Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(kegu / guke) chuyện tương lai

"Minseok, anh tỉnh táo lại đi"

Minseok đứng trước mặt cậu, đôi mắt chứa đựng đầy căm phẫn.

"Cậu muốn tôi tỉnh táo? Tài thật đó Minhyeong, ngay cả khi lý do khiến tôi phát điên là vì cậu"

Minhyeong ngồi bệt dưới sàn nhà, đôi tay bị trói bằng sợi dây thừng mỏng tang.

"Ý anh là gì?"

Minseok chậm chạp đảo mắt nhìn xung quanh, hành động giống như đang muốn sắp xếp lại câu chữ sao cho hợp lý.

"Cậu phản bội tôi, Minhyeong, đừng diễn cái nét ngây thơ đó với tôi nữa, mẹ kiếp cậu tưởng tôi là đứa dễ chơi hả?"

Hắn càng nói, càng như vụn vỡ, chìa thẳng cây súng đối diện tầm mắt Minhyeong.

"Chó chết, tao đã yêu mày như vậy mà, tim của tao, thân xác của tao, tao cho mày tất cả để rồi mày đáp trả cho tao cái gì?"

Hắn đã từng tự hỏi tim, gan, phèo phổi, từng mỗi tế bào trong hắn đã có bao giờ phản kháng rằng hắn không được phép yêu cậu chưa?

Hay là hắn đã dốc hết tất cả, rút cạn linh hồn chỉ để yêu cậu, nâng niu, chiều chuộng ái tình nhanh nở chóng tàn này.

Vậy thứ hắn nhận lại được là gì?

Là một tên phản bội, à không.

Ngay từ đầu đã là sự lừa gạt, dối trá thì làm đéo gì có phản bội.

"Anh bình tĩnh đã, Minseok"

Minhyeong rưng rưng nói, chất giọng khàn đặc.

"Tôi yêu anh mà, tôi thật lòng yêu anh. Minseokie hãy bình tĩnh thôi"

"Bình tĩnh đéo gì" Minseok vẫn giữ tư thế chỉa thẳng đầu súng vào mặt cậu, hắn tặc lưỡi "Nghe mày nói kìa, yêu tao hả? Yêu tao lắm hả?"

Minseok gật gật đầu, như nảy ra được ý tưởng táo bạo gì đó, hắn liếm môi khô khốc.

"Mày nhớ chỗ này không? Là cái quán bar mày từng nói với tao là mày rất thích"

"Mày thích nó vì nó nằm riêng biệt ở độ cao hai mươi tầng lầu, trong nó vô cùng tự do, phải không?"

Minseok nói, hắn hất đầu ra khung cửa sổ rộng cỡ hai mét, xung quanh ngổn ngang lộn xộn.

Hắn đã bỏ tiền, bỏ thời gian để mua lại quán bar này cho cậu.

Vốn dĩ là món quà sinh nhật bất ngờ hắn dành cho cậu.

Nhưng có lẽ bây giờ là món quà cuối cùng để tiễn biệt.

"Thấy cửa sổ đó không? Mày yêu tao phải không? Vậy nhảy xuống đi"

Minhyeong chớp chớp mắt. Hắn vẫn nhớ.

Hắn nhớ cậu thích quán bar này.

"Minseokie, anh vẫn nhớ là tôi thích nó hả. Tôi đã ghé qua vài lần, lần nào cũng đóng cửa..tôi..tôi còn tưởng quán đã dẹp mất rồi...là anh đã mua lại nó à, là cho tôi sao Minseokie"

Minseok thấy ong ong cái đầu.

"Đừng nhảm mấy lời đó với tao, mày yêu tao phải không, vậy mày nhảy xuống đi"

Nhảy xuống đi.

Kết thúc đi.

Minhyeong của tao.

Hắn là một đại ca máu mặt của thành phố X.

Cũng không phải hắn có tài cán gì nổi bật để khiến cho người ta phải sợ hãi.

Chẳng qua là do hắn có máu điên trong người.

Một tên chó điên đúng nghĩa.

Trăm chữ quyền thế cũng không đọ nổi một thằng liều.

Mày đến một, tao đấu một.

Mày đến hai, tao đấu hai.

Mày đến mười, tao cắn đủ cả mười.

Minseok là một tên điên loạn không sợ chết như thế đó.

Các thế lực già đời khác phải nể sợ hắn vài phần, nên vì thế, hắn trở thành cái mụn nhọt nghiệt chướng của tất cả.

