Chương 34
Nay gặp lại được nhiều đêm mong nhớ. Mỗi ngày đều hi vọng có tin tức về anh, dù chỉ một chút. Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì. Hôm nay vô tình gặp lại nhau, Jimin kích động muốn nhào tới ôm anh cho thoả nỗi nhớ.
Jimin đi tới chỗ Suga, bước chân gấp gáp như là nếu cậu đi chậm một bước thì anh sẽ biến mất thêm một lần nữa. Nghĩ vậy Jimin lại càng hoảng sợ.
Khi chạy tới chỗ Suga, Jimin không nói lời nào liền ôm lấy anh. Về phần Suga, anh đang chuẩn bị đi tham quan biệt thự của chủ tịch K thì đột ngột bị một người con trai ôm lấy, khiến cho anh bị bất ngờ. Tạm thời bị hoá đá.
"Này này, mau buông tôi ra, cậu ôm chặt quá đấy. "
Suga cố gắng đẩy cái con người đang dính vào người anh như keo dán sắt. Cơ mà càng đẩy ra thì cậu ta lại càng ôm chặt hơn. Suga sắp bị ôm tới ngộp thở luôn rồi.
"Mau mau buông ra, tôi sắp bị cậu làm cho ngộp thở chết rồi này!! "
Suga đánh vào người con trai đang ôm chặt mình. Jimin thấy mình ôm chặt quá nên vội vàng buông ra cười gượng. Cậu làm vậy là tại vì nhớ anh quá thôi.
"Lâu quá không gặp anh nên em hơi bị kích động một chút mới ôm anh chặt vậy. Mong anh bỏ qua. "
Jimin cười gượng giải thích, bây giờ nhìn cậu như một kẻ ngốc vậy.
"Ủa mà cậu là...."
"Anh là Jimin chủ tịch tập đoàn PJM đúng không? "
Suga đang nói giữa chừng thì bị Tuyết An cắt ngang. Anh nhìn Tuyết An, trong mắt cô chứa đầy sự hâm mộ đối với chàng trai tên Jimin.
"Đúng vậy. "
"Em rất hâm mộ anh luôn á, em rất thích những con người tài giỏi và tính tự lập sớm như anh. "
Jimin cười đáp, không ngờ anh cũng có người hâm mộ cơ đấy.
"Các anh và em của anh đâu rồi? "
Diệp Linh nhìn xung quanh, không thấy anh trai và em trai của Jimin đâu cả.
"Họ đang ở đằng kia kìa, à không họ đang tới chỗ chúng ta đấy. "
Jimin cười híp mặt nói với Diệp Linh.
"Thật sao ạ ?!!!"
Giọng nói của Diệp Linh đúng chất giọng nói của fan khi nghe tin thần tượng sẽ đến gần mình. Chính là không thể tin nổi việc ấy.
Jimin mỉm cười gật đầu, Diệp Linh cảm thấy hôm nay chính là ngày cực kì may mắn của cô. Được gặp người mà mình thần tượng, chính là phúc lợi của fan đó nha.
Năm người kia tới, trong lúc đi về phía Jimin thì họ nhìn thấy một thân ảnh rất quen thuộc. Không biết lí do vì sao bước chân đi tới gần người đó lại nhanh hơn.
"Chào mọi người ."
Năm người mỉm cười đồng thanh. Suga nghe có giọng khác nên quay lại nhìn. Phút chốc năm người như bị hoá đá. Họ rất ngạc nhiên khi gặp lại người mà họ dành trơn cả con tim để yêu thương, gặp lại người mà họ từng tỏ tình và người đó lại tưởng họ đùa giỡn. Gặp lại người không nói mà đi vào ba năm trước. Gặp lại người mà họ dành cả ba năm dốc sức nỗ lực để tìm kiếm. Giờ gặp lại đúng là không thể tin vào mắt mình mà....
"Chào các anh, em tên là Diệp Linh, còn đây là Tuyết An bạn em. Em thực sự rất hâm mộ các anh! "
Vẻ mặt Diệp Linh tràn đầy ngưỡng mộ đối với sáu người. Người gì đâu mà vừa đẹp trai mà vừa tài giỏi nữa chứ! Đúng là thích làm trụy tim con dân.
"Cám ơn em ."
Jin cười nhẹ, anh vẫn đang bị hoá đá nhẹ vì gặp lại người thương.
