Nhớ ai đó .
Vết thương đã bình phục rất tốt nhưng dạo gần đây Hạ Tuấn Lâm cứ như người mất hồn vậy. Cứ mơ mơ màng màng thả hồn theo mây.
Đi đến trường thì nhịn ăn sáng, nhìn ra ngoài cửa không nghe giảng.
Đi về thì im lặng lên phòng ngủ sớm.
Cậu khiến cho các anh lo lắng + dấu chấm hỏi to đùng.
* Bộ các anh đã ăn hiếp cậu quá nên giờ cậu giận rồi ?*
Hỏi thăm thì Tuấn Lâm lặng thinh, rồi bỏ về phòng. Các anh cũng bó tay rồi.
Hôm nay là ngày Chủ nhật . Cậu nhốt mình trong phòng mặc cho các anh đứng ngoài gõ cửa thật lâu.
Reng rengggg.... Điện thoại của Mã Gia Kỳ vang lên.
- Alo ?
- Mở cửa cho mình được không ? Mình đang ở dưới nhà cậu nè - một người bí ẩn
- Cậu về từ khi nào vậy ? Sao không nói bọn mình ra sân bay đón ? - Mã Gia Kỳ ngạc nhiên chạy xuống. Cả đám cũng chạy theo anh.
- ÁAA Ngao Tử Dật không. - Trình Hâm bay lại ôm Ngao tam.
Mọi người cũng vui vẻ chạy lại hỏi han Tử Dật này kia.
- Ừm ờ Hạ Tuấn Lâm đâu ? - Tử Dật
- Cậu ấy ở trên phòng, không biết sao ngày nay cứ nhốt mình trong phòng mặc bọn tôi khuyên bảo như thế nào cũng không chịu ra - Á Hiên lo lắng nhìn lên.
Giữa các Gia tộc ai mà không biết Ngao gia với Hạ gia là một ruột.
Anh bước lên lầu nhẹ nhàng.
* Cốc cốc *..
Im lặng .......... * Cộc cộc *
-........ Vẫn là một mảng im lặng.
- Bé con à ? Em thật sự không ra ngoài gặp anh sao ? - Ngao tam giả bộ dùng giọng buồn bã gõ cửa.
Lục thiếu đang đứng sau lưng anh.
- Thôi bỏ đi. Bọn tôi gõ muốn bể cửa cậu ấy cũng không ra mà - Lưu Diệu Văn lên tiếng.
- Bé con. Em không chịu gặp anh vậy anh về lại Singapore đây ?
* Cạch !!! Một bóng đen nhỏ xíu bay đến ngực Ngao tam. Cái đầu nhỏ cố gắng vùi thật sâu vào lòng của anh.
- Ư hức. Huhu Ngao Tử Dật anh..hức hứa sẽ về sớm mà. Anh ...huhu ... Anh hứa sẽ về sớm mà huhu oaoaa
Bảo bối nhỏ trong lòng cứ oaoa khóc mà nhắc lại chỉ có một cậu.
- Không phải anh về với em rồi sao ? Công ty bên đó cần nhiều thứ để xử lý. Anh xin lỗi. Xin lỗi Bé con.
Dỗ mãi bé con mới buông ra. Mắt mũi đều tèm lem cả lên. Mắt vì khóc quá nhiều mà sưng to lên. Tay Cậu cứ nắm tay Ngao tam không buông.
Các anh nhìn thấy cảnh này liền bực bội một xíu. Tại sao cậu lạnh nhạt với bọn anh mà lại ôm Ngao Tử Dật khóc nức nở lại nhìn anh cười ôn nhu.
Nháo một hồi vì mệt quá mà Hạ Tuấn Lâm ngủ thiếp đi. Các anh liền đi xuống dưới lầu.
- Tụi bây chăm sóc Bé con của tao vậy đó hả ? Nghe dì Hạ nói để em ấy ở đây với tụi bây cho yên tâm -,- ? - Liếc nhìn các anh.
(* lúc đầu cậu cậu mình mình, gặp bé Hạ xong anh em tương tàn :))))*)
- Là tại mày nên em ấy mới khóc vậy mà , đi lâu như vậy gặp tao tao không nhìn mặt muôn - Trình Hâm giang hồ mắng.
- Bọn này lên gọi mà Bé con có mở cửa đâu !!! - Chân Nguyên nhún vai.
* Xoảng ......
Rầm rầm ...... Đùng
- Ư hức hức ... Ô ô đau quá .
Vì chạy nhanh quá cậu té và đang ngồi tủi thân như thỏ con bị khi dễ nước mắt thi nhau chảy trên mặt cậu. Các anh nhìn thấy mà tan chảy.
- Làm sao ? Chạy nhanh như vậy làm gì ?
Nghiêm Hạo Tường vừa bế cậu lên vừa đi lại bàn.
- Hức hức, rõ ràng...rõ ràng lúc nãy ở đây mà... Ô ô ô anh đi ra đi hư hư - Cậu tủi thân khóc lớn đẩy Nghiêm Hạo Tường ra.
- Bé con.
Đưa mắt nhìn sang
- Tam..tam gia - *đưa tay muốn Ngao Tử Dật bế*
- Đừng khóc nửa !! Em nằm mơ sao ?
Đặt cậu vào lòng, lau nước mắt cho bed con. Hôn nhẹ lên má phúng phính 1 cái.
Nghiêm Hạo Tường đen mặt ngồi xuống cạnh Lưu Diệu Văn.
- Em tưởng anh đi mất rồi. - tay nhỏ ôm chặt Ngao Tử Dật.
- Anh không đi nửa. Anh sẽ ở đây luôn - Ngao Tử Dật
- Còn công ty bên đó ? - Mã Gia Kỳ
- Ba tao để tao quản lí bên đây. Bên đó có người quản lí rồi . - Ngao Tử Dật
- Mày định ở đâu ? Hay qua đây ở với bọn tao luôn cho vui - Đinh Trình Hâm
- Tao ở chung phòng với Hạ Nhi - Ngao Tử
- KHÔNG ĐƯỢCCCC ! - Lục thiếu gia hét lên.
- Tại sao ? - Ngao Tử Dật + Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn các anh.
- Em ấy là của bọn tao- Chỉ Hạ Tuấn Lâm
- Mấy thằng này. Bé con của tao mà - Ngao Tử Dật
- Nam nam thụ thụ bất tương thân, tao cho người dọn phòng khác cho mày - Mã Gia Kỳ.
- Đi ăn đi. Tao mời. - dắt tay Hạ Tuấn Lâm ra ngoài trước sau đó các anh cũng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com