Từ chính trị, pháp luật cho đến cả giang hồ.

Bao nhiêu cái bẫy chết chóc đã giăng lưới để tóm gọn hắn, nhưng hắn chưa từng mắc sai lầm nào trong nước cờ giang sơn mà hắn đã vẽ ra.

Chỉ cho đến khi, hắn sa vào bẫy tình đầy mụ mị của Minhyeong - một thằng nhóc bán nước dạo vỉa hè đầy ương bướng.

Cậu cũng như hắn, có dòng máu điên khùng chảy dọc cả cơ thể.

Cậu không sợ uy, không sợ bị chèn ép.

Thu tiền bảo kê của cậu? Vậy cậu thà đánh nhau đến nằm ngất xỉu ở bãi rác trong hẻm tối chứ cũng không nhả ra một đồng bạc.

Ở cậu là kiên cường, gan dạ và có cả sự lỳ đòn.

Như hắn.

Nên việc đột ngột hắn yêu cậu, cũng không phải là điều vô lý.

Cậu cho hắn thấy được sự vỗ về, rằng một kẻ bản lĩnh như hắn vẫn được nâng niu.

Cậu cho hắn thấy được việc mỗi khi đêm về, hắn sẽ nôn nao đón chờ bữa cơm nhà do chính tay cậu chuẩn bị.

Và có cả những đêm dài lắm mộng, cậu cùng hắn thủ thỉ tâm tình, dù nói ra hơi mắc cười nhưng thật sự hắn đã nghĩ đến hai từ 'tương lai' với cậu.

Nhưng một khi hắn biết được mọi chuyện được bắt đầu bằng dối trá, thì mọi thứ đẹp đẽ trước đó đều như bọt biển nổ bong bóc vào hư không.

"Nhảy đi chứ, tao kêu mày nhảy"

Minhyeong thở dài, từ từ đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ.

Đôi tay vẫn bị trói lại, dù sợi dây khá mỏng nhưng lực siết lại rất lớn, nó làm hằn đỏ lên cổ tay cậu, rất châm chích.

"Minseokie, tôi thật sự yêu anh"

"Đúng là lúc bắt đầu, tôi đã lừa gạt để chiếm lấy niềm tin của anh. Nhưng thề với chúa trời, thần phật, Minhyeong mà anh thấy mỗi ngày chính là con người thật của tôi"

"Tôi có thể nối dối anh rất nhiều điều nhưng mỗi lúc đêm về, khi tôi nói nhỏ vào tai anh rằng tôi yêu anh. Đó là sự thật! Minseokie, anh có biết tôi đã phải dằn xéo chính bản thân mình vì đứng giữa việc lừa dối anh và muốn được bên cạnh anh mãi mãi nó đau đớn như thế nào không?"

Cậu là một thằng nhóc bán nước dạo ở vỉa hè, một thân một mình bươn chải để nuôi người anh trai bị chậm phát triển của mình.

Nhà cậu có hai anh em, cha mẹ từ nhỏ đã không còn nhớ rõ mặt mũi to hay tròn, cứ thế một người anh lớn khù khờ cùng thằng em nhỏ tinh ranh, ôm ấp nhau, níu kéo lay lắt sống qua ngày.

Cậu đã từng nghĩ chuỗi ngày đạm bạc bình yên ấy sẽ cứ thế tiếp diễn nhưng là ông trời, một khi đã muốn trêu ngươi ai đó, ổng sẽ đày đoạ, đay nghiến họ đến khổ sở, nghẹt thở mới thôi.

Anh trai cậu bị bắt, bị uy hiếp.

Cậu bị sờ gáy, mang trên mình rất nhiều tội danh vô nghĩa, âu cũng chỉ đợi cậu chệch hướng là có cớ tống cậu vào tù mà ở mọt gông.

Nên cậu đánh liều, cược với ông trời, sẽ hỗ trợ cảnh sát bắt được tên đại ca đầu sỏ Ryu Minseok.

Ngay lúc đó, giữa anh trai khù khờ và một tên xấu xa mang trên mình bản án tử. Tất nhiên cậu đã chọn anh trai.

Nhưng không phải đã nói rồi à? Đã là trò chơi của đấng tối cao ban xuống thì làm gì có việc dễ dàng như vậy.

Ngày kia tháng nọ, cậu đã thật lòng yêu Ryu Minseok. Đã từng trong hoạn nạn, che chắn chịu thay hắn một nhát dao.

