Đánh nhau. Hạ Tuấn Lâm đáng yêu muốn lấy mạng người
Lúc đi ăn trưa lên, Tuấn Lâm thấy ngăn bàn mình có tờ giấy hẹn ở sân sau trường khi ra về. Liếc nhìn thì thấy Trương Uyển Nhi nhìn mình cười mỉa.
Tan học, Cậu nói với các anh là có việc nên không theo về. Liền đi đến khu đất trống sau trường. Các anh thấy lạ liền âm thầm đi theo.
- Mày tới rồi ? Mày cũng gan nhỉ, dám tới một mình luôn à ? - Ả ta đi cùng với 5 6 thằng con trai
- Lên, đánh nó! - Sau đó những thằng con trai bay lên đánh Cậu.
- Không giúp bé con sao ? - Đinh Trình Hâm sốt ruột nhìn Hạ Tuấn Lâm bị bao vây.
Anh nhìn lại thì giật mình, thân ảnh nhỏ nhắn của Hạ Tuấn Lâm như tia chớp lao vào bọn người kia, một mình cậu đánh với những thằng đàn ông to lớn ấy. Không quá lâu để giải quyết bọn họ nhưng cậu đã rất mệt rồi. Khi bị một tên ghì xuống Hạ Tuấn Lâm bị một con dao đâm vào vai. Cậu liền ngã khụy xuống mặt đất.
Thấy thế Trương Chân Nguyên cùng 5 người còn lại lao vào đánh mấy tên kia. Khi xử lí xong Trương Chân Nguyên bế cậu lên đưa đến bệnh viện để lại mọi chuyện cho mấy người kia.
- Trương Uyển Nhi lần trước Lục gia không phải đã cảnh cáo cô không cáo cô không được động vào Hạ Tuấn Lâm rồi hay sao ? - Lưu Diệu Văn đá văng một tên đến trước mặt ả.
- Alo, làm cho tập đoàn Hà Thị phá sản đi - Nghiêm Hạo Tường rút điện thoại nói với trợ lí của ba mình.
Cô ta nghe xong tái mét mặt, vội vàng quỳ xuống cầu xin các anh.
- Không ! Lưu Diệu Văn em sai rồi. Em biết sai rồi đừng làm phá sản Hà Thị. Ba em sẽ giết em mất.
- Ông Hà thật vô phúc khi có đứa con ngu ngốc như cô.
Các anh bỏ đi, vốn không lấy mạng cô ta là đã phúc phần lắm rồi. Các anh còn phải đi xem bảo bối của mình nửa.
Tại bệnh viện 🏥🏥🏥🏥
- Ngồi im đi, em mà cứ lộn xộn là tội phạt đó - Trương Chân Nguyên bực mình vì cậu nhóc này cứ lắc la lắc lại.
- Aaaa đau đâu hic hic - Cắn tay Chân Nguyên .
Ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên cái má bánh bao nhỏ , sau đó hôn lên mắt rồi trượt xuống cái môi đỏ mọng kia.
Anh từ từ mơn trớn bên ngoài sau đó thành công đưa lưỡi vào bên trong, tìm kiếm lưỡi cậu. Hai người cứ hôn nhau như vậy đến khi các anh tới.
- E hèm ! - Mã Gia Kỳ liền hắng giọng
- Buông ra nào! Bảo bối em có bị thương nặng không ? - Trình Hâm thành công cướp được người liền ấn cậu vào lòng hỏi han.
Cậu còn ngơ ngác vì nụ hôn lúc nãy. Các anh nhìn bé con trong lòng Trình Hâm như muốn tan chảy. Mặt cậu đỏ hồng, đôi mắt đỏ đỏ vì khóc như chú thỏ nhỏ, đôi môi hơi sưng lên khép mở thấy cái lưỡi đang thoắt ẩn hiện bên trong, vành tai nhỏ xinh cũng đỏ lên không kém.
Nhìn Cậu mà tâm mấy anh ngứa ngáy hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com