(guon/ongu) quỷ giữ của
Lee Minhyeong vươn tay nới lỏng cà vạt, bộ vest xám xanh làm tôn lên dáng vẻ quý ông đầy ngời ngợi. Anh muốn uống một ngụm rượu cho thông giọng nhưng lại thầm tiếc nuối dẹp quách đi ý định đó, anh đang phải cai chất cồn, thế là anh đành châm bật lửa hút một điếu thuốc.
"Anh đẹp trai, sao lại ngồi một mình vậy?" cô gái với mái tóc vàng bồng bềnh, tay cầm ly rượu vang sóng sánh, cô dựa người vào quầy bar, chủ động bắt chuyện.
"Đang đợi người" anh nhả khói, vệt khói lượn lờ trong không khí.
"Uống với em một ly nhé, anh đẹp trai" cô gái nở nụ cười, nét đẹp mê hoặc của cô nằm ở đuôi mắt, nhìn cứ như con mèo ba tư đang làm kiêu vậy.
"Em gái à, anh không có hứng thú với phụ nữ đâu" anh cười, dù chỉ nhếch nhẹ khoé môi, cũng đủ lực sát thương với người đối diện lắm rồi.
"Shhh, gặp chị em bạn dì rồi hả.." cô gái lộ rõ vẻ mặt tiếc nuối, sau vài giây lại tinh nghịch trêu ghẹo "Em có thằng em trai, cũng ngon không khác gì em, anh có muốn xem xét không?"
"Hà" Lee Minhyeong bất lực, nhưng tròng mắt giãn ra, nhìn thân thiện hơn lúc đầu "Được đó, anh có chút hứng thú nha"
"Ấy dà, mỹ nữ" tên đàn ông từ đâu đột nhiên tiến tới, luồn tay qua eo cô "Có muốn anh đêm nay thuộc về em không?"
"Biến đi, thằng khùng này, ai quen mày?" cô gái vùng vằng, gương mặt đanh lại đầy vẻ chán ghét.
"Thôi mà, vào đây cốt là vui vẻ, em cũng muốn như thế còn gì" gã vẫn được đà xấn tới, tay vuốt ve miết nhẹ, miệng chọp chẹp đầy vẻ thèm thuồng "Ngon thế này không ăn bỏ phí"
Lại là mấy tên say rượu, vịn cớ có men mà giở trò xằng bậy.
"Cổ đâu có nói quen mày, bỏ cái tay dơ đó ra được rồi đó" anh nói, nheo mắt nhìn tên bợm nhậu.
"Ố ồ có cả thằng bồ em à, cũng được, chơi ba người càng vui mà" gã nhìn anh đầy vẻ khiêu khích "Hay để anh dạy cho chú mày cách làm đàn bà lên đỉnh nhé?"
Bốp.
Tiếng động vang lên thật to, đi kèm theo là âm thanh đồ sứ vỡ tan tành.
Gã hét toáng lên, tay vịn trán, cảm giác ướt đẫm tuôn trào ra lòng bàn tay.
Lee Minhyeong không nói thêm câu thứ hai, trực tiếp cầm gạt tàn thuốc phang thẳng vào đầu gã. Một cách chuẩn xác!
"Ôi địt mẹ, thằng chó này" gã ôm đầu, máu cứ thế chảy ra không ngừng, gã chẳng biết tên mặc vest trước mặt này dùng bao nhiêu sức lực mà cái bát gạt tàn bằng sứ vốn dĩ cầm rất nặng tay đã bể nát chỉ sau một cú đập "Chó má mày, mày biết tao là ai không hả?"
"Không biết" anh đáp gọn hơ, rồi dời tầm mắt qua nhìn cô "Em qua đây đứng sau lưng anh"
Cô gái vâng lời, né tránh cánh tay gã tính bước về phía này.
"Còn con khốn này, mày muốn đi đâu" gã loạng choạng, vươn tay muốn kéo vạt áo của cô.
"Chậc, đã bảo đừng đụng tay dơ của mày vào rồi mà" Lee Minhyeong tặc lưỡi, túm lấy tóc gã đập thẳng xuống mặt bàn quầy bar làm gã tru tréo oai oái lên vì đau, giọng điệu anh bình thản "Tao không muốn nói tới lần thứ ba đâu"
Quán bar đột nhiên sáng đèn.
Âm thanh xung quanh cũng tắt ngóm, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía bọn họ.
"Cho qua, cho qua một chút ạ" đám vệ sĩ từ phía trong luồn lách chạy vọt ra, theo sau cùng là một chàng trai cao ráo, mặc bộ đồ vest đen, dáng vóc bảnh bao cùng mái tóc bạch kim tràn đầy vẻ sắc sảo.