Hắn đã vì cậu bị trọng thương mà phát rồ phát dại.

Hắn đã vì cậu, mà chấp nhận mở lòng, kiên nhẫn với một người chậm phát triển như anh trai cậu.

Hắn vì cậu, từ đôi tay nhuốm máu chỉ biết cầm đao cầm súng nay lại đổi thành muỗng thành xẻng, cùng cậu nấu cơm, cùng cậu ăn cơm.

Có rất nhiều cái là vì cậu mà lần đầu tiên hắn chịu học, chịu làm.

Vào ngay thời khắc đó, giữa anh trai khù khờ và tên đại ca mang trên mình bản án tử. Cậu đã phân vân, không biết chọn điều gì.

"Nếu nhảy xuống có thể làm xoa dịu trái tim của anh, tôi mong mình có thể nhảy liên tục hàng trăm lần"

"Chỉ xin anh, hãy cứu anh trai tôi và chăm sóc anh ấy thật tốt. Đấy là điều duy nhất và là cuối cùng tôi van xin anh"

Nếu đấng tối cao ở trên kia cảm thấy những việc khiến con người ta tê dại cõi lòng như thế này đơn giản chỉ là một vở kịch hài giải trí cho họ xem thì con mẹ nó, lũ khốn nạn.

Đứng giữa anh trai khù khờ và tên đại ca mang trên mình bản án tử. Cậu chọn cả hai.

Minhyeong nhắm tịt mắt, cắn chặt môi.

Nhảy thì nhảy.

Nhảy rồi thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

"Minhyeong"

Hắn thét lên, giọng lạc hẳn đi.

Hắn vịn chặt lấy bờ vai cậu kéo ngược trở về, ngã vào bờ ngực vững chãi của hắn.

"Nếu em thật sự nhảy xuống, tôi sợ là một giây sau tôi cũng sẽ nối gót theo em mất, đúng là, Minhyeong, tôi điên rồi phải không?"

Minhyeong mỉm cười, giọng cất lên rất nhỏ.

"Ngay từ đầu không phải cả hai chúng ta đều điên rồi hay sao?"

Minseok vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của người thương, hơi thở nặng nhọc.

"Vậy nếu chúng ta điên thêm lần nữa thì sao, Minhyeong, số năm tôi ở tù có thể lên đến hàng chục, Minhyeong có chịu điên dại mà đợi cho đến khi tôi ra không?"

Minseok cẩn thận tháo sợi dây trói tay Minhyeong ra, đau sót nhìn vết hằn nơi cổ tay cậu.

"Nhưng mà, tôi không ép, Minhyeong có thể đợi tôi một năm đầu cho phải phép thôi cũng được, rồi Minhyeong muốn yêu ai thì yêu, miễn sao hạnh phúc là được"

Minseok vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa xoa lên vết hằn đỏ trên tay của Minhyeong.

Minhyeong kéo hắn vào một cái ôm mạnh mẽ, cậu hít lấy hít để mùi hương quen thuộc từ người Minseok.

"Anh đã mua lại quán bar này cho tôi mà, tôi sẽ dùng nó kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc cho anh trai mình"

"Và để dành tiền, để chăm lo cho anh lúc anh ở trong đó, để anh không phải chịu thiệt"

"Và đợi anh ra, nuôi anh"

Minhyeong nói, từng con chữ thốt ra đều như tiếng chuông gió kêu đinh đang bên tai hắn, lọt thỏm vào tận sâu trong tim.

"Không phải lúc anh ra tù thì chỉ còn hai bàn tay trắng à? Nên tôi sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều, mặc cho anh thoải mái ăn chơi"

Minseok nghe tới đây thì bất lực cười phì.

"Ai thèm ăn chơi, ăn thịt Minhyeong thì được"

Minseok choàng tay qua ôm trọn bờ hông cậu.

"Hứa nhé Minhyeong, hãy cùng tôi điên thêm lần này đi"

Minhyeong tiến lên tìm lấy cánh môi Minseok nhẹ nhàng hôn xuống. Cậu tỉ mỉ luồn lách, tách bờ môi của cả hai, dịu dàng thâm nhập vào bên trong, khuấy đảo mọi ngóc ngách.

Khoan bàn đến chuyện tương lai.

Hãy để yên cho hiện tại, hai gã điên điên dại dại này yêu nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com