"A xin lỗi mọi người nha, tụi anh muốn nói chuyện với anh Suga một chút. "
JungKook nhanh nhẹn nói rồi kéo Suga đi. Năm người kia thấy vậy cũng đi theo. Để lại Diệp Linh, Tuyết An và Arise ở lại với vẻ mặt khó hiểu.
Nhìn thấy bảy người bọn họ đi vào chỗ vắng người. Diệp Linh và Tuyết An nhìn nhau cười gian tà. Đi ra chỗ vắng vẻ như vậy đích thị là có gian tình nha. Nhìn sơ qua chắc chắc là nhất thụ đa công rồi. Thụ thì thuộc lại lạnh lùng, ngạo kiều, nữ vương thụ. Công thì hình như là ôn nhu và bá đạo, còn có tính chiếm hữu cao. Chu choa đúng là đẹp đôi mà.
Mặc dù đúng là sáu người chính là kiểu con trai mà họ thích đó. Nhưng mà tình yêu nam nam họ vẫn đặt lên hàng đầu. À quên chưa nói, hai cô con gái xinh đẹp của hai vị chủ tịch nổi tiếng là hủ nữ chính hiệu.
Nghĩ tới bảy người kia kéo nhau đi vào chỗ vắng. Máu hủ nữ trong người hai vị tiểu thư bắt đầu sôi. Nụ cười trên môi của hai vị tiểu thư này, nếu như nói là người qua đường nhìn thấy thì thay vì nói từ đẹp thì họ sẽ nói một từ thôi : dâm.
Arise đứng nhìn nụ cười hai vị tiểu thư xinh đẹp, hiền dịu, nết na kia mà nổi hết cả da gà, rợn hết cả tóc gáy. Nhanh chân chuồn đi chỗ khác.
~ Về phía bảy người ~
Suga bị JungKook lôi đi xềnh xệch khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Đi được một đoạn thì giằng tay ra khỏi tay của JungKook. Nhưng mà thế đ** nào lại nắm tay anh càng chặt hơn. Khiến cho Suga đau muốn chửi thề, bắn rap diss.
"Này! Cậu làm tay tôi đau đấy !"
Suga khó chịu nói, JungKook thấy mình nắm cũng hơi quá tay liền thả tay anh ra.
Tay Suga được buông tha, nhưng mà trên cổ tay anh lại hiện một vết đỏ trên cánh tay trắng nõn ấy. Làm anh thấy nhức hết cả mắt.
"Rốt cuộc các cậu kéo tôi ra đây làm gì? "
Ném cho bảy người ánh mắt lạnh lùng, đáng ghét, dám làm tay ông đây đỏ chét như thế này. Nếu không nói ra lý do chính đáng, ông đây liền thiến!
"Tụi em có chuyện muốn hỏi anh. "
Taehyung nói bằng giọng lạnh băng.
"Hỏi đi. "
Suga khó chịu nói. Xì, hỏi thì lúc nãy hỏi luôn đi, kéo ra đây làm mợ gì. Cứ tưởng tiết lộ bí mật quốc gia chứ.
"Trong ba năm qua anh đã đi đâu và làm gì? "
JungKook lên tiếng hỏi.
"Tôi đi đâu thì kệ tôi chứ. Đâu liên quan tới các cậu. Với lại, các cậu là ai mà tôi phải nói chứ! Tôi không rảnh mà phải nói chuyện riêng cho những người mà mình không hề biết tên biết mặt đâu !"
Suga bực mình nói. Bọn vô duyên, ông đây làm gì thì kệ mợ ông, mặc gì ông đây phải nói cho bây biết, tào lao!
"Anh nói anh không biết tụi em hả ? "
Jimin lặp lại câu cuối của Suga.
"Chứ sao! "
Suga nói. Bảy người nghe xong thì sửng sốt.
"Anh không nhớ thiệt hả? Em là JungKook nè, Jeon JungKook nè. Cậu chủ cũ của anh này! Ba năm trước anh làm quản gia của gia đình em đó !"
JungKook đứng trước mặt Suga nói. Hi vọng anh có thể nhớ lại.
"Nghe tên quen nhưng mà không nhớ mặt."
Suga nói. Anh đang cố gắng lục lọi trí nhớ. Bộ lúc trước anh có đi làm quản gia cho gia đình nào à? Có đâu ta, nhưng mà nghe cái tên quen quen. Nhớ mang máng là nghe ở đâu rồi nhưng mà cũng chẳng biết mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com