện.

Thế nhưng Minseok đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu vỡ vụn.

Phía trước cậu là một dàn cảnh sát đang bao vây Minhyung. Anh đứng đó, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu trong đó là nỗi tuyệt vọng không thể che giấu.

" Lee Minhyung!"

Cậu hét lên, lao về phía anh nhưng lập tức bị một viên cảnh sát giữ lại, sau đó là một vị cảnh sát trưởng đang dùng loa để nói lên những tội danh của hắn.

" Lee Minhyung, anh đã bị bắt với những tội danh buôn bán ma tuý, vận chuyển chất cấm và lừa đảo. Mong anh hợp tác lấy lời khai còn không...chúng tôi đành sử dụng biện pháp "

Nghe như sét đánh ngang tai, người mà cậu dành trọn hết tình yêu thương lại làm những việc như vậy. Nhưng cậu vẫn đang muốn thoát khỏi viên cảnh sát để chạy lại ôm lấy anh vào lòng, dùng đôi bàn tay này giữ chặt lấy anh, như không muốn chấm dứt mối tình này vậy.

" Anh ấy không phải người xấu!"

Ryu Minseok vùng vẫy trong vô vọng. Lee Minhyung quay đầu lại, ánh mắt anh chạm vào cậu.

Trong khoảnh khắc đó, Minseok nhìn thấy tất cả.

Hối hận.

Yêu thương.

Và... một lời từ biệt.

" Xin lỗi, Minseokie."

Trước khi bất kỳ ai có thể ngăn cản, Lee Minhyung lùi ra sau, lưng anh áp vào mép vực.

" Anh không muốn em phải chứng kiến cảnh này. Anh muốn em nhớ về anh như một người anh tốt, một người yêu em thật lòng... không phải một kẻ tội phạm."

Minseok bật khóc. Cậu khóc lớn nhìn anh, gương mặt đã lấm lem nước mắt.

" Không! Em không cần gì hết, em chỉ cần anh!"

Nhưng Lee Minhyung chỉ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

" Không kịp rồi, Minseok à..."

Rồi anh thả người xuống vực.

Vừa lúc anh thả mình rơi xuống, cậu đã nhào theo anh nhưng các cảnh sát đã kéo cậu lại. Cậu gào thét tên anh, mọi người có mặt ở đó đều cuối đầu tiếc thương cho một cuộc tình.
____

Tim cậu vỡ nát rồi.

Cảnh sát cũng đã rời đi hết. Chỉ còn Minseok quỳ gục bên mép vực, nước mắt hòa vào gió lạnh.

Lee Minhyung đã rời xa cậu mãi mãi.
Anh đánh đổi cả cuộc đời, chỉ để cho Ryu Minseok một tương lai.
Nhưng giờ đây, Minseok chẳng còn gì cả.

Dù có đánh đổi cả thế giới này... cũng không thể có lại anh lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com