"Minhyeong, buông tay ra được rồi" chàng trai mái tóc bạch kim bước đến gần anh, nắm lấy bàn tay còn đang vịn gã đàn ông với cái đầu be bét máu, kéo ra rồi khẽ khàng xoa nắn "Sao lại quậy ra nông nổi này?"
"Mình đợi Hyeonjun nè, là gã này tới phá đám đó" Minhyeong lúc này mới đánh mắt liếc nhìn hắn, anh nhún vai, giọng điệu thay đổi hẳn, không còn vẻ sát khí như vừa rồi.
Hắn liếc nhìn gã rồi lại liếc nhìn sang cô gái mái tóc vàng bồng bềnh vẫn đang giữ im lặng đứng đằng sau Minhyeong, bàn tay hắn thì vẫn đang chăm chú xoa nắn bàn tay anh "Nhưng chuyện này có vẻ không có liên quan đến cậu mà nhỉ?"
"Tớ giúp em gái phía sau này nè" Minhyeong đưa đầu sang một bên "Cậu có cảm thấy ghen tuông không?"
"Rách việc" hắn đáp ngắn gọn, Hyeonjun ngoái đầu nhìn đám vệ sĩ "Đem tên điên này ra ngoài"
Đám vệ sĩ nhận lệnh, khiêng vác gã đàn ông vẫn đang gào mồm la hét inh ỏi nào là 'tao nhớ mặt của tụi mày, đợi đó cho tao'.
"Lần sau đừng quậy như thế nữa" Moon Hyeonjun vuốt lấy giọt máu dính trên gò má của Minhyeong "Cậu có thể cho người gọi tớ ra sớm hơn mà"
Minhyeong rất hưởng thụ cảm giác mà Hyeonjun vuốt ve bàn tay của anh, anh cười khúc khích "Tớ chỉ muốn ra tay trượng nghĩa, anh hùng cứu mỹ nhân thôi mà, được rồi, tớ hứa là không có lần sau, nhé?"
"Bà này mà cũng được gọi là mỹ nhân à?" Moon Hyeonjun khinh thường nói "Xách dép cho tụi mình thì được"
"Ê, tao nghe đấy nha" cô gái mái tóc vàng đằng sau Minhyeong lên tiếng "Mày cũng hay lắm Hyeonjun, giấu nhẹm đi bạn trai đẹp trai như vậy nè, nhường chị mày đi ha"
"Đụng vào chặt tay!" hắn nói chắc nịch, liếc nhìn bà chị hâm dở trước mặt "Lúc nãy cậu không giúp, bả cũng thoát được thôi"
"Ồ, hoá ra là người quen à?" ánh mắt anh híp lại, tò mò.
"Chị họ của tớ, Park Boyoung"
"Chào em rể họ nha" chị giơ tay vẫy vẫy, nháy mắt một cái với anh "Nhìn em lúc nãy quyến rũ dã man"
"Chị á, trẻ đẹp như vậy, em nhìn không ra" Minhyeong cười ái ngại.
"Ôi dào, khéo quá, chị thích mấy em trai dẻo miệng như vậy nè" Boyoung hào sảng đáp, cô vươn tay định đặt bàn tay thon dài của mình lên vai Minhyeong, bất ngờ Moon Hyeonjun vụt vào tay cô một phát rõ kêu.
"Đã bảo đụng vào là chặt tay rồi"
"Quỷ giữ của" cô lè lưỡi làm mặt xấu với hắn "Thôi chị đi tìm tình yêu của đời mình tiếp nhé, hai em ở lại vui"
Boyoung rời đi cùng lúc tiếng nhạc vang lên, ánh đèn cũng được tắt đi, không gian xung quanh lại rơi vào màn đêm đầy vẻ cuồng nhiệt.
Minhyeong nhướn người thì thầm vào tai hắn "Mình rất nhớ cậu đó, chồng ơi"
Hắn cười, nụ cười phớt qua, vươn tay chạm nhẹ vào chóp mũi của anh "Ừ, tớ cũng rất nhớ cậu, chồng à"
Một đầu đen và một đầu bạch kim cứ thế chụm lại một chỗ, xù xì đôi ba lời giản dị về tình yêu của họ.
Nhìn thì chững chạc vững chãi có thể tự mình xông pha sóng to gió lớn nhưng khi ở cạnh nhau, trong chớp mắt cũng chỉ như những đứa nhóc mới tập tành yêu đương mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com